Truyen3h.Co

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh

14.

Hojua5

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, tôi dù có thế nào cũng mãi mãi là Nguyễn Tuấn Anh. Dù hiện tại tôi là Lương Thiên Vũ, dù hiện tại tôi chỉ mới một tuổi, dù hiện tại tôi là cháu của người tôi thương, dù hiện tại tôi đi tè cũng cần phải có người giúp, dù hiện tại tôi chỉ ăn được cơm nát chứ không thể ăn gà, dù hiện tại tôi xem cái gì cũng khó hiểu vì não hoạt động không nổi...thì cuối cùng tôi vẫn là Nguyễn Tuấn Anh.

Bởi Nguyễn Tuấn Anh vẫn còn sống, vẫn còn nằm sờ sờ ở kia cơ mà!

Tối đó Xuân Trường bế tôi ngồi trong phòng bệnh, cả hai chú cháu nhìn chằm chằm vào cơ thể đang nằm trên chiếc giường với đủ thứ ống nối vây quanh. Một lúc sau tôi mệt mỏi thiếp đi, cơ thể trẻ con khiến tôi không đủ sức chống đỡ với cơn buồn ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm giữa Văn Toàn và Văn Thanh, vậy là thật sự Xuân Trường đã ở lại bệnh viện cùng với Nguyễn Tuấn Anh. Trong lòng tôi có một nỗi hoang mang mơ hồ, có quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Cả ngày ở trường tôi chẳng tập trung vào cái gì được, ăn cơm thì ngậm mãi không nhai, tô con sư tử màu xanh biển và chơi đồ hàng với bọn con gái. Buổi chiều Văn Thanh đón tôi về, cho ăn uống tắm rửa rồi đột phá hơn, đưa tôi ra công viên gần nhà chơi cầu trượt. Có vẻ hôm nay cậu ta không phải làm thêm, thấy tôi mấy tháng qua đi bệnh viện tới dại cả người ra nên ông chú trẻ rủ lòng thương cho đi giải trí. Tôi ngồi lên cái bập bênh, phía bên kia là một thằng nhóc tròn ủm nom đáng yêu vô cùng đang nhìn tôi cười toe toét, mẹ nó đứng một bên vừa cười vừa đút vô mồm nó một thìa cháo lớn. Văn Thanh ở bên đây cũng vừa đẩy bập bênh cho tôi vừa gặm một cái bánh mì ngọt lót dạ, tôi đoán là tối nay Văn Toàn sẽ qua nấu cơm.

Văn Thanh cõng tôi trên lưng dạo một vòng công viên rồi mới ra bãi giữ xe. Tôi nằm vắt vẻo trên lưng cậu, ngẩng lên nhìn mấy tán cây xanh ngát, thầm nghĩ trong đôi mắt trẻ thơ thì bầu trời thật rộng. Tôi đã từng đến công viên này một lần, cùng với Xuân Trường, cũng từng ngẩng đầu ngắm trời xanh, nhưng bầu trời lại nhỏ bé lắm. Lần đó là Xuân Trường chủ động rủ tôi ghé vào ngồi ăn kem, tôi cũng không có lý do từ chối. Chỉ là tôi mắc cái bệnh mỗi khi hồi hộp lo lắng hay phấn khích quá độ sẽ không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi trước mặt người mình thích ăn một lúc bốn cây kem chocolate, uống hai ly trà sữa và kéo tay áo lên sát nách vì trời nóng muốn chết, chưa hết chả biết sao tôi còn cúi xuống kéo ống quần xắn lên mấy lớp, lộ cái cẳng gà khẳng khiu. Khi về nhà hồi tưởng lại, tôi một mực bảo Văn Toàn đi mua dây thừng cho mình treo cổ, trước đó thì nấu một nồi nước sôi để tẩy lông, chết cũng không thể để mất hình tượng lần nữa.

Sau lần đó Xuân Trường và tôi lại có chút thân thiết hơn, hay do tôi ảo tưởng ra thì không rõ, nhưng thật sự cậu ta cười với tôi rất chân thành, nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe, tuyệt đối không bao giờ bày ra cái thái độ "bánh mì dở như quỷ" ngày nào. Tôi cũng khác, tôi không còn nghĩ cậu ta mặt hãm tài, tính cách méo mó, kiểu người hai mặt hay ti tỉ những ấn tượng không mấy tốt đẹp của thuở ban đầu. Thay vào đó, tôi thích Xuân Trường. Tôi yêu Xuân Trường.

Lần đó thằng em họ hỏi tôi, sao tự nhiên anh muốn tự tử? Tôi bảo vì tôi mất mặt quá. Thằng nhóc sững sờ nhìn tôi, kêu lớn một câu:

- Má ơi anh Tuấn Anh đổ ai rồi hả?

Sau đó tôi không những muốn tự tử mà còn cần phải lôi thêm thằng em họ chết chung.

Tới hiện tại, tôi vẫn chưa chết, Văn Toàn càng sống dai như miếng khô bò nó mua cho tôi ăn dạo hai anh em ngồi tâm sự mỏng. Sau khi biết tôi đang có đối tượng cưa cẩm, à không tôi đã khẳng định một trăm phần trăm là mình không có tính cưa đẽo gì hết nhưng thằng em họ vẫn quy chụp như thế, Văn Toàn ra sức tư vấn cho tôi như thể nó đã trải qua muôn vàn chuyện tình ái. Lúc biết chuyện của Văn Toàn và Văn Thanh, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối vì khi đó không nói thật người mình thích là một thằng con trai, biết đâu qua cái mồm liến thoắng của thằng nhóc thì tình cảm của tôi đã đến được tai Xuân Trường với vận tốc ánh sáng rồi.

Đành vậy, khi ấy tôi đâu có ngờ Xuân Trường cũng giống tôi, càng không nghĩ cái thằng em họ láu táu suốt ngày cười hề hề bình luận mấy cô nàng người mẫu trên báo lại còn không thèm tắm chung với mình kia hóa ra là muốn giữ thân như ngọc cho thằng nó yêu. Văn Toàn có lẽ cũng sợ tôi bài xích việc nó yêu Văn Thanh, cho nên tới tận khi hoán đổi linh hồn vào bé Tin, tôi mới biết hóa ra thằng em họ tôi đã có người yêu, mà nhìn thì cảm giác như tụi nó quen nhau từ lâu lắm rồi.

Văn Thanh là một người tốt, tôi phải công nhận vậy, dù mới đầu tôi ghét nó vãi ra. Nội cái việc suốt ngày xem tôi như gối ôm là đủ ăn đập rồi, lại còn tranh tình cảm của Văn Toàn với tôi nữa chứ, cái thứ nhỏ nhen gì đâu. Nhưng như thế mới biết Văn Thanh yêu thương Văn Toàn đến thế nào, có những lúc cáu giận, bực bội chuyện đâu đâu, Văn Thanh kể cho Xuân Trường rất to tiếng, ấy vậy mà khi Văn Toàn đến lại trưng cái bộ mặt hiền lành dịu ngọt như kẹo bông đường ra, nhiều khi chú cháu tôi còn phải cười khinh bỉ.

À mà thật ra cũng có khi Văn Thanh tỏ thái độ với Văn Toàn thật. Mấy lúc mà tôi bảo chúng nó tranh cãi nhau cái vấn đề ai nằm trên gác ai ngủ dưới nhà ấy. Tôi lúc đó chỉ thấy buồn cười thôi, nhưng nghĩ kỹ thì nếu như tôi và Xuân Trường quen nhau, tôi cũng chẳng muốn để cậu ấy ngủ cùng một thằng bạn thân, dù ngăn cách cả hai là đứa nhóc tì một tuổi cùng con Spiderman to đùng.

À, vì sao tôi lại có cái suy nghĩ lớn mật là tôi và Xuân Trường "quen nhau" ư?

Vì tôi đang nghĩ, có lẽ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co