Truyen3h.Co

Toi Khong Tai Nang Den The Dau

Không có gì phải lo lắng cả.

Chí ít thì Đoàn Kỵ Sĩ Sát Nhân sẽ không thua. Bởi chúng là đội tiên phong đã càn quét quân địch và gây ra vô số cuộc thảm sát trong suốt Trận Chiến Tám Năm.

'Trải qua những việc như vậy, chắc cơ thể chúng vẫn chưa quên đâu nhỉ.'

Cho nên cứ như trước kia đây, để Đoàn Kỵ Sĩ của Deon Hart đối phó với Quân Cách Mạng đi. Không cần bận tâm tới việc đó nữa, sau này nghe báo cáo lại là được rồi.

Hoàng Đế ngồi ở đầu phòng Hội nghị, chống khuỷu tay lên ghế bình thản vuốt cằm nghe bọn họ tiếp tục thảo luận.

Mỗi lần đôi mắt màu vàng kim tựa như của dã thú lóe lên, những quý tộc đang trao đổi ý kiến đều rùng mình hoảng sợ nhưng lại không có một ai dám lên tiếng.

Điều mà họ cần chú ý hiện giờ là những lời của Hoàng Đế không lâu trước đây. Một chủ đề được khơi ra không khác nào tuyên bố rằng chiến tranh sẽ không kết thúc.

[Ta nên chọn Vương Quốc nào làm mục tiêu chinh phạt tiếp theo?]

Vào thời điểm Vương Quốc Ireon bị thu phục và mọi thu xếp vẫn chưa hoàn tất, Hoàng Đế đã nói những lời này.

Mặc dù ban đầu có rất nhiều người phản đối chiến tranh nhưng hiện tại không ai dám cả gan làm gì.

Không phải họ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Mà bởi vì họ có thể cảm nhận rất rõ, lúc này tâm trạng của Hoàng Đế đang rất tệ.

Để bảo toàn mạng sống của mình, không một ai dám nói bất cứ điều gì mà chỉ có thể tiếp tục thảo luận những chuyện vô nghĩa.

Trong bầu không khí ngột ngạt như vậy, một tên quý tộc bạo gan tâu chuyện với Hoàng Đế.

"Thưa Bệ Hạ, thần thực sự xin lỗi, nhưng cho dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa... Cuộc chiến này cũng sẽ rất khó khăn đấy ạ."

Người đó nói với giọng run rẩy. Các quý tộc xung quanh ông ta đều nín thở.

Hắn nhắm chặt mắt lại như thể đã chuẩn bị tinh thần sẽ mất mạng sau khi nói như vậy, nhưng Hoàng Đế lại không làm gì cả.

Con dã thú đang hững hờ quan sát Hội nghị tiến hành chậm rãi hạ cánh tay xuống và ngồi thẳng dậy.

Một thứ gì đó giống như nụ cười hiện lên trên môi gã.

"Lí do?"

"Gánh nặng quân sự... là rất lớn ạ."

"Sức mạnh quân sự sao..."

Hoàng Đế ngay lập tức hiểu được ý của ông ta.

Hoàng Đế không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ ý bảo ông ta nói tiếp, vị quý tộc nhận được sự cho phép thì lấy hết can đảm bắt đầu nói.

"Sự tồn tại của Vương Quốc thua trận vẫn sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Vẫn cần một lượng binh sĩ nhất định ở lại để giám sát chúng và chuẩn bị cho những sự cố bất ngờ có thể phát sinh. Quân Cách Mạng bên trong Đế Quốc là một ví dụ."

"Và vì ta không định dừng cuộc chiến lại nên số lượng quân sĩ có thể điều động sẽ bị giảm đi."

"Vâng, đúng vậy. Sử dụng quân đội của những Vương Quốc đã bị chinh phạt vẫn sẽ có hạn chế vậy nên vấn đề này theo thời gian chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn."

Chiến tranh ắt sẽ có thương vong. Hiện giờ có thể vẫn còn ổn, nhưng những tác động mà nó đem lại theo thời gian sẽ ngày càng lớn dần giống như hiệu ứng hòn tuyết lăn.

Khi chiếm đóng một Vương Quốc, một phần binh lực nhất định sẽ bị gửi đến đó. Nhìn vào điều này, hiển nhiên số lượng binh sĩ tham chiến sẽ bị giảm đi đáng kể trong tương lai.

'Tất nhiên là nếu ta xử lí hết Hoàng Tộc của các nước bị chiếm đóng và sáp nhập quân đội như đã làm trong Trận Chiến Tám Năm thì không phải là không thể cầm cự.'

Hiện tại đã khác so với Trận Chiến Tám Năm, Hoàng Đế đã chấp nhận sự đầu hàng của Vương Quốc Ireon và tha cho Hoàng Gia.

Tên quý tộc nhìn về phía Hoàng Đế.

Thật may mắn khi cho tới nay mọi chuyện vẫn ổn.

"Có thể bổ sung nguyên vật liệu trong quá trình chiếm đóng, nhưng binh lính thì không được. Quân đội Đế Quốc khác với quân đội của những Vương Quốc khác, đội quân của chúng ta tràn đầy sự kiêu hãnh và trung thành với Đế Quốc. Những người lính thu phục được thông qua việc chinh phạt sẽ không bao giờ có thứ đó."

"Này, đừng nói nữa."

Trông thấy Hoàng Đế sắp lên cơn, một quý tộc khác ngồi cạnh người kia không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở.

Những quý tộc khác quen biết ông ta cũng âm thầm cảnh báo, họ không muốn chứng kiến đầu của một người bọn họ quen biết bị đứt lìa khỏi cổ ngay trước mắt đâu.

"Đúng rồi, có thể bổ sung quân lực bằng cách triệu tập người dân đi nhập ngũ. Chỉ cần bắt hết người nghèo ở khu ổ chuột đi là đủ rồi, người của Đế Quốc thì sẽ trung thành với Đế Quốc, sẽ chiến đấu vì Đế Quốc..."

"Thật nhảm nhí! Ý chí của những người lính rất quan trọng! Những người bị cưỡng ép thì làm gì có ý chí chiến đấu chứ!"

"Nếu muốn sống thì phải cầm kiếm lên chiến đấu."

"Ngài nói vậy mà nghe được sao...!"

"Đủ rồi, hãy tập trung vào chủ đề ban đầu đi Phiên Hầu tước[1] Amiable! Dù ngài có hèn nhát đến đâu đi chăng nữa thì sao ngài có thể nói như vậy chứ..."

"Việc thúc đẩy quân số và bắt họ chiến đấu như một con rối theo mệnh lệnh của chỉ huy chỉ có một giới hạn nhất định! Vậy nên...!"

Phiên Hầu tước Tender Amiable lúc này còn đang cao giọng phấn khích nói mà không hề phát giác ra điều gì, đến khi vô thức quay đầu nhìn về phía Hoàng Đế, ông mới sợ hãi không thở nổi. Những quý tộc khác nhìn theo ánh mắt của ông ta cùng nín thở khi thấy Hoàng Đế.

Đôi mắt hoàng kim của Hoàng Đế đang nhìn chằm chằm vào họ với sát ý ngút trời có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

"..."

"..."

Giữa hội trường tĩnh lặng, Hoàng Đế giơ tay vuốt cằm. Một hành động đơn giản này thôi cũng đã khiến thân thể những tên quý tộc run rẩy kịch liệt.

"Ta không biết các ngươi lại có tài năng như vậy đấy. Sao ngươi có thể sủa hay đến vậy nhỉ?"

"..."

"Nhưng ta đã nghe thấy một số điều nhảm nhí mà mình không thể làm ngơ được."

Giọng nói lạnh lùng vang lên đem đến cơn ớn lạnh tựa như gió tuyết trên đỉnh núi giữa trời đông.

"Dùng người dân làm lính?"

Cảm giác chết chóc bao trùm khắp hội trường.

Họ đã mắc sai lầm. Các quý tộc cảm nhận được bản thân sắp mất mạng vội vã cúi đầu. Hoàng Đế lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, anh không thèm che giấu vẻ khó chịu nói gằn từng chữ.

"Các ngươi có biết tại sao người dân phải đóng thuế không?"

Trong suốt Trận Chiến Tám Năm, người dân đã phải đi nhập ngũ. Sự khó chịu đè nén trong lòng đó đã buộc anh phải đối mặt với những ưu tiên và sự ích kỷ của bản thân, và nó vẫn luôn chôn chặt ở một góc trái tim anh.

Kế sách này là phương án cuối cùng chỉ khi quân đội đã cạn kiệt nhân lực. Anh đã rất phẫn nộ khi phải ra lệnh như vậy.

Bản thân anh đã bị cảm xúc tội lỗi và ghê tởm bản thân dày vò đến cùng cực, để rồi bỏ mặc nó phát triển thành cơn ác mộng như bây giờ.

"Thuế là để trả cho sự bảo vệ và các phúc lợi."

Thay cho việc thu thuế, chúng ta phải bảo vệ và chăm sóc bọn họ, đảm bảo cho bọn họ có thể trang trải sống.

Đó là nghĩa vụ của những quý tộc có lãnh địa, cũng là nghĩa vụ của Hoàng Đế.

"Đã thu thuế rồi mà ngươi còn nói rằng ta nên bắt người dân nhập ngũ đầu tiên để bổ sung quân số sao?"

Họ còn không trông chờ gì vào phúc lợi. Nó không dễ như mọi người tưởng, và ngay cả ta cũng không thể làm được.

Nhưng ngay cả khi điều đó là không thể, thì tại sao ta lại không bảo vệ họ?

"Hãy tự dùng binh lính của riêng các người và ra trận đi! Đừng bao giờ nói đến hay thậm chí dám nghĩ đến việc bắt người dân đi!"

"..."

"Ngươi nói người dân của Đế Quốc thì sẽ trung thành với Đế Quốc, sẽ chiến đấu vì Đế Quốc phải không? Ngươi sủa cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ? Có biết bản thân nói gì không vậy? Ngươi hiểu lầm gì rồi sao? Bảo vệ Đế Quốc hay không là lựa chọn của mỗi người dân Đế Quốc, và Đế Quốc mới phải có nghĩa vụ bảo vệ người dân của Đế Quốc! Người của Đế Quốc hoàn toàn có quyền từ bỏ Đế Quốc nếu ta không làm tròn được trách nhiệm của mình!"

"Làm sao một thường dân có thể..."

"Tất nhiên là có! Nếu Đế Quốc không đối xử tử tế với chính người dân của nó thì ngươi nghĩ những người của Đế Quốc sẽ nguyện ý ở lại và cầm vũ khí lên để bảo vệ nó sao? Ảo tưởng thật viển vông và nhảm nhí. Bây giờ ta đã có thể thấy được cái nơi vô tích sự này bị phá hủy bởi những người dân đã quay lưng của Đế Quốc rồi, và đầu của các ngươi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài."

"Bệ Hạ!"

"Ngài nói quá rồi!"

"Ta nói quá sao?"

Chúng thực sự không hiểu tại sao ta lại nổi giận sao?

Trong Trận Chiến Tám Năm, khi quân đội thiếu nhân lực, mệnh lệnh đầu tiên của Hoàng Đế là yêu cầu các quý tộc tham chiến. Cho nên chúng mới không hiểu điều đó.

Chúng coi trọng sự an toàn và tài sản của bản thân còn hơn những người dân của Đế Quốc.

'Ta không có quyền nổi giận vì chính ta là người đã châm ngòi cho cuộc chiến, nhưng...'

Nếu Hoàng Đế mất trí thì chẳng phải thuộc hạ của hắn càng phải nên tỉnh táo sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả đều mất trí chứ?

Thật kinh tởm. Những người này và cả bản thân mình. Ta không thể kiểm soát chính mình được nữa.

Trong vô thức, anh đã nắm lấy chuôi kiếm đang dựa vào ngai vàng.

Khi nghe thấy Tể Tướng hắng giọng anh mới nhận thức được hành động của mình.

"A hèm."

Âm thanh đánh vỡ bầu không khí, cũng đánh thức anh.

Những người khác dường như cũng đã tỉnh táo lại khi bầu không khí dịu đi một chút, các quý tộc còn đang ngậm chặt miệng với khuôn mặt đầy sợ hãi vội vã cúi đầu.

"Thần xin lỗi."

"Chúa thật ngu ngốc."

"...Vâng, thật ngu ngốc."

Hoàng Đế nhìn sắc mặt tái nhợt của các quý tộc xung quanh, anh buông chuôi kiếm ra vuốt mắt. Có một bóng ma đen kịt đang lởn vởn trong tầm mắt anh ta.

Anh có thể biết luôn mà không cần phải suy nghĩ xem tại sao nó lại xuất hiện. Anh nghiến răng thốt ra từng chữ.

"Đó không phải là một tội, những kẻ đứng trên cao mà lại ngu ngốc mới có tội. Ngươi có biết biết bao mạng người bị định đoạt chỉ bằng một tờ giấy ngươi ký hay một lời mà ngươi nói ra không? Ta nghĩ các ngươi nên học lại xem nghĩa vụ của quý tộc là gì đi."

"Thần rất hổ thẹn."

"...Ta phải xin lỗi Phiên Hầu Amiable, nhưng ta không có ý định sẽ trì hoãn hay ngừng chiến. Nên hãy để ta nói rõ ngay tại đây. Nếu chúng ta không còn quân lực, ta sẽ ra lệnh cho ngài là người đầu tiên tham chiến."

Giống như Trận Chiến Tám Năm.

"Tiêu chuẩn vẫn như cũ. Nếu trong gia đình có hai người đàn ông hoặc nhiều hơn, một trong số họ sẽ phải nhập ngũ vô điều kiện với một nửa số binh sĩ trong gia tộc. Nếu không đi, phải điều động hơn 2/3 số binh sĩ."

"..."

"Bắt thường dân nhập ngũ là kế sách cuối cùng."

"..."

Im lặng nhìn các quý tộc vẫn ngậm chặt miệng trong giây lát, Hoàng Đế thầm thở dài bắt chéo chân.

Thấy tư thế của anh đã trở nên thoải mái, bầu không khí giữa các quý tộc cũng dần dịu đi, sau khi cho bọn họ một lúc để trấn tĩnh, Hoàng Đế rất nhanh lại mở miệng.

"Vậy thì quay lại vấn đề chính thôi."

Vương Quốc nào sẽ là chiến trường tiếp theo đây?

....

Sau khi kết thúc của họp và về thẳng văn phòng, Hoàng Đế ném thanh kiếm sang một bên và ngồi xuống ghế. Anh chống khuỷu tay lên bàn xoa xoa hai huyệt thái dương rồi nhìn xuống bàn.

Anh đã kiểm tra một cống vật làm bằng sứ trước khi cuộc họp bắt đầu.

Một trong những chiến lợi phẩm từ Vương Quốc Ireon.

Chúng bảo đây là sứ Hoàng Gia sao?

Mặc dù không phải chuyên gia về đồ thủ công và cũng không có năng khiếu trong lĩnh vực đó nhưng anh cũng thấy nó rất tuyệt vời khi trông thấy thứ đồ tinh xảo và xinh đẹp như vậy.

Và suy nghĩ của anh lúc đó là...

'Liệu ta có thể bán nó và lấy tiền cho quỹ chiến tranh không?'

Anh đã cố không nghĩ về những việc khó chịu trong phòng họp và chú tâm vào vật trước mắt.

Nhưng nó vô dụng.

Hoàng Đế quan sát kĩ càng đồ vật, khi thử nhấc nó lên kiểm tra đáy, anh nhận thấy một điểm kì lạ.

Một vết đen bị dính trên lớp sứ trắng.

Anh thử dùng ngón tay chà xát xem nó là gì nhưng khi nhìn lại thì trên tay anh không dính gì cả.

Hoàng Đế nhìn ngón cái sạch sẽ của mình rồi chuyển ánh mắt trở lại đồ vật. Khi nhìn lại lần nữa, đốm đen đã chuyển động.

Vặn vẹo, và.

A—

Toàn bộ đồ vật đã biến thành màu đen tựa như vết mực loang trên giấy.

Cốc cốc.

"Thưa Bệ Hạ, thần là Ardal..."

Choang!

Nghe thấy âm thanh thứ gì đó bị vỡ, vẻ mặt của Tể Tướng Ardal đang đứng trước cửa cứng đờ lại. Ông vội vàng mở cửa đi vào mà không xin phép, và khi nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng, ông mở to mắt.

Nó vỡ rồi. Món đồ gốm sứ Hoàng Gia vô giá.

"T-Thưa Bệ Hạ... Có chuyện gì vậy ạ..."

Môi ông khẽ run lên. Hoàng Đế đơn giản cảm thán một câu "A" rồi rên rỉ nói.

"...Thứ đó thật xấu xí. Nó hình như là đồ lỗi."

"Đồ...! Bệ Hạ không biết cách nhìn một món đồ sứ sao!"

Tiếng gào của Tể Tướng, như mọi khi, bị phớt lờ. Hoàng Đế nhìn xuống những mảnh sứ bị vỡ.

...Ảo giác đang ngày càng tệ hơn. Nó vẫn chưa đủ mạnh để can thiệp vào trong thường ngày.

Rõ ràng khi nhìn thứ đó ảo giác đã xuất hiện. Một sinh vật không thể ảnh hưởng vào thực tế mà vẫn luôn ẩn trong tâm trí anh.

Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm phải một thứ gì đó đen kịt, nó đang cười khúc khích nhìn anh đằng sau Tể Tướng.

"..."

Ha, Hoàng Đế ngạo mạn cười.

Tể Tướng cau mày hỏi anh đang cười vì chuyện gì, nhưng anh không để tâm.

Đây cũng là lí do khiến tâm trạng anh xấu đi trong phòng họp. Anh cần phải tập trung vào công việc nhưng cứ bị gián đoạn, làm sao có thể thoải mái được chứ?

Đằng nào ta cũng không định lên thiên đường, sao chúng cứ thúc giục ta như vậy làm gì?

"Chúng chẳng kiên nhẫn gì cả.'

-Nine-

======

[1]: Phiên Hầu Tước/ Phiên Hầu/ Phiên địa Bá tước: Margrave (Anh) - Markgraf (Đức) (đã nhắc ở chương 40): Bá tước có lãnh thổ ở biên giới, thấp hơn Hầu tước.

---CHÚC MỪNG SINH NHẬT DEON HARDT BABY DEON NHÀ CHÚNG TA (24/11)---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co