Truyen3h.Co

Toi Mang Thai Con Cua Vi Than Minh Cuoi Cung

Tống Thừa càng nghe càng vất vả, năng lực biểu đạt của Vân Tiêu khá tệ, còn có giọng điệu hở một tí là khoe khoang kia.

Nghe mà muốn đánh người.

"Cái gì?" Tống Thừa im lặng muốn lui ra sau một chút.

Người trẻ tuổi có dáng người rất cao, đứng gần sẽ có một luồng áp lực đè xuống, rất không thoải mái.

"Ý của con là nói..." Vân Tiêu thử giải thích.

Hồ Dung đứng một bên bỗng tỉnh ngộ nói: "Người phụ nữ mặt váy đỏ, cô ta bẻ xuống đầu của bộ xương."

Mắt Vân Tiêu sáng lên, vỗ xuống bàn tay một cái: "Đúng, không sai."

"Họ sẽ vì sợ hãi mà xấu hổ, thậm chí chột dạ mà chết, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chuộc tội mà coi thường mạng sống của bản thân."

Vân Tiêu tùy ý giơ tay lên, tất cả chuyện xảy ra trong toa xe lúc đầu lại lần nữa tái hiện.

Người phụ nữ trung niên vì sợ hãi chột dạ không ngừng cầu xin con dâu bị bà hại chết tha thứ, nhưng bà chưa từng nghĩ đến phải đấu tranh.

Bởi vì bà cho rằng bản thân mình không cách nào chống đối được ác quỷ, không hiểu rõ ác quỷ lúc còn sống chính là bị bà hại chết.

Bỏ qua bề ngoài đáng sợ xấu xí, trong toa xe người cũng được quỷ cũng được, từ trên bản chất mà nói họ đều giống nhau.

Đều là sự tồn tại của ý thức linh hồn, không có nhỏ yếu tuyệt đối cũng không có mạnh mẽ tuyệt đối.

Ảo ảnh khiến họ càng thêm hoảng sợ và sợ hãi, ảo ảnh trấn áp họ, đồng thời ám thị họ nhỏ yếu và không cách nào phản kháng.

Nhưng cho dù như vậy, vẫn có người đấu tranh thoát khỏi quy tắc ẩn bên trong.

Người phụ nữ váy đỏ ngồi đằng trước Tống Thừa và Hồ Dung, khi cô còn sống đã giết chết người yêu, sau khi chết hận và yêu thôi thúc cô lại lần nữa giơ hai tay lên, bẻ đầu xuống.

Vì cô cảm thấy, đây là người yêu thiếu nợ cô, không có chột dạ không có sợ hãi, chỉ có không thể tha thứ và đương nhiên.

Sinh viên nghệ thuật rất thông minh cũng từ trên người người phụ nữ đạt được gợi ý, chẳng qua hắn quá yếu cũng xác định chột dạ sợ hãi, cái này chẳng khác nào tăng thêm sức lực cho đối thủ.

"Lợi dụng sơ hở, họ quá xảo quyệt, lúc còn sống đáng ghét sau khi chết càng không thể che giấu linh hồn dơ bẩn, họ nên xuống địa ngục!"

Người trẻ tuổi tức giận gào lên, nói rồi nói bỗng nhụt chí: "Ồ, con quên mình không có năng lực mở ra cửa địa ngục."

Trên gương mặt anh tuấn của Vân Tiêu viết đầy chán nản.

Trên thực tế, nhóc ta cũng không thể bước vào khu vực này.

Tống Thừa nhìn thấy nhóc ta đau lòng như vậy, lập tức trong lòng tràn ra cảm xúc không nỡ.

Vô thức an ủi nói: "Không sao, cậu đã làm tốt nhất có thể rồi không phải sao?"

Vân Tiêu sửng sốt tại chỗ, nhóc ta đã bao lâu không có nghe thấy lời nói quen thuộc này rồi.

Lâu đến mức như hơn cả thế kỉ, hoặc bắt đầu một kỉ niên mới.

Cố nhân mà nhóc ta chờ đợi, xa xôi không thấy bóng dáng.

Trong con ngươi Vân Tiêu lóe qua ánh sáng hơi sáng, nhóc ta thu lại chán nản trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Đương lúc nhóc ta muốn mở miệng nói gì đó, Vân Tiêu bỗng đột ngột xoay người qua.

Giống như cảm nhận được gì đó, nhóc ta nhỏ giọng nói: "Lại có khách đến, hôm nay thật sự nhộn nhịp lạ thường."

Vân Tiêu xoay đầu qua cảm thấy có lỗi nói: "Xin lỗi, xem ra chúng ta chỉ có thể đến đây."

Nói xong nhóc ta giơ tay trái lên, cửa sau theo đó mở ra, lộ ra thế giới rõ ràng.

"Mời xuống xe, các người không thể ở đây quá lâu."

Người trẻ tuổi vừa nói xong, Ngô Hâm Lam không thể kiểm soát thân thể bay ra, dẫn đầu biến mất trong tầm mắt mọi người.

Tiếp đó Hồ Dung cũng biến mất ở lối ra, chỉ còn lại Tống Thừa Vân Tiêu lặng lẽ nhìn nhau.

Vân Tiêu cười: "Con sẽ không đối với ngài như thế, vậy không lễ phép, đúng không?"

Tống Thừa cũng cười theo: "Nếu cậu biết thế, còn đối đãi với họ như vậy."

Cậu do dự chốc lát, trong đầu lóe qua rất nhiều cách nghĩ, ví dụ cần phải truy hỏi quan hệ của Vân Tiêu và Trịnh Nghiêm Tự hay không, hoặc sự tồn tại của nhóc ta rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Nhưng cuối cùng Tống Thừa gì cũng không hỏi ra khỏi miệng, khoảng khắc cậu bước lên bậc thềm bước vào thế giới rõ ràng, bên tai lại bỗng nhớ ra một thanh âm.

Đó là lời nói khe khẽ dịu dàng của người trẻ tuổi.

Nhóc ta nói, bất kể lúc nào bất kể nơi nào, con đều sẽ xuất hiện trước mặt người, chỉ cần người gọi tên thật của con.

Gọi tên thật của con, như bộ dáng quan tâm săn sóc của người trước đây.

"Bé Nỗ..."

Chỉ trong nháy mắt Tống Thừa giống như bị một sức mạnh rất lớn tấn công, cậu không thể kiểm soát âm thanh của bản thân, nói ra trước suy nghĩ một bước.

Nó không hoàn chỉnh, nhưng cậu biết cái không hoàn chỉnh kia là tên thật của Vân Tiêu.

Trong đầu bắt đầu tràn ra hồi ức và tiếng vang không thuộc về bản thân cậu, Tống Thừa nghe thấy có người đang nói chuyện.

Hắn nói, chúng ta không phải nguồn gốc của thế giới, nhưng chúng ta là ý chí của thế giới.

Nguồn gốc đang suy yếu, mà ý chí...lại đang tiêu vong.

Một luồng cảm xúc buồn bã từ trong lòng ngực phun ra ngoài, Tống Thừa cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở, hoảng hốt lập tức không phân biệt rõ bản thân rốt cuộc là ai.

Cho đến khi cánh tay của bản thân bị người kéo mạnh, cậu từ trong bóng tối rơi về hiện thực.

Bên tai vang lên tiếng còi xe đạp điện chói tai, tiếng nổ vang xe bus khởi động, còn có tiếng truy hỏi sốt ruột của Hồ Dung, Tống Thừa sắc mặt tái nhợt tỉnh táo lại.

"Anh không sao chứ? Má nó, anh vừa rồi đang nghĩ gì đấy, thiếu chút nữa bị xe máy điện quẹt qua." Hồ Dung bất đắc dĩ hỏi.

"Tôi...xin lỗi, tôi vừa rồi có hơi hoảng sợ." Tống Thừa cười xin lỗi.

"Được rồi được rồi, không sao thì được."

Ở một không gian khác, Vân Tiêu vẻ mặt tiếc nuối đứng trước một vùng hoang tàn.

Thanh niên không nhớ ra tên nhóc ta.

"Nếu là ta, ta sẽ không hạ xuống ám thị mạnh như vậy cho người đó."

Một thanh âm thờ ơ hấp dẫn vang lên phía sau Vân Tiêu.

"Dù sao Minh Vương của chúng ta còn chưa thức tỉnh, bây giờ anh ta yếu ớt như thế, yếu ớt đến mức chủ thần đã chìm vào giấc ngủ sâu vạn năm mới tỉnh lại một lần, đã hạ xuống thần khế vì để bảo vệ anh ta."

Thanh âm của người đàn ông tràn đầy châm chọc và mỉa mai, Vân Tiêu có hơi buồn bực móc móc tai.

"Ngài có gì chỉ bảo không? Chú thân yêu của tôi."

Nhóc ta xoay đầu lại, bóng dáng thon dài của người đàn ông đập vào trong tầm mắt.

Đó là một người đàn ông ngũ quan sâu hoắm bề ngoài mang nét đẹp nữ tính, tóc màu hạt dẻ hơi xoắn, trông hắn có vẻ giống một nhà thơ lang thang đa tình, mà sự tồn tại của con chim màu trắng đứng bên trên bả vai hắn, lại khiến hắn giống quan lớn quý tộc.

Vân Tiêu nhìn thấy con chim ưng trắng, lập tức vẻ mặt hơi thay đổi.

"Trời à, vì để dạy dỗ cháu trai không nghe lời, ngay cả phụ huynh cũng mời đến." Vân Tiêu đau đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không đến mức đó đâu, con trai."

Một giọng nữ hờ hững vang lên, trong dịu dàng mang theo mấy phần nghiêm khắc.

Khoảng khắc chim ưng trắng giang cánh từ bả vai người đàn ông bay xuống, hóa thành một người phụ nữ tuyệt đẹp không gì có thể sánh được.

Vân Tiêu hơi cúi đầu, cung kính gọi: "Mẹ."

"Thứ lỗi con mạo phạm một câu, con thực sự không rõ xa cách nhiều năm như vậy, sao ngài lại lần nữa ở bên cạnh thằng cha này?" Vân Tiêu không khách khí chất vấn nói.

Phù Phù không trả lời câu hỏi của nhóc ta, mà người đàn ông lại cười nói với cô:

"Tiều Tiều, anh không lừa em, nếu em không đến, e rằng đứa cháu trai đáng yêu của anh sẽ từ chối anh ở ngoài cửa."

Phù Phù cau mày.

"Chú không hiểu, rõ ràng chú và anh ta có bảy phần giống nhau, thậm chí trong xương tủy chảy huyết mạch thần linh như nhau, sao cháu chán ghét chú như thế?" Người đàn ông đau lòng che lồng ngực, chỉ trích nói:

"Chú và thằng cha kia thế nhưng là anh em, cháu không thể thiên vị như thế, bé Nỗ thân yêu của chú."

Mặt Vân Tiêu lạnh xuống: "Phải đấy chú tốt của cháu, chú và người là anh em, nhưng một người được kính trọng mà một người khác lại bị đầy đi nơi vắng vẻ, chính vì điều này mới làm cho chú cực kì đố kị, thậm chí mặc kệ tôn nghiêm của thần, ra sức xuống tay giết người nhỉ?"

Người đàn ông không cười được nữa, hắn thanh âm nặng nề nói: "Chú không giết hại cha cháu--"

"Chỉ là chú quá xảo quyệt không để lại chứng cứ." Vân Tiêu chẳng hề khách khí phản kích.

"Đủ rồi!" Phù Phù nhỏ giọng hét, cô mệt mỏi ấn thái dương: "Con trai, mẹ không muốn nhìn thấy một mặt không lễ phép của con như thế, đồng dạng, cha con cũng không thích con hùng hổ dọa người như vậy."

Vân Tiêu sửng sốt, nhóc ta tủi thân mếu môi: "Đừng nói nữa, cha người bây giờ...đã không nhớ tên của con."

Một thần minh mất đi thần cách và trí nhớ, còn là thần minh sao.

Phù Phù thầm nói tồi tệ, sau khi ý thức được sai lầm của mình, cô mềm lòng nói: "Con rõ ràng biết anh ấy có nỗi khổ tâm, không phải sao?"

Phục sinh một vị thần, trong kỉ thái dương hoàng hôn của chư thần, gian khó trong đó vượt quá tưởng tượng.

"Hơn nữa sức mạnh của anh ấy đang hồi phục, đây cũng là mục đích chúng ta lần này đến." Phù Phù giải thích nói.

Tất cả chuyện xảy ra trên xe bus, họ đã núp trong chỗ tối xem toàn bộ quá trình.

Tiến bộ của thanh niên còn nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của họ.

Không nhắc đến còn tốt, vừa nhắc đến khóe miệng Vân Tiêu nở ra một nụ cười châm chọc: "Hóa ra là các người, là các người mang người đến minh giới, chỉ vì thử nghiệm năng lực của người, hay là nói vì để thỏa mãn cảm giác an toàn đáng thương hèn mọn của các người?"

Lời của Vân Tiêu thẳng thắn và chanh chua, chân mày Phù Phù nhíu sâu hơn.

"Con trai, có vài chuyện con không đứng ở góc độ người lớn mà nhìn, con vĩnh viễn không biết chân tướng."

"Chân tướng? Chân tướng đã bày ở trước mắt ngài, nhưng ngài chỉ đang lừa mình dối người." Vân Tiêu châm chọc nói.

"Thật sự đủ rồi Anubis, mẹ không muốn tranh luận quá nhiều về chuyện này, con biết rõ cho dù lại tranh luận hàng ngàn năm, cũng như cũ không có kết quả."

Phù Phù không đợi Tiêu Phù trả lời, liền vội vã mở miệng: "Con trai, con thơ của anh ấy đang lớn lên rất nhanh, con cảm nhận được rồi không phải sao?"

Tiêu Vân chợt sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Phải, chủ thần của tân thế kỉ của chúng ta sắp ra đời..."

"Xem, đây là một chuyện vui lớn lao."

Lúc này người đàn ông nở một cười cười xấu xa: "Tôi không thể không nhắc một câu khiến mọi người cụt hứng, thái dương kỉ suy yếu đến mức chống đỡ không được sự ra đời của thần mới."

 "...Có lẽ, nó là bào thai chết trong bụng, cũng chưa biết chừng?"

Tống Thừa và Hồ Dung xuất hiện ở trạm xe bus cổng nhà Ngô Hâm Lam, mà người phụ nữ lúc này đã quên hết phần lớn chuyện xảy ra trên xe.

Vân Tiêu im lặng động vào kí ức của cô, có lẽ chỉ một cái nhấc tay.

Hai người về đến nhà Ngô Hâm Lam, Hồ Dung thu lấy một phần phí tổn nhỏ, đối với lệnh bài gỗ quý hiếm kia mà nói, thật sự là một khoản phí tổn nhỏ.

Cho dù Ngô Hâm Lam giữ được một mạng, nhưng trên mặt cô vẫn mang theo lo lắng như cũ.

Đó là mệt mỏi của việc kiếm sống, hóa ra nếu không xảy ra biến cố, cô và bạn trai năm nay chuẩn bị mua nhà, nhưng vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khoản tiền này cũng coi như đi tong.

Cũng chính lúc đang trả tiền, Ngô Hâm Lam mới chân chính thẳng thắn nỗi niềm khó nói.

Vào đêm mưa hai năm trước, cô từng lái xe đâm phải một học sinh cấp ba không tuân thủ luật qua đường.

Lúc đó Ngô Hâm Lam cực kì sợ hãi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường vụ án, căn bản không nghĩ ra phải xuống xe kiểm tra người có còn sống hay không.

Đợi cô tỉnh táo lại, thân thể học sinh kia đã lạnh ngắt.

Vì thế Ngô Hâm Lam phải bồi thường cho người nhà người chết một khoản tiền lớn, dẹp chuyện cho yên thân.

Mà bây giờ cô nói ra nguyên nhân vì không còn gánh nặng tâm lý như trước, lại muốn Hồ Dung có thể đồng cảm với cô, thu ít phí tổn lại.

Đáng tiếc tính toán nhỏ nhặt của Ngô Hâm Lam vẫn đổ bể, Hồ Dung ở phương diện nào cũng có thể nhường, chỉ duy nhất tiền bạc là không thể.

Thế là nên thu vẫn phải thu một xu cũng không thể thiếu, vắt cổ chày ra nước không có lương tâm.

Trên đường hai người về nhà Tống Thừa có hơi buồn bã, bộ dáng tâm sự nặng nề.

Cái này khiến Hồ Dung đang có rất nhiều nghi vấn cũng không tiện hỏi ra miệng, chỉ có thể đợi thanh niên dịu lại hẵng nói.

Lúc Tống Thừa về nhà vừa mới qua giữa trưa, đẩy cửa phòng ra, người đàn ông mặc tạp dề cầm xẻng cơm lật đà lật đật bước ra khỏi cửa phòng bếp.

"Cục cưng về rồi?"

Cậu cả đêm không về nhà, lại nhìn không ra tí lo lắng và hoảng hốt nào trên mặt Trịnh Nghiêm Tự, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của anh.

Tống Thừa trong lòng phức tạp, không biết nên mở miệng thế nào.

Người đàn ông vội vàng thả xẻng cơm xuống nhanh chóng bước qua, anh vô cùng thân thiết vuốt ve gương mặt hơi trắng của thanh niên, cau mày nói:

 "Sao thế, có người ăn hiếp em hả?"

Tống Thừa vừa muốn lắc đầu, thoáng thấy trong con ngươi người đàn ông lóe lên một tia ánh sáng lạnh.

"Sớm biết như thế, anh nên đi xuống đón em về." Trịnh Nghiêm Tự đau lòng hôn lên bờ môi mềm mại của thanh niên.

Tống Thừa bây giờ mới phản ứng lại, trừng to mắt đẩy anh: "Ồ! Anh, anh nói gì?"

"Anh nói anh muốn đi xuống đón em? Không phải, anh biết em ở đâu?" Cậu vội vàng sửa lời.

Hóa ra Trịnh Nghiêm Tự từng đi tìm cậu, hơn nữa người đàn ông tất nhiên đã biết gì đó.

Lời của Tiêu Vân luôn vang lên bên tai, thanh âm đó dường như đánh trúng một bộ phận giấu kín trong biển ý thức của cậu, có thứ gì đó sắp hiện ra, thế nhưng lại chìm xuống đáy biển.

Trịnh Nghiêm Tự gật đầu, nói: "Vốn dĩ muốn đón em về, nhưng...Vân Tiêu muốn gặp em, em ở chỗ của nó sẽ được bảo vệ rất tốt, còn có một vài nguyên nhân khác..."

Người đàn ông ngập ngừng, nhỏ giọng nói: "Khu vực đó rất không ổn định, chủ nhân của nó còn chưa hồi phục, nếu anh cưỡng chế tiến vào, có khả năng sẽ sụp đổ."

Vân Tiêu cầu xin anh là một mặt, mặt khác cũng do sợ khu vực rối loạn sẽ làm vợ nhà mình bị thương.

Tống Thừa ngơ ngác: "Sụp đổ?"

Sao sẽ sụp đổ? Sự tồn tại trong lời người đàn ông rốt cuộc có hình dạng thế nào, chủ nhân cõi âm trong lời anh và Tiêu Vân lại đến cùng là ai.

Tống Thừa chưa từng gấp rút muốn làm rõ tất cả như lúc này, cậu giống như bị cuốn vào trong câu chuyện nhìn không thấy sờ không được.

Có lẽ cậu cũng sắm một vai diễn quan trọng nào trong đó, hoặc có lẽ cái gì cũng không phải, nhưng không hề nghi ngờ gì là, ông chồng phủ lên tấm màn che thần bí của cậu, chắc chắn là một nhân vật chính trong câu chuyện.

Câu chuyện bắt đầu, tất nhiên phải tồn tại một nhân vật chính khác, nữ chính cũng được anh em tốt cũng được, Tống Thừa thừa nhận, cậu có hơi hoảng hốt và bất an.

Cậu không muốn trở thành người ngoài cuộc không quan trọng, ít nhất bây giờ không được, trừ phi thời gian trở về ba năm trước.

Tống Thừa dùng thời gian cực ngắn dọn dẹp tất cả cảm xúc rối loạn đan xen, cuối cùng bình tĩnh lại.

Người đàn ông không chính diện trả lời câu hỏi của cậu, chỉ kéo người vào trong lòng, lướt nhẹ qua trán thanh niên.

Sau khi cảm nhận được một hơi thở xa lạ và quen thuộc khác, con ngươi Trịnh Nghiêm Tự lóe qua một tia hung ác nham hiểm.

Nhóc ta lại dám hạ ám thị với Tống Thừa.

"Vân Tiêu nói gì với em, không có ăn hiếp em chứ?" Người đàn ông nghiêm mặt hỏi.

Tống Thừa vừa thấy bộ dáng phụ huynh này của anh, trong lòng phức tạp, thoáng chốc hiện ra câu chuyện lão già hào môn ngang ngược và vợ bé nhỏ.

Cảm xúc chạy lệch của cậu nhanh chóng bị kéo trở về, không hiểu sao thoải mái hơn không ít.

"Sao Vân Tiêu có thể ăn hiếp em chứ, cậu ta rất khách khí...với em, khách khí đến mức có hơi khiến người hoảng sợ."

Tống Thừa vẻ mặt một lời khó nói hết: "...Có lẽ trước đây chúng em có quen nhau, em cần nhớ tên thật của cậu ta không?"

Lúc nói ra lời này trong lòng Tống Thừa nhịn không được toát mồ hôi, cậu cố gắng hết thức thả chậm hô hấp quan sát vẻ mặt của người đàn ông.

Trước lặng lẽ quan sát, cho đến khi nhận được tin tức.

Tống Thừa nhìn gương mặt tuấn tú có hơi căng thẳng của người đàn ông, nhưng trong con ngươi Trịnh Nghiêm Tự lại rất trấn tĩnh.

"Tên thật của chúng anh sớm đã khắc vào vĩnh hằng..."

Mà tên của cậu đã trở nên thành xám xịt và mơ hồ.

Tống Thừa hồi hợp trong lòng, đợi phần tiếp của người đàn ông.

Lại không ngờ Trịnh Nghiêm Tự nói được một nửa, bỗng chuyển chủ đề:

"Đói chưa? Anh đã nấu cho em món em thích ăn."

"Em không hề đói! Không phải, anh còn chưa nói xong!"

Tống Thừa sốt ruột, vội vàng túm lấy tay người đàn ông không cho đi.

Cậu rốt cuộc là ai, còn có sức mạnh kì lạ trên xe đến từ đâu.

Lần đầu tiên Tống Thừa sản sinh ra nghi ngờ với thân phận của mình, cậu đã sắp phân không rõ kết quả bây giờ do đứa nhỏ trong bụng tạo thành, hay vốn dĩ cậu không phải con người?

Nhưng nếu cậu không phải con người, vậy cậu có thể là ai?

Cậu có cha mẹ ruột, có kí ức cuộc đời hoàn chỉnh, xưa nay không tồn tại cách nói mất đi một phần kí ức.

Cho dù xảy ra nhiều chuyện li kì như thế, cậu cũng chưa từng nghi ngờ chất vấn thân phận của mình.

Nhưng bây giờ, lúc có quá nhiều bí ẩn, lúc ẩn lúc hiện gần như đã rõ, Tống Thừa sắp mất phương hướng về bản thân.

Trịnh Nghiêm Tự ánh mắt sâu xa nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Em là Tống Thừa, em là chân lý và tốt đẹp duy nhất, là bạn đời anh thừa nhận duy nhất ở trước mặt chân thần."

"Em chính là em, sẽ không vì sự xác nhận của người khác mà thay đổi, cho dù quá khứ hay tương lai."

Tống Thừa chấn động tại chỗ, trong chốc lát không kịp phản ứng.

Cậu xưa nay chưa từng biết người đàn ông biết nói chuyện như vậy, biết an ủi người như thế.

Lại biết được bản thân vẫn chính là bản thân, trong lòng Tống Thừa lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã trở thành con người sinh sống hơn hai mươi năm, cậu đã quen và thích bản thân của bây giờ, bạn bè ấm áp đáng yêu, có thể nếm thử đồ ăn ngon, tất cả đều là dáng vẻ quen thuộc và có thể kiểm soát.

Trịnh Nghiêm Tự nói xong liền kéo tay thanh niên qua, mang người đến trước bàn ăn, anh không bỏ lỡ nét mặt thả lỏng trên mặt thanh niên.

Tống Thừa ngồi xuống, sau khi nhìn thấy một bàn đồ ăn đủ sắc vị hương, cảm giác đói khát tràn ra.

Cậu cắn đũa nhịn không được chọc chọc bát cơm trắng, mà Trịnh Nghiêm Tự thì bưng một bát canh trứng từ phòng bếp đi ra.

Nếu bỏ đi ảo giác trải qua mà suy xét, người đàn ông ngoại trừ bề ngoài có hơi đẹp ra, anh nấu cơm cũng rất ngon, rất gần gũi.

Chồng cậu, trông có vẻ hơi giống tiên nam từ trên trời xuống.

Tống Thừa ngơ ngác một lát, rồi bị cách nghĩ của mình chọc cười.

Trịnh Nghiêm Tự nhìn nhóc nhà mình xị mặt, rồi không biết sao lại cười lên, giống như hoa lê bỗng được gió xuân thổi qua.

Người đàn ông sờ đầu thanh niên: "Muốn ăn gì nữa không?"

Tống Thừa liếc nhìn anh một cái, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng gặm,  thật ngon.

Cậu cũng không giấu giếm, ậm ừ hỏi ra.

"Anh, anh và Vân tiêu là thần tiên trên trời xuống độ kiếp hả? Có phải cưới em vì để tích lũy công đức không, em như vậy trăm năm cũng khó gặp được một người phải không?"

Ngón tay trắng mịn của Tống Thừa cầm lấy khúc xương thấm nước xốt, lại đặt vào trong miệng mút, đầu lưỡi đỏ hồng thoáng lướt qua.

Trịnh Nghiêm Tự nhìn cậu con ngươi tối xuống, khàn giọng trả lời: "Không, từ trên bản chất mà nói, tụi anh chỉ là một đám quái vật sắp kề cận cái chết."

Tống Thừa chợt sửng sốt, chậm rãi nhả xương ra, không biết nên trả lời thế nào.

Dường như bộ dáng này của cậu lấy lòng được người đàn ông, người kia lại chậm rãi cười nói: "Cho dù như thế, lại được chúng sinh gọi là...thần."

Bữa cơm này thoáng chốc ăn chẳng còn mùi vị gì nữa, trong đầu Tống Thừa chỉ đang suy nghĩ hàm ý trong lời nói của Trịnh Nghiêm Tự.

Cho dù cậu hỏi như thế nào, miệng người đàn ông vẫn chặt cứng như trai không thể nạo cạy ra được, không có câu thứ ba.

Tống Thừa tức giận không muốn ăn không muốn ăn, vẫn là ăn hai bát cơm.

Cậu chỉ có thể ủ rũ tự mình an ủi mình, tốt xấu gì cuối cùng cũng biết công nhà mình đến cùng là loài gì.

Hai người sát rạt vào nhau ngủ trưa, lúc Tống Thừa tỉnh dậy đã hơn sáu giờ chiều, mặt trời xuống núi một nửa, cửa sổ được trang trí bằng một mảng ráng chiều.

Trịnh Nghiêm Tự hôn gò má trắng nõn của thanh niên, nhỏ giọng nói: "Anh đi nha?"

Tống Thừa cười lạnh, ha, ngủ xong liền đi, tính là đàn ông gì chứ.

"Đi đâu?" Tống Thừa gác đầu lên bả vai người đàn ông, uể oải híp mắt hỏi.

Trịnh Nghiêm Tự theo bản năng ôm người nhét vào ngực, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

"Đi làm một công việc rất nhàm chán."

"Công việc? Thần cũng cần phải đi làm sao?" Tống Thừa không nhịn được cười.

Trịnh Nghiêm Tự nhéo cái gáy trắng nõn của thanh niên, thanh âm dịu dàng nói:

"Ừ, anh phải đi bảo vệ thế giới."

Anh nói bằng gương mặt nghiêm túc, như thật.

Tống Thừa muốn nói, anh là người giả vờ ngầu nhất em từng gặp.

"Vậy, vậy không thể nghỉ một ngày sao? Hoặc để những người bạn thần minh của anh làm thay?"

Trịnh Nghiêm Tự cọ bờ môi hơi lạnh lên cậu, hôn rồi hôn mới trả lời câu hỏi này.

"Không được, họ quá yếu...nếu anh còn muốn mỗi sáng sớm nhìn thấy Thừa Thừa vui vẻ."

Tống Thừa bị câu này của anh chọc cười, trong lòng cậu xác thực không nỡ nhưng chỉ có thể buông tay từng chút một.

"Được thôi, vậy anh đi đi."

Trịnh Nghiêm Tự cảm nhận được thân thể ấm nóng đang chậm rãi rời khỏi mình, tim cũng trở nên trống rỗng theo sự rời đi này.

Loại cảm giác không thể hoàn toàn kiểm soát kia, rất khó chịu.

Người đàn ông chỉ có thể nhắc nhở chính mình, nhịn thêm một khoảng thời gian nữa, dù sao anh đã đợi lâu như vậy.

Tống Thừa ngồi trên giường lặng lẽ nhìn Trịnh Nghiêm Tự mặc xong quần áo sẽ mở cửa rời đi.

Người đàn ông không vội vàng rời đi, anh đang đợi Tống Thừa tạm biệt với anh.

Nhưng thanh niên lại không thích tạm biệt, xưa nay chưa từng thích.

Thế là cậu nghĩ rồi nghĩ, nghiêm túc nói:

"Trịnh Nghiêm Tự, em đợi anh vào sáng sớm."

Hai con ngươi thanh niên sáng rực, mỗi một chữ đều khiến lòng ngực người nóng hổi.

Người đàn ông sững sờ, đột nhiên nở một nụ cười tươi.

"Được, đợi anh trở về."

"Đi đi." Tống Thừa gật đầu, thúc giục nói.

Nào còn bộ dáng lưu luyến như vừa rồi, sau khi người đàn ông bất lực rời đi, thanh niên mới phun ra một hơi.

Cậu vỗ bụng mình, buồn rầu than thở: "Nhóc con, ông ba già của con lại đi rồi..."

Cơm tối còn chưa giải quyết nữa.

"Thôi bỏ đi, dắt con đến nhà chú Hàn ăn ké bữa cơm."

Nói là đi ăn ké, bản thân Tống Thừa lại đặt bốn năm cân tôm hùm đất cay, thêm vào mấy món rau trộn đưa đến sát vách.

Ba người ăn cơm sẽ ngon hơn một mình ăn cơm, đặc biệt sau khi trong bụng cậu chứa một đứa nhỏ cảm xúc rất không ổn định, có người ở bên chung quy sẽ tốt hơn một chút.

Hôm nay Trần Tông Nghĩa bao một bể bơi trong phòng, gọi Lâm Tử Lâu và Tống Thừa đến chơi.

Tống Thừa cũng không tiện từ chối nên cũng đi, kết quả vừa thay xong quần bơi, bụng hơi mập lên bị hai người trêu chọc một trận.

Nhưng khiến cậu tức giận chính là lại không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể mỉm cười đối mặt với gian nan của cuộc đời.

Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa bơi đến bơi đi mấy lần, Tống Thừa còn ngồi bên hồ lắc lư chân, trên eo tròng phao bơi vịt màu vàng, trông có vẻ ngố tàu.

Trần Tông Nghĩa và Lâm Tử Lâu nhìn nhau, hai người đều từ trên vẻ mặt xấu xa của đối phương nhìn ra một chút suy nghĩ hư hỏng.

Thế là người trước lặng lẽ lên bờ, người sau lặng lẽ bơi đến dưới chân thanh niên.

Tống Thừa chỉ lo để ý Lâm Tử Lâu, căn bản không biết Trần Tông Nghĩa đứng ở sau lưng mình, đang tính toán tập kích bất ngờ.

"Thừa Thừa!"

Lâm Tử Lâu bỗng lủi lên, Tống Thừa còn chưa kịp đá người xuống, đã bị Trần Tông Nghĩa hồ hởi một chưởng đẩy bay ra.

Vãi!

Tống Thừa há miệng, thoáng chốc bị tưới vào một miệng nước hồ bơi.

Hai người cười hì hì đang nhìn Tống Thừa vùng vẫy, không ngờ thanh niên thế mà lặng lẽ nằm trong nước không động đậy.

Lâm Tử Lâu hồi hộp trong lòng, nhanh chóng lên trước vớt cậu.

Trần Tông Nghĩa cũng vội vàng xuống nước, đừng để nước vào trong não, ngâm ngu người.

Đợi lúc hai người luống cuống kéo người lên, mới phát hiện thằng nhãi kia chẳng hề bị gì, cũng không bị sặc nước.

Dọa người không thành còn bị dọa ngược, hai người không dám quậy nữa, chỉ có đương sự biết trong lòng mình đang sóng to gió lớn.

Cậu vừa rồi lại có thể tự do hít thở ở trong nước.

Tống Thừa chỉ có thể hết lần này đến lần khác khuyên chính mình, công của mình là thần minh, nhóc con trong bụng mình là bé con thần minh, cậu có thể hít thở ở trong nước không tính là chuyện lớn...quần què á!

Thân thể cậu đang xảy ra thay đổi, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ít nhất đích thân Tống Thừa thể nghiệm được một điểm này, không sợ nước không sợ lửa, bắt đầu thay đổi không giống người thường.

Trịnh Nghiêm Tự lại cảm thấy không có gì ghê gớm, thậm chí cảm thấy đương nhiên.

Cái này làm cho Tống Thừa giận, sau khi hai người chia phòng ngủ một đêm thất bại, người đàn ông chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.

Tống Thừa lúc này mới nguôi giận.

Hôm đó Tống Thừa đang say mê mua hàng online, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Cậu không nghĩ nhiều cho rằng là Hồ Dung sát vách nên trực tiếp mở cửa ra, thế nhưng cửa lại trống không không một bóng người, chỉ có bên cạnh đặt một ổ chim xinh xắn đáng yêu.

Trong ổ chim còn có một con chim cú mèo mới sinh đang quỳ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu


Thứ 5 không có chương mới, chủ shop bận nghỉ dưỡng sức để ngày 1/11 cố gắng thử giành 1 slot chương trình liên minh Ma Đạo Tổ Sư, shop không cách nào giành được nguyên set vì số lượng có hạng, mỗi người chỉ có 1 lượt mua, hơn nữa nó chỉ đặt ở một vài thành phố, may quá thành phố shop ở không có, nên vớt được cái nào thì cố vớt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co