Truyen3h.Co

Toi Khong Phai Fan

[Chương 17: Tình yêu vượt lên trên mọi nguyên lý]

Máy quay đã bật.

Judan ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, giữa phông nền đen giản dị. Không trang điểm. Không đạo cụ. Chỉ có anh – đúng nghĩa đen – người đàn ông bằng xương bằng thịt với một trái tim còn đang học cách được sống thật.

Anh nhìn thẳng vào ống kính.

Giọng trầm, bình tĩnh, không cần dẫn dắt.

"Tôi tên là Judan. Là biên đạo múa. Là người đồng tính. Là người từng sống trong sợ hãi gần 30 năm."

"Tôi từng nghĩ... chỉ cần nhảy giỏi là đủ. Chỉ cần dạy tốt là đủ. Chỉ cần không ai biết gì là đủ."

"Nhưng hóa ra – không ai thật sự nhảy được khi còn giấu mình ở sau sân khấu."

Máy quay zoom lại gần. Judan ngước mắt lên. Môi mím nhẹ – rồi buông.

"Tôi từng yêu một người đàn ông. Đó là sự thật.Llà Gay không phải Bisexual. Tôi chưa từng có tình cảm với bất cứ cô gái nào"

"Tôi từng rất sợ khi thấy mình rung động trước một cô gái – vì tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với chính mình."

"Nhưng... cảm xúc không phân biệt nhãn dán. Nó đến khi tim mình không phòng bị."

Anh dừng lại.

"Tôi đã mất rất nhiều để được là chính mình. Nhưng khi gặp cô ấy – tôi mới biết thế nào là muốn được sống tử tế, rõ ràng, và yêu ai đó mà không sợ bị giễu cợt."

Máy cắt sang một góc khác.
An đang ngồi ở hậu trường, mắt bắt đầu cay.

Judan hít một hơi.

"An à, nếu em đang xem đoạn này... thì hãy biết rằng: anh không biết gọi tên thứ cảm xúc này là gì. Chỉ biết... nếu thiếu em, anh thấy cả đời mình cứ trống hoác."

"Nếu em còn muốn nắm tay anh, dù chỉ là thêm một ngày – thì anh hứa... sẽ không rút tay về nữa."

Anh cúi đầu.

"Cảm ơn vì đã đến.
Cảm ơn vì đã nhìn thấy anh – kể cả khi anh không dám nhìn chính mình."

Máy quay dừng lại.

Trường quay vỡ òa trong tiếng vỗ tay và tiếng khóc thút thít. Nhưng Judan không rời khỏi ghế.

Đằng sau hậu trường, An chạy ra.

Cô không nói gì.
Chỉ bước tới – trước hàng trăm con mắt đang dõi theo – và nắm lấy tay Judan.

Judan ngẩng lên. Nhẹ nhàng hỏi:

"Vẫn còn muốn nắm hả?"

An mỉm cười. Mắt đỏ hoe.

"Light Beyond Stage" – ánh sáng cuối cùng ấy – hóa ra không nằm ở sân khấu.
...Mà nằm giữa hai người ngồi bên nhau, không còn gì để giấu.

.
Mỗi sáng, Judan đều nhắn một dòng:

"Hôm nay ăn sáng chưa?"
Còn An thì đáp bằng hình ảnh: ly sữa dâu hoặc bát cháo trắng.

Một hôm, An đang ở văn phòng, thì nhận được tin nhắn từ mẹ Judan:

"Cô bé rảnh không? Qua nhà bác một chút nhé. Có ít kim chi bác vừa muối xong."

An ngạc nhiên.

Tối đó, cô qua.
Mẹ Judan không nói nhiều. Chỉ ngồi lặt rau và hỏi:

"Cháu ăn cay được không? Judan nó yếu bụng lắm."
Rồi đưa ra một tấm ảnh cũ – ảnh Judan hồi nhỏ mặc hanbok.

"Nó vốn dĩ không mạnh mẽ đâu. Nhưng nó có thể sống mạnh mẽ, nếu ở cạnh người biết lắng nghe."

An ôm mớ kim chi về, lòng nghẹn lại.

[MỘT THÁNG SAU – BUỔI DIỄN TẠI VIỆT NAM]

"Light Beyond Stage" được mời tham gia liên hoan nghệ thuật tại TP.HCM.

Judan lần thứ 2 biểu diễn ở Việt Nam, một cách tự tin.

An đưa Judan về quê hương cô.

Vẫn là thị trấn nhỏ, nhà nhỏ ấm cúng.
Mẹ An ngạc nhiên khi thấy Judan lễ phép cúi đầu chào bập bẹ nói tiếng Việt.
"Cháu chào bác, cháu tên là Judan, cháu từ Hàn Quốc..."

Bà chỉ gật đầu. Không hỏi nhiều. Nhưng bữa cơm hôm đó đầy ắp tiếng cười, tiếng muỗng chạm bát, và nồi lẩu sôi lụp bụp trên bếp.

Judan ngồi bóc tôm, vụng về nhưng tập trung.

An nhìn anh. Cười.

Sau đó, An chở Judan đi xe máy vòng vòng.
Trường cấp hai cũ – cô chỉ tay:

"Hồi đó em hay trốn học thể dục đứng đây nhìn trời..."
Quán chè đầu ngõ –
"Ở đây bán từ hồi em lớp 4."
Cầu nhỏ dẫn ra cánh đồng hoang –
"Mỗi lần buồn, em hay đi bộ ra đây ngồi khóc."

Judan không nói gì nhiều.
Chỉ lắng nghe.
Và thỉnh thoảng đưa tay siết eo cô thật nhẹ, như thể sợ ký ức của cô sẽ bay mất nếu anh không giữ lại kịp.

Họ đi xe máy xuống biển.
Gió quất lồng lộng. Tóc rối, mắt cay.
Nhưng cả hai không ai than mệt.

Tới nơi, trời đã ngả chiều.
Họ đứng trên mỏm đá, sóng vỗ dưới chân.
Xa xa, mặt trời đỏ như lòng trứng muối, đang từ từ chìm xuống biển.

Judan nhìn hoàng hôn.
Rồi nhìn An.
Nghiêng đầu.

"Anh đã từng nghĩ... không bao giờ mình có thể bước ra khỏi vùng tối.
Nhưng em không kéo anh ra khỏi đó.
Em chỉ... đứng ở lối ra và chờ anh bước tới.
Anh nghĩ... chính vì thế mà anh đã yêu em."

"Và đoán xem, giờ anh đã có thể mạnh mẽ hơn. Hay mặc cho có yếu đuối đôi chút thì cũng là người chiến thắng. Thắng chính mình, được chấp nhận hoàn toàn. Và thắng cả... tên nhóc Nam Lâm kia nữa."

An cười, không đáp.
Chỉ đưa tay ra phía anh.
Judan nắm lấy, siết chặt.

"Vậy từ giờ, đừng có chờ nữa.
Đi luôn, sát bên anh.
Được không?"

" Để xem anh có ý tưởng cầu hôn nào xuất sắc hay không đã"

Họ nhìn nhau cười, nụ cười thoải mái nhất. Hoàng hôn trôi qua, nhưng tay họ không buông.
Biển vẫn ầm ào.

Trên bầu trời, không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng cổ vũ.
Chỉ có một buổi chiều muộn, một cặp tình nhân.
Và thứ tình yêu rất nhỏ — nhưng thật.

------ END-----

 Nếu đọc đến đây, bạn đã chứng kiến được một mối tình rất đẹp. Một sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng nhân vật chính đều dựa trên hình mẫu có thật, tác giả cũng đã đem lòng thích người như vậy nhưng lại chẳng đủ dũng khí để trở thành An. Dù sao cũng gửi gắm những cảm xúc tốt đẹp vào đây. 

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co