Toi La Luna Lovegood Harry Potter
" Ba Không ngờ đứa con gái nhỏ cưng của ba cuối cùng cũng đã đến trường và học tại Hogwarts" Cái tông trầm trầm hơi thơ mộng của ông Lovegood đâm đâm vào lổ tai bạn.
Bạn nhìn quanh mọi thứ như đi thám hiểm một thế mới, cái thế giới vừa quen vừa lạ đối với bạn.
Quen, vì hầu hết những phần phim của Harry Potter bạn đều thấy nó, đọc qua những cuốn truyện được mô tả về nó.
Nhưng lạ ở chỗ bạn chưa bao giờ thực sự đi đến đó.
Những con người ở đây trong vô cùng lạ mắt với bạn, họ cao hơn, bự hơn, ăn mặc giản dị hơn hoặc thanh lịch hơn. Khác hoàn toàn với mấy cái chỗ rẻ rách bạn từng ở, chỉ hôi hám, cứt đái và tệ nạn.
Bàn tay thô ráp có làn da nứt nẻ của ông Lovegood liên tục xoa xoa chà sát bàn tay của ổng vào cái đầu của bạn, mái tóc bạn cũng bị rối tung và lộn xộn vì điều đó.
" Cố lên he con gái, ba tin con sẽ làm tốt mọi thứ." Ông Lovegood mỉm cười dịu dàng trên khóe môi làm bạn nhìn ông ấy rất lâu.
Bạn kể từ khi xuất hiện trên mảnh đất Harry Potter này thì bạn không còn quá nhiều cảm xúc, thực ra ngay lúc còn là chính mình bạn cũng như vậy thôi, cái thứ thay đổi duy nhất là lòng bạn ấm áp nhiều hơn vì hầu như ông Lovegood luôn bù đắp tình yêu cho bạn vì bạn đã bị cái thiệt thòi lớn khi má mất, hoặc đúng hơn là nó dành cô bé Luna kia chứ không phải bạn.
Khóe môi bạn khẽ kéo lên, nở nụ cười nhẹ với ông ba xa lạ trước mắt, đôi mắt màu bạc nói:
" Vâng, con hứa con sẽ không làm ba buồn đâu. Con hứa bằng cả tính mạng của mình đây!"
Ông Lovegood vẫn nở nụ cười trên môi, nhìn bạn.
Sau một khoảng thời gian ngắn nói chuyện, đoàn tàu bắt đầu chầm chậm di chuyển cho cuộc khởi hành, bạn đứng bên trong đoàn tàu, nhìn ông Lovegood từ cánh cửa toa tàu và vẫy nhẹ tay tạm biệt.
Bạn nhìn ông ấy, tim lại bỗng hơi đau và buồn, chắc tại vì bạn hầu như chỉ tiếp xúc với một mình ông ấy ở khoảng thời gian bạn cho là dài đằng đẵng ấy nên khi rời xa người ba xa lạ của mình, bạn lại cảm thấy buồn, lạc lõng và tiếc nuối như thế nào đó.
Nhưng bạn không muốn quan tâm nhiều đến nó nên nhanh chóng gạt bỏ sang một bên, chầm chậm đi sâu hơn vào bên trong đoàn tàu.
Bạn biết đôi mắt của người ba xa lạ luôn đặt vào mình, nhưng lại không biết lòng ông ấy lại có chút lung lay.
Nó rối rắm như cuộn giấy bị vò nát, ông ấy không biết tại sao bị như vậy. Nhưng ở trên cái danh nghĩa lớn đầy trọng đại khi tiếp xúc với con gái mình kể từ nhỏ cho đến bây giờ, ông ấy có một cảm giác rất lạ. . .
Dường như... Đứa con gái bây giờ của ông, không phải là con của ông. . nó chỉ giống như một con rối hình nộm thay thế.
Và ông đã đúng, Mặc dù ông không tin nó.♡
" Ay! Có mắt không vậy con kia!"
Bạn vô tình va vào một cô gái năm hai, cô ấy có mái tóc màu bạch kim, có lẽ nó còn có thể so sánh với cái màu tuyết, đôi mắt tím đầy sắc lẻm của nhỏ nhìn thẳng vào bạn như muốn giết bạn đến nơi.
Bạn loạng choạng ngồi dậy, vịn vào cái tay nắm cửa của một toa tàu gần đó, sau đó bạn nói:
" Xin lỗi ạ, chị có sao không?"
" Tao không có sao thì chửi mày làm gì hả con mù kia?!" Nhỏ đó gào lên như sắp bị cắt cổ.
Cái tiếng the thé từ cổ họng nó phát ra làm bạn in ỏi nhức cái màng nhĩ bên trong tai. Đôi lông mày nhạt của bạn khẽ cong nhẹ để cho biết về sự khó chịu của bản thân.
Nhỏ đó đứng dậy phủi váy và áo choàng như sợ bụi sẽ ăn mòn bộ đồ mà nó mặc, rồi nó nhìn bạn một lúc lâu như hóa đá rồi hỏi:
" Mày là Luna Lovegood à?"" Phải, em là Luna Lovegood." Bạn khẽ nở nụ cười gượng, đôi mắt luôn trố ra nhìn nhỏ đó.
Con nhỏ đó khẽ hừ lạnh, khoanh hai tay lại và nói với cái giọng the thé, " Tao là Fidelma Bernard, Fidelma có nghĩa là Mỹ nhân, còn Bernard là Chiến binh dũng cảm, học năm hai."
Ai hỏi mà tự khai ý nghĩa tên và họ của mày vậy? Từ đâu chòi lên rồi làm như mẹ đách què thiên hạ vậy?
Bạn vẫn nở nụ cười đó, nhìn con nhỏ đó.
"Hai~ được rồi, vì mày chỉ là một con nhỏ vai phụ thôi nên tao cũng không trách mày làm gì." Con nhỏ Fidelma lầm bầm khi bước đi lướt ngang qua Bạn.
Cái vẻ thượng đẳng và trịnh thượng của nó khiến bạn buồn nôn, thấy gớm chết đi được.
Nhưng đột ngột bạn nhớ ra cái lời nó đã nói •Vì mày chỉ là một con nhỏ vai phụ thôi•
Điều đó có nghĩa là con nhỏ đó không phải là người ở đây giống bạn, hoặc giống mấy cái tiểu thuyết bạn đọc trên mạng là nó xuyên không, đồng nhân gì đó rồi kéo mấy anh ghệ theo sau đít như cái đui của nó.
Ồ, chắc là vậy rồi. Bạn suy nghĩ, cặp mắt vẫn theo dõi cái dáng dần teo lại của nó và biến mất vào một toa của đoàn tàu.
" Weo weo weo~, không ngờ bí mật lại sớm bị phát hiện như vậy, vậy là hết trò vui để xem rồi." Cái cách nói chuyện cười cười cợt nhả này làm bạn ngay lập tức biết đó ai.
Bạn chậm quay đầu nhìn về chính diện và đúng như bạn nghĩ, đó là con mèo mà bạn biết rõ hơn ai hết.
Nhưng bạn không thể nói chuyện vì mọi người sẽ nhìn bạn như kẻ ngốc hoặc tự kỷ mất, bởi chỉ có mình bạn thấy được chú mèo đấy thôi.
Mặc kệ, bạn cầm chặt cái túi bự trên tay và bước đi ngang qua chú mèo đang bay bổng trên không khí cùng nụ cười lười biếng, nhưng cũng vì cái hành động nhạt nhẽo đó của bạn làm nó buồn.
Có lẽ nó đã tưởng tượng bạn gào lên hỏi cô gái đó là ai, hay là muốn thấy bạn tò mò hỏi mọi thứ về cô gái đó hoặc đơn giản nhất là... ̶N̶̶ó̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶u̶̶y̶̶ệ̶̶n̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶n̶̶ó̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶̶i̶̶.̶
Cái cách bay bổng di chuyển nhanh để bắt kịp bước đi của bạn, chú mèo vẫn cười và nói với bạn:
" Thôi nào cô bạn, đáng lẽ bạn nên phản ứng gì đó như sợ cô ấy sẽ tước đoạt mọi thứ từ mình hoặc đơn giản tò mò vì sao cô gái đó lại hống hách kiêu căng như vậy chứ."
" Ừ, rồi sao?" Bạn lầm bầm trong miệng, mắt còn chẳng thèm lướt ngang nhìn chú mèo, bởi mục tiêu đến của bạn ngay bây giờ là nhà vệ sinh nữ.
Con mèo trố mắt nhìn bạn rất lâu, trước khi cả hai đi vào nhà vệ sinh nữ, ở bên trong trống trơn, chẳng có bất kỳ ai ngoài Bạn và chú mèo ấy.
" Rồi bạn sẽ cảm thấy ghen tị thôi." Con mèo nói.
Điều đó làm đôi lông mày của bạn hơi nhướng lên cao, liếc nhìn chú mèo và hỏi:
" Ý cậu là sao?"
" Không hiểu hả? Ý của tôi là rồi cậu sẽ cảm thấy khó chịu và ghen tị với cô gái tên Fidelma đó thôi." Chú mèo mỉm cười.
" Tại sao tôi phải ghen tị với cô ấy chứ? Bộ cô ấy có gì đó tuyệt lắm à? Như siêu năng lực ấy." Bạn nghiêng đầu nhìn nó, điều đó cũng làm mái tóc của bạn nghiêng theo.
" Không không không, oi [Tên Bạn] bé nhỏ à~ tại sao bạn có thể ngây thơ cùng cực đến thế được chứ? Bạn không sợ cô ấy sẽ cướp đi bạn bè và mọi người yêu thương xung quanh bạn sao?" Đôi mắt nâu của con mèo nhìn thẳng vào đồng tử đen của bạn.
"?... Ý của cậu là cô ấy cướp ba của tôi à?"đôi lông mày của bạn được chỉnh sửa lại, không còn một cặp nhướng lên nữa mà thay vào đó là chỉ một bên nhướng lên thôi.
Con mèo đó chớp mắt vài cái nhìn bạn, khóe môi sâu của nó dần hạ xuống. " Không, tất nhiên rồi, làm sao tình nghĩa cha con lại bị một con nhỏ như nó giựt được chứ."
Lòng bạn nhẹ xuống như quả bong bóng xì hơi sau khi nghe được tin đó, bạn cảm thấy mình vui vẻ và yên tâm hơn được phần nào vì bây giờ bạn chỉ có người ba xa lạ thân yêu là người bạn yêu thương nhứt, có lẽ bạn có thể đem người ba xa lạ đó ra so sánh với người ba tồi của bạn lúc trước.
Thử nhìn qua cũng đã biết ai thắng ai thua vì bạn nhớ rõ cái khoảng thời gian đầy cay nghiệt chưa bước vào thế giới này bạn từng xém chết vài chục lần vì người đàn ông trên danh nghĩa bố đó.
" Ừ, vậy thì tốt rồi." Bạn lạnh nhạt đáp, mắt không nhìn con mèo nữa mà thay vào đó nhìn mình trong chiếc gương sáng trong khi tay chầm chậm bật cái vòi nước ở bồn rửa lên để rửa tay mình.
Nhưng cũng điều đó làm bạn ngừng lại nhìn mình trước gương, từ cái khoảng thời gian kể từ bước vô bộ Harry Potter thì bạn luôn có trạng thái như vậy khi nhìn thấy mình, hoặc là cô gái Luna trước chiếc gương sáng. Bởi bạn bị cuốn vào cái sự thần thái mơ mộng ngớ ngẩn của cô bé và bạn không thể tự kéo mình ra được.
Bạn ước gì ngoài đời mình cũng đẹp như vậy thì hay rồi.
" Magnus." Bạn giật mình như vừa bước ra khỏi thế giới khác, tâm trí lơ lửng trên mây được kéo xuống và bạn quay đầu về phía con mèo vừa nói khi mắt của nó vẫn dán chặt vào bạn.
" Hả?" Bạn nhìn nó với biểu cảm đầy bối rối, tay nhanh tắt cái vòi nước ở bồn rửa vì lúc này nhận ra nó đã sắp tràn nước ra ngoài bởi một hai phút lơ là của bản thân.
" Gọi tôi là Magnus." Con mèo nói lại một lần nữa, bây giờ bạn mới nhận ra nó đã không còn cười nữa, thay vào đó là cái vẻ mặt nghiêm nghiêm đầy ranh ma của nó.
Bạn vẫn nhìn nó, cặp mắt nhìn nhau của cả hai kéo dài rất lâu trước khi bạn lên tiếng nói:
" Ừ, Magnus."
Cộc Cộc Cộc.
Tiếng lạch cạch của bước chân làm bạn chú ý, dần rời khỏi cái nhìn với con mèo tự cho mình là Magnus và quay đầu nhìn về phía âm thanh tạo ra.
Và đập vào mắt bạn ngay đầu tiên là một cô bé với mái tóc xoăn dài lộn xộn màu bùn nằm dưới đất trong khi mặt chống xuống đất.
".. Chị ổn không ạ?" Bạn nhìn cô gái dưới chân nằm bất động như cái tượng bị xịt keo cứng ngắc.
" Ổn!" Mái tóc của cô gái đó rung rinh lúc cô ấy đặt hai bàn tay chống xuống dưới mặt đất tự đẩy cổ đứng dậy và nhìn thấy bạn.
Đôi mắt nâu của cô ấy liền ngập vào soi sáng trong mắt bạn và bạn chắc chắn về cô gái đó là ai.
Hermione Granger.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co