Truyen3h.Co

Toi La Zlatan

Phần 1: Đứa trẻ hư trong ngôi trường Barca

Pep Guardiola, HLV trưởng Barcelona, trong bộ vest xám và gương mặt nghiêm trọng cố hữu, đang tiến đến trước mặt tôi.

Khi ấy tôi nghĩ Pep cũng ổn, tất nhiên không thể là một Mourinho hay một Capello, nhưng cũng ngon lành. Đấy là khi trước lúc chiến tranh bùng nổ.

Mùa thu 2009, tôi đang sống trong giấc mơ thời thơ ấu. Tôi đang chơi cho đội bóng số 1 thế giới và được chào đón bởi 70.000 CĐV tại Camp Nou. Tôi đang đi trên mây. À, không hẳn, vì còn chút vớ vẩn trên mặt báo. Truyền thông Catalunya bảo tôi là tên khó bảo, một gã bất trị, đại loại thế. Nhưng... mặc kệ thôi. Tôi đang ở đây rồi, Helena và bọn trẻ cũng hào hứng. Chúng tôi có một ngôi nhà dễ thương ở Esplugues de Llobregat và tôi thì tràn đầy năng lượng. Còn gì đáng chờ đợi hơn nữa chứ?

"Này," Guardiola xóa tan dòng suy nghĩ của tôi, "Ở đây chúng tôi giữ chân mình trên mặt đất".

"Vâng," Tôi nói. "Ổn thôi".

"Ở đây chúng tôi cũng không lái Ferrari và Porsche đến sân tập".

Tôi gật đầu, giữ mình không thô lỗ đến mức buông ra câu hỏi: "Xe cộ thì liên quan gì ở đây?". Nhưng tôi thầm nghĩ: "Gã này muốn gì? Hắn muốn truyền thông điệp gì? Tôi yêu xe của mình, ai cũng biết. Nhưng thông điệp của hắn không phải liên quan đến xe cộ. Ý hắn phải chăng là: đừng có nghĩ mày đặc biệt".

Khi ấy tôi đã nhận ra Barca giống như một ngôi trường vậy. Mọi cầu thủ đều dễ thương và tôi không gặp vấn đề gì với họ. Trong đó còn có Maxwell, một cạ cứng của tôi thời còn ở Ajax và Inter. Họ nổi tiếng là thế, nhưng không ai cư xử như ngôi sao cả. Messi, Xavi, Iniesta, nói chung là toàn bộ đều giống như những học sinh vậy. Pep cứ nói và cả đám đều gật đầu, tôi chả thể hiểu nói. Ở Italia, nếu một HLV bảo "nhảy lên", cầu thủ sẽ hỏi: "Tại sao phải nhảy?".

Ở Barca, họ cứ thế mà nhảy thôi. Tôi không hợp với phong cách làm việc đậm mùi tiểu học này một chút nào. Nhưng tôi nghĩ: thôi thì chấp nhận, đừng làm cho người ta tin thêm vào những nhận định được viết trên báo. Thế là tôi cố thích nghi, cố tỏ ra thật dễ bảo. Đấy là một quyết định hết sức bậy bạ. Mino Raiola, đại diện và cũng là bạn tôi, đã nói:

"Ở kìa, mày điên hả Zlatan? Tao không nhận ra mày nữa".

Đâu chỉ riêng Raiola, chả còn ai nhận ra tôi nữa, không một ai. Tôi ngày càng rời xa bản chất của mình. Bạn phải biết là từ khi còn chơi cho Malmo FF, tôi đã tuân thủ triệt để triết lý sống: Zlatan sẽ đi con đường của riêng mình, mặc xác những gì mọi người nghĩ. Tôi ghét việc phải sống trong khuôn khổ và vâng lệnh của ai đó. Tôi là kẻ thích vượt đèn đỏ, bạn hiểu ý tôi chứ.

Nhưng giờ đây... Tôi không còn nói những gì mình muốn mà chuyển sang nói những gì mọi người muốn nghe. Tôi giả tạo, tẻ nhạt, chán ngấy. Tôi lái chiếc Audi do CLB cấp và đứng đấy gật đầu như ngày còn đi học. Tôi chả còn đùa cợt với đồng đội như trước. Zlatan chẳng còn là Zlatan. Nhưng tôi vẫn khởi đầu mùa bóng rất tuyệt, ghi hết bàn này đến bàn kia. Chúng tôi giành Siêu Cúp châu Âu và tôi thì thống trị trên sân.

Nhưng sự im lặng của tôi là một thảm họa tiềm ẩn. Hãy tin tôi, phải điên tôi đá mới dữ. Tôi phải la hét và làm tâm điểm của sự chú ý. Bây giờ tôi dồn tất cả vào bên trong vì sức ép phải làm một cầu thủ ngoan ngoãn. Tôi là bản hợp đồng đắt thứ 2 lịch sử vào lúc ấy và báo chí thì cứ lặp đi lặp lại chuyện tôi khó bảo như thế nào. Vì muốn thay đổi những suy nghĩ ấy, tôi đã thay đổi chính con người mình. Đấy cũng chính là quyết định ngu nhất trong đời tôi.

Khi ấy tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện giã từ bóng đá. Là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải tôn trọng hợp đồng, nhưng tôi đã đánh mất niềm vui trên sân. Rồi kỳ Giáng sinh đến, chúng tôi đến Are và thuê một chiếc xe trượt tuyết. Tôi đã lái như một gã điên, nhớ về những ngày còn phóng chiếc Porsche Turbo với tốc độ 325 km/giờ, bỏ lại sau lưng đám cảnh sát đang hụ còi đuổi theo. Khi chiếc xe tuyết lao đi, rốt cục thì con người cũ của Zlatan cũng trở về và tôi đã nói với chính mình: "Việc gì mày phải ủ dột? Mày có tiền mà, mày không việc gì phải bận tâm đến tên HLV thổ tả ấy. Mày có thể sống vui vẻ và chăm sóc gia đình. Vui lên nào".

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Khi trở lại Tây Ban Nha, tôi đâu biết thảm họa chỉ đang chực chờ xảy ra.

Phần 2: Trò "dìm hàng" của Messi

Một cơn mưa tuyết kéo đến. Cứ như là người Tây Ban Nha chưa hề thấy tuyết trước đây vậy, đặc biệt là ở ngọn đồi phía trên Barcelona mà tôi sống. Xe hơi cứ bang hết bên trái lại sang bên phải. Mino, tên mập đần độn - chính xác là tên mập đần độn tuyệt vời để bạn không hiểu lầm ý tôi - đang ngồi cạnh tôi, rúm ró như một con cún trong đôi ủng mùa hè và một chiếc áo khoác mỏng.

Hôm ấy suýt nữa là 2 gã chúng tôi đã tiêu đời. Lúc lao xuống một con dốc thì chúng tôi hoàn toàn mất kiểm soát và xe đâm vào một bức tường đá. Toàn bộ phần bên phải xe hư hại nghiêm trọng. Với thời tiết như vậy, việc va quẹt xe là bình thường, nhưng không ai bị nặng như tôi cả. Thấy mình vừa hút chết, tôi quay sang nhìn Mino và cả hai đã cười như điên. Đấy là một trong những giây phút vui vẻ thật sự hiếm hoi từ khi sang Barca.

Nhưng niềm vui ấy đâu có kéo dài lâu bởi Messi bắt đầu mở mồm nói chuyện. Messi là một siêu cầu thủ, một thiên tài không thể tin được. Nhưng chúng tôi có những tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Messi đến đây khi mới 13 tuổi và lớn lên trong văn hóa của CLB. Gã hoàn toàn hòa nhập với "ngôi trường" này. Lối chơi của đội bóng xoay quanh Messi, một điều cũng rất tự nhiên. Nhưng bây giờ tôi đã đến và ghi bàn nhiều hơn gã. Thế là gã đến và nói với Guardiola thế này:

"Tôi không muốn chơi bên cánh phải nữa, cánh trái cũng không. Tôi muốn được vào trung lộ".

Trung lộ chính là vị trí của tôi. Nhưng Guardiola chả mảy may quan tâm. Hắn đổi chiến thuật từ 4-3-3 sang 4-5-1 với tôi ở trên cùng và Messi ngay phía sau. Thế là mọi ánh sáng chiếu rọi vào Messi, còn tôi thì chìm trong bóng tối. Mọi đường bóng từ thời điểm ấy đều đi qua chân Messi, còn tôi thì không thể chơi thứ bóng đá của mình. Đứng trên sân, tôi cần phải tự do như một cánh chim. Tôi là mẫu cầu thủ cầu thủ luôn muốn tạo ra khác biệt và cần không gian cho việc ấy. Nhưng Guardiola đã hy sinh tôi. Đấy là sự thật. Hắn quẳng tôi vào chiếc lồng rồi khóa lại.

OK, tôi hiểu cho hắn. Messi là ngôi sao mà. Hắn phải lắng nghe ý nguyện của gã lùn. Nhưng nào, tôi đã ghi hết bàn này đến bàn nọ cho Barca, tôi cũng đỉnh mà. Hắn đâu thể buộc cả đội bóng phải thay đổi cách chơi chỉ vì gã lùn. Nếu vậy thì hắn mua tôi làm gì? Chả có ai bỏ ra số tiền khủng như vậy cho một con tốt thí cả. Guardiola buộc phải nghĩ về cả 2 chúng tôi chứ.

Sau cuộc thay đổi ấy, bầu không khí trong đội dần trở nên căng thẳng. Tôi là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng tôi lại không cảm thấy thoải mái khi đứng trong đội. Txiki Begiristain, Giám đốc thể thao, yêu cầu tôi đến nói chuyện với Guardiola:

"Zlatan, giải quyết vấn đề của mình đi!"

Bạn bè tôi cũng nói: "Zlatan, với trường hợp của mày, tao thấy giống như Barca mua một chiếc Ferrari, nhưng lại lái nó như một chiếc Fiat vậy". So sánh hay ghê, rõ ràng Guardiola đang biến tôi thành một cầu thủ đơn giản hơn và tệ hơn. Chính cả đội sẽ bị thiệt thòi về việc ấy. Thế là tôi tiến đến Guardiola, cố giữ tâm trạng hết sức bình tĩnh và nói:

"Tôi không muốn xung đột. Tôi không muốn chiến tranh. Tôi chỉ muốn thảo luận một chút thôi".

Guardiola gật đầu, nhưng trông bộ dạng có vẻ hơi sợ sệt, nên tôi lặp lại:

"Nếu ông nghĩ tôi đến để đánh nhau thì tôi sẽ lập tức đi ngay. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi".

"Ừ, ổn thôi! Tôi cũng thích thảo luận với cầu thủ của mình".

"Vậy nghe nhé," tôi tiếp tục. "Ông đang khai thác không đúng khả năng của tôi. Nếu chỉ cần một người ghi bàn, lẽ ra ông nên mua Inzaghi, hay ai đó khác chứ. Tôi cần khoảng trống, tôi phải tự do. Tôi đâu thể chạy lên chạy xuống liên tục, tôi nặng đến 98 kg, tôi không có năng lượng cho việc ấy".

Guardiola làm ra vẻ trầm ngâm, hắn lúc nào cũng vậy.

"Nhưng tôi cứ nghĩ là cậu có thể đá được như thế".

"Không, thà dự bị còn hơn. Tôi hiểu tình thế của ông, nhưng ông đang hy sinh tôi cho những cầu thủ khác. Không ổn đâu. Giống như mua một chiếc Ferrari chỉ để lái như chiếc Fiat vậy," tôi nhại lại nhận xét của bạn mình.

Hắn lại trầm ngầm.

"OK, có thể tôi đã sai lầm. Để tôi giải quyết".

Tôi vui vẻ ra về với niềm tin Guardiola sẽ giải quyết nó.

Nhưng ôi thôi, tôi đâu ngờ cuộc gặp gỡ ấy là khởi nguồn của một cuộc chiến tranh lạnh. Guardiola không còn nhìn mặt tôi nữa. Nhưng bỏ qua những chi tiết ấy, tôi tiếp tục chơi bốc và ghi thêm nhiều bàn. Những bàn ấy không đẹp như thời ở Italia vì tôi lúc nào cũng bám vòng cấm. Ibracadabra của Serie A không còn nữa, nhưng hiệu suất ghi bàn thì vẫn cao.

Trước Arsenal tại sân Emirates, chúng tôi lấn át đội chủ nhà hoàn toàn. Sân vận động như sôi sục. 20 phút đầu tiên thật tuyệt vời, tôi ghi 1, rồi 2 bàn, toàn bàn đẹp. Tôi nghĩ: Mặc xác Guardiola! Tôi sẽ đi con đường của riêng mình. Nhưng bạn biết sao không? Hắn thay tôi ra, Arsenal gỡ hòa 2-2. Xui xẻo hơn nữa là tôi chấn thương đùi ngay sau trận ấy. Thông thường thì một HLV phải quan tâm đến chấn thương của cầu thủ mình. Zlatan mà chấn thương thì đấy phải là chuyện lớn ở mọi đội bóng. Nhưng Guardiola lạnh như băng, không nói một lời suốt 3 tuần tôi ngồi ngoài. Xã giao theo kiểu: "Ổn chứ Zlatan? Chơi trận tiếp theo được chứ" cũng không có.

Phần 3: "Cơn điên" bùng phát


Từ khi chiến tranh lạnh nổ ra, Guardiola tuyệt không nói một lời. Hắn lẩn tránh tôi. Nếu tôi vào phòng, hắn lập tức bước ra. Chuyện quái gì vậy, tôi nghĩ. Tôi làm gì sai sao? Tôi trông dị lắm à? Hay tôi nói gì bậy? Đầu óc tôi xoay vòng với những suy nghĩ, đến mức không ngủ được.


Tôi đâu có cần Guardiola yêu tôi, cứ ghét tôi nếu hắn muốn. Nhưng tôi cảm thấy hoang mang vì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Thế là tôi mang chuyện đi hỏi những cầu thủ khác, nhưng cũng không ai trả lời được. Tôi bèn tâm sự với Thierry Henry. Henry là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp. Anh ta rất dễ thương và khi ấy phong độ vẫn còn ngon, nhưng cũng đang có vấn đề với Guardiola và bị cho ngồi dự bị.

"Hắn không nói chuyện với tôi, hắn thậm chí còn không dám nhìn vào mắt tôi, chuyện gì xảy ra vậy?" tôi hỏi.

"Ai biết," Henry đáp.

Và chúng tôi bắt đầu giỡn với nhau về việc ấy.

"Zlatan này, thế hôm nay Guardiola đã nhìn cậu chưa?".

"Chưa, nhưng tôi nhìn thấy lưng hắn rồi!"

"Thế à, vậy là tiến triển tốt đấy!"

Rôi tôi tự đặt ra những câu hỏi: phải chăng tất cả những chuyện này từ buổi thảo luận về vị trí thi đấu mà ra. Phải chăng Guardiola không thể làm việc với những người có cá tính mạnh và chỉ thích những cậu học trò dễ thương như Xavi, Iniesta...

Tro bụi từ ngọn núi lửa ở Iceland tràn xuống Nam Âu. Mọi chuyến bay đều bị hủy trong khi chúng tôi phải di chuyển đến San Siro cho trận đấu với Inter. Thế là một vài tay đầu óc có vấn đề ở Barca đề xuất ý tưởng đi xe bus. Khi ấy tôi đã hoàn toàn khỏi chấn thương, nhưng chuyến đi quả là thảm họa. Cả bọn phải ngồi suốt 16 tiếng đồng hồ trên xe và khi đến được Milano thì ai cũng rạc hết cả người. Đấy là trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng và tôi đã chuẩn bị cho việc bị la ó, huýt sáo và sỉ nhục bởi chính những CĐV cũ của mình. Không sao cả, điều ấy càng kích thích tôi.

Gặp Inter cũng là lúc tôi tái ngộ Jose Mourinho, một ngôi sao lớn thật sự. Ông ấy đã vô địch Champions League cùng Porto. Khoảng thời gian làm việc cùng Mourinho tại Inter thật đáng nhớ. Lần đầu tiên gặp Helena, ông ấy đã nói với vợ tôi thế này: "Helena, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Hãy cho Zlatan ăn, hãy để Zlatan ngủ ngon và giữ cho Zlatan luôn vui vẻ".

Mourinho luôn nói những gì mình muốn. Tôi rất kết ông ấy. Mang tác phong của một vị chỉ huy quân đội, nhưng Mourinho cũng rất biết quan tâm. Ông ấy thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn hỏi han tình hình cuộc sống của tôi. Guardiola thì hoàn toàn ngược lại. Nếu Mourinho thắp sáng căn phòng thì Guardiola là tên tắt điện, để mọi người lại trong bóng tối. Tôi nghĩ Guardiola cũng rất ngán Mourinho.

"Chúng ta không đấu với Mourinho mà đấu với Inter," Guardiola nói, cứ như thể hắn không nói thì cầu thủ sẽ không biết vậy. Tôi chả buồn nghe thêm những gì hắn nói, cái gì mà máu và nước mắt, có cần tởm vậy không. Rồi cả đám ra sân khởi động, đấy là lúc Guardiola nói chuyện lại với tôi sau cuộc chiến tranh lạnh.

"Cậu đá từ đầu được chứ," Guardiola nói.

"Tất nhiên rồi".

"Nhưng cậu chuẩn bị chưa?"

"Tất nhiên, tôi ổn mà"

"Thật à?" hắn nói chuyện như một con vẹt vậy.

"Nghe nhé. Chuyến đi thật là thổ tả, nhưng phong độ tôi đang ngon. Chấn thương không còn là vấn đề nữa. Cứ quăng tôi ra sân rồi ông sẽ thấy".

Guardiola nhìn tôi nghi ngờ. Tôi chả hiểu nổi. Sau đó tôi gọi cho Mino Raiola. Tôi rất hay gọi điện cho gã mập. Báo chí Thụy Điển cứ bảo Mino là tấm gương xấu cho Zlatan. Nhưng với tôi thì Mino là một thiên tài. Tôi hỏi gã: "Guardiola muốn gì vậy?". Mino cũng không thể giải thích. Nhưng tạm đặt Guardiola sang một bên, tôi để tâm vào trận đấu. Barca đã dẫn 1-0, nhưng rồi trận đấu bước sang một ngã rẽ. Tôi bị thay ra sau 60 phút và Barca thua luôn 1-3. Cứt thật. Tôi như phát điên lên được. Nếu như là ngày trước, tôi phải tốn rất nhiều ngày để nuốt trôi một thất bại. Nhưng bây giờ tôi đã có Helena và bọn trẻ. Họ giúp tôi nguôi ngoai và bước tiếp. Thế là tôi hướng đến trận lượt về tại Camp Nou. Sự hứng khởi tăng dần theo từng ngày.

Áp lực tất nhiên cũng kinh khủng. Cứ như là một cơn bão đang tràn đến vậy. Chúng tôi buộc phải thắng cách biệt nếu muốn vào chung kết. Nhưng kết quả chỉ là 1-0 và Barca bị loại. Điều tồi tệ là Guardiola xem tôi như là tội đồ của thất bại. Từ chỗ không dám nhìn vào mặt tôi, hắn chuyển sang nhìn khinh bỉ, giống như tôi là gã hợm. Hắn là một bức tường đá, tôi không tìm thấy nổi chút dấu hiệu của sự sống từ bức tường ấy.

Sau đó tôi cũng không còn là một phần của đội bóng nữa. Trận gặp Villarreal, hắn cho tôi vào sân 5 phút cuối. 5 phút! Tôi điên không phải vì mình phải ngồi dự bị, tôi sẵn sàng xem đồng đội thi đấu nếu HLV của tôi đủ đàn ông để nói: "Trình cậu non lắm, Zlatan à".

Guardiola không dám nói. Và cơn điên của tôi bùng phát. Trận đấu kết thúc tôi tiến vào phòng thay quần áo. Kẻ thù của tôi kia rồi, đang xoa cái đầu hói. Khi ấy trong phòng chỉ có Toure và một vài người. Trên sàn là một cái thùng kim loại để chứa quần áo dơ. Tôi tiến đến và đá văng cái thùng ấy rồi hét:

"Mày không có bi. Mày chỉ là chất thải nếu so với Mourinho. Mày đi chết đi".

Phần 4: Đứa trẻ ngỗ ngược


Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trong đội. Mọi người cứ hỏi nhau có chuyện gì thế, vì sao lại như thế, nhưng rồi cũng đâu có ai trả lời được. Một số người đến hỏi, nhưng tôi chả còn thiết tha muốn giãi bày nữa. Tay HLV khốn kiếp đã loại tôi ra khỏi đội hết tuần này sang tuần khác mà không buồn giải thích vì sao. Tôi lấy gì để trả lời cho những đồng đội hiếu kỳ.

Rồi tôi tự hỏi bản thân mình: "Zlatan, mày 28 tuổi, ghi 22 bàn và có 15 đường chuyền thành bàn tại Barca. Tại sao người ta lại cư xử như mày không tồn tại. Mày chấp nhận được điều đó không? Mày có tiếp tục thích nghi không? Mày còn muốn ngoan ngoãn không?". Và câu trả lời là "Không đời nào".

Khi biết mình sẽ tiếp tục dự bị trận gặp Almeria, tôi chợt nhớ lại buổi gặp đầu tiên với Guardiola khi vừa sang Barca. Hôm ấy hắn đã nói: "Ở Barcelona, chúng tôi không lái Ferrari và Porsche đến sân tập". Từ đây tôi sẽ mặc xác, tôi sẽ lái chiếc xe mà mình muốn, ai thích lái Audi thì cứ lái. Tôi nhảy lên chiếc Enzo của mình, phi đến sân tập và đỗ ngay trước cổng. Và thế là một vụ lùm xùm mới nổ ra. Báo chí viết về việc ấy không khác gì chuyện thời sự. Họ bảo giá mua chiếc xe ấy nhiều bằng lương một tháng của cả đội Almeria. Tôi mặc xác. Báo chí giờ viết gì cũng không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi quyết định trở lại con người thật của mình.

Vai cầu thủ ngoan không phù hợp với tôi. Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ ngỗ ngược. Tôi lại bốc máy và gọi cho Mino. Chúng tôi luôn lên những kế hoạch và ủ mưu cùng nhau. Tôi cũng gọi điện cho những bạn bè của mình. Nhưng tất nhiên, người mà tôi nói chuyện và thảo luận nhiều nhất vẫn là Helena. Nàng như đến từ thế giới khác, lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh. Bây giờ Helena khuyên tôi:

"Anh đã trở thành một người cha tốt hơn. Nếu như đội bóng không làm anh cảm thấy thoải mái, vậy thì cứ về nhà mà lập đội với em và các con này". Nghe vậy, tôi vui vẻ trở lại.

Tôi ra sân và đá bóng với bọn trẻ, cố để đầu óc mình thoát khỏi những suy nghĩ không vui. Và tôi lại vùi đầu vào trò chơi điện tử như những ngày xưa. Tôi nghiện điện tử vô cùng. Hồi còn ở Inter tôi có thể chơi đến 4, 5 giờ sáng, chỉ ngủ vài tiếng là đến sân tập luôn. Nhưng từ khi sang Barca, tôi tự đặt ra luật lệ cho mình: không Xbox, không Playstation sau 10 giờ đêm.

Giờ thì tôi quay trở lại thói quen cũ của mình, chơi bời đến chừng nào chán thì thôi. Tôi cũng uống bia, vỏ chai Corona vương vãi trong nhà. Nhưng khi thức dậy và đến sân tập thì tôi lại nhìn thấy Guardiola, phần tối tăm, đáng chán trong tôi lại trỗi giậy. Tôi lên kế hoạch cho một cuộc báo thù, đòi lại những gì là Guardiola đã lấy mất của tôi.

Tôi ủ mưu thật lâu và quyết làm cho kỳ được. Phải cho tên HLV ấy và Barcelona biết Zlatan thật sự là như thế nào.

Bởi vì đừng bao giờ quên điều này: bạn có thể lôi đứa trẻ ra khỏi một khu ổ chuột, nhưng không bao giờ tách khu ổ chuột ra khỏi đứa trẻ ấy.

Phần 5: Tên trộm Zlatan


Fido Dido là một con quỷ đáng yêu. Tôi coi nó như người bạn thân. Nhưng nó đã bị trộm khi dựng bên ngoài một nhà tắm công cộng ở Rosengard. Bố tôi đã đến đó, áo phach ngực và tay áo thì xắn lên như chuẩn bị đánh nhau. Bố tôi là kiểu đàn ông như thế: đừng đứa nào đụng đến con tao, tránh xa đồ chơi của con tao ra. Nhưng lần này thì ông không thể làm gì. Fido Dido đã mất thật rồi và tôi đã vô cùng đau khổ.

Sau khi chiếc xe yêu thương bị trộm, tôi bắt đầu... đi trộm xe. Tôi phá khóa ngày càng lành nghề. Bang, bang, bang và chiếc xe sẽ thuộc về tôi. Tôi đã trở thành một tên trộm xe đạp một cách ngây thơ như thế. Rồi trộm riết thành... ghiền. Một ngày nọ tôi vận toàn đồ đen, lẻn ra ngoài vào ban đêm cứ như Rambo chuẩn bị làm nhiệm vụ. Mục tiêu là một chiếc xe đạp quân sự với chiếc khóa khổng lồ. Chiếc xe hết xảy, tôi thích lắm, nhưng tôi không mê chiếc xe như mê cái cảm giác được làm việc gì đó lén lút. Khoắng xe của người khác hay ném trứng vào nhà người ta làm tôi sung sướng.

Rất ít lần tôi bị tóm và tôi vẫn còn nhớ rõ một lần hiếm hoi như thế. Tôi và lũ bạn quậy lẻn vào một cửa hàng với những chiếc áo khoác, dày dù trời đang giữa mùa hè. Phía dưới những chiếc áo ấy, bọn tôi giấu 4 cây vợt tennis và một vài món đồ chơi. "Bọn nhóc con đã trả tiền chưa mà đi ra tỉnh bơ thế?", một người bảo vệ phát hiện. Tôi móc ra một vài xu lẻ và hỏi: "Từng đấy đủ không?". Tất nhiên là người bảo vệ ấy không thích giỡn kiểu đó rồi. Chúng tôi bị tóm và mời bố mẹ. Bạn nghĩ tôi sẽ bỏ trò ăn trộm ư? Không hề. Tôi quyết tâm phải lành nghề hơn nữa, để không ai có thể tóm mình được.

Tôi là một đứa trẻ gầy gò, mũi to và bị ngọng nên được gửi đến cho một giáo viên dạy phát âm. Người phụ nữ ấy chỉ tôi cách phát âm chữ S mà tôi cứ học hoài không được. Tôi không thể chịu nổi cảnh phải ngồi yên một chỗ để học hỏi một thứ gì đó. Tôi chỉ thích ra đường và chạy thật nhanh. Chỉ cần chạy thật nhanh là tôi có cảm giác là không chuyện gì có thể xảy ra với mình cả.

Rosengard, ngoại ô Malmo nơi tôi sống, là khu nhập cư. Người Somali, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Tư, Ba Lan... đủ cả. Và bạn phải tự thân vươn lên trong một môi trường như thế. Nhà tôi ở trên tầng 4 của đường Cronmans. Không có quan tâm chào hỏi gì đâu. Người lớn chả giúp bọn trẻ làm bài tập về nhà, hay hỏi xem chúng có cần giúp đỡ gì không. Đám trẻ phải tự mà trưởng thành và chúng tôi thì đánh nhau như cơm bữa. Sống riết sẽ quen, nhưng đôi khi bạn vẫn muốn nhận được sự quan tâm, con nít nào chả thế.

Có lần tôi rớt từ mái nhà của một trường mẫu giáo xuống và bầm đen một mắt. Tôi ôm mặt, khóc lóc chạy về nhà hy vọng sẽ được ôm vào lòng, xoa đầu an ủi. Nhưng làm gì có, chỉ có một cái tát vào mặt:

"Mày làm cái giống gì trên mái nhà vậy hả?"

Vậy đó. Không bao giờ là "Tội Zlatan chưa" mà luôn là "Mày ăn gì ngu thế". Mẹ tôi không bao giờ có thời gian để vỗ về con cái. Bà phải làm việc, dọn dẹp, chùi rửa để kiếm tiền. Nhà nghèo nên áp lực cũng lớn, bọn trẻ lúc nào cũng phập phồng đón cơn thịnh nộ từ mẹ chúng. Giao tiếp trong nhà chúng tôi khác xa những ngôi nhà Thụy Điển khác. Nếu mẹ người ta nói: "Cục cưng chuyền cho mẹ lọ bơ nào" thì mẹ tôi nói: "Đưa tao hộp sữa".

Thỉnh thoảng mẹ đôi lại đóng cửa và ngồi khóc một mình. Mẹ khóc nhiều lắm. Tôi thương mẹ vô cùng, đời mẹ khổ quá mà. Một ngày mẹ tôi đi làm mướn cho người ta hết 14 tiếng đồng hồ, đôi khi bà dẫn chúng tôi theo để phụ đổ rác, hay đại loại thế. Làm nhiều nên sẽ cáu giận. Những lúc ấy bà lấy muỗng đánh chúng tôi. Có lúc đánh mạnh quá nên gãy cả muỗng, thế là tôi phải đi mua cái muỗng mới, cứ như thể tại tôi mà cái muỗng mới gãy vậy.

Có một ngày tôi lấy gạch ném vỡ cửa kính của một trường mẫu giáo. Người ta bắt đền và mẹ tôi thì nổi điên. Cái gì tốn tiền đều khiến mẹ tôi điên lên như thế. Thế là bà lại lấy muỗng đập tôi, muỗng lại gãy. Bà tìm một cái khác để tiếp tục đánh nhưng trong nhà hết sạch muỗng rồi. Thế là bà chuyển sang nện tôi bằng cái lăn bột. Tôi vùng chạy khỏi nhà và đến mách chị Sanela.

Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con là tôi và chị Sanela, lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị sống với bố, còn tôi sống với mẹ. À, tôi chưa nói bạn nghe nhỉ. Bố mẹ tôi ly dị khi tôi mới lên 2 tuổi. Mẹ tôi có 2 người con riêng. Một người chị sau này bỏ nhà đi và hoàn toàn mất liên lạc. Một đứa em tên Aleksandar mà chúng tôi gọi là Keki. Nhà không bao giờ đủ tiền, đứa lớn phải cố mà chăm lo cho đứa bé. Đó là cách duy nhất để cả bọn lớn lên.

Kỳ 6: Tuổi thơ dữ dội



Nhưng tôi nhớ bố mình. Những lúc được bố chở đi chơi bao giờ cũng vui. Tôi và chị Sanela cứ ngóng đến cuối tuần để được thấy bố đến rước trên chiếc Opel cũ màu xanh. Chúng tôi cùng đến Pildammsparken, hoặc chạy ra đảo ở Limhamn để mua hamburger và kem. Một hôm ông xài sang và mua cho 2 chị em một đôi Nike Air Max, loại giày để chơi quần vợt rất đắt tiền. Của tôi màu xanh, của chị Sanela màu hồng. Không ai ở Rosengard thời ấy có đôi giày tương tự và chúng tôi sướng mê ly. Từ ấy bọn tôi càng thương bố hơn, cứ đợi đến ngày gặp ông để được ăn pizza và uống Coca-Cola thả ga. Ông có một công việc ổn định và duy nhất một đứa con riêng, Sapko.

Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi. Chị Sanela bộc lộ năng khiếu ở môn chạy. Chị là người chạy 60 mét nhanh nhất ở tuổi mình trên toàn Skane (một vùng ở miền nam Thụy Điển - ND). Bố tôi tự hào vô cùng và luôn chở chị tôi đến sân tập. "Tuyệt vời, Sanela. Nhưng con còn có thể chạy nhanh hơn nữa đấy," bố tôi hét lên. "Nhanh hơn, nhanh nữa đi con, đừng tự mãn".

Một hôm bố lại đến để chở chị đến sân tập thì thấy gương mặt chị có nét khác lạ. Ông nhận ra ngay. Gặng hỏi mãi nhưng chị vẫn không nói, chỉ im lặng và cố không khóc. Chúng ta không đi vào chi tiết nhé, đấy là chuyện riêng của chị tôi. Nhưng về phần bố tôi thì ông ấy lồng lên như một con sư tử. Chỉ cần con ông có chuyện là ông sẽ nổi điên, nhất là khi có chuyện với Sanela, đứa con gái duy nhất.

Mọi thứ trở nên rối loạn, những cuộc điều tra phúc lợi, những tranh chấp, những cuộc chiến trước tòa. Lúc ấy tôi cũng chỉ mới 9 tuổi nên không hiểu gì nhiều. Họ cũng giấu không cho tôi biết chuyện ấy. Nhưng tôi phải tìm hiểu chứ. Thì ra bà chị cùng mẹ khác cha của tôi chơi ma túy, thứ nặng ấy, và giấu ngay trong nhà. Người ta biết và gọi điện báo cảnh sát.

Một lần khác mẹ tôi bị tóm vì cố tiêu thụ đồ gian. Một số bạn bè dúi cho bà mấy sợi dây chuyền và kêu bà đem bán mà dùng. Mẹ tôi có hiểu gì đâu, sau mới biết mớ dây chuyền ấy là hàng ăn cắp và bà bị cảnh sát tóm. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ngơ ngác ấy: Mẹ đi đâu rồi? Tại sao mẹ đi khỏi nhà vậy?

Nhưng tôi để mọi thứ trôi qua rất nhanh nhờ bóng đá. Tôi lúc nào cũng đá bóng, trong vườn, trên sân, vào những giờ ra chơi ở trường. Tôi đá không hay, nhưng đánh nhau thì chả ngán ai. Tôi sẵn sàng húc đầu, hay đạp những gã lớn tuổi lẫn lớn con hơn mình.

Hồi ấy chúng tôi học trường Värner Rydén, chị Sanela lớp 5, còn tôi lớp 3. Chị thì ngoan, còn tôi là siêu quậy. Sanela phải trưởng thành trước tuổi, phải trở thành người mẹ thứ 2 của Keki và phải chăm lo cho gia đình. Vì thế tôi đã cảm thấy rất sợ hãi khi cả chị Sanela và tôi bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng cùng lúc. Nếu là một mình tôi thì chuyện quá bình thường, đằng này cả 2 cùng lúc. Có ai chết rồi chăng? Có chuyện gì xảy ra chăng?

Bụng tôi thắt lại khi 2 đứa bước qua hành lang. Đấy là cuối thu hay đầu đông gì đó. Tôi hoang mang vô cùng, nhưng khi vào phòng, thấy bố tôi ngồi đó, tôi vui trở lại. Bố lúc ấy đồng nghĩa với niềm vui, với hamburger và Coca-cola. Nhưng lần ấy chả có gì vui. Tôi không nhớ rõ nội dung câu chuyện, chỉ biết nó liên quan đến bố mẹ. Đến khi viết cuốn sách này, những câu hỏi trong đầu tôi mới được giải đáp.

Tháng 11/1990, phía phúc lợi xã hội điều tra và bố tôi giành được quyền nuôi tôi và Sanela bởi môi trường ở nhà mẹ không tốt. Mẹ tôi đau khổ vô cùng, bà đâu còn gì ngoài chúng tôi. Đúng là bà hay lấy muỗng nện chúng tôi, chả bao giờ nghe chúng tôi tỉ tê tâm sự nhưng bà rất đáng thương. Bà toàn bị người đàn ông của mình ruồng bỏ, bà không có tiền nhưng bà yêu con mình, dù theo cách riêng của bà. Bố tôi đến nhà chiều hôm ấy và nói:

"Anh không muốn em mất bọn trẻ, Jurka (tên mẹ của Zlatan - ND). Nhưng nếu mọi thứ không khá hơn thì em sẽ chả bao giờ thấy chúng nữa đâu".

Salena về sống với bố và tôi được cho ở lại với mẹ. Nhưng chị Sanela không thích cuộc sống mới. Chị thường xuyên phát hiện bố đang ngủ trên sàn nhà trong khi trên bàn thì vương vãi vỏ chai. Chị kêu bố nhưng bố chỉ ngủ. Tôi cứ nghĩ bố lạnh nên lấy mền lại đắp. Lớn hơn một chút tôi mới biết ông không lạnh, ông chỉ say. Nhưng lúc giật mình ông lại quát tháo và làm cho 2 chị em sợ hãi. Đấy là lúc chúng tôi nhìn thấy ở bố một khía cạnh khác của con người ông, khác xa "ông bố cuối tuần" lúc nào cũng mang đến niềm vui cho 2 chị em.

Kỳ 7: Xung đột với bố


Căn nhà của ông luôn thiếu một điều gì đấy, có thể là một người phụ nữ. Có tivi, có ghế sofa, có kệ sách, có 2 giường, nhưng không có cảm giác của một gia đình, không có giao tiếp, không có sự quan tâm. Vỏ bia thì vương vãi trên bàn và trên sàn nhà. Nhưng lúc phải sơn lại tường, ông cũng chỉ sơn có một bên. "Mai bố sơn bên kia", nhưng chả bao giờ ông làm nốt việc ấy cả. Chúng tôi cũng thường xuyên phải thay đổi chỗ ở. Xin được việc chỗ nào là ông dọn đến chỗ ấy.

Nếu bố là một bảo mẫu thì ông sẽ bị sa thải vì dành quá ít thời gian cho công việc. Ông luôn về nhà với chiếc quần chất đầy những tua vít rồi ngồi phịch xuống trước TV, không muốn bất kỳ ai làm phiền. Bố sống trong thế giới của riêng mình với âm nhạc đồng quê của Nam Tư qua chiếc tai nghe. Ông mê nhạc vô cùng, thậm chí còn đi thu âm mấy cuốn băng. Khi có tâm trạng tốt bố là một người tuyệt vời, là cây đinh của đám đông. Nhưng rất, rất ít khi ông như vậy. Phần lớn thời gian ông chỉ ngồi một mình, không muốn bị quấy rầy.

Tôi không thể mời bạn về nhà. Nếu chúng gọi điện đến nhà thì bố tôi cũng dập máy. Tôi không được sờ đến điện thoại. Khi đã về nhà, tôi không thể nói chuyện với bất kỳ ai. Khi có chuyện xảy ra với Zlatan, bố tôi luôn hùng hổ xông đến theo kiểu "Thằng khốn nào dám ăn hiếp con tao thế?". Nhưng những chuyện bình thường nhỏ nhặt thì không bao giờ ông để tâm. Tôi đi học ra sao, đá bóng thế nào, bạn bè là những ai cũng kệ.

Thời gian đầu tôi cũng sống cùng với ông anh cùng cha khác mẹ Sapko, nhưng khi ấy anh ta đã 17 tuổi rồi, đâu có thích chơi với trẻ con nữa. Rồi bố tôi cũng sớm tống cổ Sapko ra khỏi nhà. Họ thậm chí còn đánh nhau. Ngôi nhà chỉ còn lại 2 bố con, cô đơn trong thế giới riêng của từng người. Không bạn bè thăm viếng. Bố cứ ngồi yên, uống hết chai này đến chai kia.

Không bạn đã tệ, nhưng kinh khủng nhất là không có cả đồ ăn. Cả ngày trời ở ngoài đường chơi bóng và lái xe đạp ăn trộm, tôi luôn trở về nhà với cái bụng đói meo. Khi mở tủ lạnh lúc nào tôi cũng cầu nguyện: làm ơn, làm ơn có gì đó ăn đi mà. Nhưng không, không có gì cả, chỉ có những món muôn thuở: bơ, ít bánh mì, may ơi là may thì có thêm nước ép, loại 4 lít mua ở cửa hàng Ả Rập gần nhà vì nó rẻ nhất. Có một thứ mà tôi chả bao giờ đếm xỉa tới: bia, Pripps Bla hoặc Carlsberg, những lốc 6 lon. Có lúc thì chả có cả bơ và bánh mì, toàn bia là thôi. Đấy là một nỗi buồn mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Khi tôi đã lớn và có con, Vincent cứ khóc vì mì ống đang nấu chưa kịp chín, những lúc ấy tôi chỉ muốn thét lên: Nín ngay, giá mà con biết con hạnh phúc thế nào!

Tôi lục từng ngăn kéo, cố tìm một ít thịt, tôi cố tống thật nhiều bánh mì để quên đi cơn đói và thỉnh thoảng tôi chạy về nhà mẹ. Nhưng tôi đâu có được chào đón ở đó. "Mẹ nó, mày lại về đấy à Zlatan? Sefik không cho mày ăn sao?". Cái bụng đói khiến tôi căm ghét những lon bia. Thế là tôi lén đổ nó vào bồn rửa, một ít thôi, cho đã tức. Bố cũng chả biết, bia ở nhà nhiều quá, ông cũng chả buồn nhớ xem còn lại bao nhiêu, chưa kịp đổ hết thì ông đã vác về những lốc mới rồi.

Tôi bắt đầu thu nhặt vỏ lon và đi bán ve chai. Một thùng như vậy được 50 öre. Có lúc tôi gom nhiều đến mức đủ kiếm được 100 kronor. Tôi hài lòng với số tiền ấy. Tôi cũng dần khá hơn trong việc "đọc tâm trạng" của bố mình. Ngày đầu tiên sau khi say xỉn bao giờ ông cũng rất dễ thương. Ngày thứ 2 tệ hơn và sẽ càng tệ dần cho đến khi ông say một trận bí tỉ khác. Thế là vào những lúc ông vui nhất tôi có thể đến xin tiền. Ông hào phóng cho những 500 kronor. Tôi dùng tiền ấy để sưu tập hình cầu thủ. Họ gói 3 bức ngẫu nhiên vào trong một gói nhỏ kẹo cao su. Mỗi lần mở bao tôi đều hồi hộp: chà chà, lần này mình sẽ có ai đây nhỉ. Maradona chăng? Thường thì thất vọng bởi tôi toàn có những cầu thủ Thụy Điển mà mình chả biết tên. Có một lần tôi mua cả một gói to về nhà. Trúng mánh, bởi vì bên trong toàn những cầu thủ Brazil.

Tôi và bố thỉnh thoảng cũng xem bóng đá chung và nói chuyện rôm rả. Chỉ có khi nào bia rượu vào thì ông mới đổi khác. Nhưng tôi không như anh mình, tôi đến nói với bố: "Bố uống nhiều quá đó, bỏ đi". Ông gầm gừ nhìn tôi, nhưng tôi vẫn nói. Có lúc 2 bố con cãi nhau kịch liệt. Nhưng ông chưa một lần đánh tôi. Sâu thẳm bên trong ông là con người nhân hậu và hiền lành nhất thế giới. Anh tôi nói đúng: "Bố uống để chôn giấu nỗi đau khổ của mình". Nỗi đau khổ ấy đến từ gia đình, và còn đến từ cả chiến tranh nữa.

Kỳ 8: Ký ức chiến tranh và ma túy



Tôi không hiểu nổi vì sao mẹ và các chị tôi lại mặc đồ đen. Thật lạ, cứ như một kiểu thời trang vậy. Đám tang bà tôi đấy, chết do bom ở Croatia. Mọi người đang mặc đồ tang và than khóc, trừ tôi ra. Tôi còn nhỏ, không biết chuyện gì xảy ra và không không quan tâm ai là người Serbia, người Bosnia, người nào mà chả được. Nhưng người bị ảnh hưởng tồi tệ nhất là bố.

Bố là người vùng Bijeljina, Bosnia. Thời còn trẻ bố làm thợ xây. Gia đình bố và bạn bè đều sống ở thành phố này khi chiến tranh bất ngờ ập đến. Bijeljina bị bao vây, người Serbia tràn vào và thảm sát hàng trăm người Hồi giáo. Bố tôi, một người cũng theo đạo Hồi, quen biết nhiều trong số những người bị hành quyết ấy. Quá sợ hãi, ông cùng gia đình phải chạy trốn.

Toàn bộ cư dân Bijeljina bị thay thế nhanh chóng. Người Serbia đã chiếm đóng và dời vào những căn nhà trống, trong đó có cả nhà của bố. Họ cứ vào rồi ở như thể nhà mình. Đấy là lý do bố không thể dành nhiều thời gian cho tôi, đặc biệt là vào ban đêm. Bố dán mắt vào màn hình TV để xem tin tức, chờ cuộc gọi từ những người cùng xứ sở. Chiến tranh đã khiến cho bố tôi chết mòn. Ông cứ ngồi ấy, một mình, uống bia, buồn bã và nghe nhạc Nam Tư. Tôi thì cố ở ngoài đường càng lâu càng tốt, không thì chạy qua nhà mẹ chơi.

Nhà mẹ là một thế giới hoàn toàn khác. Chỗ bố chỉ có 2 cha con, chỗ của mẹ đông như gánh xiếc. Mọi người cứ đến và đi, ăn nói rộn ràng và gõ cửa ầm ầm. Mẹ tôi lúc này đã dời lên tầng 5 cũng trong căn hộ ở đường Cronmans, ngay trên tầng của dì Hanife mà tôi cứ quen gọi là Hanna.

Tôi, Keki và Sanela rất thân thiết nhau, nhưng nhà mẹ cũng đầy những thứ rác rưởi. Bà chị cùng mẹ khác cha với tôi ngày càng lún sâu hơn vào mà túy. Cứ nghe thấy tiếng điện thoại hay gõ cửa là mẹ tôi giật mình theo cái kiểu: "Trời ơi, nhiêu đó tai họa chưa đủ hay sao cơ chứ?". Mẹ tôi điên dại với mọi thể loại ma túy. Một lần mẹ gọi tôi, giọng thất thanh: "Trời ơi, nó nhét cả ma túy vào trong tủ lạnh". Tôi gọi Keki, chị bảo có gì đâu. Thì ra đó chỉ là snus (một loại thuốc lá nhai của Thụy Điển - ND).

"Kìa mẹ, snus thôi mà".

"Có khác chó gì đâu".

Những ngày ấy thật sự đã ảm lên cuộc đời mẹ. Chúng tôi lẽ ra phải cư xử tốt hơn, ngoan hơn để mẹ đỡ buồn, nhưng có đứa nào biết phải cư xử sao cho đúng đâu, bỗ bã riết thành quen rồi. Người chị kia cùng đống ma túy rồi cũng cuốn gói khỏi nhà để đi cai nghiện. Nhưng thỉnh thoảng chị lại quay trở về nhà và mẹ lại phải đuổi đi. Chúng tôi giữ sự hằn học với cả những người trong nhà. "Cút đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa", mẹ tôi luôn nói vậy mỗi khi bà chị quay về.

Tôi nhớ một lần mình đến thăm căn hộ nhỏ của chị ấy. Hình như là vào sinh nhật tôi hay sao đó. Tôi mua cho chị một ít quà và chị cũng cư xử rất dễ thương. Rồi tôi vào nhà tắm, chị hét toáng lên rồi chạy theo ngăn lại, giành vào trước để dọn dẹp đủ thứ như thể sợ tôi phát hiện bí mật nào đó vậy. Tôi biết có chuyện không ổn. Có thể đó là ma túy. Bà chị cùng mẹ khác cha không bao giờ muốn tôi dính vào thứ này. Tôi cứ việc trộm xe đạp và đá bóng, nhưng tuyệt đối không có hút chích gì. Từ bé, tôi đã mơ mình sẽ thành Lý Tiểu Long, hoặc Muhammad Ali.

Bố có người anh ruột tên Sabahudin hồi còn ở Nam Tư cũ. Họ gọi bác là Sapko, sau này ông anh tôi cũng mang tên này. Sabahudin là một võ sĩ quyền Anh, một tài năng thật sự. Bác là nhà vô địch Nam Tư cùng với CLB BK Radnicki của mình. Năm 1967, bác lập gia đình ở tuổi 23. Mọi thứ đang rộng mở phía trước thì tai nạn ập đến. Khi đi bơi ở con sông Neretva, có thể do tim hoặc phổi bất ngờ trở chứng, bác đã để cho dòng nước nhấn chìm và chết đuối. Đấy là một cú sốc khủng khiếp với cả gia đình. Bố tôi vì sự kiện ấy mà trở nên phát cuồng những thể loại đánh nhau. Bố cố thu thập tất cả những trận đấu quyền Anh không chỉ của Sabahudin mà của Ali, Foreman và Tyson. Đánh nhau như Lý Tiểu Long, Thành Long bố tôi cũng coi nốt.

Tôi đã lớn lên cùng với những thước phim ấy. Truyền hình Thụy Điển thời ấy tệ hại. Đến tận 20 tuổi tôi mới xem được bộ phim Thụy Điển đầu tiên. Tôi chả có chút kiến thức nào về các người hùng Thụy Điển, hay các VĐV thể thao danh tiếng. Tôi chỉ biết mỗi Ali! Một huyền thoại. Ông ấy làm mọi thứ theo cách của riêng mình bất chấp mọi người có nói gì đi nữa. Ali không bao giờ xin lỗi, quá chất. Tôi đã học theo cách sống ấy. Sống ở Rosengard bạn phải rắn rỏi mới mong tồn tại được.

Kỳ 9: Suýt chết vì viêm màng não



Nhiều năm trước đó, bố tôi bị người ta tóm được khi đang ăn trộm và bị đánh đến lủng phổi. Tôi không bao giờ muốn nhớ về ký ức ấy, nhưng nó cứ ám ảnh tôi. Cứ cố đè nén thì nó lại bung ra. Có một con hẻm kinh tởm với vài bụi rậm và chỉ có 2 ngọn đèn, một ở phía trước đường hầm và một ở phía sau. Đoạn đường ở giữa chỉ toàn một màu đen. Thế là tôi lao vào bóng tối, cố chạy từ bóng đèn đầu hầm sang bóng đèn ở đầu kia.

Tôi chạy như điên, tim đánh như trống trong lồng ngực, trong đầu cứ sợ bóng tối sẽ tràn ngập những điều kinh khủng, có cả bọn khốn nạn đã đánh bố mình ngày trước. Tôi cứ chạy, ráng tăng tốc hết cỡ với niềm tin là chỉ cần chạy nhanh, không thứ gì có thể đuổi kịp tôi. Khi về được đến nhà, tôi mới tự tin là mình đã an toàn, nhưng khi ấy thì thở chả ra hơi nữa. Không giống gì với Muhammad Ali cả.

Một lần khác bố dẫn tôi và chị Sanela đi bơi ở Arlöv. Sau đó tôi xin đến nhà một đứa bạn chơi. Khi về nhà trời mưa như trút. Tôi phóng xe đạp như điên và về nhà trong tình trạng ướt như chuột. Khi ấy chúng tôi đã đến sống tại Zenith, hơi xa một tí so với Rosengard. Tôi mệt kinh khủng, bụng đau như có ai đấm, chỉ còn biết cuộn tròn trên giường, tinh thần thì hoảng loạn.

Bố bước vào và nhìn thấy tôi như thế. Bình thường thì ông chỉ ngồi một chỗ, vật vờ như bóng ma. Nhưng khi xảy ra chuyện thì không ai quyết liệt như bố tôi. Ông gọi ngay một chiếc taxi và xốc tôi lên, lọt thỏm vào vòng tay ông như một con tép. Khi ấy tôi có cảm giác mình nhẹ như như một sợi lông chim vậy. Bố quá khỏe và mạnh mẽ, khi ấy lại thêm cơn điên trợ lực. Ông như một con sư tử sổng chuồng và hét lên với người nữ tái taxi:

- Nó là con tôi, là mọi thứ của đời tôi. Cô kệ mẹ luật giao thông, tiền phạt tôi đóng, cảnh sát tôi lo. Phóng đi.

Người phụ nữ ấy chỉ có duy nhất một sự lựa chọn: làm theo lời bố tôi. Cô ta vượt qua 2 cột đèn đỏ để đến khu vực dành cho trẻ em của bệnh viện Malmo. Sau đó tôi được chuyển ngay vào khoa cấp cứu với một mũi tiêm thẳng vào lưng. Bố tôi từng nghe có người bị chích mũi ấy rồi sau đó bị liệt nên chửi thề loạn cả lên. Lúc ấy tôi mà có vấn đề gì thì chắc bố tôi sẽ làm sập cả thành phố mất.

Nhưng rồi bố cùng bình tĩnh lại và để cho bác sĩ làm việc của mình. Tôi thì nằm trên giường, rên rỉ. Bác sĩ cho biết tôi bị viêm màng não, y tá tắt hết đèn, xung quanh tôi toàn là bóng tối. Nhưng tôi biết trong bóng đêm ấy có ánh mắt quan hoài của bố đang dõi theo mình. 5 giờ sáng hôm sau tôi thức dậy, cơn nguy kịch đã qua. Tôi chả biết vì sao mình lại bị bệnh. Có thể vì ăn uống không đủ, Hồi ấy tôi nhỏ con và yếu ớt, chỉ mạnh trong suy nghĩ mà thôi.

Vì mạnh trong suy nghĩ nên tôi mau chóng quên đi ký ức kinh hoàng kia. Tôi lại chạy đi chơi, tự trưởng thành theo cách của riêng mình. Bố tôi không bao giờ nói: "Mày phải thế này, thế kia, dứt khoát không được làm việc này". Mà ngày cả khi có nói thì có lẽ tôi cũng chả nghe. Nếu là đứa con trong thế giới của bố tôi, bạn cũng sẽ tự giải quyết vấn đề của mình như một người đàn ông. "Con đau bụng quá bố ơi", hay đại loại thế ư? Khỏi có.

Tôi học cách tự bước đi trên đôi chân mình, học cách hy sinh chính mình. Khi chúng tôi mua một chiếc giường ở Ikea, bố không có đủ tiền để vận chuyển, 500 kronor hay đại loại thế. Đơn giản thôi, bố vác cái giường từ tiệm về nhà, tôi phụ bố xách cái đầu giường. Cứ thế mà lầm lũi đi hàng dặm đường. Cái đầu giường nhẹ vậy, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn yêu cầu bố dừng lại. Nhưng ông vẫn lầm lũi bước tiếp. Khí khái nam nhi toát ra trong từng bước đi.

Khi ông đến trường để họp phụ huynh cho tôi, mọi người đều hỏi nhau: "Ai thế?". Đến cả các giáo viên khi gặp bố tôi cũng chả còn dám than phiền về tôi nhiều như họ dự định. Nhìn bố tôi, ai cũng nghĩ: cẩn thận với lão này là hơn.

Mọi người vẫn thưởng hỏi tôi: tôi sẽ làm gì nếu không trở thành cầu thủ? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ sẽ làm tội phạm. Rosengard nơi tôi sống đầy những tội ác, chứ không chỉ dừng lại ở chuyện ăn cắp xe đạp hay chôm đồ như trong siêu thị. Chính tôi cũng cảm thấy hào hứng với những trò trộm cắp ấy. Không có bóng đá, tôi đang nghĩ, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một tên trộm cướp mà thôi.

Kỳ 10: Nói không với ma túy


Cái ngày mà tôi bị bắt tại khu mua sắm Wessels khi mặc những chiếc áo mùa đông mà tôi đã từng kể trước đây, tôi thật sự rất may. Những món đồ mà chúng tôi thuổng từ cửa hàng ấy trị giá đến 1.400 kronor. Đấy không còn là chuyện trộm cái kẹo, hay quả bóng nữa. Nhưng bố một đứa bạn đã đến bảo lãnh cho cả bọn. Khi lá thư được gửi về nhà để thông báo Zlatan Ibrahimovic đã ăn trộm tại cửa hàng, tôi cũng là người đầu tiên nhận nó. Xé ngay, phi tang như chưa hề tồn tại. Bố tôi mà đọc cái thư đó thì thể nào cũng to chuyện. Nhẹ nhõm vì thoát nạn, tôi lại... đi ăn trộm tiếp.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn: không bao giờ tôi dính vào ma túy. Tôi tuyệt đối tránh xa cái chất trắng giết người ấy. Những chất kích thích khác cũng không có cửa dụ dỗ tôi. Tôi không chỉ lén đổ bia của bố vào bồn nước, tôi còn vứt thuốc lá của mẹ đi. Tôi căm thù những chất độc hại.

Năm 17 hay 18 tuổi gì đó, tôi say trận đầu tiên trong đời và té cầu thang. Bọn trẻ trâu tập tành nào chả vậy. Nhưng đấy cũng là lần say sưa hiếm hoi trong đời. Tôi không ghiền bia rượu. Sau đó cũng chỉ có thêm một lần tôi say không biết gì. Đấy là sau khi giành scudetto đầu tiên với Juventus, tôi gục luôn trong bồn tắm. Chính "con rắn" Trezeguet đã đẩy tôi vào màn uống thi.

Tôi và chị Sanela cũng luôn quản thúc Keki rất dữ. Nó không được phép hút thuốc hay uống rượu gì cả. Chúng tôi đã cùng chăm sóc nó rất tốt và lắng nghe nó tâm sự, thay luôn phần bố mẹ. Chuyện gì nhạy cảm thì nó chạy đến chị Sanela, chuyện gì rắn rỏi nó lại đến nhờ tôi. Tôi bảo vệ nó, chịu trách nhiệm cho hành vi của nó.

Nhưng tôi không phải là thánh. Nếu như tôi vẫn ăn nói bỗ bã với những người trong gia đình thì đừng đòi hỏi tôi lúc nào cũng phải tốt bụng và dễ thương với bạn bè, đồng đội. Tôi vẫn sẽ cư xử khiêu khích, nhưng một khi tôi đã coi là người thân thì tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng. Đấy là một thực tế mà mọi người đừng quên.

Tôi sống kỷ luật, nhưng hoang dã. Tôi nói được, nhưng cũng làm được. Tôi không phải là kẻ to mồm: "Bố mày là đỉnh của đỉnh. Mày là cái quái gì?". Vậy thì trẻ con quá. Mình vẫn có thể kiêu ngạo nếu muốn, nhưng mình phải giỏi thật cơ. Tôi là một người như vậy. Nói vậy không có nghĩa tôi muốn trở thành một siêu sao, hay đại loại thế. Lạy Chúa, tôi đến từ Rosengard mà. Siêu sao nỗi gì ở cái chốn ấy. Nhưng tôi quả thật có chút khác biệt.

Tôi là rắc rối, tôi là gã điên. Đúng đấy, nhưng tôi có cá tính riêng. Tôi thường xuyên cúp học. Tôi gặp khó khăn trong việc phải thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng, nhưng tôi vẫn leo khỏi giường. Tôi không thích làm bài tập, nhưng thỉnh thoảng vẫn hoàn thành. Toán là dễ nhất. Bam, bam, bam, đáp số đây rồi. Giống như trên sân cỏ vậy, giải pháp đến với tôi nhanh như một tia chớp. Nhưng tôi gặp vấn đề trong khâu diễn đạt. Thế là thấy giáo nghĩ là tôi gian lận, copy bài của ai đó.

Tôi không phải là một nam sinh đúng nghĩa. Nhưng tôi có học. Tôi vẫn đọc bài trước mỗi kỳ thi, dù đến khi vào thi thì tôi quên sạch. Tôi thật sự không phải là một gã cá biệt trong trường. Tôi chỉ gặp vấn đề về mặt giao tiếp. Tôi không ngồi yên một chỗ được, phải lấy dây thun bắn các bạn tôi mới chịu nổi. Kiểu kiểu thế, cứ như là có kiến trong quần vậy.

Trong những năm hỗn loạn của thời niên thiếu, chúng tôi đã phải thay đổi chỗ ở liên tục, gần như không cố định nổi một nơi nào hơn 1 năm. Các thầy giáo luôn xem mỗi lần chuyển nhà như thế là một cơ hội để tống khứ tôi. Họ bảo tôi cũng nên đổi trường cho rồi, kiếm trường nào gần nhà mà học. Thế là tôi lại sang một trường mới, chật vật kết bạn lại từ đầu. Từ trường đến nhà, từ nhà về trường, tôi không có nhiều niềm vui khi còn nhỏ.

Bạn biết đấy, những người đến từ vùng Balkan như chúng tôi rất cứng rắn. Bà chị của tôi dính vào ma túy thì hết cửa quay về nhà luôn. Mẹ tôi xóa sổ chị ta như thể chị chưa từng tồn tại. Một bà chị khác cũng sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi không rõ vì sao. Chị ấy có một tay bồ đến từ Nam Tư. Họ cãi nhau kịch liệt và thật ngạc nhiên là mẹ lại đứng về phía anh ta, vì lý do gì đó không rõ. Thế là 2 mẹ con đâm ra mâu thuẫn.

Nhà mẹ tôi ban đầu có 5 người, sau đó chỉ còn lại 3: tôi, Sanela và Aleksandar. Những rạn nứt với 2 người chị kia mãi mãi không được hàn gắn, như người ta viết vào trong đá vậy. 15 năm sau chị ấy gọi lại, chính xác là con chị ấy, tức cháu ngoại của mẹ tôi.

"Chào ngoại," thằng nhóc nói.

"Mày lộn số rồi," mẹ tôi lạnh lùng cúp máy, như không có bất kỳ quan hệ gì.

Tôi không tin vào tai mình. Tôi chỉ muốn bỏ nhà đi cho rồi. Sao có thể cư xử được như vậy chứ. Những lúc ấy tôi cảm thấy mình thật may khi có bóng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co