Toi Ngoi Tren Sofa
Lúc nào viết cũng là đang khóc. Tôi nên đặt bộ truyện này thành tôi ngồi/ nằm khóc thì đúng hơn.Định viết chuyện khác trước nhưng tự dưng nghĩ đến cái này thật buồn cười, tôi nhớ đến tập tùy bút (đúng hơn là nhật ký) trước đây từng viết, có nói là trên này không ai đọc được thật là thích, không ai đánh giá mình cả hay gì đó, muốn viết gì thì viết muốn nói gì thì nói. Thật là điêu. Tôi là chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này rằng, cứu với, tôi thật sự có vấn đề, ai đó an ủi tôi với. Hoặc có lẽ ngày trước tôi mong thế thật chăng? Cảm thấy thật kì lạ khi nói những thứ đen tối này với người khác. Nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng mình thật sự có vấn đề, và mình cần được giúp đỡ.Còn chuyện hôm nay khiến tôi muốn viết là một ý nghĩ kì cục trên đường đi làm về. Tôi nhận ra rằng tôi quan tâm quá đáng đến suy nghĩ của người khác đến mức tôi không dám chết. Bởi vì không phải tự tử bây giờ, thì mọi người sẽ coi rằng đó là lỗi của tôi sao? Của bố mẹ tôi nữa. Tôi muốn làm người tốt trong mắt người khác đến mức không dám chết. Tôi không muốn làm gì, chỉ muốn nằm dài rồi đi, hoặc nằm chờ ai đó đến kết thúc tôi. Lựa chọn sau thì hơi sợ hãi, nhưng trong tình huống đó tôi cũng chả có sự lựa chọn nào nữa, nên thành ra nó lại không phải lỗi của tôi. Tôi hèn đến mức không dám chết, cũng không dám làm gì, cứ nheo mắt nhón chân sống từ ngày này qua ngày khác.Hôm nay tôi đã dám nói với mẹ cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi sợ hãi nói mọi thứ với mẹ, vì sau đó mẹ luôn nói những lời làm tôi tổn thương, nhưng thôi, mẹ tôi cũng không từ chối tôi, cũng không nói câu gì quá hằn học quá tổn thương. Mà chỉ đáp lại bằng một sự tích cực đến độc hại. Sau nhiều năm thì mẹ tôi đã phát triển từ đánh mắng hằn học sang tích cực độc hại và kiểm soát tâm lý tôi, khiến tôi dằn vặt mỗi ngày. Tôi luôn cảm thấy mình xấu xí, mình không đủ tốt, mình không phải là một đứa con ngoan, nên rồi mọi người sẽ bỏ rơi tôi.Đợt lễ này tôi không về nhà, mẹ bảo tôi muốn làm gì cũng được, nhưng sau đó lại dằn vặt tôi. Tôi cũng tự hỏi bản thân, trộm vía một ngày bố mẹ tôi không còn, tôi sẽ đau khổ chứ? Tất nhiên, tôi sẽ sụp đổ luôn ấy chứ nhỉ, tôi sẽ là một đứa trẻ không có bố mẹ nữa. Nhưng nếu hỏi tôi dịp lễ này có về nhà không, chỉ nghĩ đến việc phải sống 4 ngày với bố mẹ tôi đã không thể chịu nổi. Tôi nghĩ phải chăng tôi chỉ mong về khái niệm có bố, có mẹ như một bản năng, còn sợi dây tình cảm giữa tôi và mọi người trong gia đình đã mòn cũ từ lâu.Mỗi khi ở nơi đông người, tôi luôn lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Mà cũng chả đông người, 1 người thôi cũng đủ, bạn thân cũng vậy. Nên tôi lại hoảng loạn, làm và nói những thứ không đúng với bản thân mình. Tôi còn chẳng biết tôi là người thế nào. Nhưng khi về nhà một mình, tôi lại càng suy nghĩ nhiều hơn và càng buồn hơn. Khi tôi về với chính bản thân mình, nhưng tôi lại ghét nó. Có lẽ nỗi buồn này chính là tôi.Hôm nay đổi lệ viết trên máy tính, cũng còn khá là sớm, mới 9 giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co