Truyen3h.Co

Toi Phai Tho The Nao Day

- Có phải là em không vậy?

Tôi bất giác thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả, cái cảm giác này giống hết với lần đó, lần đầu tiên có người kéo tôi ra khỏi nỗi sợ khi bị chửi mắng.

Cô gái nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi đỡ tôi dậy và nói:

- Mình đã từng gặp nhau rồi sao?

Tôi vẫn lặng người vì cô gái trước mặt mà không hề nghe thấy cô ấy nói gì, gần đó có tiếng gọi vọng lại:

- Hee à mình phải nhanh lên không trễ đó.

Sau tiếng gọi đó cô gái đỡ tôi lên ghế rồi chào tạm biệt tôi bằng một cái vẫy tay. Tôi xuống xe ngay tại trạm tiếp theo lúc này trong đầu tôi chỉ toàn hiện hữu những hình ảnh về cái vẫy tay của cô gái ấy mà chẳng biết rằng tôi đang ở đâu, cứ đi như vậy rồi tôi vô tình va phải mấy đứa trẻ đang chơi bóng, lúc này tôi mới có thể bừng tỉnh trở lại và nhận thức xem mình đang ở đâu.  Thật lạ lùng nơi toàn cát và nước biển mà tôi chẳng hề quen biết này lại mang lại cho tôi cảm giác sảng khoái không còn bí bách, gò bó bởi xe cộ nhà cửa san sát nhau.

Tâm trạng của tôi ngày càng tốt hơn, vì nơi này chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tiếp tục dạo khắp nơi đây.

Tôi cứ dải bước như thế đến tối muộn, rồi một cơn mưa rào mang hương vị của mà hạ ập xuống, tôi vội trú tạm vào một cái lán gần đó rồi trấn tĩnh lại bản thân. Chợt nhớ ra tôi phải tìm cách để về nhà nữa, cũng may lúc chạy trốn trong túi tôi vẫn còn chiếc điện thoại. Tôi liền nhấc máy gọi cho người bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của tôi, sau vài hồi chuông thì Han nhấc máy:

- "Jin hả sao mấy hôm nay tớ gọi cho cậu không được?"

- "Tớ xin lỗi tại dạo này tớ bận quá, cậu đang ở đâu đến đón tớ được không?"

- " Tất nhiên rồi cậu đang ở đâu vậy?"

- " Chẳng biết nữa nhưng mà ở đây tuyệt quá!"

- "Cậu đang nói gì vậy? Gửi cho tớ địa chỉ đi tớ đến ngay."

Sau khi gửi cho Han định vị tôi cũng mới biết không ngờ mình đi xa đến vậy. Đây là một bãi biển rất xa thành phố có tên là Gaemjae thật lạ là một nơi đẹp thế này mà tôi chưa từng nghe qua bao giờ.Những cơn gió biển đang hoà vào không khí, len lỏi qua những cảnh vật nơi đây chiếc lán tôi ngồi nằm ngay cạnh một bãi biển rất đẹp, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh vật này.

Lúc lâu sau Han đã tìm được đến để đón tôi, mới vừa gặp Han đã chất vấn tôi rất nhiều câu hỏi nhưng mà tôi vẫn cứ ậm ừ trả lời cho qua. Thấy tôi như cậy có lẽ cậu ấy cũng đã hiểu tâm trạng tôi thế nào nên cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Suốt dọc đường về chúng tôi tán gẫu với nhau những chuyện vặt vãnh mà Han kể, có lẽ chỉ với Han tôi mới có cảm giác là gia đình khi bố mẹ tôi cũng vừa mất vào năm ngoái sau một vụ tai nạn.

Như mỗi tối chúng tôi đều đến xưởng gỗ của Han, việc làm gỗ đối với tôi như một liều thuốc chữa lành sau những giờ làm việc vậy. Khi làm tôi sẽ chẳng phải lo nghĩ đến giấy tờ hay tên sếp của tôi mà chỉ cần ngồi gọt rồi mài, và cuối cùng sau khi hoàn thành một thứ gì đó tôi lại có cảm giác sung sướng đến lạ kì. Có lẽ ngoài việc này ra tôi chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì trên thế giới này nữa, ấy vậy đến hôm nay tôi đã có thêm thứ khác để nhớ tới.

Sáng hôm sau tôi lại đến công ty, nhưng không phải đến để đi làm mà là để "nghỉ việc". Ngày hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều đến việc này, nghĩ lại có lẽ tôi chưa bao giờ hợp với cái trốn bàn giấy này thế mà không hiểu tại sao tôi vẫn chịu đựng sau ngần ấy năm. Cầm chắc tờ đơn trong tay ,tôi bước đến phòng tên sếp trước những ánh nhìn của đồng nghiệp, vừa bước vào tôi lại nhận những lời sỉ vả quen thuộc, nhưng bây giờ tôi lại chẳng để tâm đến nó nữa, tôi chỉ lặng lẽ đặt tờ giấy nghỉ việc lên bàn sau đó bước vội ra ngoài để thu dọn đồ. Có lẽ tên trưởng phòng bất ngờ lắm vì bản thân tôi hôm nay, nhưng mà tôi nào quan tâm chứ tôi vẫn nhẹ nhàng thu dọn đồ rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi tôi chưa bao giờ thuộc về kia.

Ngồi trên chiếc xe bus trở về nhà, trong đầu tôi lại nhớ về ký ức về cô gái ấy, người mà tôi vừa thấy lạ vừa thấy quen, chẳng hiểu tại sao khi gặp cô ấy tôi lại như thế nữa, lạ lùng thật đấy.

Bước về nhà với đống đồ trên tay, tôi đặt lưng lên chiếc giường bừa bộn đầy quần áo và giấy tờ nhìn một vòng quang căn phòng trọ nhỏ bé của bản thân, ánh mắt tôi lại va phải bức ảnh được in trên cuốn lịch. "Sao trông quen thế nhỉ, đây không phải Gaemjae sao? Tôi tự nhẩm với bản thân. Trùng hợp thật đấy khung cảnh tuyệt đẹp hôm trước hoá ra luôn hiện hữu trong nhà tôi ấy vậy mà tôi lại chẳng biết. Có lẽ bấy lâu nay tôi sống quá thờ ơ với mọi việc chăng? Từ suy nghĩ đó tôi biết mình nên sống vì bản thân hơn, từ bây giờ tôi sẽ thay đổi vì bản thân mà sống chẳng phải suy nghĩ gì về thế giới ngoài kia cả.

Và nơi tôi bắt đầu cuộc sống mới không đâu khác mà sẽ là Gaemjae!

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co