Truyen3h.Co

Toi Mang Thai Con Cua Vi Than Minh Cuoi Cung

Tống Thừa nhìn Mercedes Benz màu đen đằng sau Trịnh Nghiêm Tự mà không nói nên lời: "Anh...lái xe đến đón em?"

Thực ra cậu muốn hỏi là, ngữ này thế mà còn có tâm tình lái xe đến, bình thường thì chẳng đi theo con đường chân chính, lần nào cũng chui ra từ thân thể người khác, cưỡng chế thi hành diễn phim kinh dị.

Nếu không phải lần này cậu lanh trí thì suýt nữa tính mệnh đã mất trong miệng sói, ông chồng tốt của cậu lại rất bình thản lái xe kéo dài thời gian chạy đến dưới lầu.

Nếu không phải Trịnh Nghiêm Tự cố ý, Tống Thừa sẽ ở trước mặt hai bạn chơi từ bé của mình biểu diễn nhảy đường phố.

Người đàn ông nghe thấy vợ mình nói vậy không nhịn được cười, nhưng bị đôi mắt thỏ của Tống Thừa trừng bèn lập tức thu nụ cười về.

Trịnh Nghiêm Tự nghiêm mặt dọa cậu: "Trước đây chúng ta đã thương lượng, sau 6 giờ cấm ra khỏi nhà, không thể vượt quá dù chỉ một giây một phút, tự em xem bây giờ là mấy giờ?"

Tống Thừa ngoan ngoãn cúi đầu nhìn, giờ đã là 6 giờ 13 phút, nghẹn họng.

Cậu biết mình sai, nhưng vì có lý do bất khả kháng nên đã đến giờ cấm còn ra khỏi nhà, bất mãn nhỏ giọng kháng nghị: "Em sai rồi, nhưng anh thật sự thấy chết không cứu?"

"Hơn nữa em là đi cứu bạn chơi từ bé của em, em và Bánh Chưng còn có Lâm Tử từng kết nghĩa anh em, em đi cứu em trai mình có gì sai sao?"

Trịnh Nghiêm Tự nhướng mày không nói chuyện, thay cậu mở cửa xe, Tống Thừa lạnh lùng nhìn anh một cái rồi ngồi vào trong xe: "Anh và em cũng coi như ưm anh rể như anh không biết xấu hổ khi mình không làm gì hết à?"

Người đàn ông vừa sải bước vào xe liền nghe thấy câu nói tức giận kia, vốn vì Tống Thừa không tuân thủ quy tắc có hơi bực, lập tức trở nên vui vẻ hơn.

"Anh và em cũng coi như là gì?" Trịnh Nghiêm Tự híp đôi mắt hẹp dài, âm thanh trầm thấp êm tai hỏi.

Tống Thừa sững sờ, không ngờ lời mình nói bị người nghe thấy, im ỉm không chịu nói gì, như hũ nút nhìn ngoài cửa sổ.

Tính tình cậu xưa nay rất hiếu thắng và bướng bỉnh, lại phải ấm ức kết hôn với Trịnh Nghiêm Tự để mọi thứ tốt đẹp hơn, tuy không được pháp luật công nhận, nhưng vì sự ảnh hưởng của người đàn ông mà tất thảy đều trở thành lẽ hiển nhiên.

Sau khi kết hôn, Tống Thừa kháng cự và sợ hãi Trịnh Nghiêm Tự nhiều hơn ỷ lại. Hơn nửa năm trôi qua, đối thoại của hai người chỉ dừng lại trên việc thương lượng ra khỏi nhà.

Trịnh Nghiêm Tự có thể cảm nhận được sự chán ghét, xa cách, không chút che giấu nào của thanh niên.

Dựa theo nhu cầu của mỗi người.

Đây là đánh giá của Tống Thừa đối với cuộc hôn nhân này vào một năm trước, cậu vì bảo vệ tính mạng, còn người đàn ông chỉ vì thèm muốn thân thể trẻ trung xinh đẹp của cậu.

Trịnh Nghiêm Tự không cách nào phủ nhận, xác thực sức hấp dẫn của Tống Thừa đối với anh quá lớn, đến nỗi mỗi lần làm tình đều như ra chiến trường, đuổi theo khóc thét rồi lại xin tha.

Thanh niên hận đến mức dùng răng cắn bả vai anh, đương nhiên không có chảy máu.

Trịnh Nghiêm Tự không phải người, anh thật sự rất thèm một cái ôm ấm áp, đặc biệt yêu chết đôi mắt tràn ngập hơi nước, đầy ấm ức và không cam lòng của Tống Thừa.

Cậu thử chạy trốn rất nhiều lần, một thanh niên ngây thơ như cậu luôn muốn gửi lời khiêu chiến với vận mệnh, cho dù mỗi lần đều phải nhận lấy thất bại.

Cậu mới hơn hai mươi tuổi, tương lai tốt đẹp trước mặt, lại sinh ra trong gia đình có điều kiện tốt, chỉ trong nháy mắt tất cả nhận thức đều bị lật đổ, Tống Thừa tuyệt vọng đồng thời cũng mong chờ hy vọng.

Trịnh Nghiêm Tự không thể ngăn cản cậu chạy trốn và cũng không nỡ ngăn cậu, nhưng anh bằng lòng ở phía sau thu dọn một đống cục diện rối rắm của thanh niên, vất vả như ông bố già nuôi con trai khôn lớn.

Gặp quỷ giết quỷ, gặp ma giết ma, anh đứng bên cạnh Tống Thừa chống đỡ cả bầu trời để nó không sụp đổ.

Tống Thừa biết mình là ếch trong nước ấm, sắp bị nấu chín, nhưng cậu không có cách nào thay đổi, chỉ có thể trơ mắt đợi mình chín hoàn toàn rồi bị người ăn, cảm giác tốt đẹp còn lưu lại trong miệng.

Có một câu gọi là chấp nhận thất bại, hơn nữa vừa nhận chính là cả cuộc đời.

Sau này tính tình Tống Thừa cũng tốt hơn, quan hệ của cậu và Trịnh Nghiêm Tự chậm rãi đi về hướng chung sống hòa bình kì dị.

Vì để đảm bảo an toàn của vợ mình, Trịnh Nghiêm Tự đặt ra không ít quy tắc không thành văn khiêu chiến giới hạn của Tống Thừa, nhưng lại không biết bản thân chính là giới hạn của người đàn ông.

Mỗi lần Tống Thừa bị đào tim, Trịnh Nghiêm Tự khó chịu vô cùng, ngồi ở đầu giường cả đêm không ngủ.

Hai con mắt màu lam u ám phát sáng trong bóng tối khiến người vô cùng sợ hãi, có một lần Tống Thừa nhìn thấy suýt chút nữa bị dọa chết khiếp, nhưng cậu không lên tiếng chỉ im lặng bò vào lòng người đàn ông, ôm ấp nhau đi vào giấc ngủ.

Vì bản thân cũng vì Trịnh Nghiêm Tự, quy củ này cậu luôn tuân thủ.

Sự bướng bỉnh của Tống Thừa còn mang theo chút kiêu ngạo của dòng dõi thư hương, cho nên cậu sẽ không mở miệng thừa nhận điều đó, và nói trước mặt người đàn ông.

"Lái xe của anh đi." Thanh niên nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Một bàn tay có hơi lạnh lẽo đưa qua nắm lấy cằm cậu, ịn xuống một nụ hôn không có nhiệt độ lên bờ môi xinh đẹp: "Yên tâm, có câu anh rể này của em, anh tạm thời sẽ không tính toán với họ Lâm."

Tống Thừa trong lòng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, người đàn ông cười trừ, ánh mắt lóe qua một tia tối tăm.

Quả nhiên, Trịnh Nghiêm Tự đã biết chuyện trước đây Lâm Tử Lâu hôn trộm cậu. Tống Thừa buồn bực cùng lúc lặng lẽ cầu nguyện thay cho bạn chơi từ bé của mình.

Nhắc đến chuyện này Tống Thừa giật mình, cậu quên gọi điện thoại báo bình an cho Lâm Tử Lâu và Trần Tông Nghĩa.

Đang định lấy điện thoại ra thì đúng lúc chuông reo lên, Tống Thừa nhanh chóng ấn nút nghe, bên kia truyền đến thanh âm có hơi gấp gáp của Lâm Tử Lâu.

"Thừa Thừa cậu không có chuyện gì chứ? Có bị thương không?"

Tống Thừa vội vàng mở miệng: "Tớ không sao, Trịnh Nghiêm Tự đến đón tớ rồi, cậu nhìn thấy tin nhắn tớ gửi cho cậu trước khi tớ rời đi chưa? Các cậu đừng trở về nhà, nhất định phải ở nơi tập trung nhiều người, hoặc chùa miếu trừ tà cũng được."

Trước khi cậu dụ thứ kia rời đi, đã đặc biệt soạn tin nhắn trên điện thoại, chỉ cần sóng khôi phục lại bình thường, Lâm Tử Lâu có thể nhận được, thứ dơ bẩn có hình thái như nó rất giỏi bám đuôi, nhất là thứ đó lại là sói.

Vương Phổ Vinh vì thèm thuồng sắc đẹp mới bị tách nhóm, rồi bị nhìn trúng. Mới đầu Tống Thừa không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ trải qua một màn truy đuổi khiến da đầu tê dại ở trung tâm thương mại, mới khẳng định năng lực của thứ này.

"Tớ nhìn thấy rồi, Thừa Thừa cậu yên tâm đi, ba của Bánh Chưng đã phái người đến đón chúng tớ, mười mấy vệ sĩ, cảnh tượng ất hùng tráng. Đáng tiếc cậu không có mặt, bằng không dẫn cậu giả làm con nhà giàu một lần." Lâm Tử Lâu còn có tâm tình đùa nghịch, trông có vẻ không bị ảnh hưởng.

Lúc này Tống Thừa mới yên tâm hơn, đùa giỡn với cậu ta mấy câu, lại hỏi tình hình của người khác rồi tắt máy.

Lâm Tử Lâu kể, sau khi cậu dụ thứ kia rời đi không bao lâu, ảo ảnh trong phòng cũng biến mất, cửa mà họ tìm thế nào cũng không thấy tự động xuất hiện ở trước mặt, dù lúc Tống Thừa rời đi, vị trí bị lộ nhưng họ lại không thể ra ngoài được.

Sau khi ảo ảnh biến mất, Lương Kiệt bị cơn đau làm tỉnh lại, nhìn thấy ngón tay mình hoàn toàn trụi lủi, cả người suýt chút nữa điên mất.

Nhưng hắn không dám đến bệnh viện, ai biết thứ kia lúc nào sẽ quay lại?

Trước đó có một người bị sói nhìn trúng chết thảm ở trong nhà, một mẩu xương vụn cũng không còn.

Tống Thừa xoay đầu hỏi: "Thứ đuổi theo em rốt cuộc là gì? Có tìm đám Lâm Tử Lâu gây phiền phức không?"

Trịnh Nghiêm Tự trả lời: "Người đàn bà sói, một loại tà niệm được sinh ra từ những người đàn ông cực kì khát vọng nữ sắc, biến thành động vật."

Anh nói với Tống Thừa rằng, những thứ này sẽ dùng dáng vẻ xinh đẹp đoan trang của một người con gái xuất hiện trước mặt người khác, quyến rũ đàn ông sinh ra tâm tư không đúng đắn. Một khi bị cơn đói bụng bức bách, sẽ lộ ra nguyên hình thích ăn ngón tay.

"Khi người đàn bà sói nhìn trúng con mồi sẽ trông chừng từ ba đến bảy ngày, bình thường chỉ cần quá bảy ngày sẽ an toàn."

Tống Thừa nghe thấy lời này lập tức trở nên yên tâm, nếu người đàn bà sói vẫn luôn trông chừng đám Lâm Tử Lâu, vậy chẳng khác nào khiến người không còn đường sống. Cậu vừa định gửi tin nhắn nói cho bạn chơi từ bé của mình biết tình hình, nhưng Trịnh Nghiêm Tự lại chuyển chủ đề.

"Nhưng người bị người đàn bà sói ăn mất ngón tay sẽ chết trong vòng vài tiếng." Vì không phải chỉ ngón tay bị ăn mất mà còn có cả sinh niệm của con người.

Động tác gõ chữ trên điện thoại của Tống Thừa chợt khựng lại, Trần Tông Nghĩa không ngừng gửi tin nhắn vào trong nhóm ba người, hiện lên lấp đầy màn hình.

Thế nên dù Tống Thừa không hỏi cũng có thể biết rõ tình hình của Lương Kiệt, rơi vào trong hôn mê đến giờ chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại, tám chín phần mười là sắp không được rồi.

Lúc Tống Thừa đang do dự có nên mở miệng hỏi biện pháp giải quyết không, Trịnh Nghiêm Tự đã chậm rãi ngừng xe lại, họ về đến nhà rồi.

Cậu chỉ đành theo người đàn ông xuống xe, còn chưa kịp vòng qua sau xe nắm lấy tay Trịnh Nghiêm Tự, khóe mắt chợt thấy một con quỷ, thiếu chút nữa dọa cậu hết hồn.

"!!!"

Một người phụ nữ làn da trắng bệch, không biết đã đứng trong chỗ tối bên dưới gốc cây từ khi nào, im lặng xuất hiện, ánh mắt tàn ác nhìn chằm chằm cậu, váy mất trật tự và cái chân lắp ngược đã chứng tỏ rõ thân phận của ả.

Người đàn bà sói vậy mà trốn tránh sự chú ý của họ, một đường bám đuôi đến chỗ này!

Tống Thừa không ngừng run rẩy, theo bản năng muốn nép vào người Trịnh Nghiêm Tự. Người đàn ông lập tức nhận ra hành động của thanh niên, thuận theo tự nhiên ôm người vào lòng mình, an ủi vỗ về lưng cậu.

Trịnh Nghiêm Tự thấy vợ mình vì bị dọa sợ mà trừng to con ngươi hơi ẩm ướt, vô cùng thương yêu hôn lên cái trán trắng nõn của cậu.

Lại lần nữa ngước mắt lên nhìn về góc tối kia, một tia vàng kim lạnh lẽo cháy bỏng tràn ra, lộ ra nét mặt hung ác nham hiểm của người đàn ông.

Trong khoảng khắc anh ngước mắt lên, một ngọn lửa quái dị từ đất chui ra vô tình thiêu đốt làn da người đàn bà sói, trên gương mặt người đẹp lộ ra sự méo mó hoảng sợ vùng vẫy vì bị bỏng.

Rất nhanh làn da bị ngọn lửa bùng cháy ngày càng cao và mãnh liệt nuốt chửng, lộ ra sự gớm ghiếc bên trong. Con sói to lớn kia còn chưa kịp gào thét đã hóa thành một nhúm tro tàn, bị gió thổi qua liền biến mất không chút dấu vết.

Tống Thừa nắm chặt tay áo Trịnh Nghiêm Tự, âm thanh có hơi run run: "Thứ, thứ dưới gốc cây, là người đàn bà sói."

Người đàn ông ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thanh niên, nhỏ giọng dỗ dành nói: "Đã không còn nữa, cục cưng à em nhìn xem."

"Thật không?" Tống Thừa nghi ngờ: "Anh đừng gạt em."

Trịnh Nghiêm Tự đã lừa cậu rất nhiều lần, khiến Tống Thừa không còn tin lời ma quỷ của người đàn ông nữa, tuy cậu nói vậy nhưng vẫn ngẩng đầu lên.

Nếu không phải người đàn bà sói xuất hiện khiến cậu quá bất ngờ, cậu chưa hẳn sẽ sợ thành như vậy, chưa kịp đề phòng đã nhìn thấy khiến toàn thân sợ hãi.

Không còn nữa, đèn đường mờ tối, bóng cây lay động, mà người phụ nữ gương mặt trắng bệch đứng đó đã không thấy nữa.

Tống Thừa cảnh giác nhìn xung quanh, không có chỗ nào đáng nghi nữa mới thở phào nhẹ nhõm, gấp gáp nói: "Về nhà về nhà!"

Nói xong bèn túm lấy ngón tay thon dài có lực của người đàn ông đi vào trong nhà, Trịnh Nghiêm Tự nhìn bà xã mình vừa bướng bỉnh vừa nhát gan, khóe môi nở một nụ cười mỉm cưng chiều.


Đề cử cho hội chị em bộ truyện học đường, hai bên thầm mến nhau, ngọt ngào, bạn bè ủng hộ và được gia đình chấp nhận, kết BE, có tên là Nghe nói cậu rất khó theo đuổi 《《听说你很难追》》. Thấy chị em bên đó bảo ngoại truyện HE, nhưng tui không có dũng khí đọc. Tui vô tình lướt douyin, trúng ngay cái video công đi viếng mộ thụ vào sinh nhật thụ. Không đọc truyện mà cũng bị ngược sấp mặt, mấy bả còn cap màn hình cảnh thụ chết trong lòng công. Ác độc thật sự. Tui nhớ lúc thụ sắp chết có một đoạn mang máng thế này 'Cậu hy vọng sẽ có kì tích xảy ra trên người mình, nhưng có lẽ kì tích sẽ không xảy ra', thế rồi thụ trút hơi thở cuối cùng trong lòng công. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co