Truyen3h.Co

Toi Noi Tieng Sau Khi Livestream Xem Boi Editing

Trong 5 phút chờ đợi nhóm Hoa Bông Gòn đang cảm thấy chán muốn chết bắt đầu tám chuyện với nhau: [Em vợ có còn ở bên cạnh không? Bảo thằng gọi bé chị ơi chị à nghe tí đi, nghe giọng sữa đáng yêu chết mất!]

Quý Mộc Miên thấy mấy cô vẫn còn thản nhiên trêu đùa Mị Linh thì buồn cười nói: "thằng bé đang ngồi bên cạnh ăn hoa quả, không tiện nói chuyện đâu."

Mị Linh ngồi cạnh cậu đang cầm một miếng dưa hấu đưa lên miệng gặm thì thấy cậu nhắc đến mình thì nghiêng đầu hỏi: "Dạ?"

Khóe miệng thằng bé vẫn còn dính nước dưa hấu, hai mắt tròn xoe màu đen mở to thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu.

Quý Mộc Miên rút khăn giấy ra lau khóe miệng cho thằng bé, cười cười nhéo mặt nó: "Không có gì, em ăn tiếp đi."

"Vâng!" Mị Linh cười ngọt ngào với cậu, cúi đầu tiếp tục gặm dưa.

Mặc dù chỉ là tiếng dạ nồng mùi sữa nhưng cũng khiến nhóm Hoa Bông Gòn bị sự đáng yêu va vào mà tâm can run lên.

[Em trai mau ra đây để chị nhéo cái nào!]

[Ngoan thật đấy, vợ có em trai ngoan như vậy khiến tôi hâm mộ quá.]

[Vợ là mỹ nhân thì khẳng định em trai cũng rất đẹp đúng không?]

Quý Mộc Miên nhẹ nhàng cười một cái.

Em trai 2000 tuổi này không có một chút quan hệ huyết thống nào với cậu nhưng đúng là lớn lên rất đẹp trai đáng yêu.

Nhóm Hoa Bông gòn vẫn còn đang ảo tưởng thì lại đưa ra một vấn đề: "Vợ ơi em trai có biết xem bói không?"

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu biết trả lời như nào giờ?

Khéo Mị Linh sẽ không xem bói mà sẽ đi bắt quỷ?

Dù sao bản thể của thằng bé cũng chỉ là một linh hồn, bố mẹ lại mạnh như vậy thì chắc vẫn sẽ dọa được mấy con quỷ nhỏ.

Nhóm Hoa Bông Gòn thấy cậu không phủ nhận thì đồng thời cảm thán: [Đúng là phù sa không chảy ruộng ngoài, cả nhà đều là cao nhân!]

Quý Mộc Miên: "..."

----------------------

Cứ như vậy 5 phút trôi qua, bên Trương Tú Lệ cuối cùng cũng có động tĩnh. Có một đôi vợ chồng xuất hiện trước cửa hàng của cô.

"Xin hỏi cô là chủ tiệm đúng không?" Hai vợ chồng hướng tới Trương Tú Lệ dò hỏi.

Trương Tú Lệ tưởng rằng họ là khách mua hàng thì cười cười mời vào, nói: "Đúng vậy."

Cô vẫn luôn nhiệt tình khi buôn bán, cũng rất thích cười cho nên bán cũng đắt hàng. Nhưng mấy năm nay kinh tế đình trệ, quần áo khó gia công nên cô không kiếm được nhiều nữa.

"Tôi họ Hứa, còn đây là lão Lý chồng tôi." Bà Hứa sau khi tự giới thiệu rồi lại nói: "Chúng tôi muốn thuê lại cửa hàng này, không biết cô có đồng ý chuyển nhượng lại không?"

Trương Tú Lệ không ngờ hóa ra đôi vợ chồng này không phải tới mua quần áo mà là muốn thuê lại mặt bằng cửa hàng?

"Xin lỗi tôi cũng chỉ là người thuê, không phải chủ nhà." Cô nói: "Nếu hai người muốn thuê lại thì hãy liên hệ với chủ nhà nhé."

Cửa hàng này là do cô thuê lại nhưng đã ký hợp đồng hai năm, giờ mới thuê được hơn nửa năm. Mà trên hợp đồng đã ghi rõ nếu chủ nhà muốn lấy lại cửa hàng thì phải bồi thường cho cô chi phí nội thất và số tiền thuê còn thừa, thêm vào đó là 5 vạn phí tổn thất.

Cô trang hoàng cửa hàng tốn 5 vạn, tiền thuê còn thừa là 5 vạn, nếu cộng thêm cả tiền bồi thường 5 vạn phí tổn thất nữa thì là có 15 vạn, chắc sẽ đủ tiền để phẫu thuật cho mẹ.

Nghĩ đến đây đột nhiên cô nhìn về phía màn hình: "Thầy Quý, đây là vận may ngài nói sao?"

Quý Mộc Miên cười cười, nói: "Chị nghe tiếp đi."

Hai vợ chồng bà Hứa đánh giá qua bên trong cửa hàng nên không nghe được đối thoại của Trương Tú Lệ và Quý Mộc Miên, cũng không biết Trương Tú Lệ đang xem livestream.

Cửa hàng này có diện tích không nhỏ, lại đặt tại lối vào của phố buôn bán. Vị trí không tệ, hai vợ chồng cũng rất hài lòng.

Bà Hứa nhìn về phía Trương Tú Lệ, trả lời vấn đề vừa rồi của cô: "Chúng tôi đã nói chuyện qua với chủ nhà, chủ nhà muốn chúng tôi đến nói chuyện với cô. Chúng tôi nguyện ý thêm 20 vạn làm phí bồi thường cho cô, nhưng chúng tôi có yêu cầu là cô phải đem đồ đạc dọn dẹp hết trong vòng hai ngày."

Trương Tú Lệ sợ ngây người.

20 vạn?

Còn nhiều hơn 5 vạn so với số tiền đã quy định trên hợp đồng!

Lập tức người xem cảm thấy phấn chấn.

[Vãi! Thầy Quý phán chuẩn đúng không?]

[20 vạn! Tiền phẫu thuật của bà có phải đã đủ rồi không chị Lệ?]

[Trâu bò thật, nói may là may luôn.]

[Lạy thầy một cái, hy vọng tôi cũng cọ được ít vận may.]

Trong kênh live người người xếp hàng bái lạy rất rộn ràng.

Bên này sau khi Trương Tú Lệ ngạc nhiên xong thì lại có chút chần chừ nhìn bà Hứa nói: "Tuy rằng cửa hàng này ở ngoài mặt đường đi bộ và lượng người đi qua cũng đông nhưng hiện tại làm ăn không tốt lắm. Có đôi khi cửa hàng quần áo của tôi cả một buổi sáng cũng không có một mống khách nào..."

Đột nhiên có 20 vạn từ trên trời rơi xuống tất nhiên là cô rất vui vẻ. Nhưng cô không phải loại người thấy tiền là tớn lên, không muốn lừa người ta nên đem tình huống thực tế thành thật nói cho đối phương.

Bà Hứa thấy cô có lòng tốt nhắc nhở mình thì hảo cảm với cô tăng lên nhiều, khuôn mặt cũng nhẹ nhàng hơn cười tủm tỉm nói: "Cái này thì cô không cần phải lo lắng. Tôi và chồng đều cảm thấy cửa hàng này rất tốt. Hơn nữa chúng tôi cũng tìm thầy bói xem rồi, mấy năm này chúng tôi sẽ buôn may bán đắt."

Trương Tú Lệ vẫn hơi cảm thấy không yên tâm mấy, dò hỏi lại lần nữa: "Hai người nghĩ kỹ chưa?"

Nừa năm nay cô buôn bán quần áo vẫn luôn thua lỗ mà tiệm bánh ngọt bên cạnh lại vẫn coi như có ra có vào, nhưng cũng không bán được nhiều như trước.

Bà Hứa và chồng liếc mắt nhìn nhau, gật đầu cười nói: "Chúng tôi muốn mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng nên chắc lỗ lãi không cần lo lắm."

Hiện tại trong thành phố ngành bất động sản và buôn bán nội thất không quá nổi trội nhưng ở nông thôn nhà tự xây rất nhiều. Nhu cầu về vật liệu xây dựng cũng lớn bởi vậy không lo về việc kiếm tiền.

Trương Tú Lệ nhớ về căn nhà vừa mới sửa lại hai năm trước thì hiểu được, nhẹ nhàng thở dài nói: "Vậy là tốt rồi."

Hai bên đều có ý thì mọi việc sau đó liền dễ làm. Có lẽ vợ chồng bà Hứa sợ có chuyện gì đó nằm ngoài dự kiến nên trực tiếp ký hợp đồng tại chỗ.

Trương Tú Lệ nghĩ nghĩ, nhìn về phía màn hình dò hỏi Quý Mộc Miên: "Thầy Quý, hợp đồng này có thể ký không?"

Trong lòng cô ngàn lần nguyện ý chuyển nhượng cửa hàng. Dù sao làm ăn cũng không tốt, mỗi ngày đều lo tiền tới tiền lui, có thể kiếm tiền qua tay thì cũng tốt. Nhưng cô có hơi sợ hãi lo lắng vợ chồng bà Hứa làm cửa hàng bán vật liệu xây dựng mà lỗ vốn thì sẽ quay đầu tìm cô tính sổ.

Thấy cô nhín về phía điện thoại gọi thầy thì hai vợ chồng bà Hứa đều thấy tò mò: "Thầy gì cơ? Cô đang nói chuyện cùng với thầy bói à?"

Trương Tú Lệ đem điện thoại cho họ xem kênh livestream: "Thầy Quý rất nổi tiếng ở trên mạng, phòng live của thầy ấy đang có mấy chục vạn người xem. Tôi vừa mới mời thầy ấy xem bói hộ, xem khi nào tôi mới có thể đổi vận. Thầy ấy bảo tôi chờ 5 phút, chưa được 5 phút thì hai người đến rồi."

Chẳng những mang 20 vạn đến mà còn giúp cô sang tay cửa hàng đen đủi này thì chính là vận may đến!

Bà Hứa nghe thầy Quý cao tay như vậy thì không khỏi nhìn về phía màn hình.

Đập vào mắt bà là một nam thanh niên có khuôn mặt cực kỳ đẹp, trông tuổi cũng không lớn.

Hai người đều rất kinh ngạc, nhìn nhỏ quá đi!

Quý Mộc Miên cũng chào hỏi bọn họ: "Xin chào."

Lão Lý chồng bà Hứa đặc biệt tin vào chuyện tâm linh. Lần này mở cửa hàng hắn còn cố ý tìm một thầy bói ở thôn bên cạnh. thầy bói tính một quẻ nói làm ăn sẽ thuận lợi nên hắn mới hạ quyết tâm lên huyện thuê cửa hàng.

Hắn nhìn Quý Mộc Miên nói: "Cậu là thầy bói à?"

Quý Mộc Miên hơi cười mỉm: "Chú tên là Lý Vượng, năm nay 41 tuổi, hai con một trai một gái. Con trai năm nay 19 tuổi mới thi đại học xong. Điểm thi vượt điểm sàn hơn 30 điểm, ghi danh vào đại học trọng điểm số 1 trong tỉnh. Bởi vì lựa chọn được chuyên ngành rất tốt nên điểm của cậu ấy vượt qua cả thủ khoa năm ngoái, cả nhà chú đều đang nóng lòng chờ giấy báo trúng tuyển. Con gái chú năm nay 16 tuổi, thành tích thi cuối kì lần này là xếp hạng 2 trong lớp, đứng trong top 10 của trường."

Lão Lý và bà Hứa đều kinh ngạc.

Thầy bói trẻ tuổi trong màn hình này không hề quen biết với bọn họ, thế nhưng nói đúng hoàn toàn về con trai con gái của bọn họ.

Điểm thi đại học của con trai không tệ nhưng đề năm nay không phải là quá khó nên họ có hơi lo lắng về chỉ tiêu trúng tuyển mấy ngày nay. Con hắn mỗi ngày đều chú ý đến trang web của trường đại học chờ công bố danh sách trúng tuyển vào trường.

Càng thần kỳ hơn là họ mới biết thành tích của con gái vào sáng nay!

Dù thầy bói trẻ tuổi này có quen biết với bọn họ nhưng không có khả năng biết được thông tin con gái họ đúng trong top 10 của trường nhanh như vậy!

Điều này có thể chứng minh đối phương thật sự có bản lĩnh.

Nháy mắt lão Lý rất kính nể: "Thầy nói hoàn toàn đúng."

Hắn xác định thầy Quý này còn cao tay hơn cả thầy bói ở thôn bên cạnh. Cũng là thầy bói nhưng không xem được thành tích cụ thể của con gái.

[Hahaha, lại là một người bị thầy Quý thu phục!]

[Có người nghi ngờ thầy Quý, tin phục thầy Quý nhưng không thể trở thành thầy Quý. Thầy Quý là thần tiên khiến chúng ta kính ngưỡng!]

[Không nói nhiều bái lạy thầy Quý thôi. Hy vọng lần này tôi sẽ tìm được một công việc lý tưởng.]

Lão Lý đọc bình luận nên càng thêm tin tưởng Quý Mộc Miên rất lợi hại.

Hắn chần chừ một lúc, hắn muốn hỏi con trai sẽ thật sự trúng tuyển đại học hai không, hắn mở cửa hàng có buôn bán thuận lợi không nhưng điện thoại hắn đang cầm là của Trương Tú Lệ nên hơi ngại mặt mũi để lên tiếng.

Quý Mộc Miên nhìn thấy suy nghĩ của hắn, hơi mỉm cười nói: "Nhà chú có thể làm tiệc cảm ơn thầy cô rồi."

Ngụ ý rằng con của hắn sẽ được trúng tuyển.

Lão Lý và bà Hứa liếc nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình kinh hỉ.

Bà Hứa nhịn không được truy hỏi: "Thật ư? Con trai tôi sẽ đỗ đại học?"

Quý Mộc Miên: "Đương nhiên, điểm của cậu ấy còn cao hơn thủ khoa năm ngoái mấy điểm. Mà đề năm nay khó hơn năm trước nên chỉ tiêu trúng tuyển sẽ thu hẹp lại. Con trai cô nhất định sẽ đỗ.

(*): Ở đoạn trên tác giả viết là đề năm nay dễ hơn nhưng ở dưới lại khó hơn nên thôi mình vẫn sẽ để như cũ nha.

Người xem: [Từ trước tới nay thầy Quý bói không sai đâu! Hai người cứ ngồi chờ tin tốt đi!]

Bà Hứa giống như vừa được cho uống một viên thuốc an thần, trong đáy mắt tràn đầy vui sướng không giấu được.

Đúng lúc này điện thoại của bà vang lên, thấy con trai gọi đến bà nhanh chóng bắt máy.

"Mẹ! Trường công bố danh sách trúng tuyển rồi! Con đạt thủ khoa rồi!"

Con trai bà ở đầu dây bên kia cười cực kỳ vui vẻ.

Bà Hứa nói năng lộn xộn hô tốt tốt vài tiếng rồi cúp máy, bà ngơ ngẩn nhìn về phía kênh live, lẩm bẩm: "Thầy giống như là thần vậy!"

Lão Lý túm lấy cánh tay bà: "Con trai có đỗ không?"

Bà Hứa gật đầu thật mạnh, trong đôi mắt vừa có kích động vừa rơm rớm nước mắt: "Con trai nói thấy tên mình trong danh sách trung tuyển!"

Thoáng chốc hốc mắt lão Lý đỏ lên, vì để che giấu sự kích động của mình mà hắn đưa điện thoại cho Trương Tú Lệ còn mình thì yên lặng quay đầu đi lau nước mắt.

Hai vợ chồng bọn họ có trình độ văn hoá không cao. Tuy rằng mấy năm nay buôn bán cũng lời chút đỉnh nhưng đều là do thức khuya dậy sớm để kiếm tiền. Nhiều năm lăn lê bò toài khiến họ khắc sâu vào ý thức tầng lớp như họ mà muốn vươn lê thì chỉ có con đường học hành.

Tuy rằng không nhất thiết thành công nhờ con đường học vấn nhưng vẫn sẽ đỡ vất vả hơn hai vợ chồng họ.

"Chúc mừng." Quý Mộc Miên nhìn hình ảnh hai vợ chồng lão Lý bật khóc vì vui mừng mà cười, cậu cầm cốc nước uống một ngụm.

Cậu hiểu rõ sự kích động của hai vợ chồng lão Lý. Cậu là một cô nhi, cậu vẫn ghi tạc trong lòng lời mẹ viện trưởng nói với cậu học hành rất quan trọng từ khi còn nhỏ nên vẫn luôn nỗ lực thi đỗ vào trường đại học top đầu ở thủ đô.

Sau khi tốt nghiệp cậu cũng vào làm tại một công ty rất tốt. Nếu không phải bị ông họ lựa chọn làm người kế thừa miếu Thành Hoàng thì cậu cũng có thể sống tốt nhờ bằng tiền lương của mình. Tuy rằng vẫn kém xa so với những người giàu nhưng cậu có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo, nếu bản thân có thể tiến xa hơn thì dư sức ủng hộ cho cô nhi viện, đối với cậu thế là đủ rồi.

Đột nhiên cậu thấy hơi nhớ mẹ viện trưởng và đám trẻ trong cô nhi viện. Cậu quyết định chờ miếu Thành Hoàng tu sửa xong thì cậu sẽ trở về thăm họ.

Người xem cũng chúc mừng vợ chồng bà Hứa.

[Tuy rằng biết thầy Quý sẽ bói không sai nhưng mà nghe thấy kết quả chính thức vẫn khiến bọn họ vui như vậy. Đây chính là chuyện vui, nếu con tôi có thể thi đậu một trường học tốt như thế thì tôi cũng sẽ bật khóc mất.]

[Thành công đề danh bảng vàng là chuyện vui nhất của đời người, chúc mừng chúc mừng.]

[Năm sau con gái tôi cũng thi đại học, trộm vía một chút không khí vui mừng này, hy vọng nó sẽ thi đậu vào trường tốt.]

[Tôi cũng tới xếp hàng xin vía hộ em trai. Em trai tôi năm sau cũng sẽ thi đại học, thành tích của nó cũng không tệ lắm. Hy vọng nó cũng có thể ghi danh được chuyên ngành mình thích."

[Trong nhà cũng có một thí sinh, cũng xếp hàng xin vía.]

Trong kênh live tràn ngập không khí vui mừng.

--------------

Chờ bầu không khí náo nhiệt trôi qua, Quý Mộc Miên bỗng thấy hơi do dự mà mở miệng: "Có phải vợ chồng hai người dự định hai ngày sau sẽ đưa cả nhà đi du lịch danh lam thắng cảnh trong nước đúng không?"

Lão Lý và bà Hứa liếc nhau.

Đúng là bọn họ có dự định như vậy.

Kế hoạch du lịch được đề ra máy tháng trước, bọn học tính chờ khi con trai có kết quả thì đi, kể cả đỗ hay trượt.

Nếu đỗ thì coi như là chúc mừng, không thì bọn họ cũng sẽ đưa con đi giải sầu.

Hơn nữa ông bà hai bên đều chưa bao giờ đi xa nhà nên hai người cũng muốn đưa mọi người đi thăm thú khắp nơi luôn.

Bà Hứa cười khen: "Thầy đúng là liệu sự như thần. Kế hoạch đi du lịch tạm thời chỉ có tôi và chồng nói với nhau, cha mẹ hai bên cũng chưa biết. Mà thầy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, thật sự quá đỉnh!"

Quý Mộc Miên nhìn khuôn mặt tươi cười của bà mà im lặng vài giây: "Tôi đề nghị kỳ nghỉ hè này mọi người đừng đi đâu cả."

Bà Hứa và lão Lý đồng thời trừng lớn đôi mắt.

Quý Mộc Miên giải thích: "Mọi người năm nay đừng có đi xa nhà."

Vợ chồng bà Hứa nghe đến đó thì thấy hơi thất vọng, bọn họ đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ lâu và cũng rất chờ mong nó.

Nhưng mà sau khi trải qua việc con trai đỗ đại học thì hai người cũng đã rất tin tưởng vào khả năng của Quý Mộc Miên.

Bởi vậy sau khi cơn thất vọng ngắn ngủi qua đi thì lão Lý lên tiếng: "Được, chúng tôi nghe lời thầy! Năm nay chúng tôi sẽ không đi đâu cả!"

Bà Hứa cũng gật đầu: "Thầy đã nói thì chắc chắn không sai."

Bọn học không biết là địa điểm đặt chân đầu tiên trong chuyến du lịch vài ngay sau sẽ xảy ra động đất khiến vô số thương vong.

Mà sau này bọn họ nhớ lại lời Quý Mộc Miên nói hôm nay đều thấy khiếp sợ và tin phục. Sau đó hai người đặc biệt dành thời gian đến Đồng Thành để cảm ơn Quý Mộc Miên và trở thành khách hành hương thành tín nhất của miếu Thành Hoàng.

---------------------

Lúc này hai vợ chồng còn chưa biết bản thân sắp tránh được một kiếp nạn.

Tuy rằng kế hoạch du lịch xem như bỏ ngỏ nhưng chuyện con trai đỗ đại học lý tưởng vẫn khiến hai người rất vui. Lão lý lặng lẽ dùng tài khoản của mình tìm kênh livestream của Quý Mộc Miên. lập tức tặng 2000 tiền quà.

Ngày thường hắn cũng sẽ thỉnh thoảng xem livetream, nhưng ngoại trừ để mua đồ thì một phân tiền hắn cũng không nỡ để tiêu. Chỉ có tiêu cho người lợi hại như thầy Quý thì hắn mới thấy cực kỳ đáng giá!

Quý Mộc Miên thấy hắn tặng quà thì nghĩ nghĩ nói: "Thầy bói mà hai người tìm đến cũng khá giỏi, đúng là cửa hàng này phong thủy không tệ."

Trương Tú Lệ đúng một bên hơi hơi hé miệng.

Nếu phong thủy của cửa hàng tốt mà cô buôn bán vẫn lỗ như vậy thì chứng tỏ vận khí của cô thật sự không tốt, không khỏi khiến cô cảm thấy uể oải.

Quý Mộc Miên nhìn ra suy nghĩ của cô, nói: "Bát tự của chị Lệ và cửa hàng này không hợp lắm, chuyển nhượng lại cửa hàng này là lựa chọn tốt nhất."

Trương Tú Lệ gật đầu, chỉ hy vọng vận khí của mình sẽ dần dần tốt lên.

Quý Mộc Miên lại nói với vợ chồng bà Hứa: "Hai năm sau hai người kinh doanh sẽ rất thuận lợi. Nhưng trước khi khai trương thì hai người nên sửa lại bố cực phong thủy của cửa hàng."

Thấy cậu còn thiện chí chỉ điểm phong thủy thì lão Lý lập tức cung kính hỏi: "Thầy xem giúp chúng tôi cần chỉnh sửa điểm nào với?"

Quý Mộc Miên: "Cửa hàng này đặt ở đầu đường đi vào, ngày thường lượng người qua lại lớn cũng sẽ mang đến một ít khí bẩn. Có thể đặt trong cửa hàng một cái bể cá hoặc là một chậu cây hoa sen, có thể thanh lọc khí bẩn và có thể chiêu tài có thể khiến cửa hàng càng thịnh vượng hơn."

Lão Lý gật đàu như giã tỏi: "Được được, tôi sẽ nhớ kỹ sau đó sẽ lập tức đi mua bể cá và chậu hoa sen. Còn cái gì cần chú ý không thầy Quý?"

Bà Hứa đứng một bên cũng dựng lỗ tai lên để nghe.

Quý Mộc Miên xem cung Mệnh của hắn và bà Hứa thì nói: "Vợ chồng hai người đều mang mệnh hỏa, mộc sinh hỏa. Hai người có thể trang trí nhiều cây cảnh hơn. Tốt nhất là dùng chậu cây sen. Cũng có thể bày biện một ít cây điệp."

(*) Cây điệp: 

Lão Lý và bà Hứa đều ghi tạc trong lòng.

-----------------

Trương Tú Lệ nghe Quý Mộc Miên nói hai vợ chồng bà Hứa sẽ kinh doanh thuận lợi nên cũng thấy vui vẻ trong lòng, cô cũng yên tâm mà chuyển nhượng.

Đúng lúc đó bà Hứa nhìn về phía cô: "Chúng ta ký hợp đồng luôn chứ?"

Tất nhiên Trương Tú Lệ bằng lòng.

Rất nhanh hai bên đã lý hợp đồng xong, bà Hứa lập tức chuyển cho Trương Tú Lệ 20 vạn.

Vốn dĩ theo hợp đồng thì hôm nay chỉ cần chuyển một nửa phí dụng là được, chờ cho đến khi Trương Tú Lệ đem mọi thứ trong cửa hàng dọn đi hết thì mới trả phần còn lại. Nhưng bởi vì có Quý Mộc Miên chứng kiến, hai vợ chồng bà Hứa cũng không sợ Trương Tú Lệ đổi ý cho nên cũng thoải mái chuyển hết luôn.

Trương Tú Lệ nhìn tài khoản của mình nhiều thêm 20 vạn thì như trút được gánh nặng mà lộ ra nụ cười.

Có 20 vạn này thì không những có thể chữa bệnh cho mẹ chồng, còn có thể trả được một ít nợ. Cái này tuyệt đối là chuyện tốt đối với cô.

Người xem cũng thấy vui vẻ cho cô: [Bây giờ bệnh của bà có thể bắt đầu chữa trị rồi!]

Trương Tú Lệ là một ví dụ điển hình cho tầng lớp người thường. Người thường trong cuộc sống này đều gặp khó khăn trong một phương diện nào đó. Mọi người đều thấy vui vẻ vì thấy cô có thể vượt qua khó khăn, giống như bản thân gặp qua khó khăn cũng đều có thể vượt qua như cô vậy.

Sau khi vợ chồng bà Hứa rời đi, Trương Tú Lệ cũng chuẩn bị ngắt kết nối.

"Thật sự cảm ơn thầy!" Cô nhìn Quý Mộc Miên cảm kích: "Thầy không những thông báo cho tôi bệnh tình của mẹ mà còn giúp tôi chuyển nhượng lại cửa hàng. Thật sự tôi không biết nói cái gì cho tốt cả....Cả đời này tôi sẽ không quên ân tình của ngài."

Bệnh của mẹ chồng không thể trì hoãn nữa, thầy Quý giống như là người đã cứu mạng của bà.

Còn có cửa hàng chuyển nhượng này nữa, cô nhận ra vì hai vợ chồng bà Hứa tin tưởng thầy Quý nên mới chuyển tiền hết cho cô thoải mái như vậy.

Hiện tại cô không có khả năng để hồi báo cho thầy Quý nhưng cô âm thầm thề trong lòng rằng chờ cửa ải khó khăn này đi qua, cô sẽ nhất định chăm chỉ kiếm tiền sau đó mang ba bà cháu đến miếu Thành Hoàng dâng hương, trở thành con nhang tín nhất.

Quý Mộc Miên lắc đầu, nói: "Không cần cảm ơn tôi đâu. Trùng hợp là đến lúc vận của chị thay đổi thôi, nếu không thì chị cũng sẽ không tự nhiên nghĩ đến chuyện tìm tôi xem bói."

Trương Tú Lệ ngây người.

Hôm nay là lần đầu tiên cô xem được livestream của Quý Mộc Miên. Sau khi xem đến đoạn cậu đánh sập phòng của Tiêu Kinh Tễ thì bỗng nhiên cô như bị ma xui quỷ khiến tặng 2000 tiền quà. Rõ ràng trong tài khoản của cô chỉ còn chưa đến 8000 nhưng cô lại có lá gan tiêu 1/4  để xem bói.

Có lẽ đây là ông trời đang chỉ cô cách đổi vận?

Cô vui sướng rồi lại cảm thấy hơi mờ mịt với con đường tương lai.

"Đợi sau khi mẹ tôi phẫu thuật xong thì tôi tính sẽ bước sang ngành kinh doanh mỹ phẩm, thầy....cảm thấy có ổn không?" Cô cẩn thận hỏi.

Dạo gần đây cô vẫn luôn chú ý tới các ngành kinh doanh khác. Cô phát hiện ngành kinh doanh mỹ phẩm này không có quá nhiều người phụ nữ ít học giống như cô kinh doanh, cô cảm thấy con đường này khá tốt. Hơn nữa cô có kinh nghiệm nhiều năm buôn bán, am hiểu cách giao tiếp nên có thể phát triển tệp khách hàng. Nhưng mà việc này cũng yêu cầu sự may mắn và phải gan dạ sáng suốt. Cô không dám chắc chắn bản thân có năng lực và may mắn không.

Quý Mộc Miên nhìn cung Mệnh của cô, gật đầu: "Có thể."

"Cảm ơn thầy!" Tậm trạng đang treo cao của cô cuối cùng cũng có thể hạ xuống.

-----------------

Sau khi cảm ơn liên tục thì Trương Tú Lệ ngắt kết nối, quẻ thứ hai hoàn thành.

Người xem vẫn thảo luận kịch liệt.

[Quẻ này của chị Lệ khá ok đấy, hoá ra không phải thầy Quý cứ xem là có người chết.]

[Vội cái gì, còn quẻ cuối đấy.]

[Cược đê cược đê, xem quẻ tiếp theo vợ có xem chết nhà giàu không.]

[Tôi cược một cây khoai điều, sẽ chết.]

[Tôi cược con chó nhà tôi, sẽ chết.]

[Tôi cược 10 cân mỡ, sẽ chết.]

Quý Mộc Miên: "..."

Mấy người cũng mang cái này ra cá cược được à!

Đạo đức ở đâu? Tình người ở đâu?

Mà sao mấy người lại chắc chắn tiếp theo là đại gia vậy hả?!

---------

Đúng lúc này có một đóng hiệu ứng quà tặng xuất hiện ngăn cản suy nghĩ của cậu.

Cậu nhìn vào phân tích, cái ID tên 'Bắt giữ mộng đẹp Tinh Tinh' lại tặng đến 10 vạn tiền quà.

Thật sự là đại gia này!

Quý Mộc Miên: "..."

Người xem phấn chấn: [Đại gia tới! Đại gia lên đi nào!]

Quý Mộc Miên: "..."

Cậu ho nhẹ một tiếng, theo thông lệ mà hỏi người xem gửi ảnh hay kết nối video.

Đối phương trực tiếp gửi yêu cầu kết nối.

Quý Mộc Miên ấn đồng ý.

Giấy tiếp theo liền thấy một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp nhìn không ra tuổi tác xuất hiện phía dưới màn hình. "Tôi muốn nhờ thầy xem xem chồng tôi có ngoại tình không."

Ngọại tình!

Nháy mắt người xem hưng phấn lên.

Phú bà tên Tinh Tinh này lớn lên không những xinh đẹp mà còn trông rất giàu. Trên đầu cô cài một cái trâm gỗ hàng hiệu xa xỉ hàng limited, khuyên tai và vòng cổ cũng là hàng xa xỉ trong bộ sưu tập ngọc bích giá trị nghìn vạn.

Ông chồng của phú bà đỉnh nóc ngoại tình, nghe qua vừa biết là biến lớn!

Người xem: Tập hợp đoàn đội hóng chuyện!

Quý Mộc Miên liếc cô một cái: "Không phải trong lòng chị đã biết rõ rồi à?"

Sắc mặt của Tinh Tinh hơi cứng lại.

Quý Mộc Miên nhìn kỹ mệnh Cung của cô: "Chị với anh ta là kết hôn chớp nhoáng, quen nhau mới có hai tháng mà đã tiến tới hôn nhân....À, hoá ra là hai tháng nay chị tiêu lên người anh ta 400 vạn, còn tặng một chiếc xe giá 600 vạn, tổng cộng là 1000 vạn. Thảo nào khi chị biết anh ta ngoại tình lại tức giận như vậy."

(1000 vạn = hơn 35 tỏi nha mấy chế =)))

Người xem: ???

Cậu nói bao nhiêu cơ ???

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co