Toi Khong Muon Mat Cau Lan Nua
" "- lời nói ' '-suy nghĩ_ _-tin nhắn| |-cuộc gọi điện* *-tiếng động-Lưu ý- -Truyện của tôi rất nhạt do học dốt môn văn =))-Truyện có nhiều tình tiết phi logic, tục tĩu và có những ngôn từ không giành cho trẻ em đang mang thai và đàn ông đang cho con bú-Không áp dụng những hành vi xấu trong truyện vào thực tế-Do trong lúc viết thì có thể dễ bị nhãy máy____ ròi zô truyện ____ Vào một buổi sáng sớm trời còn tinh mơ ông mặt trời mới gáy, con gà trống mới dậy=)))))) trong một khu phố nhỏ có một cậu trai trẻ đã dậy từ lúc nào không hay... Ngoài kia những tia nắng đã bắt đầu chiếu rọi những ánh nắng qua những tia lá và chậm chạp chiếu rọi đến đến khung cửa sổ của một ngôi nhà trong khu phố đó , lọt qua khe cửa sổ những tia chiếu rọi lên người con trai kia cậu có mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng trẻo, ánh nắng chiếu vào làm cậu trở nên nổi bật hơn-"Còn sớm nhỉ, mới có 6:10 sáng thôi à..."-Quân nhìn vào đồng hồ với vẻ mặt mệt mọi-"Haiz,... Mày đâu cần phải dậy sớm như vậy chứ Quân làm gì chứ, mà hôm nay cũng là ngày nghỉ mà nằm ườn chút cũng có sao đâu-_-"- Cậu lại nằm lại trên giường để nằm ườn tiếp vì chả muốn lết cái thân xác này đi đâu cả. Vì do chỉ ngủ được có 4 tiếng có ai lại không mệt chứ?-"Giá như mày vẫn còn ở đây nhỉ... Tao nhớ mày quá, tại sao chứ tại sao mày lại bọ tao mà đi như vậy hả..."-Quân cầm bức ảnh mà cậu với người bạn thân của cậu (Hay nói đúng hơn là người mà cậu yêu). Quân từng có một người bạn thân người và cũng người mà cậu yêu, trước kia hai người gặp nhau và làm thân với nhau hồi mới chuyển vào học cấp 2 ở Trường trung học XXX, tuy hai cậu mới nhập học ở ngôi trường này với y nhưng lại thân với nhau một cách nhanh chóng đến nổi mà họ được ví như hai anh em vậy, dần dần đến cuối năm cấp 2 cậu nhận ra là mình đã thích y lâu rồi. Đến năm cấp 3 cậu lại đánh mất đi người mình yêu thầm và cả cơ hội được tỏ tình người mình yêu.
_____tua tua tua tua tua tua tua tua tua_____
Cậu sữa soạn lại trang phục của mình giống như có vẻ cậu muốn đến nơi nào đó rất quan trọng đối với cậu, trước khi đi cậu không quên mang theo một bó hoa để tặng cho ai đó . Cậu trai trẻ ấy bắt một chuyến xe buýt đến một nơi cách khá xa khu phố mà cậu sống, khung cảnh ở trên xe làm cậu nhớ đến những kí ức trước kia với người ấy.-'Tại sao nhỉ cho đến bây giờ... tôi vẫn không quên được cậu'- Cậu thầm nói với bản thân mình-'Vẫn mãi lưu luyến cậu, vẫn mãi không thể từ bỏ cậu, mãi không thể nói ra câu thật lòng mà tôi giành cho cậu'-Quân vẫn mãi không thể quên và nói ra cho người ấy biết, bây giờ cũng quá muộn màng để nói ra dù có nói ra, cho dù có nói ra thì cũng chả thể nào mà nhín thấy cảm xúc của người ấy ra sao, cũng không thể biết và nghe được người ấy trả lời cậu được nữa. Đã đến trạm dừng rồi cậu lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, cậu vòng qua một công viên nơi mà cậu và người ấy đã từng có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau, cậu lại đi qua ngôi trường cấp 2 mà cậu đã từng gặp y nơi mà mà cậu đã gặp được tình yêu của đời mình, nơi mà chứa đựng những khoảng khắc từ vui vẻ, hạnh phúc, buồn tủi, đau đớn,... nơi mà cậu và y đã từng có một khoảng thời gian dài ở cùng với người ấy mà cậu không bao giờ quên -"Lâu rồi không gặp cậu..."- Quân đứng trước nơi người mà mình crush chỉ còn mỗi di ảnh và tên của người đó. Trên bức ảnh là hình ảnh của một người con trai với mái tóc gọn gàng và theo là một chiếc kính cận, điểm nhấn làm cho cậu trai trong rất xinh đẹp như một cô gái là đoi mắt thể hiện sự yêu đời và nét mặt hiền lành trầm tính tạo cho cậu trai đó một nét đặc biệt-"Tôi thực sự thích cậu nhưng cũng quá muộn để tôi nói chuyện này cho cậu Trần Nhật Tiến à"- cậu đứng trước mộ của Nhật Tiến và nói y điều mà cậu luôn muốn nói với y-"T...Tôi thực sự r... rất yêu cậu, yêu cậu đến mức luôn muốn ở bên cậu, muốn cậu là của tôi, m... muốn được nhìn thấy cậu... cười nói vui vẻ hạnh phúc khi hai ở bên nhau, muốn ở bên cậu cho đến lúc cuối đời, muốn ở c... cạnh cậu bất cứ lúc nào mà cậu buồn"-Cậu vừa khóc vừa nói-"Vậy mà hức... em lại... hức lại đi mà không nói một lời nào cả. Tôi luôn muốn một ngày nào đó có thể chính thức làm bạn trai v... và hơn thế nữa là được sống bên e... em suốt đời như bao cặp đôi ở ngoài kia v... vậy, hức... hức ...hức... Tôi đã từng hứa với bản thân mình vào một ngày nào đó sẽ bày tỏ với em những điều đó, từng hứa sẽ bảo vệ em suốt đời bởi v... bởi vì em là ánh sáng của cuộc đời tôi. Vậy mà bây giờ... bây giờ tôi lại chẳng thể làm được những điều đấy, rồi đến lúc em không còn nữa...hức... hức... Em đã giúp tôi thoát khỏi bóng tối, vậy mà tôi lại để mất em, tôi đúng là thằng tồi mà...hức...hức... "-Quân vừa khóc vừa ngồi sụp xuống, bây giờ thì dù cậu đã nói ra hết mọi thứ đi chăng nữa, cho dù là lời tỏ tình mà cậu luôn muốn nói với y, nhưng y đã không còn ở đây nữa rồi, cho dù Tiến có nghe thấy hay không thì Quân cậu không thể nhẹ nhõm gì vì mất đi người mình yêu thương cuối cùng cũng không còn, trước kia cậu từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi biến cố ập tới cậu mất đi tất cả người thân của mình cậu phải sống với chú gì của minh tuy họ cũng yêu thương cậu nhưng cậu vẫn không thể không ám ảnh khi tất cả người thân trong gia đình cậu. Lúc cậu gặp được y cậu như tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình nhưng rồi ánh sáng ấy cũng bỗng chóc vụt tắt như lúc cậu mất gia đình vậy. Giờ thì cậu lại chìm trong nổi tyệt vọng một lần nữa, sung quanh cậu chỉ toàn là sự dày vò và tội lỗi khi đã không bảo vệ thứ mà mình yêu thương, quang trọng nhất đối với bản thân mình. giờ đây thì cậu đã không còn ý định sống làm gì nữa, vì đối với cậu thì cậu không còn gì để mất nữa người thân và người mình yêu không còn nữa vậy thì sống làm gì nữa. Cậu đặt bó hoa xuống mộ người mình yêu, 13:54 rồi cậu lại phải trở về cùng đống tài lệu vớ vẫn đang xếp cả một hàng dài.-"Có lẻ cuộc đời này mình chỉ có thể sống trông đống tờ giấy vớ vẫn kia thôi... haiz"- Cậu vừa thở dài vừa lết chân đi về nhà, do đã cậu về quá trễ nên đã lỡ một chuyến xe vì vậy đành băng qua đường mà về bộ, cậu vừa đi vừa suy tư về cuộc đời mình, con mắt cậu sưng lên do cùng với đó là vết thâm trên mặt do phải thức khuyê làm việc và đôi mắt cậu cũng hiện rõ sự vô hồn của nó. Đi trên đường thì cậu mới nhận ra là mình sắp vượt cả đèn đỏ của người đi bộ, đột nhiên một cô bé đã vượt qua làn đường để đuổi theo một trái bóng mà ở phía xa kia có một chiếc xe tải đang lao đến gần, cậu không suy nghĩ gì nhiều mà đẩy cô bé sang phía bên kia và... RẦM !-"trời ơi mau gọi xe cấp cứu đi nhanh"-???-"máu chảy nhiều quá rồi nhanh lên đi"-???-"..."-??? Dường như cậu không thấy đau đớn gì nữa thay vào đó cậu lại cảm thấy hạnh phúc khi mà cậu đã có thể đoàn tụ với gia đình mình và người thương của cậu:-"Ba, mẹ, mọi người con được đoàn tụ với mọi người rồi"-Mặc kệ mọi thứ vì đối với cậu bây giờ thì mọi thứ thật mờ ảo cậu không cảm nhận thấy gì nữa mắt cậu nặng trịu dần rồi sụp suống mọi thứ tối đen như màn đêm không trăng, cậu không còn thở nữa và để lại đó một nụ cười trên môi.Kết thúc rồi ư??? Mọi chuyện đâu thể kết thúc dễ dàng được đâu???_________________________________________________________________________________ END CHAP 1_
Chap 1 đâu kết thúc dễ dàng như zậy được đâu mấy bồ, mấy bồ hãy chờ xem các chap 2 nha mấy bồ ^^Lịch ra chap thì 1 tuần đăng 1 2 chap vì tui còn bận việc học nữa nha mấy bồ, 1652 từ lận đấy 😢 Má mới chap đầu mà tui lại ngược thằng bé rồi =((Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co