Truyen3h.Co

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Chương 78. Không có hiện trường ăn dưa, thì còn gì gọi là ăn dưa nữa.💜✔️

Hayoshi2506

Cảnh sát tới cực kỳ đúng lúc. Nhân chứng, vật chứng, người bị hại, tất cả đều có mặt đầy đủ. Vì vậy, ngay tại hiện trường, Nguyễn Văn Nhu bị áp giải đi, còn Nguyễn Nghị thì được xe cấp cứu 120 đưa thẳng đến bệnh viện.

Một nhà Nguyễn gia náo loạn đến mức chấn động cả khu biệt thự, khiến đám hàng xóm chỉ dám hé cửa rón rén nhìn ra ngoài hóng chuyện.

Có người còn rảnh rỗi quá đà, mở luôn livestream Weibo trực tiếp hiện trường.

【Vãi thật!! Cả xe cảnh sát lẫn xe cấp cứu đều có mặt. [ảnh][ảnh][ảnh]】

【Có người bị áp giải ra ngoài rồi. Còn bị còng tay nữa, nhìn giống Nguyễn Văn Nhu lắm... [ảnh]】

【Nghe nói Nguyễn Nghị, ba của Nguyễn Hi Âm cũng vừa được đưa lên xe cấp cứu. Trước đó hàng xóm còn bảo trong nhà Nguyễn gia có tiếng đập phá ầm ầm, hình như đánh nhau thật. Không chừng có người suýt mất mạng nên hàng xóm mới gọi cảnh sát...】

......

Không đến nửa tiếng, cả chủ đề đã leo thẳng lên hot search, nằm chễm chệ ở top đầu.

Cư dân mạng vốn đã nghiện dưa do tài khoản ăn dưa 10086 mỗi ngày, nay gặp đúng livestream hiện trường thì còn gì bằng. Một đám như ong vỡ tổ, chen chúc chạy sang Weibo của người livestream để hóng từng giây.

Người livestream kia thì lại rảnh đến mức lạ kỳ vừa phát sóng, vừa thong thả giải đáp câu hỏi của dân mạng như đang kể chuyện nhà hàng xóm:

【Chuyện anh trai yêu dì nhỏ thì đúng là khó nói thật, tóm gọn lại thì loạn lắm. Nhưng mà Nguyễn Thừa Trạch với Nguyễn Văn Nhu thì khỏi bàn, hai người đó thân nhau bất thường. Tối nay tôi thấy tận mắt họ về nhà cùng nhau...】

Cư dân mạng: 【!!!】

Về chung? Lúc bị áp giải cũng đi chung?

Không phải thạch chùy thì còn gì?

Tình tiết cứ như phim truyền hình máu chó nhưng lại xảy ra ngay giữa đời thật. Cả mạng sôi lên:

【Cẩu nam nữ.】

【Tôi đoán không ngoa mà.】

【Drama Nguyễn gia chưa bao giờ làm tôi thất vọng!】

Dưa mới vừa bổ ra đã nóng hổi nghi ngút khói, ăn đến cay mắt cũng không nỡ dừng.

【Nguyễn Hi Âm đến sau cùng, ăn mặc cũng rất giản dị. Nói thiệt, từ trước đến giờ trong ấn tượng của tôi, cô ấy luôn là kiểu người mặc đồ đơn giản, sạch sẽ, không hề thấy đeo trang sức hay châu báu gì hết. Hai vợ chồng Nguyễn gia đối xử với cô ấy thì lạnh nhạt cực kỳ. Lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy là họ hàng nghèo tới mượn tiền nữa cơ.】

Cư dân mạng: 【!!!】

Ôi trời đất ơi. Thương quá bé nguyễn ơi, lại đây để mẹ ôm một cái!!!

【Cố tổng cũng có mặt nhé. Mà hình như chính anh ấy là người xông vào Nguyễn gia trước, sau đó cảnh sát mới tới.】

Cư dân mạng: 【!!!】

Không hổ danh Cố tổng. Canh giới bạn thân cấp thần!!!

......

Thế nên, khi Cố Tinh Thời đưa Nguyễn Hi Âm trở về sau khi làm xong lời khai ở đồn cảnh sát, cậu mới phát hiện toàn bộ sự việc đã ầm ầm leo thẳng lên hot search hồi nào không hay.

Nguyễn gia bị cư dân mạng mắng tới mức máu chó văng đầy đầu, mỗi giây mỗi phút đều có người đào lại chuyện cũ để chửi tăng đô. Có thể tưởng tượng được rằng, ngay trong phiên giao dịch ngày mai, giá cổ phiếu Nguyễn gia chắc chắn lại tiếp tục rơi tự do như tàu lượn đang lao dốc.

Còn Nguyễn Hi Âm, lại một lần nữa trở thành người khiến dân mạng đau lòng tập thể.

Còn bản thân Cố Tinh Thời thì...

Lại bị đóng đinh với danh hiệu bạn thân canh giới cấp thần.

Cố Tinh Thời: "......"

Sự kiện Nguyễn Văn Nhu làm ầm lên lần này nghiêm trọng đến mức tổ tiết mục 《Cùng nhau lữ hành đi》 phải họp xuyên đêm để làm thông cáo báo chí, cuối cùng trực tiếp tuyên bố loại ả khỏi chương trình không cần phải suy xét thêm.

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Hi Âm giải quyết xong chuyện gia đình và trở về tổ tiết mục, điều đầu tiên cô nhận là một vòng tròn quan tâm vô cùng ấm áp.

Mỗi người nhìn cô như nhìn bảo vật dễ vỡ: đạo diễn nhỏ nhẹ, nhân viên hậu trường quan tâm từ ly nước đến bữa ăn, khách mời thì tranh nhau hỏi han, cứ như thể chỉ cần thở mạnh một cái là cô sẽ gục xuống ngay.

Ngay cả tổ tiết mục nơi vốn nổi tiếng hà khắc không run tay cũng đồng loạt hạ tiêu chuẩn đánh giá xuống.

Khiến Nguyễn Hi Âm chỉ biết dở khóc dở cười.

Thực ra, đối với cô, cú nổ lần này lại chẳng tạo thành tổn thương gì lớn. Trái lại, sau khi cắt đứt hoàn toàn với Nguyễn gia, cô có cảm giác như trút được tảng đá nghìn cân khỏi ngực. Tối hôm qua, cô thậm chí còn ngủ một giấc dài cực kỳ ngon, ngon tới mức mơ cũng không thấy ác mộng.

Hiện tại, khi đối mặt với những thiện ý chân thành từ mọi người, Nguyễn Hi Âm đã không còn căng thẳng như trước, cũng chẳng phải dè chừng từng ánh mắt. Cô thong dong tiếp nhận, như thể cuối cùng đã học được cách cho phép bản thân được yêu thương.

Tưởng Nghị cùng vài khách mời vốn định chăm sóc cô một phen, chẳng hạn như xách giúp cái túi, chia việc nhẹ nhàng hơn, hay ít nhất là cho cô nghỉ một chút. Nhưng kết quả.

Còn chưa kịp thể hiện chút khí phách đàn anh đàn chị, cả đám đã lập tức bị lật xe, nhiệm vụ chưa hoàn thành được một nửa đã đồng loạt quỳ gối cầu cứu: "Chị Nguyễn. Cứu mạng!!"

Nguyễn Hi Âm như cá gặp nước, hoàn toàn làm chủ tiết tấu. Cô tận dụng mọi kỹ năng sinh tồn từ săn giá rẻ, tìm quán khuất, phân bổ ngân sách, đến soi khuyến mãi như radar dẫn dắt cả nhóm khách mời lăn lộn trong chương trình tổng nghệ một cách vừa kham khổ, vừa vui chết cười.

Hiệu quả cực kỳ bùng nổ.

【Ha ha ha ha ha, mùa nào vui cũng không bằng mùa này.】

【Tôi nói mà. Bé Nguyễn bá cháy!!!】

【Cái nghèo này chân thật đến mức cảm động, đúng là bí kíp sống sót thành thị.】

【Tôi sống ba mươi năm ở đây mà còn không biết cái quán nhỏ trong ngõ kia, bé Nguyễn đúng là thần địa phương học luôn.】

【Xem bé Nguyễn mà tôi bật hẳn chế độ học tập, ghi chú tận ba trang, mà học đại học chưa từng nghiêm túc vậy. Ai hiểu được tôi...】

【Một mạng người viết huyết thư cầu xin bí kíp tiết kiệm tiền!!!】

【Nhắc mới nhớ, bí kíp tiết kiệm ở thành phố XX của bé Nguyễn có chia sẻ trên Weibo đó. Chờ xem lúc nào cô ấy đến thành phố Y của chúng tôi nữa [xoa tay]】

【Trước giờ theo idol là để TIÊU tiền, lần đầu tiên theo idol để TIẾT KIỆM tiền luôn đó trời [mặt ngu]】

......

Nguyễn Hi Âm không chỉ luôn chuẩn bị kỹ trước khi ghi hình chương trình, mà sau mỗi lần phát sóng, cô đều kiên nhẫn đọc hết bình luận và phản hồi của khán giả, sau đó điều chỉnh từng chi tiết nhỏ trong cách thể hiện của mình.

Dù bây giờ phía sau cô đã có Cố tổng, cô chưa từng thiếu sân khấu để tỏa sáng.

Nhưng cô hiểu rất rõ, có sân khấu là một chuyện, có đủ thực lực để đứng vững trên sân khấu đó lại là chuyện khác.

Dù hiện tại đã học được cách đối xử nhẹ nhàng với bản thân hơn, nhưng những năm tháng túng thiếu, phải tự chống đỡ cả thế giới, vẫn khiến cô vô thức trân trọng từng cơ hội như thể đó là cơ hội cuối cùng.

Cũng chính vì vậy, cô nhanh chóng nhận ra nhu cầu rất thật, rất bức thiết của cư dân mạng đối với các bí kíp tiết kiệm tiền.

Sau khi đắn đo suốt mấy tuần, cuối cùng cô quyết định tìm đến người mà mình tin tưởng nhất.

Cố Tinh Thời.

Cố Tinh Thời hơi nhíu mày khi nghe cô trình bày: "Em muốn phát triển một ứng dụng sao?"

Nguyễn Hi Âm hít sâu, gật đầu: "Em muốn dựa vào chủ đề tiết kiệm này, làm một ứng dụng cộng đồng, kiểu diễn đàn để mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Đây là bản kế hoạch của em."

Cố Tinh Thời: "!!!"

Cậu thật sự không ngờ.

Cậu cứ nghĩ cô chỉ nổi hứng nhất thời nhưng hoá ra, Nguyễn Hi Âm đã lặng lẽ tự học thiết kế, nghiên cứu hành vi người dùng, khảo sát thị trường và viết kế hoạch chi tiết từ lâu.

Đúng là phong cách của cô. Một khi đã quyết, tuyệt đối không làm qua loa.

Cậu mở bản kế hoạch.

Từ mục lục, phân tích người dùng, mô hình tương tác, cho đến phương án vận hành từng trang đều sạch sẽ, logic và chặt chẽ đến đáng kinh ngạc.

Cậu đọc một lần. Rồi đọc lần nữa. Đến lần thứ ba mới đóng lại tài liệu.

Nguyễn Hi Âm căng thẳng đến mức nắm chặt vạt áo, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cố tổng, anh thấy sao?"

Cố Tinh Thời đặt tập giấy xuống, tựa lưng vào ghế: "Kế hoạch không có vấn đề gì lớn. Nhưng chuyện đầu tư thì không cần tìm ai khác. Để tôi."

Nguyễn Hi Âm ngây ngẩn cả người.

Cô vốn nghĩ Cố Tinh Thời sẽ cho vài lời góp ý, hoặc cùng lắm ủng hộ tinh thần. Không ngờ cậu vừa nhìn xong đã trực tiếp quyết định đầu tư, không một chút do dự.

Cô chần chừ, giọng khẽ run: "Cố tổng... anh không sợ em vất vả sao?"

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô khởi nghiệp.
Kinh nghiệm gần như bằng không.

Ngay cả cô cũng không chắc mình có làm được trọn vẹn hay không.

Cố Tinh Thời bật cười: "Em phải tin vào con mắt của tôi chứ."

Cố Tinh Thời không nói tôi tin em.

Không an ủi rỗng tuếch. Không đẩy kỳ vọng lên vai cô.

Cậu hiểu rõ tính cách của Nguyễn Hi Âm chỉ cần một câu động viên hơi quá tay, cô sẽ tự siết mình đến mức thở không nổi.

Thế nên cậu chọn cách đơn giản nhất: Ôm hết áp lực về phía mình.

Nguyễn Hi Âm ngẩn người nhìn cậu một lúc rất lâu.

Gánh nặng đè trong lòng suốt bao ngày, từ từ tan đi như tuyết dưới nắng.

Cô khẽ nói, giọng mềm đến mức gần như tan vào không khí: "Vâng. Em tin anh."

Sau khi rót vốn cho dự án, Cố Tinh Thời liền thản nhiên để chuyện đầu tư đó sang một bên, coi như không có gì to tát. Cậu chỉ âm thầm điều chỉnh lại lịch trình, giúp Nguyễn Hi Âm có đủ thời gian cân bằng giữa công việc, ghi hình và phát triển ứng dụng.

Còn chuyện cái ứng dụng mang tên Tỉnh Tiền sau này lại bất ngờ trở thành hiện tượng quốc dân, giúp cậu thuận tay hốt được cả một bồn vàng, chuyện đó để về sau hãy nói. Lúc này, chính Cố Tinh Thời cũng không ngờ mình đang ôm mầm vàng.

Gần đây cậu bận đến mức tối tăm mặt mũi. Thịnh Việt Thanh và Tần Văn lần lượt gia nhập tổ chương trình, còn album mới của Mạnh Viễn Sanh thì sắp ra lò. 

Những việc này vốn dĩ chỉ cần giao cho Trình Tân là được, nhưng tên kia lại như bị trời đánh, làm thì ít mà chuyện thì nhiều, cái miệng không biết kiêng nể còn gây thù chuốc oán khắp nơi.

Đặc biệt là mỗi lần Cố Tinh Thời ăn cơm cùng Văn Việt, Trình Tân luôn không biết từ đâu mọc ra vài câu châm chọc khó nghe, tạo ra chút drama nho nhỏ. 

Nhiều đến mức Cố Tinh Thời không kiềm được suy nghĩ: Có phải bát tự của Trình Tân và Văn Việt đúng là xung khắc rồi không?

Xử lý xong mớ tin nhắn liên tục dồn dập, Cố Tinh Thời mới quay lại bàn ăn: "Xin lỗi, vừa rồi phải xử lý chút việc."

"Không sao." Văn Việt cười khẽ, điềm đạm và bao dung như mọi khi.

Cố Tinh Thời rót trà cho cả hai: "Tôi gọi nhà bếp mang món lên nhé."

Hôm nay là Cố Tinh Thời chủ động mời, nhà hàng này cũng do cậu chọn, một nơi Văn Việt chưa từng từ chối.

Dưới ánh đèn nhè nhẹ, Văn Việt thấy quầng thâm lờ mờ dưới mắt cậu. Anh nhíu mày: "Dạo này bận lắm à?"

"Cũng tạm." Cố Tinh Thời đưa tay gãi đầu, khóe môi cong cong: "Nghệ sĩ nhà tôi rất ngoan. Chưa bao giờ để tôi phải lo."

Ánh mắt Văn Việt khẽ dừng lại, không nói gì.

Dù sao, những nghệ sĩ ngoan ngoãn đó cũng là trở ngại lớn nhất trong con đường yêu đương mà anh cố sống cố chết muốn đi cùng cậu.

Một lát sau, anh mới bình thản nói: "Vậy tìm thời gian, tôi mời họ một bữa. Có vẻ bọn họ hiểu lầm tôi không ít."

Cố Tinh Thời ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Cũng được. Nhưng mà để họ mời anh mới đúng chứ. Dù sao bọn họ nổi tiếng cũng phần lớn nhờ vào kì hạ công ty của anh. Anh đúng là quý nhân của họ đấy. Phải để họ cảm ơn cho ra trò."

Văn Việt: "......"

Đây hoàn toàn không phải ý anh.

Nhưng Cố Tinh Thời đã thản nhiên chuyển sang chuyện khác, dáng vẻ hoàn toàn không nhận ra anh đang bị ép trở thành lão gia được hậu bối mời cơm.

Văn Việt liếc thấy tia giảo hoạt thoáng lóe nơi khóe môi cậu, chỉ có thể bất lực cười khẽ, trong lòng lại mềm đến mức không chịu nổi.

Người mình thích, ngoài việc nuông chiều thì còn biết làm gì hơn được nữa đây?

Giữa bữa ăn, Cố Tinh Thời đứng dậy đi vệ sinh.

Kết quả, vừa bước vào đã nghe thấy bên trong truyền ra một giọng nam tức đến mức muốn bốc khói: "Cái gì? Sao lại bị paparazzi chụp trúng được chứ?"

Cố Tinh Thời lập tức dựng thẳng tai, tinh thần tỉnh táo hơn uống mười ly cà phê. Trong lòng nhanh chóng gọi hệ thống:【 Thống, mau ra ăn dưa!!】

Hệ thống đáp lại rất có trách nhiệm:【 Đến rồi. Đang xắn tay áo nè.】

Cố Tinh Thời lặng lẽ liếc vào gương treo trên tường, dùng độ phản chiếu mờ mờ để quan sát người đang hét trong buồng rửa tay.

Người đàn ông kia khoảng hơn ba mươi, vest chỉnh tề nhưng cà vạt hơi lệch do quát tháo quá mạnh. Sống mũi cao, môi mỏng, mắt đào hoa bị cặp kính gọng vàng che một nửa, kiểu người bình thường trông phong lưu trí thức, nhưng khi nổi điên thì khí chất bay sạch, chỉ còn lại bùng nổ thần kinh.

Hệ thống nhỏ giọng cung cấp tư liệu:【Người đó tên Chu Thành Yến, người đại diện. Trong ngành cũng coi như tiếng tăm không nhỏ.】

Ồ? Người trong ngành? 

Vậy thì càng phải hóng cho trọn.

Lúc này, Chu Thành Yến vẫn đang nghe ai đó báo cáo qua điện thoại. Sắc mặt hết xanh lại trắng, giọng nói hạ thấp nhưng từng chữ đều như nghiến răng: "Cậu ta thật sự không kéo rèm? Đầu óc có hố à? Lại còn đúng hôm nay. Tôi đã phải dưỡng cái thân tàn này cả tháng mới dám ra đường gặp người đó biết không?"

Hệ thống lập tức mở thuyết minh:【Đó là trợ lý của nghệ sĩ Lư Hạo Tinh gọi. Lư Hạo Tinh vừa mới hẹn hò, kết quả quên kéo rèm cửa, bị paparazzi chụp được bóng dáng một cô gái trong phòng. Nếu lộ scandal, tài nguyên của cậu ta sẽ rơi rụng như lá mùa thu.】

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nghiến răng gần như muốn gãy: "Chụp được mặt không? Không? Tốt! Giờ thì đăng thông cáo ngay. Bảo là Hạo Tinh đang luyện tập vai giả gái để chuẩn bị cho vở diễn cổ trang mới. Nhớ tôi không lầm thì có vở nào có nhân vật nam cải trang thành nữ đúng không? Nhắn với đoàn kịch, vai đó để chúng ta nhận."

Nửa phút trước còn muốn đập đầu vào tường, nửa phút sau đã bình tĩnh thu dọn chiến trường truyền thông.

Đúng là người đại diện sống lâu trong bể máu showbiz, tinh thần thép hơn cả chủ tịch tập đoàn.

Cố Tinh Thời giả vờ chăm chú rửa tay, nhưng trong lòng thở dài cảm thán:【Tên Chu Thành Yến này phản ứng nhanh ghê, đúng là thứ dữ.】

Hệ thống thành thật bổ sung:【Cậu ấy không dữ sẵn đâu. Mấy năm nay toàn quản mấy nghệ sĩ thích gây chuyện, ăn đủ đòn rồi nên mới luyện được trình độ này. Không thì sao ba mươi tuổi còn là trai tân...】

Cố Tinh Thời: 【......】

Ăn xong quả dưa nóng hổi, tâm trạng phấn khởi, Cố Tinh Thời quay lại phòng riêng.

Vừa bước vào đã thấy Văn Việt khẽ nhướng mày nhìn cậu: "Vừa nãy có chuyện gì sao?"

Cố Tinh Thời hoàn hồn, hắng giọng: "À... Không có gì đâu."

Văn Việt không hỏi thêm, chỉ từ tốn gắp cho cậu một miếng ngó sen tỉ mỉ đặt vào bát: "Tôi nhớ là em thích món này."

Ánh mắt dịu dàng ấy khiến Cố Tinh Thời suýt quên mất quả dưa thị phi còn đang nóng rực trong đầu.

"Ơ?" Cố Tinh Thời hơi sửng sốt. Đúng là cậu rất thích ăn ngó sen, nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng nói với ai. 

Vậy sao Văn Việt lại biết?

Văn Việt chỉ cười nhạt, ánh mắt mềm xuống: "Lần trước đi câu cá với Tổng Chiêm và mọi người, em có nói là hồi nhỏ sống gần hồ. Em còn bảo món em mê nhất chính là ngó sen giòn, ngọt, nhai vui miệng."

Trái tim Cố Tinh Thời khẽ hẫng một nhịp.

Câu chuyện đó, lúc nói ra chỉ là buột miệng, thậm chí còn tưởng mọi người đều bận câu cá chẳng ai thèm để ý. Vậy mà Văn Việt lại nhớ rõ ràng từng chữ một, ngay cả giọng điệu lúc ấy cũng như thể vẫn còn trong đầu anh.

Văn Việt nhìn cậu, ánh mắt sâu như có thể hút người ta vào: "Thật ra thì tôi..."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó——

【Ký chủ. Có dưa mới nữa!!】

Sự chú ý của Cố Tinh Thời ngay lập tức bị lôi đi như cá gặp câu.

【Dưa gì? Mau kể!!!】

Hệ thống thở hổn hển như chạy sprint:【 Chu Thành Yến vừa giới thiệu bản thân với đối tượng xem mắt xong thì nghệ sĩ của cậu ta lại gây chuyện. Ở sân bay, trợn mắt với fan. Fans đang bùng nổ, chuẩn bị unfollow hàng loạt. Chu Thành Yến còn chưa kịp nói câu thứ hai đã phải lao đi xử lý rồi!!】

Cố Tinh Thời: 【!!! 】

Không cần nghĩ ngợi, cậu bật dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Văn Việt, cậu vội ho khan: "Ờm, uống hơi nhiều trà... Tôi đi chút quay lại liền."

Rồi biến mất như một cơn gió, chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Quả nhiên, không lâu sau, Chu Thành Yến nghiến răng nghiến lợi lao vào: "Tôi chỉ mới một ngày không có mặt, mà các người làm loạn hết rồi? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ. Mấy người coi lời tôi là tiếng gió thổi qua tai hả?"

"Hôm qua tôi dặn xong hôm nay lại diễn xiếc hả? Mau lấy hồ sơ bệnh án ở ngăn bên trái. Túi thứ hai. Trong đó có chẩn đoán liệt dây thần kinh mặt. Lên nick phụ đăng bài kiểu khổ sở, nói vì fans nên cố làm việc đến mức mặt tê liệt!!"

"Cái gì?! Trợn trắng mắt luôn hả? Vậy lấy thêm cái túi dưới nữa. Có hồ sơ co giật mí mắt."

"Từ giờ việc trấn an fans để tôi lo. Mấy người mà động vô nữa, tôi đánh gãy chân hết."

Cố Tinh Thời ăn dưa đến thỏa mãn, rồi thong dong quay lại bàn.

So với cuộc chiến truyền thông máu lửa kia, cảnh Văn Việt ngồi yên chờ mình đúng là hiền hòa như thảo nguyên.

Anh nhìn cậu với vẻ lo lắng: "Em vẫn ổn chứ?"

"Ổn mà." Cố Tinh Thời cười, hơi hơi thấy tội lỗi. Dù sao hôm nay là cậu mời cơm, vậy mà cứ chạy ra chạy vào như quay show thể lực.

Để bù lại, cậu chủ động rót trà cho anh: "Tháng sau công ty tôi có buổi tổng kết thường niên. Không biết Văn tổng có rảnh tới dự không?"

Ánh mắt Văn Việt hơi sáng lên, giọng trầm xuống một nhịp: "Chỉ là em muốn tôi đến với thân phận gì?"

Cố Tinh Thời: "Tất nhiên là..."

Câu nói còn chưa kịp ra đời thì.

Hệ thống: 【Ký chủ. Nghệ sĩ dưới tay Chu Thành Yến lại xảy ra chuyện. Mà còn nặng lắm! Lần này cùng pháo hữu chơi quá đà bị trĩ. Bị chụp lúc nhập viện khoa hậu môn trực tràng!!】

Cố Tinh Thời: 【!!! 】

Lại lần nữa, Cố Tinh Thời lao vào cái gian phòng quen thuộc ấy, cái nơi mà dạo gần đây cậu ngồi xổm còn nhiều hơn ngồi trên ghế văn phòng.

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, tiếng gầm đặc trưng của Chu Thành Yến lại nổ tung: "...Tôi biết ngay mà!! Cái thành phố đó chưa bao giờ sạch sẽ!! Toàn mấy thằng cha bụng dạ khó lường!!!"

"Ảnh tiệc cay siêu nặng đâu? Đăng hết cho tôi! Nói cậu ta tái phát trĩ vì ăn cay quá đà. Đẩy thiết lập Thánh ăn cay lên. Cuối bài nhớ kêu gọi fans ăn cay điều độ, quan tâm sức khỏe cá nhân!!"

"Cái gì? Cậu ta còn chê trĩ không đủ drama hả?" Chu Thành Yến cuối cùng cũng gầm lên: "Nói cho cậu ta biết. Chuyện dính tới mông đã là mức độ mất mặt cuối cùng rồi đấy."

Cố Tinh Thời trở lại phòng riêng, còn chưa kịp đặt mông xuống cho ấm thì hệ thống đã réo inh ỏi:【Ký chủ, dưa còn chưa xong đâu.】

Cố Tinh Thời: 【!!! 】

Hệ thống: 【Đối tượng xem mắt của Chu Thành Yến nghi ngờ anh ta cứ chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mãi là do mắc bệnh nam khoa. Giờ thì bẻ gãy quan hệ luôn rồi. Anh ta đang cuống cuồng tìm cách cứu vãn đây.】

Cố Tinh Thời theo phản xạ đứng bật dậy nhưng lần này lại hơi do dự.

Cậu liếc sang Văn Việt. 

Quả nhiên, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng, như đang sợ cậu lại chạy đi gây chuyện.

Nhưng mà không đi xem trực tiếp thì ăn dưa còn gì vui nữa?

Cố Tinh Thời nuốt nước bọt, lưỡng lự rồi nói nhỏ: "Hay là anh đi cùng tôi luôn không?"

Văn Việt: "?!!"

---------------------

02/10/2025 _ 28/11/2025

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co