Truyen3h.Co

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh

6.

Hojua5

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, tên thường gọi là Tin, năm nay một tuổi, hiện đang được chú ruột là Lương Xuân Trường chịu trách nhiệm chăm sóc sau khi bố mẹ qua đời. Chú tôi, theo lời ông nội tôi nói và chú cũng chẳng lời nào phản đối, thì không thích con gái. Hiện tại chú thuê nhà bên ngoài, và cũng nghe qua lời ông nội tôi thì chú sống cùng với người yêu.

Trước mắt, tôi có hai dự đoán. Người yêu của Xuân Trường hoặc là Văn Toàn - nhân vật có khuôn mặt y hệt như thằng em họ của tôi chứ tôi không đời nào tin nó là em họ tôi. Thứ hai, chính là cái đứa đang ôm Văn Toàn ngáy khò khò kia, và nếu quả thật là như vậy thì hẳn ông chú quý hóa của tôi đã được lai với con tê giác.

Thiệt, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình là éo le lắm rồi ấy, nhưng hóa ra cuộc sống của Xuân Trường còn ngang trái hơn. Cậu ta vừa nhìn thấy hai kẻ đang ôm nhau ngủ kia lập tức sắc mặt tái mét. Thôi rồi, chắc chắn là chuẩn bị bắt gian tại trận...

- Hai thằng mày nấu cơm chưa mà lại ngủ thế?

Xuân Trường cáu gắt đá một phát vào mông cái thằng đang ôm Văn Toàn kia khiến nó bật người dậy như cương thi. Văn Toàn cũng giật mình mở mắt, ngáp dài một cái:

- Về rồi hả?

- Anh! - thằng người yêu ngoại tình của chú tôi há hốc, sau đó nở nụ cười toe toét - Mẹ ơi cuối cùng cũng được thả rồi.

Xuân Trường hừ mũi, bế tôi đi thẳng vô bếp, mở nồi cơm, ngó qua mấy nồi thức ăn, mới gật đầu hài lòng. Sau đó lại đưa tôi cho Văn Toàn, hất đầu:

- Tắm cho nó giúp anh, anh đi mua vài thứ lặt vặt. Đồ nó anh để trong túi kia. Thằng Thanh đưa chìa khóa xe anh mượn.

Thằng Thanh lập tức đưa cho Xuân Trường một chùm chìa khóa, sau đó nhìn tôi cười tít mắt:

- Bé Tin phải hông nè? Dễ cưng quá trời quá đất! Đi, chú Thanh tắm cho con nha!

Tôi nhẹ nhàng quay phắt đi, chĩa mông về mặt thằng Thanh, ôm cổ Văn Toàn mà dụi dụi. Văn Toàn hất mặt với thằng Thanh, cười ha hả:

- Đến con nít cũng không ưa anh!

Thanh xụ mặt một đống, bĩu môi nói:

- Thôi có Toàn ưa cũng được rồi.

- Không biết xấu hổ à! - Văn Toàn đưa chân đạp Thanh một cái - Đi nấu nước nóng, em tắm cho bé. Bé Tin ngoan nè, chú Toàn với con lựa đồ nha, con thích cái áo con gấu hay cái áo con tê giác nè?

Tôi trong lúc nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được một vài thông tin mới mẻ. Ủa sao gì kỳ vậy? Hai đứa này nói chuyện nghe cứ sao sao...

Văn Toàn cho tôi ngồi trong thau nước ấm rồi cũng cởi đồ đi tắm. Tôi ngồi vọc nước một chút, bất chợt nhìn lên vai trái của cái thằng mặt giống thằng em họ của mình này, rùng mình nhận ra cái vết bớt nhỏ không lẫn vào đâu được của nó. Thôi được rồi, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận cái thằng có cùng cái tên và gương mặt với em họ mình này không ai khác hơn chính là em họ của mình.

- Toàn ơi tắm mau lên cho bé ra ngoài, để lâu nó bị cảm đó!

- Ừ đây em tắm bé xong rồi, anh thay đồ cho nó đi!

Văn Toàn bế tôi ra khỏi thau, lấy khăn quấn kín rồi mở cửa đưa ra ngoài cho Thanh ôm. Được rồi em trai ạ, ở nhà lâu lâu tao vui vẻ đòi tắm chung với mày để anh em kỳ lưng cho nhau thì mày giãy nảy như đỉa phải vôi, giờ thì ngang nhiên khỏa thân trước mặt một thằng mà tao còn không hề biết nó có tồn tại trong cuộc đời mày. Được lắm em ạ, cả cái thằng mặt đen này nữa, chúng mày chết cả đôi với bố!

Lúc Thanh vừa thay đồ cho tôi xong thì Xuân Trường cũng về tới, đồ đạc lỉnh kỉnh treo đầy trên xe. Tôi nhận ra có cả một bịch tã, mấy lon sữa bột, bình sữa, khăn, gối nằm gối ôm của tôi ở nhà. Như vậy là Xuân Trường quyết tâm nhân cơ hội này mang tôi về đây ở luôn rồi.

- Anh tính đưa cháu về đây thật à? - Thanh vừa xỏ quần cho tôi vừa hỏi.

- Đừng mặc quần, cho nó mang tã đi, không tối đái dầm. - Xuân Trường thảy bịch tã cho Thanh, chép miệng - Ở đây tiện hơn, gần bệnh viện với cả trường học. Anh nghỉ bữa giờ rồi, không theo kịp mất.

Mồ tổ cha nhà cậu. À không, nhà nó cũng là nhà mình. Đồ Lương Xuân Trường chết dịch, ngươi bảo ai đái dầm!!!

- Thanh vô tắm đi, em xong rồi! - Văn Toàn lau tóc đi ra, vắt khăn lên ghế rồi sà xuống bên cạnh tôi, hôn chụt chụt lên hai má - Thơm tho sạch sẽ, chú cháu mình ăn cơm thôi!

- Tối nay ở đây hay về? - Xuân Trường vừa soạn đồ vừa nhướn mắt hỏi.

- Ở đây, em nói với nhà rồi. - Văn Toàn nhún vai - Với sáng mai không có tiết, em vào bệnh viện tí.

- Ờ cũng được...

Giọng Xuân Trường bất chợt chùng xuống, vẻ mặt suy tư dường như đang nghĩ đến điều gì mông lung lắm. Tôi cũng ngơ ngác nhìn cậu ta, còn chập chững bước lại gần dò xét. Chẳng ngờ vừa bám vào cái vạt quần còn chưa kịp lắc lắc đã bị Văn Toàn bế bổng lên, thằng em họ cười hì hì:

- Tin ngoan để chú làm việc. Chú Toàn đút cháo cho con nha.

Tôi ngao ngán gật đầu.

- Xong bỏ cái bình sữa vô nồi đun cho anh, anh pha sữa cho nó. - Xuân Trường chép miệng - Nhỡ đâu tối đói.

Làm ơn mua pizza hay gà rán có được không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co