Truyen3h.Co

Toi Mang Thai Con Cua Vi Than Minh Cuoi Cung

Lương Kiệt là người ở gần thứ đó nhất, cho nên nhìn rõ hơn tất cả mọi người.

Gương mặt vốn dĩ trắng nõn xinh đẹp của Tiểu Lang lúc này méo mó đến đáng sợ, các đường nét bị xô lệch biến dạng run rẩy kịch liệt, cái thứ chi chít dưới mặt đang muốn vùng vẫy thoát ra.

Cơ thể mảnh khảnh thon thả của ả cong vút cao lên, cả người như bong bóng bay bị nổ tung, vào khoảng khắc gáy nứt toác, hắn thấy rõ sau gáy lộ ra lớp lông động vật màu nâu đen.

Lúc Lương Kiệt ngất xỉu trên sàn, Ngưu Dương Bình phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, Tiểu Lang vậy mà đang lột da.

Hắn hất tay Lương Kiệt ra lập tức chuồn xa, nhưng hắn chạy chưa được mấy bước cả người sững sờ đứng tại chỗ, không thấy cửa đại sảnh đâu nữa, chỉ còn lại bốn bức tường y sì nhau.

Lộ ra vẻ mặt giống hắn còn có Lưu Giai Kì và bạn nữ đi chung với cô, trên mặt đầy nước mắt, Nghiêm Khang bạn chung phòng của Trần Tông Nghĩa tức giận và tuyệt vọng mắng to: "Đụ mợ, tại sao lúc này không có sóng!"

Mọi người vừa nghe vậy đều lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn không có sóng, ngay cả gọi điện thoại cầu cứu cũng không được.

Trần Tông Nghĩa nắm chặt cánh tay Tống Thừa, thanh âm run rẩy: "...Đã không có sóng từ lâu rồi, bây giờ các cậu mới phát hiện!"

Bởi vậy cậu ấy mới vô cùng hối hận, lúc ở trên lầu mượn điện thoại của Lương Kiệt, nên gọi xin giúp đỡ chứ không phải gọi cho Vương Phổ Vinh, hơn nữa gọi được một nửa đã bị ngắt, tám chín phần là bị thứ kia ở trong tối quấy phá.

"Đói quá đói quá..."

Âm thanh kêu gào của quái vật ngày càng the thé, ngày càng lớn tiếng, động tác lột da người cũng ngày càng dữ tợn.

Nó vội vã dùng cái miệng nhọn nhô ra sáp đến trước mặt Lương Kiệt đang xỉu dưới chân nó, chảy ra nước miếng sền sệt.

Mắt thấy bàn tay đứt ngón tay của Lương Kiệt sắp bị nuốt vào trong miệng sói, Tống Thừa hạ quyết tâm vừa định xông lên trước, bỗng người nằm trên sàn ngồi bật dậy.

Mọi người đều sửng sốt, Trần Tông Nghĩa vội vàng hô lên:

"Đụ má, Lương Kiệt nhanh nhanh nhanh, nhanh chóng chạy lên lầu!"

Nơi ăn chơi này thiết kế một tầng hai treo lơ lửng để tạo cảnh đẹp, thực ra đó là một sân thượng giải trí đơn giản, chỉ cần người đi lên sẽ có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên dưới.

Nhưng so với tầng một, tầng hai có một phòng vệ sinh riêng, có thể khóa cửa lại.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Lương Kiệt dắt Tiểu Lang trốn lên đó, tránh ánh mắt của mọi người và thuận tiện thân mật.

Ngưu Dương Bình và Nghiêm Khang còn có bạn nữ đi chung với hắn đã chuồn lên từ lúc Tiểu Lang bắt đầu biến đổi, mà Lưu Giai Kì và A Tú vì cách cửa cầu thang quá xa, mềm nhũn nửa bại liệt núp phía sau mô hình búp bê.

Nhưng Lương Kiệt dường như không nghe thấy lời của Trần Tông Nghĩa, hắn đứng lên, xoay gương mặt trắng bệch không cảm xúc qua, phớt lờ cái nhìn chằm chằm của quái vật, ánh mắt khóa chặt Tống Thừa đứng ở chỗ không xa.

"Thừa Thừa?"

Âm thanh trầm thấp xa lạ lại quen thuộc vang lên, Tống Thừa cả người chấn động.

Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa lập tức ngơ ngác, Lương Kiệt không quen Tống Thừa cũng không biết tên cậu, càng huống chi âm thanh phát ra từ trong miệng Lương Kiệt vào lúc này, vốn không phải thanh âm của hắn.

Nhưng...vẻ mặt Lâm Tử Lâu trở nên kì lạ, bỗng trong đầu hiện ra một câu Tống Thừa nói giỡn với cậu ta.

Cậu nói người trong nhà cậu xưa nay không trả lời điện thoại và tin nhắn, mới đầu Lâm Tử Lâu chỉ cho rằng Tống Thừa đang nói quá, mà bây giờ cậu ta có một ý tưởng táo bạo.

Có lẽ người ta không cần dùng điện thoại, dù sao điện thoại thông minh đâu có dùng tốt như ống truyền âm hình người.

Quả nhiên phản ứng của Tống Thừa đã chứng thực suy đoán của Lâm Tử Lâu, thanh niên cà lăm nói: "Trịnh, Trịnh Nghiêm Tự?"

'Lương Kiệt' hơi cau mày, hốc mắt trống rỗng hiện ra một tia màu xanh lam kì dị, cả người trông giống cái xác không hồn.

Nhưng trong giọng nói của anh lại mang theo một tia cưng chiều xen lẫn bất đắc dĩ: "Em không ngoan, đây là đâu?"

Tống Thừa bị anh nói như vậy, có chút bực mình lại có hơi đỏ mặt: "Trung tâm thế kỉ Quảng Mậu trước mặt nhà chúng ta--"

Nhưng cậu còn chưa nói xong, vẻ mặt lập tức thay đổi, lớn tiếng gọi: "Cẩn thận phía sau!"

Cuối cùng thứ kia đã lột ra lớp áo ngoài ngụy trang hiện ra dung mạo hung dữ đáng sợ, miệng há to như chậu máu, hai hàm răng bén nhọn sắc bén sáng lên ánh sáng u ám, dùng tốc độ cực nhanh nhào lên.

Tống Thừa hít thở không thông, mắt thấy 'Lương Kiệt' sắp bị móng vuốt thô to rắn chắc đè xuống xé thành mảnh vụn, nhưng chuyện lại phát triển giật gân ngoài dự liệu của mọi người.

'Lương Kiệt' lướt qua vai thứ đó, trốn khỏi cái chết, quái vật ngã ra sàn, đè nổ đống bóng bay bên cạnh, vang bên tiếng bùm bùm liên tiếp.

"Thật bẩn."

Con ngươi màu lam âm u cực lạnh của 'Lương Kiệt' nhìn cái thứ cao như ngọn núi nhỏ này như nhìn đóng rác tanh tưởi, lạnh lùng thốt ra hai chữ, anh cau mày cực kì chán ghét. Nhưng khi xoay mặt qua nhìn Tống Thừa ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn.

"Bé cưng đợi anh."

Ngay khi mấy chữ nhẹ nhàng này vừa dứt, Lương Kiệt trợn trắng mắt, cơ thể nặng nề ngã xuống sàn phát ra tiếng vang trầm đục, Tống Thừa thảng thốt trừng to mắt, trong lòng âm thầm nguyền rủa.

Đợi anh đến, căn phòng này đã lạnh lẽo từ lâu rồi được chưa?

Trần Tông Nghĩa ở bên cạnh gọi ai da ai da, nét mặt như đau đớn thay cho Lương Kiệt. Lâm Tử Lâu vẻ mặt một lời khó nói, người trong nhà bạn chơi từ bé thật sự vô tư, không coi ống truyền âm như con người.

Tống Thừa thấy trong cổ họng quái vật phát ra từng trận gầm gừ đau đớn, vùng vẫy định bò lên lần nữa, trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ, không kịp suy tính kĩ càng, bèn quyết tâm sải bước đi ra.

Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa ngạc nhiên trong lòng, thậm chí không kịp kéo cậu lại, Tống Thừa đã lộ mình trước mặt thứ đó.

"Đệch, Thừa Thừa cậu đang làm gì đấy?" Trần Tông Nghĩa vội vã gào lên: "Nhanh chóng quay lại!"

Lâm Tử Lâu cũng bị dọa nhảy dựng, thò người ra khỏi lan can định chặn cậu lại nhưng đã trễ.

Đôi mắt lóe lên màu đỏ máu nhìn chằm chằm Tống Thừa, ánh mắt lộ ra sự thèm khát tham lam khó mà miêu tả, như dã thú tham ăn nhìn thấy miếng thịt ngon miệng hợp khẩu vị.

Trần Tông Nghĩa hoảng sợ, nó vậy mà từ bỏ Lương Kiệt đã đến miệng, đi về phía này.

Tống Thừa quá quen thuộc với ánh mắt này, đến mức lồng ngực nhịn không được đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.

Qua sáu giờ, kí hiệu Trịnh Nghiệm Tự tạo cho cậu sẽ bắt đầu suy yếu, vào giờ phút này đối với ma quỷ trong thế giới tối tăm không có ánh sáng mà nói, cậu chính là màu sắc sáng ngời nhất.

Và bản năng duy nhất mà ma quỷ có thể làm, là như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

Mỗi bước đi của con sói lớn sẽ kèm theo một quả bóng bay nổ tung giữa không trung, nó rục rịch manh động.

Tống Thừa nín thở, để ý từng hành động của thứ đó, khóe mắt liếc thấy hành động nhỏ bé của hai người Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa, vội vàng hô lên: "Các cậu đừng động đậy, để tớ đánh lạc hướng nó!"

Nói xong chẳng hề do dự mở cánh cửa phòng được giấu kín xông ra, phía sau vang lên tiếng bong bóng vỡ tan, chấn động đến mức khiến da đầu cậu tê dại.

Tống Thừa hoảng sợ trong lòng, tốc độ của thứ kia nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu!

Cậu vừa tông cửa xông ra, còn chưa kịp đóng lại thì con sói lớn đã đụng khung cửa phát ra thanh âm ầm ầm rất lớn, khoảng cách gần đến mức nghe được tiếng thở hổn hển thô nặng bên tai, mùi bùn đất tanh nồng chui vào xoang mũi khiến người buồn nôn.

Tống Thừa không có thời gian ấn thang máy, bèn đi đến cửa thang bộ chạy xuống, sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề của quái vật, theo sát đằng sau.

Cậu nhanh chóng di chuyển, cùng lúc đại não hoạt động điên cuồng, tầng năm của trung tâm thế kỉ Quảng Mậu là câu lạc bộ giải trí, hai tầng bên dưới là căn hộ khách sạn, tầng dưới nữa mới là trung tâm thương mại cỡ lớn nhiều người.

Tống Thừa phải trong khoảng thời gian ngắn chạy đến trung tâm thương mại lầu hai, nơi đó tụ tập nhiều người, dương khí nhiều âm khí ít, ma quỷ tà thần rất kiêng kị. Cậu dựa kinh nghiệm của người từng trải để đánh cược, thứ này không dám trắng trợn ăn người.

Tiếng hít thở hổn hên vang lên ngày càng gần bên tai, hơi thở nóng bỏng phả lên lưng khiến cậu nổi da gà, Tống Thừa cắn đầu lưỡi mới có thể di trì bình tĩnh.

Nhanh một chút, lại nhanh thêm chút nữa, sắp sáu giờ rồi.

Nếu trước sáu giờ không thể chạy đến bên cạnh chồng cậu, thứ muốn nuốt sống cậu, không chỉ có một con đằng sau.

"Rầm!"

Tống Thừa gộp ba bậc thang thành một bậc nhảy cao lên, cả người nhếch nhác đụng trúng cửa hành lang, ngẩng đầu lên nhìn xác định là tầng hai lập tức đẩy cửa vào, đằng sau vang lên một tiếng va đập mãnh liệt.

Cậu mặc kệ không quay đầu lại nhìn, chạy về trước mấy bước xen lẫn vào đám người trong trung tâm. Lúc này mới tinh thần bất an xoay người lại, không ít người qua đường nghe thấy một tiếng vang lớn kia đều vây quanh cửa thang bộ, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.

Tim Tống Thừa chậm rãi đập rộn rã, vừa định lên tiếng nhắc nhở, bỗng một cánh tay tái nhợt từ trong khe cửa thò ra, năm ngón tay gớm ghiếc bám chặt ván cửa.

Mọi người phát ra tiếng kêu khe khẽ hoảng sợ và giải tán bớt, một nhân viên cửa hàng bán lẻ nhíu mày can đảm đi đến kéo cửa hành lang, lời chỉ trích đến bên miệng còn chưa nói đã thấy có thứ gì đó ngã ra.

Đó là một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch, đang co giật vùng vẫy trên sàn muốn đứng lên, quần áo trên người ả lộn xộn rách nát lộ ra bộ phân riêng tư, nhưng lại chẳng hề hay biết.

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này chỉ trỏ ả nhưng ả ngó lơ, chỉ ngẩng đầu nhìn Tống Thừa đứng ở nơi không xa, nở nụ cười khà khà sởn da gà.

Có một bác gái dắt theo con nít nhìn không nổi nữa, vừa định cởi áo khoác của mình ra che cho ả, người phụ nữ kia đứng lên đột ngột, dọa bà tái cả mặt ngã ngửa lui ra sau một bước.

Người phụ nữ cằm có hơi nghiêng, cúi đầu nhìn Tống Thừa, nhưng đây không phải cái khiến người sợ nhất.

Người qua đường xung quanh sợ nhất là, chân trái của người phụ nữ giống như bị lắp ngược.

"Ôi đệch! Mụ điên này từ đâu ra vậy?"

"Người tàn tật à, trông tinh thần không được bình thường."

"Tui vừa rồi còn thấy có một người đàn ông chạy qua đây, phải chẳng đi chung với nhau?"

"Ai biết được, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, nếu bị kẻ điên làm bị thương thì phải làm sao, cũng không biết còn có bệnh gì khác nữa không..."

Người phụ nữ tập tễnh lê cái chân lắp ngược kia, từng bước đi về phía Tống Thừa, trong miệng còn lẩm bẩm: "Đói quá đói quá, để tao ăn một miếng được không..."

Tống Thừa không dám nhìn nữa xoay đầu bỏ chạy, theo lý mà nói chân của thứ kia không nhanh nhẹn rất dễ bị bỏ lại, nhưng thanh âm kia vẫn luôn vang lên sau lưng chưa từng ngừng nghỉ.

"Đói quá đói quá, muốn ăn mày..."

Ăn cái đầu quỷ nhà mày! Tống Thừa hận không thể xoay đầu quật cho nó hai tát, cậu bị âm thanh của nó thôi thúc đến mức hoảng sợ, như con ruồi mất đầu chạy lung tung trong trung tâm thương mại.

Lúc cậu tìm được cửa ra của trung tâm thương mại, còn chưa kịp bước lên trước, đã sững cả người.

Ở lối ra vào có một nữ quỹ cầm dù da đỏ, mặt trắng bệch lộ ra nụ cười tựa như khóc.

Bên dưới chiếc váy màu đỏ đang chảy tí tách máu lỏng đỏ tươi, nhiễm đỏ gạch men cũng nhiễm đỏ những người qua lại, oán hận tràn ngập khắp nơi.

Tống Thừa gian nan giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ, lòng nặng trĩu, đã qua sáu giờ.

Vào khoảng khắc thứ đằng sau sắp dán lên, nữ quỷ do dự nghiêng đầu luyến tiếc nhìn Tống Thừa, rồi cứ thế chậm rãi biến mất.

Tống Thừa còn chưa làm rõ tình huống, đã nhanh chóng chạy về trước xông ra khỏi trung tâm thương mại, người đẹp sói phía sau lại không đuổi theo, chỉ dán lên cửa thủy tinh nhìn chằm chằm cậu.

Lúc Tống Thừa còn đang suy nghĩ lung tung, cơ thể chậm rãi thả lỏng, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay cậu.

"!!!"

Tống Thừa theo bản năng xoay đầu qua đụng vào một lồng ngực rắn chắc, vừa khéo đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên của người vừa đến, khóe môi ẩn hiện một nụ cười rất lạnh nhạt.


Này là cái túi tui muốn mua

Này là túi mình nhận được, mình bảo nó khác mà thằng bạn nhận hàng dùm mình cứ bảo giống. Bất lực mấy anh con trai thật sự, trong mắt tụi nó hình thức giống tức là giống, ba cái râu ria đó chẳng có gì khác nhau. Giải thích một hồi, bất lực quá, cho qua luôn. Dù sao nguyên set quà bạn cũng nhận hộ tui rồi

Nguyên set của nó đây này, thề luôn là cay lắm, phải bỏ tiền ra nhờ người mua hộ, rồi tốn phí ship, nói chung là tổng tiền mua hộ phí ship, tui có thể mua được hẳn 2 set rồi. Giờ phải bỏ thêm tiền ra mua thêm túi mình muốn, tức nhưng chẳng làm gì được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co