Truyen3h.Co

Tôi Dựa Vào Hệ Thống Ăn Dưa Nâng Đỡ Nửa Cái Giới Giải Trí

Chương 95. Mà tất cả đều nhờ ánh hào quang của Cố tổng.💜✔️

Hayoshi2506

Gần đây, Tôn Hồng Phi đang vô cùng đắc ý.

Từ khi được thăng chức phó tổng, mọi việc lớn nhỏ giao vào tay ông đều được xử lý đâu ra đó, sạch sẽ đẹp đẽ, khiến lãnh đạo trên dưới đều hài lòng.

Đặc biệt là trong dự án điện ảnh mới của Phong Đình Vân, tác phẩm hợp tác đầu tư giữa Văn thị với hòa thuận vui vẻ, Tôn Hồng Phi với tư cách người quen thuộc nhất với Hòa Thuận Vui Vẻ, đã đánh bại hàng loạt ứng viên khác để giành được suất tham gia dự án.

Dù giữa chừng có vài cú vấp nhỏ, nhưng tổng thể lại hoàn thành cực kỳ suôn sẻ.

Gần đây, bộ phim 《Sông Ngầm》 được đề cử tại Liên hoan phim Phỉ Nice, nam chính Tần Văn cũng lọt vào danh sách Nam chính xuất sắc nhất. Tin tức truyền về nước, lập tức bùng nổ như ném một quả bom xuống giới giải trí.

Nghe nói trong buổi công chiếu đầu tiên tại Phỉ Nice, 《Sông Ngầm》 nhận được vô số lời khen. Nhà phê bình chấm điểm cao ngất, không tiếc lời tán dương diễn xuất của Tần Văn.

Năm nay lại ít đối thủ công phá mảng điện ảnh, khả năng Tần Văn ôm giải là cực kỳ lớn.

Trước đây, cậu ấy đã từng lấy giải Nam phụ xuất sắc nhất tại liên hoan Hi Bá. Nếu lần này lại thắng giải Phỉ Nice, cậu ấy có thể trực tiếp bước thẳng lên hàng siêu sao tuyến đầu.

Mà với tư cách nhà đầu tư chính, địa vị của Tôn Hồng Phi chắc chắn sẽ tăng vọt theo thành công của bộ phim.

Tim ông kích động đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ông biết ngay mà, đi theo Cố tổng là có thịt ăn.

Nghe nói, nếu mọi việc thuận lợi, thậm chí ông còn có cơ hội được điều chuyển vào tổng bộ Tập đoàn Văn thị.

Với đám nhân viên ở chi nhánh như họ, vào được tổng bộ chẳng khác nào đổi đời. Đãi ngộ khỏi bàn, cơ hội thăng tiến cũng tăng gấp mấy lần.

Vì vậy, khi biết mình sẽ cùng Cố Tinh Thời đến tham dự Liên hoan phim Phỉ Nice, Tôn Hồng Phi lập tức tự tay sắp xếp toàn bộ lịch trình, quyết tâm làm Thần Tài một cách trọn vẹn nhất.

Sáng sớm hôm đó, ông đã lái xe đứng chờ dưới lầu nhà Cố Tinh Thời từ rất lâu.

Cố Tinh Thời kéo vali hành lý xuống, mắt còn ngái ngủ, từng bước lề mề như con mèo nhỏ thiếu ngủ.

"Cố tổng." Tôn Hồng Phi bật tung năng lượng, giọng nói như được nạp đầy pin, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt mơ màng của người vừa thức dậy kia.

Cố Tinh Thời chớp mắt, nghi hoặc hỏi: "Ông tới đây làm gì? Không phải nói sẽ gặp nhau ở sân bay sao?"

Tôn Hồng Phi cười tươi: "Không sao đâu, tôi lái xe ổn lắm. Ngài còn nhớ lần trước, lúc tham gia casting 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 không? Cũng nhờ kỹ thuật lái xe thần sầu của tôi mà kịp quay lại đó. Bằng không làm sao quen biết được ngài, rồi mọi chuyện sau này..."

Cố Tinh Thời: "......"

Suýt nữa thì quên mất, tin đồn giữa cậu và Văn Việt lúc trước chẳng phải do chính tên này truyền ra sao.

Trong lúc nói chuyện, Tôn Hồng Phi còn chủ động bước tới định cầm vali cho Cố Tinh Thời.

Cố Tinh Thời vội từ chối: "Không cần đâu, để tôi tự kéo."

Tuy việc 《Sông Ngầm》 được chọn vào vòng tranh giải là chuyện rất đáng mừng, nhưng Cố Tinh Thời vẫn cảm thấy Tôn Hồng Phi có phần phấn khích quá mức.

Cậu không nhịn được hỏi: "Tôn tổng, dạo này ông có chuyện gì vui à?"

Tôn Hồng Phi cười hề hề: "Cố tổng, ngài biết rồi đúng không? Tôi có khả năng được điều về tổng bộ Tập đoàn đấy."

Cố Tinh Thời: "......"

Tôn Hồng Phi cảm khái: "Tất cả đều nhờ Cố tổng ngài cả."

Cố Tinh Thời nghiêm túc phản bác: "Không. Ông có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ chính ông."

Tôn Hồng Phi lập tức xúc động: "Cố tổng, ngài thật sự quá khiêm tốn."

Cố Tinh Thời: "..."

...Thôi vậy.

Cậu dứt khoát bỏ qua chuyện tranh luận với Tôn Hồng Phi. Sau khi đặt vali vào cốp xe, cậu ngồi xuống ghế sau, ngáp một hơi thật dài.

Kể từ sau buổi tế bái chú Đường, Yến Tri Hành dường như đã buông bỏ chấp niệm về sự hoàn hảo. Thay vào đó, y trở nên tích cực hơn, chủ động lựa chọn kịch bản và thường xuyên tìm đến Cố Tinh Thời để hỏi ý kiến.

Vì vậy, tối qua cậu thức đến tận hai, ba giờ sáng để đọc kịch bản, mãi đến khuya mới ngủ được.

Tôn Hồng Phi liếc qua kính chiếu hậu, nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt Cố Tinh Thời. Ông nhớ đến chuyện hôm qua sau cuộc họp, Văn tổng đích thân đưa Cố tổng về nhà. 

Nghĩ tới đó, ông lập tức tỏ ra hết sức hiểu chuyện: "Cố tổng, ngài cứ ngủ trước đi. Đến nơi tôi sẽ gọi."

Cố Tinh Thời vốn đã lơ mơ muốn ngủ, nhưng nghe xong câu đó lại tỉnh táo hẳn. Cậu nghĩ đến kỹ năng diễn giải kịch bản thần kỳ trong đầu Tôn Hồng Phi, vội mở to mắt, nghiêm túc nhấn mạnh: "Tối qua tôi thức khuya là vì đọc kịch bản, không phải chuyện gì khác."

Chính vì Cố Tinh Thời đặc biệt nhấn mạnh như vậy, Tôn Hồng Phi lại càng tin chắc vào suy đoán của mình: "Cố tổng cứ yên tâm. Tôi lái xe ổn lắm, đảm bảo không xóc nảy gì đâu."

Cố Tinh Thời: "..."

Thôi xong.

Giải thích thêm chỉ càng khiến mọi chuyện lệch lạc hơn.

Cậu mặt không cảm xúc, giả vờ như không nghe thấy, kéo áo che đầu lại ngủ.

Để tránh bị Tôn Hồng Phi tiếp tục phát huy mấy tưởng tượng kỳ quái, lên máy bay Cố Tinh Thời cũng ngủ suốt, quyết không nói với ông thêm câu nào.

Tôn Hồng Phi nhìn Cố Tinh Thời ngủ say, âm thầm thở dài.

Văn tổng đúng là chẳng biết điều độ gì cả, khiến Cố tổng mệt đến mức này.

Tới nơi, thành phố Phỉ Nice, Cố Tinh Thời cuối cùng cũng được ngủ đủ giấc.

Chỉ là hành trình sau đó lại lập tức bận rộn trở lại, cậu cũng chẳng còn tâm trí để ý đến Tôn Hồng Phi nữa.

Bộ phim 《Sông Ngầm》 gây chấn động ngay khi vừa công chiếu tại Phỉ Nice. Phong Đình Vân và Tần Văn lập tức trở thành tâm điểm, ngày nào cũng phải chạy lịch phỏng vấn, dự tiệc. Còn Cố Tinh Thời với tư cách nhà đầu tư, hơn nữa lại là người đã trực tiếp nâng đỡ Tần Văn cũng thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Vốn dĩ cậu đã có ý định mở rộng thị trường quốc tế, lần này thuận nước đẩy thuyền, nhân tiện tạo dựng thêm quan hệ.

Khụ khụ, dĩ nhiên, ăn chút dưa bên lề cũng là việc thường.

Phải nói, so với trong nước, người nước ngoài cởi mở hơn nhiều, mà dưa cũng nổ lớn hơn.

Ngày nào Cố Tinh Thời cũng cùng hệ thống ăn dưa vui quên trời đất.

Lúc đầu cũng có vài người nước ngoài mang thái độ khinh khỉnh, cố ý tìm cậu gây khó. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ sau một cuộc trò chuyện, họ bị cậu nói đến mức sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó im thin thít, chẳng dám bén mảng trước mặt cậu nữa.

Màn đối đáp ấy rơi trọn vào tầm mắt của không ít đại diện các hãng phim lớn và các nhân vật cấp cao trong ban tổ chức liên hoan.

Ban đầu họ còn tưởng Cố Tinh Thời chỉ là một cậu tổng tài trẻ chưa từng trải, không có gì đáng chú ý. Nhưng giờ thì hoàn toàn không phải vậy.

Cậu hiểu quá rõ những điều mình cần hiểu. Mà còn vô cùng bình tĩnh.

Chắc chắn địa vị của cậu trong nước không hề tầm thường, mới có thể tự tin đến vậy.

Có vài người thậm chí còn chủ động liên hệ truyền thông bên Trung Quốc để hỏi thăm về Cố Tinh Thời. Và kết quả nhận được là:

【Cố tổng à? Thân phận đó, không đơn giản đâu nhé.】

【Biết 10086 không? Đúng, vị đại lão thần bí trong thể chế đó đấy. Quan hệ với Cố tổng sâu không lường được.】

【Chuyện thân phận của Cố tổng, tôi cũng không tiện nói nhiều...】

【Ai hiểu thì hiểu, chứ nói rõ quá lại sợ bị cấm sóng...】

Khi những tin tức ấy lan đến Phỉ Nice, mọi người lập tức như được khai sáng.

Thì ra Cố Tinh Thời không chỉ là tổng tài của một công ty giải trí, mà phía sau còn có thế lực chính phủ chống lưng. Bảo sao cậu ung dung, điềm tĩnh đến mức khiến người khác không nắm bắt được.

Cậu không quen thuộc một vài quy tắc ngầm trong những buổi xã giao?

Với đẳng cấp như cậu, ai dám yêu cầu cậu phải tuân thủ mấy thứ đó chứ.

Vì vậy, rất nhiều người trước đó còn lạnh nhạt với Cố Tinh Thời liền đổi thái độ trong chớp mắt, trở nên thân thiện nhiệt tình đến mức suýt bốc khói. Thậm chí cả người đi theo như Tôn Hồng Phi cũng được hưởng ké, không hề bị bỏ rơi.

Đây là lần đầu tiên Tôn Hồng Phi tham dự một liên hoan phim quy mô và đẳng cấp cao như vậy, nên trước khi đi ông đã cẩn thận hỏi thăm đồng nghiệp từng có kinh nghiệm.

Nghe nói người nước ngoài trong các sự kiện kiểu này thường rất lạnh lùng, thậm chí hơi kiêu.

Vì thế ông đã sớm chuẩn bị tinh thần bị phớt lờ triệt để.

Ai ngờ, nhóm người nước ngoài này lại nhiệt tình vượt xa tưởng tượng.

Mà tất cả đều nhờ ánh hào quang của Cố tổng.

Không hổ là Cố tổng!!

Vất vả lắm cũng đến được lễ trao giải. Cố Tinh Thời rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Phong Đình Vân còn trêu: "Tinh Tinh, sao cậu ra nước ngoài cũng được hoan nghênh vậy? Này, cậu không phải thật sự hạ cổ đâu nhỉ?"

Cố Tinh Thời liếc anh ta một cái, lười đáp, rồi quay sang hỏi Tần Văn: "Căng thẳng không?"

Tần Văn cười nhẹ: "Lúc đầu thì có chút, nhưng Cố tổng đã đến rồi, tôi không còn thấy căng thẳng nữa."

Nói thì nói thế, nhưng đến khi MC bắt đầu công bố danh sách đề cử, tên từng ứng viên lần lượt hiện lên màn hình lớn, Tần Văn vẫn không kiềm được siết chặt tay.

Khi khách mời trên sân khấu xướng tên y cho giải Nam chính xuất sắc nhất, đầu óc y vì quá bất ngờ mà trống rỗng mất một giây. Mãi mới kịp phản ứng đứng dậy.

Nhưng thay vì lập tức bước lên nhận giải, y quay lại ôm chặt lấy Cố Tinh Thời, giọng khẽ run: "Cảm ơn anh, Cố tổng."

Sau đó, cậu ấy mới đứng thẳng, bước từng bước vững vàng lên bục nhận giải.

Khi cầm chiếc cúp trong tay, nhìn xuống khán đài, cậu ấy bỗng cảm thấy đầu mình hơi choáng.

Chiếc cúp mà cả đời bao người mơ ước, giờ lại thật sự nằm trong tay mình?

Tất cả giống như một giấc mơ.

Ai có thể ngờ rằng mấy năm trước cậu ấy vẫn còn đang ngồi tù, tương lai tưởng như đã hoàn toàn đóng lại.

Là Cố tổng kéo cậu ấy ra khỏi vũng bùn.

Chỉ là ban đầu, trong lòng cậu ấy vẫn luôn thấp thỏm.

Cậu ấy sợ phụ kỳ vọng của Cố Tinh Thời. Sợ một ngày nào đó bị đối phương bỏ rơi.

Mấy năm nay, cậu ấy không ngừng rèn luyện kỹ năng diễn. Đã từng mù mịt, từng tuyệt vọng, từng lạc lối.

Nhưng dường như mỗi khi Tần Văn đứng bên bờ tuyệt vọng, Cố Tinh Thời luôn sẽ đúng lúc xuất hiện, kéo cậu ấy trở lại con đường đúng đắn.

Ánh mắt Tần Văn dừng lại trên người Cố Tinh Thời. Nhìn thấy nụ cười tán thưởng của đối phương, trái tim cậu ấy bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Cậu ấy chậm rãi mở miệng: "Người tôi muốn cảm ơn nhất khi nhận giải thưởng này, chính là ân nhân của tôi, Bá Nhạc của tôi, người đại diện của tôi..."

Nói đến cuối, giọng Tần Văn đã nghẹn lại. Cậu ấy nâng chiếc cúp lên, hướng về phía Cố Tinh Thời: "Cố tổng, nếu không có anh, sẽ không có tôi của ngày hôm nay."

"Chiếc cúp này, vĩnh viễn thuộc về anh."

Cố Tinh Thời nhìn thấy nước mắt đang rung lên trong mắt Tần Văn, trong lòng cũng dâng cùng lúc xúc động lẫn chua xót. Nhưng nhiều hơn cả là niềm tự hào.

Đây có lẽ chính là ý nghĩa của việc trở thành một người đại diện.

-

Tin Tần Văn đoạt giải nhanh chóng nổ tung trong nước:

# Tần Văn Giành Ảnh Đế Tại Liên Hoan Phim Phân Ni#

#Phát Biểu Cảm Nghĩ Của Tần Văn Khi Nhận Giải #

# Cúp Vĩnh Viễn Thuộc Về Cố Tổng #

【Anh Tần quá lợi hại. Từ vai phụ vô danh đến ảnh đế, đúng là phấn đấu không phụ lòng người.】

【Không nghĩ anh Tần đã trải qua nhiều chuyện như vậy trước khi gặp Cố tổng...】

【Hu hu, mấy năm rồi, nhận cúp xong vẫn nhắc đến Cố tổng đầu tiên, tôi khóc thật sự.】

......

Cùng lúc đó, trong nước.

Tôn Hồng Phi ngồi chễm chệ trong ghế giám đốc, nhàn nhã nhấp ly trà Tiểu Lý vừa pha.

Tiểu Lý cười híp mắt: "Tôn tổng, lần này ngài vào tổng bộ là chắc chắn rồi đó nha."

Tôn Hồng Phi xua tay: "Nhỏ giọng một chút, kết quả còn chưa công bố đâu."

Miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lòng ông đã chắc tám chín phần rồi.

Không khỏi cảm khái.

Mấy năm trước, ông chỉ là một tiểu quản lý ở Điềm Chanh Video.

Mà giờ đây, lại sắp đặt chân vào tổng bộ Văn thị.

Cuộc đời đúng thật biến ảo khôn lường.

Tiểu Lý đầy ngưỡng mộ: "Tôn tổng, giờ ngài là thần tượng của chúng tôi đó."

Tôn Hồng Phi bất ngờ: "Thật sao?"

Thực ra mấy năm nay, ông nghe không ít lời đồn đoán, nào là ông ôm đúng đùi, nào là vận khí bùng nổ.

Nhưng ông không quan tâm.

Nói ông may? Ông nhận. 

Nhưng bảo tất cả đều nhờ may? Ông không phục!

Ngay cả Cố tổng cũng từng nói: ông có được ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào chính mình.

Nhớ lại năm đó, lúc Cố tổng ẩn danh tham gia 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》, ăn mặc chất phác như sinh viên đại học.

Nếu không phải ông nhạy bén nhìn ra mối quan hệ giữa Cố tổng và Văn tổng thì cơ hội đổi đời này đã trôi tuột khỏi tay.

Sau đó, mỗi bước đi, mỗi quyết định, nếu không phải ông cẩn trọng, quyết đoán, kiên định thì làm sao có địa vị hôm nay?

Cho nên, ông có được tất cả những thứ này, là xứng đáng.

Mà hiện tại, Văn tổng và Cố tổng cuối cùng đã công khai, sánh đôi trước công chúng. Còn ông, người luôn bảo hộ chuyện tình của họ, coi như cũng viên mãn công đức.

Tôn Hồng Phi nhấp một ngụm trà, thỏa mãn thở dài: "Tiểu Lý à, trên thương trường này, ánh mắt nhìn người thật sự là thứ quan trọng nhất."

----------------------

19/10/2025 _ 10/12/2025

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co