Truyen3h.Co

Toi Khong Can Lap Cong Toi Can Co

Sáng hôm sau, Thanh An dậy từ sớm. Cô tới trường khi cổng còn chưa mở, thế là đành ghé vào quán ăn sáng đối diện để ngồi chờ. Vừa gọi tô mì, vừa thả hồn vào dòng người qua lại, cô nghe thấy tiếng xe máy quen quen lướt ngang qua. Ngẩng đầu lên - là Ngọc Hà và Hiền Thoa.

"Ngọc Hà! Hiền Thoa!" - cô gọi lớn, giọng hơi run vì hồi hộp.

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc sau bao ngày bặt vô âm tín, hai cô bạn không chần chừ lấy một giây. Cả hai lập tức tấp xe vào lề rồi chạy lại.

"Này! Cậu mất tích mấy tháng nay là sao hả? Tụi tớ gọi điện thì không liên lạc được, cậu còn bỏ cả thi nữa đấy!" - Hiền Thoa vừa chạy tới đã bắt đầu trách móc.

"Cậu định ở lại lớp à? Với lại mấy nay cậu không đi học, cô Hân mặt cứ hầm hầm, cứ như có ai chọc giận suốt vậy. Tớ nhìn mà muốn né luôn đó!" - Ngọc Hà cũng phụ họa, vẻ mặt nửa trách móc nửa lo lắng.

Thanh An khựng lại. Giờ cô mới sực nhớ - trước khi vào nhà cậu bạn kia, cô đã xoá hết mấy ứng dụng gọi điện trên điện thoại để phòng thân. Không lạ gì khi không ai liên lạc được. Còn về cô Hân... chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ biết cơn giận của cô lớn đến mức nào.

"À... tớ xin lỗi..." - cô lúng túng đáp, rồi nhanh chóng đánh trống lảng. "Thôi vào học đi, cổng mở rồi kìa."

Cả ba cùng bước vào trường. Cũng vẫn là tiếng cười, tiếng nói ríu rít như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.

Việc đầu tiên mà Thanh An làm sau khi trở lại là đi gặp từng giáo viên để xin thi lại các bài kiểm tra bị bỏ lỡ. Thật may, mọi thứ đều suôn sẻ. Chỉ sau hai tuần, cô đã hoàn thành đủ điểm các môn. Tất cả đã ổn thỏa - chỉ còn chờ một thứ cuối cùng: môn Toán của cô Ánh Hân.

Sau khi trở lại trường, Thanh An cắm đầu học bù không ngơi nghỉ. Cô mượn vở của Ngọc Hà và Hiền Thoa, chép cẩn thận từng bài một. Cứ hết tiết là lại hỏi han, gạch chú thích, tối đến thì học tới khuya. Chỉ trong một tuần, cô đã bắt kịp hết toàn bộ nội dung đã bỏ lỡ trong suốt thời gian nghỉ học.

Một tuần sau, nhân lúc Ánh Hân đang bận họp ở trường, Thanh An bí mật thực hiện kế hoạch... đột nhập quen thuộc. Cô lẻn vào nhà Ánh Hân, lần này cẩn thận khóa cửa thật kỹ như thể đang làm chuyện mờ ám. Nếu không cẩn thận mà để Ánh Hân bắt gặp, chắc cô ấy bỏ nhà đi luôn mất - vì giận quá mà!

Trong căn bếp ấm cúng quen thuộc, Thanh An bắt đầu lục tủ, chuẩn bị nguyên liệu. Mỗi món ăn cô làm đều như một cách để chuộc lỗi, để nói lời xin lỗi mà chẳng cần phải mở lời. Cô biết, lần này mình đã quá sai , nếu không làm gì đó , chắc Ánh Hân sẽ từ mặt cô luôn.

Chỉ mong... mùi đồ ăn đủ để làm dịu lại một cơn giận đang kéo dài hơn cả một mùa thi.

Lục đục vài tiếng đồng hồ trong bếp, tay không lúc nào ngơi, Thanh An cuối cùng cũng hoàn thành xong một bàn ăn nhìn vào thôi là đã thấy ấm lòng. Bốn món đơn giản nhưng đầy đủ sắc - hương - vị được dọn gọn gàng trên bàn: một tô canh chua cá lóc nóng hổi thơm mùi me và rau thơm; dĩa khổ qua xào trứng vàng óng, đậm đà nhưng vẫn giữ được vị đăng đắng đặc trưng; nồi thịt kho tàu sánh nước, thơm phức mùi nước dừa và tiêu; và kết thúc là một dĩa trái cây đầy sắc màu: dưa hấu, thơm, ổi và vài miếng xoài chín.

Cô lùi lại nhìn tổng thể rồi thở phào một cái. Vì không rõ Ánh Hân thích gì, cô chỉ có thể nấu những món mình nghĩ là "an toàn", dễ ăn và có thể khiến người ta mềm lòng. Cô rửa tay sạch, lau mồ hôi trên trán, rồi ngồi xuống ghế sofa, đợi.

Chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính bước vào mà thôi.

Thanh An ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Nếu cô đoán không lầm, Ánh Hân chắc cũng sắp họp xong. Tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ bị bắt mà vì... không biết liệu người đó có chịu ngồi xuống ăn với mình hay không.

Vì quá chán nên Thanh An bật tạm tivi, vặn âm lượng nhỏ lại để tránh bị nghe thấy từ bên ngoài. Vừa nằm xem, vừa liếc nhìn đồng hồ. Vài phút sau, tiếng bấm mật khẩu vang lên ngoài cửa khiến cô lập tức tắt tivi, chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt dán về phía cửa ra vào.

Ánh Hân vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Theo thói quen, cô lập tức nhìn về phía sofa - nơi mà cô học trò "kì lạ" của mình vẫn hay ngồi đợi mỗi lần nấu ăn xong. Quả nhiên, Thanh An đang ngồi đó, cười toe toét như thể chưa từng có gì xảy ra. Ánh Hân nghiêm mặt, tháo giày cẩn thận đặt vào tủ.

"Em nghĩ từ khi nào mà nhà tôi là nơi để tùy tiện ra vào vậy? Lỡ mất thứ gì, em đền nổi không?"

"Gì chứ ạ, em đang giúp cô trông nhà còn gì?"

"Tôi đâu có cần."

Không chần chừ, Ánh Hân bước thẳng đến chỗ Thanh An.

"Về đi. Nhà tôi không phải là chỗ em thích thì vào, không thích thì ra. Nhân tiện, đưa chìa khóa đây."

Thấy tay cô đưa ra trước mặt, Thanh An xị mặt, rũ mắt xuống:

"Cô quá đáng thật đó."

"Là ai quá đáng trước?"

Ánh Hân nhướng mày, giọng không đổi.

"Thôi mà cô, vào ăn cơm nha. Em nấu xong hết rồi mà."

"Tôi không rảnh. Em đem về mà ăn."

"Cô Hânnnn~ Làm ơn đi mà..."

Thấy bộ mặt nhăn nhó đáng thương của Thanh An, Ánh Hân thở dài bất lực.

"Mệt em thật sự đấy. Ăn xong thì về ngay, rõ chưa?"

"Dạ!"

Thanh An vui vẻ chạy xuống bếp, lấy cơm từ trong lồng bàn ra, xới sẵn rồi đặt đôi đũa ngay ngắn. Cô háo hức chờ Ánh Hân thay đồ xong.

Vài phút sau, Ánh Hân bước ra, đúng lúc thấy Thanh An kéo áo lau tay. Cô thoáng sững lại khi phát hiện một vết bầm mờ mờ bên eo cô học trò. Ngồi xuống, Ánh Hân hỏi ngay:

"Eo em bị sao vậy?"

"Bị sao ạ?" - Thanh An hơi ngạc nhiên, rồi tiện tay kéo áo lên để lộ hẳn vết bầm to tướng. Ánh Hân giật mình. Cô không nghĩ nó lại to đến thế.

"Trời ạ, em bị cái gì vậy?"

"À, trong lúc ngh-"

Thanh An đang nói thì khựng lại, nhớ ra mình không thể kể hết được.

"Trong lúc nào? Thôi, để tôi đi lấy thuốc cho-"

"Không cần đâu ạ!" - Cô vội kéo Ánh Hân ngồi xuống lại. "Em thoa thuốc rồi, không sao đâu ạ."

"Nhưng mà em bị gì mới được chứ?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Cô đừng bận tâm."

Ánh Hân cau mày nhìn cô một lúc, nhưng thấy đối phương kiên quyết nên đành im lặng, tiếp tục ăn cơm. Sau bữa ăn, cô bị Thanh An kéo ra ghế sofa, bắt ngồi ăn trái cây và xem tivi. Trong khi đó, cô bé loay hoay rửa bát dọn dẹp.

Dọn xong, Thanh An ngoan ngoãn đến bên cạnh, đặt chiếc chìa khóa vào tay Ánh Hân:

"Chìa khóa của cô đây. Em xin lỗi cô nhiều lắm. Cô đừng giận em nữa nha. Em về đây ạ. À, bài em học cũng xong rồi, mong cô cho em thi lại. Em cảm ơn."

Nói rồi, cô cúi đầu, quay lưng bước ra cửa, vai hơi rũ xuống, chẳng còn nét tinh quái ban nãy. Ánh Hân nhìn theo, rồi bật dậy bước nhanh đến kéo tay Thanh An lại, kéo cô ngồi xuống ghế sofa rồi đưa cho cô một miếng dưa hấu mát lạnh.

"Thôi được rồi, không giận em nữa. Ngồi xuống đây xem phim đi. Còn chìa khóa... cứ giữ. Muốn nấu ăn thì cứ vào."

"Thật không ạ? Hehe, cô Hân là số 1 luôn đó!"

Thanh An nhảy lên vì sung sướng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

"Chẳng qua... không ai nấu ăn cho tôi thôi."

"Ơ kìa! Đây là bóc lột sức lao động đấy nhé, cô Hân quá đáng ghê!"

Thanh An giả vờ giận dỗi, không thèm ăn miếng dưa nữa.

"Thôi khổ cô quá. Không giận nữa. Ăn dưa đi rồi xem phim. Sáng mai tôi cho thi lại."

"Dạ! Hehe, cô Hân là số 1!"

Như mọi lần, sau khi xem hết hai bộ phim, Thanh An đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Ánh Hân chỉ biết thở dài, lắc đầu nhẹ rồi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp cho cô học trò, sau đó cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Mãi đến năm giờ chiều, Thanh An mới lơ mơ tỉnh dậy. Theo thói quen, cô đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng lần này thì thật sự không thấy ai cả. Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy với vài dòng chữ quen tay:

"Cô đi chơi với bạn. Đồ ăn cô để trong bếp, ăn xong thì về nhé, nhớ khóa cửa lại giúp cô."

Đọc xong, Thanh An ngoan ngoãn vào bếp, tìm thức ăn, rồi ngồi ăn một mình. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp sạch sẽ, vứt hộp đựng đồ ăn đi, lau bàn gọn gàng rồi lặng lẽ trở về nhà.

Tối đó, cô lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ đang chất cao trên bàn, làm việc cho đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co