Truyen3h.Co

Toi Khong Tai Nang Den The Dau

Một cơn gió ấm áp khẽ lướt qua gò má. Những đóa hoa trên dọc đường vươn lên để lộ chiếc lá đung đưa chào mừng ngọn gió, còn ánh mặt trời thì gửi gắm những tia nắng tựa như lời chúc phúc từ trời cao.

Bây giờ đang là mùa xuân.

Đúng hơn là cuối xuân và sắp sửa sang hạ.

Người gác cổng trước một dinh thự khổng lồ uể oải ngáp dài vì buồn ngủ, nhướng mày khi nhìn thấy điều gì đó.

Ở phía xa, có người nào đó mặc áo choàng đi thẳng đến hướng này.

"...Này."

"Sao vậy?"

"Không phải người kia rất khả nghi sao?"

"Người nào... À đúng vậy nhỉ."

Ngay tức khắc, người đồng nghiệp kia giơ giáo lên.

Người gác cổng cũng nắm chặt vũ khí của mình và lo lắng nhìn về phía kẻ lạ mặt đang tiến lại gần.

Khi người đó đã đến trước mặt mình, anh ta ra hiệu dừng lại và nói.

"Đây là dinh thự của Bá tước Hart. Hiện tại Bá tước đã rời khỏi nơi ở của mình, và người ngoài không được phép tiến vào. Nếu ngươi có điều quan trọng cần truyền đạt, hãy để lại lời nhắn."

Tôi lặp lại những gì mà mình đã nói với các vị khách khác.

Thông thường, họ sẽ quay về bởi sẽ không có ích lợi gì khi trở thành kẻ thù của Deon Hart, nhưng vị khách này có gì đó rất khác biệt.

Hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích như thể không nghe tôi nói gì.

Không, ngược lại còn tiến lên.

"Mở cửa ra đi."

"...Hả?"

Mở cửa ư? Hắn không sợ đắc tội với Bá tước sao?

Ngay khi tôi định nói gì đó, người đàn ông kia cởi mũ trùm đầu xuống.

Và người gác cổng bị sững sờ trước mái tóc trắng lộ ra, sau đó sợ hãi khi bắt gặp đôi mắt đỏ kia.

"Ta chỉ muốn vào nhà mình thôi mà?"

"Ng - Ngài Bá tước!"

Bá tước danh dự Deon Hart.

Người đã rời khỏi lãnh địa để chinh phục quái vật, cuối cùng cũng trở lại sau sáu tháng.

***

"Deon Hart đã trở lại?"

Người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế thẳng lưng lại. Đôi mắt màu tím ánh lên tia hứng thú.

Mắt tím tóc tím. Tương tự như màu vàng biểu tượng của Hoàng Gia, màu tím tượng trưng cho một gia tộc trong Đế Quốc.

Công tước Illuster.

Có thể đứng bên cạnh Hoàng Đế với tư cách là Công tước duy nhất của Đế Quốc và là người đứng đầu phe quý tộc, Illuster Starbe khẽ nhếch khóe miệng khi nghe thấy tin tức quan trọng này.

Deon Hart là ai chứ? Đó không phải là con chó của Hoàng Đế sao? Đối với người đứng đầu phái quý tộc, hắn ta là 'vị Anh hùng' cần phải bị loại bỏ.

Hắn bất ngờ biến mất và bất ngờ quay trở lại, nhưng điều đó cũng không phải mới lần đầu. Nhìn lại thì, đúng là hắn nên quay về bây giờ.

"Thôi nào, vậy."

Tôi hướng ánh mắt về phía người đang đứng bên cạnh.

Đôi mắt xanh lá không để lộ chút kích động nào, và một khuôn mặt vô cảm che giấu suy nghĩ bên trong.

Nhìn sang Cruel Hart, người hiện là cấp dưới của mình, một biểu cảm kỳ lạ chợt lóe lên trong mắt Starbe sau đó biến mất.

Tôi tử tế hỏi.

"Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Em trai của ngài đã trở về rồi.

Tin này có lẽ chưa được lan rộng. Bởi vì mạng lưới thông tin của Công tước rất rộng.

Người duy nhất mà anh biết có thể tốt hơn mình trong chuyện này là Hoàng Đế Bệ Hạ.

Trong tình huống đó, cấp dưới của người đứng đầu phe quý tộc nói.

"Tôi sẽ gửi yêu cầu cho sát thủ."

"Sai rồi. Có một cách dễ dàng hơn đó."

Vị Công tước nhìn sang hướng khác, vẫy tay như đang dạy một đứa trẻ.

Một người phụ nữ đang chờ đến lượt báo cáo, cầm tài liệu trong góc như có như không, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của hắn.

"Saerin, ngươi trả lời đi. Ta nên làm gì đây?"

"... Ngài muốn nói đến Quân Cách Mạng sao?"

"Đúng vậy."

Chúng rất muốn giết chết Hoàng Đế mà, vậy nên không lí nào chúng lại từ chối yêu cầu tiêu diệt con chó của hắn.

Đám ngươi đó sẽ nhiệt tình hơn nhiều so với những tên chỉ vì tiền.

Vì vậy, Công tước nở nụ cười ra lệnh cho Cruel.

"Liên lạc với Quân Cách Mạng đi."

***

Nhanh chóng, đi qua đi lại.

Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng họ có vẻ khá bận rộn.

Sao tôi lại có cảm giác như mình là một vị khách đến bất chợt mà không báo trước vậy? Có vẻ như mình đã rời đi khá lâu.

Nhưng đó là bởi Quỷ Vương, tôi không thể làm gì được.

Tôi chỉ gãi đầu không rõ lí do, và chẳng bao lâu sau một ông già tóc bạc trắng không nhanh không chậm bước ra khỏi đám đông nhân công bận rộn.

"Chào mừng ngài trở về, ngài Bá tước."

"À đúng rồi. Lâu rồi không gặp, Remember."

Remember, người quản gia đã đi theo tôi từ khi tôi mới nhận được lãnh địa, chào mừng tôi với một nụ cười hiền hòa.

Nhìn thái độ bình tĩnh không thay đổi của ông ấy, tôi nhận ra mình đã trở về thật rồi, đang định tiến lại gần một bước thì lời chào mà tôi tưởng đã kết thúc lại tiếp tục.

"Ngài có bị thương khi chinh phạt quái vật không?"

"...Hả?"

Chính phạt quái vật?

Phải rồi, bề ngoài tôi đi tiêu diệt theo lệnh của Bệ Hạ.

"À à ta không."

Sau khi tôi gượng gạo gật đầu, Remember bước sang bên cạnh với một nụ cười thật sâu trên mặt.

Với một hành động dường như muốn nói 'Mời vào', tôi tự nhiên đi vào trong và nói với người đi theo tôi.

"Ta sẽ đi diện kiến Bệ Hạ bây giờ. Hãy chuẩn bị đi."

"Ngài chắc hẳn đã mệt mỏi vì phải đi một chặng đường dài, ít nhất ngài hãy nghỉ ngơi một chút..."

"Không, ta sẽ thay đồ và xuất phát luôn."

Mình tất nhiên là muốn nghỉ ngơi rồi. Nhưng chắc hẳn Hoàng Đế đã biết chuyện mình quay về rồi.

Hoàng Đế hiện tại, Eduardo Deserre là một người máu lạnh đã đạt được ngai vàng bằng chính thanh kiếm của mình.

Cảnh tượng hoàng tử thứ chín giết hại tất cả anh chị em, làm nhuốm máu cả Hoàng Cung và tự mình đội vương miện với đôi tay còn đẫm máu thân nhân, vẫn luôn là chủ đề tranh luận trong suốt mười năm sau đó. Thật là một hình ảnh đẹp đẽ biết bao.

Sẽ ra sao nếu mình trái lệnh hắn chứ?

Dĩ nhiên, hắn ta không phải một tên bạo chúa sẽ giết người chỉ vì không đến báo cáo ngay sau khi quay trở lại, nhưng nếu có thể, an toàn nhất là không làm điều gì quá đà...

'... Nhưng bầu không khí này là sao chứ?'

Những người đang đi lại liên tục ngay lập tức dừng lại.

Nhìn các người hầu bồn chồn cúi đầu với một biểu cảm phức tạp, Remember thản nhiên nói.

"Thần sẽ đi chuẩn bị ngay."

Hành động nhanh nhẹn đó khiến tôi nhớ đến Ed.

Một số người chuẩn bị bồn tắm, trong khi số khác cầm khăn tắm chờ đợi.

Sau khi bay qua tay vô số người, khi tôi tỉnh lại đã phát hiện mình không biết từ bao giờ mình đã ở trong bồn tắm.

Cũng đã khá lâu rồi vì vậy tôi có hơi ngượng ngùng, nhưng đây không phải lần đầu tiên nên cũng không cần quá xấu hổ.

Khi tôi đã dần trở nên quen thuộc và đắm chìm, cánh cửa mở ra và những người phục vụ bước vào, lau sạch sẽ cũng như mặc áo choàng cho tôi và dẫn tôi đi đâu đó.

'Không, này... Đợi một chút.'

Bọn họ bị điên rồi sao? Vì đã lâu nên họ bị làm sao à.

Mấy người trước đây không như vậy mà. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khi mình vắng mặt vậy?

Như thể không nhìn thấy biểu cảm của tôi, vài người phụ nữ để tôi ngồi xuống ghế sofa, lấy trang phục của tôi ra và bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Nếu ngài ấy đi đến Hoàng Cung, không phải bộ này là phù hợp sao? Những đồ trang trí được đính kèm khá thu hút nên tôi nghĩ nó sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của Bá tước."

"Không, kiểu này đã lỗi thời rồi! Thay vào đó, cô có nghĩ bộ đồng phục thêu mà không có đồ trang trí linh tinh này sẽ rất đẹp không?"

"Xét đến hình ảnh của ngài Bá tước trước công chúng, các cô không nghĩ cái này sẽ tốt hơn sao? Nó mang lại một cảm giác thanh lịch. Tôi tự hỏi nếu nó sẽ khiến hình tượng của ngài ấy dịu dàng hơn không... Về điều đó, sẽ rất hợp với ý tưởng về một con cháu quý tộc yếu ớt nhỉ?"

Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác lo lắng về trang phục màu trắng, trang phục màu trắng và trang phục màu trắng nữa.

Chúng đều màu trắng mà. Ngay cả chỗ đồ còn lại trên móc cũng trắng.

Mấy người đó nói cái quái gì vậy?

"Ngài nghĩ sao, chủ nhân?"

"..."

Tất cả đều giống nhau trong mắt tôi.

Chết tiệt, bằng cách nào đó biểu tượng của mình đã trở thành đồng phục trắng.

Tôi thở dài chôn mình vào sofa. Sau khi khép hờ mắt, tôi chỉ ngẫu nhiên vào đâu đó, và tôi có thể nghe thấy hai tiếng tặc lưỡi phát ra cùng một tiếng hét vui sướng nhỏ.

'Ta nghe thấy hết đấy. Mấy cô kia...'

Tôi khó khăn mở mắt ra và liếc nhìn cái mình đã chọn. Cô hầu gái đã nói 'con cháu quý tộc yếu ớt' đang cầm một bộ trang phục đứng trước mắt tôi.

'Ừm... sự yếu đuối?'

Tôi cảm giác mình đã chọn sai rồi.

Không, tôi nghĩ việc để cho hình tượng của mình nhẹ nhàng hơn cũng là một ý tốt đấy, nhưng tôi rất khó xử khi nhìn thấy tiếng khịt mũi của cô hầu phòng đó.

Mình có nên chạy trốn không?

Khi tôi thẳng người lên và suy nghĩ về điều đó, người hầu gái đưa đồng phục của mình cho người phục vụ đang đợi bên cạnh và nhanh chóng rút lui.

'Không, đừng đi...!'

Tôi nên chọn cái khác.

Kẹt.

Cánh cửa đóng lại.

"..."

"..."

"Thần... ngài Bá tước... áo choàng..."

"A"

Có một điều tôi học được khi sống trong lâu đài. Một điều rất hữu ích để viết vào những lúc như thế này.

Đơn từ chức.

Đúng, không phải là bạn sẽ chết khi mặc thứ gì đó. Bộ đồng phục trông cũng không kỳ lạ lắm nên chắc không có vấn đề gì đâu.

Nhưng mà ánh mắt của thị nữ kia có chút đáng lo ngại...

'Kệ nó đi.'

Tôi ngoan ngoãn cởi áo choàng và giao cho người phục vụ.

Băng được quấn từ cổ tay đến các đầu ngón tay và đeo găng tay trắng vào. Sau khi mặc đồng phục xong, những người còn lại ngay lập tức xông vào.

Các thị nữ vừa ra ngoài liền vội vàng quay vào, chỉnh lại bộ quần áo trông đã đẹp rồi chải lại mái tóc rối bù.

'Ngay cả khi làm thế, nó sẽ lại rối lên thôi.'

Tôi không thể nói ra suy nghĩ đó.

Ngay cả mắt tôi đã đỏ ngầu và tập trung, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ bị ăn mắng như thế nào nếu dám nói ra.

Mặc áo choàng trắng được cung cấp đặc biệt trong chiến tranh, cuối cùng đeo mặt nạ trắng để cản ánh nắng, các nữ hầu kêu lên như thể xin lỗi nhưng lòng bàn tay lại đan vào nhau.

Mấy người làm gì vậy? A, thấy ngay cả những chàng trai cũng im lặng nhìn tôi, tôi đoán là không tốt cho lắm.

Đừng im lặng thế chứ!

Ngoại hình của tôi tệ đến vậy sao? Đến mức buồn nôn?

"Quả nhiên nên thay..."

"Không được!"

"Tuyệt đối không!"

"Ngài đang nói gì vậy!"

Thật là bất ngờ! Ta chỉ đang nói chuyện với chính mình thôi, nhưng sao ngươi lại nhạy cảm đến vậy... ... .

...Ý mình là, mấy người này đang lừa mình sao?

Khi tôi nghi ngờ nhìn người hầu, giọng nói của Remember vang lên với tiếng gõ cửa.

"Xe ngựa đã đợi sẵn. Ngay khi chuẩn bị xong, ngài có thể xuất phát."

Có vẻ như không còn gì để chuẩn bị nữa nên tôi chộp lấy một con dao găm vừa tay và mở cửa. 

Như đã chờ trước cửa, tôi bắt gặp ánh mắt của Remember, người đang mặc chiếc áo đuôi tôm gọn gàng.

Từ góc độ của mình mà nói, cửa phòng mở ra rất đột ngột, nhưng Remember vẫn có thể lùi lại và cúi xuống không chút ngỡ ngàng.

Ông ấy phải nhìn thấy cách tôi ăn mặc rồi, nhưng nếu ông ta không nói gì thì chắc sẽ ổn thôi...

"Ồ, trước khi ta đi..."

Tôi quay người đi về phía phòng mình ở tầng một.

Sau khi để Remember đợi bên ngoài, tôi nhìn quanh phòng và thấy đồ đạc quản gia đã mang đến trên bàn.

'May thật, nó vẫn ở đây.'

Lưỡi dao chưa rửa... Có vẻ như ông ấy vẫn nhớ lời không động vào thứ gì trong phòng để mình tự xử lí.

'Phép thuật là sức mạnh đặc biệt của riêng ác quỷ.'

Mình không thể để đống này một mình được.

Chỉ một số ít người quen thuộc với pháp thuật, nhưng bất kì kẻ ngốc nào chạm vào nó đều sẽ biết đây là một cái túi không gian.

Vì vậy mình phải đốt nó.

Bây giờ đã là cuối mùa xuân, nên lò sưởi đã tắt. Do đó tôi châm một cây nến và đốt những chiếc túi của mình.

Đồ ăn trong đó cũng bị đốt theo, nhưng mình không việc gì phải hối hận. Từ giờ trở đi mình có thể ăn đồ ăn ngon một cách thoải mái rồi.

'Sẽ là vấn đề lớn nếu mình đốt cả cái này.'

Một cái túi đầy tiền vàng.

Sau khi lục lọi khắp phòng, tôi lấy ra vài chiếc túi da trơn, chuyển đồ bên trong ra và đốt đi không tiếc nuối.

Xử lí xong túi tiền, tôi nhặt lấy hai trong số đó và mở cửa đi ra.

"Đây là số tiền ta đã kiếm được trong chuyến đi này, hãy cho chúng vào quỹ tài sản của Bá tước."

Kỳ thực, nhà Bá tước đã có đủ tiền rồi, nên không nhất thiết phải thêm nữa.

Remember kiểm tra chiếc túi và ngẩng đầu lên.

Đôi mắt màu xanh bạc độc đáo không dễ thấy nhìn tôi một cách thâm sâu.

"Có vẻ như ngày nay đám quái vật sẽ phun ra tiền khi bị bắt."

"...A."

Phải rồi, mình đi tiêu diệt quái vật mà.

Tôi quá phân tâm nên đã quên mất chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co