Truyen3h.Co

Toi Pham Iq Thap Tu Kim Tran

“Thông thường, những chỗ kinh doanh mại dâm kiểu này đều thuê mặt bằng của khách sạn, không phải là của khách sạn. Ngành này mặc dù lợi nhuận rất cao, nhưng rủi ro cũng rất lớn, người chủ mà bị bắt sẽ có khả năng dính án, cho nên chủ các khách sạn lớn sẽ không trực tiếp mở. Có điều, khách sạn hẳn cũng biết nội tình, cho loại hình dịch vụ này thuê, tiền thuê cao hơn rất nhiều hơn so với mức thông thường, tất nhiên sẽ vờ như không biết. Còn anh muốn điều tra xem ông chủ đứng phía sau trung tâm Thủy liệu rốt cuộc là ai, thì khó đây, có lúc đến má mì cũng không biết ông chủ thực sự là ai.”

Trong một phòng VIP nhỏ ở sảnh trà nước tầng 2 khách sạn Đình Xa Phong Lâm Vãn, Trương Nhất Ngang rót trà cho Lý Tây và Tống Tinh ngồi bên cạnh, vừa giới thiệu cho Lý Tây vừa mới gia nhập giang hồ tình hình cơ bản của các cơ sở mây gió. Họ đều mặc thường phục, Trương Nhất Ngang mặc jacket, Tống Tinh mặc một bộ comple kiểu rộng, trông có phần mất tự nhiên, Lý Tây thì đã trang điểm đậm theo gợi ý của Trương Nhất Ngang, dù sao chỗ này có khả năng là địa bàn của đối tượng tình nghi, ra vào những nơi vui chơi giải trí trông phải ra dáng vui chơi giải trí.

“Thế má mì có phải là gái không?” Lý Tây ngây ngô hỏi.

Trương Nhất Ngang bất giác bật cười, trong lòng thầm hỏi, ông chú của cô có được coi là cảnh sát không. Tất nhiên, cách so sánh nguy hiểm như vậy, anh ta không dám nói ra, anh ta giải thích đại khái: “Các ngành các nghề đều phải làm từ bậc cơ sở mà.”

Không lâu sau, cửa căn phòng VIP mở ra, Vương Thụy Quân bước vào, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi bó sát, đi theo sau anh ta là một cô nàng xinh đẹp khoảng chừng ba mươi tuổi, axit hyaluronic[11] phủ kín mặt biến cô ta thành thể phức hợp của nhiều sao nữ, cô ta ăn mặc, trang điểm rực rỡ, nhìn một cái đã biết ngay là nhân vật của các cơ sở vui chơi giải trí.

Cô ta rón rén bước từng bước theo sau Vương Thụy Quân, đến trước mặt mấy người, nặn ra một nụ cười rạng rỡ, nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào họ, hai mắt cụp xuống, gật đầu với từng người một, thân mật chào đến ba lần: “Chào lãnh đạo!”

Lý Tây hiếu kì nhìn cô ta, hỏi: “Chị chính là má mì Chu?”

“Ồ, em là giám đốc Chu.” Đối phương ngớ ra, cười trừ, “Chu Kỳ, lãnh đạo cứ gọi em là tiểu Kỳ là được ạ.” Cô ta ngẩng đầu lên nhìn nữ cảnh sát vừa gọi cô ta là “má mì Chu”, nhận thấy hóa ra đây là một cô em non choẹt miệng còn hơi sữa, ngoại hình còn khá xinh xắn, nghĩ bụng, trông xinh xắn thế này mà lại làm cảnh sát à, đến làm ở chỗ tôi có phải tốt không, đảm bảo thu nhập của cô cao gấp mười lần thu nhập của cảnh sát.

Vương Thụy Quân cảnh giác đóng cửa lại, bước đến bên cạnh Chu Kỳ, nhìn nhanh vào mắt Trương Nhất Ngang, rồi nói với cô ta: “Chị ngồi xuống đi, lãnh đạo của chúng tôi muốn hỏi chuyện chị.”

Chu Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, đặt mông xuống một vị trí còn trống, dáng vẻ có chút căng thẳng.

Trương Nhất Ngang gật đầu với Tống Tinh, Tống Tinh lập tức nghiêm mặt như thể đang thẩm vấn tội phạm, hỏi: “Việc hôm nay chúng tôi tìm gặp chị, còn ai biết nữa?”

Chu Kỳ vội đáp: “Không có ai biết, em vừa dặn trợ lý trên lầu rồi, em ra ngoài có chút việc.”

“Thế thì tốt, tôi nhắc lại với chị một lần nữa, chuyện hôm nay chúng tôi đến gặp chị, những nội dung lát nữa hỏi chị, hoặc là chị quên hết, hoặc là giữ kín trong lòng, nếu chị nói cho người khác biết, không chỉ chỗ này bị kiểm tra, mà chị cũng sẽ bị khám xét. Bình thường cơ quan quản lý bên chị là đồn công an, đội an ninh, chúng tôi là đội cảnh sát hình sự, nhưng tôi có thể nói rõ để chị biết là, biện pháp của chúng tôi hoàn toàn khác với họ!”

Chu Kỳ sợ đến mức lớp axit hyaluronic trên mặt cũng biến sắc, phải mất vài giây sau mới bình tĩnh lại, cô ta lấy lại nụ cười chuyên nghiệp, nói: “Em chắc chắn sẽ giữ bí mật tuyệt đối, điều này em hiểu, các vị lãnh đạo hỏi gì, em nhất định sẽ trả lời thành thật, anh Quân đã nói với em rất rõ rồi, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ.”

“Anh Quân?” Trương Nhất Ngang bất giác cau mày, đưa mắt nhìn Vương Thụy Quân và Chu Kỳ, hỏi, “Hai người quen nhau à?”

Chu Kỳ vội xua tay: “Không quen ạ, hoàn toàn không quen.”

“Không quen sao chị biết tên anh ấy?”

“Đúng thế, sao chị biết tên tôi?” Vương Thụy Quân bỗng nổi giận, đập bàn.

“Vâng, em… em làm sao lại biết tên anh… biết tên anh…” Giọng Chu Kỳ nhỏ dần, ánh mắt mơ hồ, không biết phải trả lời thế nào.

Vương Thụy Quân quyết định gợi ý cho cô ta: “Có phải là vừa nãy tôi xuất trình chứng minh thư cho chị, chị xem rồi nhớ luôn không?”

“Vâng, vâng, đúng rồi, vừa nãy là anh xuất trình chứng minh thư, em xem là nhớ luôn.”

Vương Thụy Quân quay đầu giải thích với Trương Nhất Ngang: “Anh xem, làm nghề này, ngày nào cũng chào đón đưa tiễn, trí nhớ thường là tốt, cái này cũng dễ hiểu.”

Trương Nhất Ngang ngáp một cái, mở một mắt nhắm một mắt nhìn Vương Thụy Quân, anh ta vội cúi đầu xuống, Trương Nhất Ngang nở một nụ cười, không nói gì, rồi quay đầu bảo Tống Tinh: “Tiếp tục hỏi đi.”

Tống Tinh nghiêm mặt: “Chị có quen Diệp Kiếm không?”

Chu Kỳ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chỉ nghe tên thì không biết, nếu có ảnh, chắc là tôi sẽ nhận ra.”

Tống Tinh lấy điện thoại di động, tìm một bức ảnh của Diệp Kiếm lưu trong máy, đưa qua cho cô ta: “Chị lướt sang bên trái, bên phải để xem, mấy bức ảnh đó đều là cùng một người.”

Chu Kỳ cung kính đưa hai tay cầm lấy chiếc điện thoại di động, mấy bức ảnh trong đó có ảnh hồ sơ của Diệp Kiếm, cũng có ảnh sinh hoạt chụp lúc tổ chức hoạt động tập thể của đơn vị, cô ta lướt màn hình xem ảnh rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, lộ vẻ khó xử: “Người này chưa từng đến công ty.”

Tống Tinh lạnh lùng hỏi: “Chị có dám khẳng định không?”

Chu Kỳ do dự giây lát, vẻ bất an, lại nhớ lại một lúc lâu nữa, mới khẳng định: “Ít nhất là em chưa bao giờ gặp anh ta, có điều có thể anh ta đã đến vào lúc em vắng mặt, khi em đi vắng thì trợ lý sẽ tiếp đón.”

Trương Nhất Ngang quan sát vẻ mặt của cô ta, một lúc sau, cảm thấy cô ta có vẻ không nói dối, liền gật đầu với Tống Tinh, bảo ông ta tiếp tục hỏi.

“Bình thường có mấy trợ lý phụ trách việc tiếp đón?”

“Hai người, hôm nay cả hai người đều có ở đây.”

“Chị gọi cả hai người đó xuống đây.”

Chu Kỳ vội vâng dạ, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho hai trợ lý, bảo họ xuống quán trà ở tầng 1, chưa đầy mấy phút sau, hai người đi xuống, Trương Nhất Ngang bảo họ ở bên ngoài, Vương Thụy Quân đi theo Chu Kỳ ra cửa xác nhận là được, sự việc lần này buộc phải giữ kín tuyệt đối.

Một lúc sau, hai người quay trở lại gian phòng VIP, Vương Thụy Quân nói với mọi người: “Đúng là Diệp Kiếm chưa từng đến.”

Trương Nhất Ngang gật đầu, ra hiệu tiếp tục hỏi những nội dung khác.

Tống Tinh tìm ra tấm ảnh thẻ VIP của trung tâm Thủy liệu trong điện thoại di động, hỏi cô ta: “Chị biết cái thẻ này đúng không?”

“Cái thẻ này!” Chu Kỳ nhìn thấy cái thẻ, vẻ mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, “Các anh lấy đâu ra cái thẻ này?”

Tống Tinh trợn mắt nhìn cô ta: “Là tôi hỏi chị hay là chị hỏi tôi?”

“Dạ, xin lỗi anh,” Chu Kỳ bừng tỉnh, vội giải thích, “rất ít khách có loại thẻ này, nếu khách đưa ra cái thẻ này, sẽ được miễn phí hoàn toàn.”

“Miễn phí hoàn toàn!” Cả mấy người đều lộ vẻ kinh ngạc, họ vốn nghĩ cái thẻ này chỉ là thẻ ưu đãi đối với chi phí ở trung tâm Thủy liệu, bây giờ các cơ sở vui chơi giải trí cạnh tranh khốc liệt, hoạt động khuyến mãi tặng thẻ VIP khi nạp tiền cũng rất phổ biến, các cơ sở có kinh doanh mại dâm trá hình tất nhiên cũng sẽ đi theo trào lưu. Nhưng miễn phí hoàn toàn thì đúng là chưa thấy bao giờ, nếu cái thẻ này rơi vào tay một người đàn ông bình thường trong xã hội, e rằng chưa đầy ba ngày là thân hình gầy mòn tiều tụy, hậu quả khôn lường!

“Trên cái thẻ này có mã số, trong máy vi tính chỗ chị có lưu lại lịch sử tiêu dùng của cái thẻ này chứ?”

Chu Kỳ lắc đầu: “Ông chủ nói là không cần lưu, cứ vào sổ bình thường, các khoản chi phí gặp anh ấy thanh toán là được.”

Tống Tinh vội truy hỏi: “Chủ của chị là ai?”

“Là… là…” Chu Kỳ lưỡng lự, “Em cũng không biết ông chủ là ai.”

“Vớ vẩn, vừa nãy chị nói thế nào về chủ của chị?”

Chu Kỳ cuống lên đáp: “Ông chủ… ông chủ thường liên hệ với em qua điện thoại, em… em chưa bao giờ gặp ông chủ.”

Tống Tinh đập bàn, quát: “Đừng có giở trò với tôi! Ông chủ của chị gọi vào máy nào của chị, gọi lúc nào, số bao nhiêu, chúng tôi đều tra ra hết. Đợi đến lúc chúng tôi tra ra hết rồi chị mới thành thật, thì chị sẽ phải nếm đủ đấy! Nói mau, ông chủ là ai!”

Chu Kỳ hoảng sợ run lên bần bật: “Là… là tổng giám đốc Lục.”

“Lục Nhất Ba?”

Chu Kỳ sợ sệt gật đầu: “Vâng.”

“Thẻ VIP là do Lục Nhất Ba tặng?”

“Cái này em không rõ.”

Những nội dung cần hỏi, Tống Tinh cơ bản đã hỏi xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Trương Nhất Ngang.

Trương Nhất Ngang mỉm cười, lên tiếng an ủi tâm trạng của Chu Kỳ: “Đừng căng thẳng, mục tiêu của chúng tôi là điều tra vụ án, không liên quan đến trung tâm của chị, chỉ cần chị trả lời thành thật là được. Tôi hỏi chị, gần đây trong tiệm có gặp một số chuyện kỳ quặc gì không?”

Trong quá trình nói chuyện hỏi đáp với mấy người khi nãy, Chu Kỳ đã nhận ra người đàn ông đang lên tiếng lúc này mới là sếp của mấy cảnh sát này, bị lãnh đạo hỏi, cô ta càng lộ vẻ bất an: “Chuyện… chuyện gì được coi là kỳ quặc?”

“Ví dụ như một vài vị khách kỳ quặc nào đó, một số việc bất thường nào đó.”

“Cái này…” Chu Kỳ ra sức nhớ lại, một lúc sau trả lời: “Không có chuyện lớn, chỉ là gần đây có một vị khách tặng cho hai cô gái vòng vàng làm tiền boa, họ đã mang ra ngoài kiểm tra, dây chuyền là đồ thật, anh ta còn nói anh ta có rất nhiều đồ trang sức quý, có thể bán rẻ cho chúng tôi. Lúc đó tôi thấy hấp dẫn, liền mua của anh ta một sợi dây chuyền kim cương, mất hai trăm nghìn tệ, sau đó tôi mang ra ngoài kiểm tra, người ta nói là đồ thật, nhưng chỉ đáng giá vài nghìn tệ. Tôi bắt anh ta trả lại tiền, anh ta không đồng ý, anh ta bảo đồ của anh ta là hàng thật, đến cả người giàu nhất Tam Giang Khẩu là ông chủ Chu cũng tìm gặp anh ta để mua, chỉ cần là hàng thật thì không thể trả lại được.”

Tống Tinh khinh khỉnh nói: “Chị nói ra mối ân oán riêng tư của mình là muốn chúng tôi ra tay giúp chị, định mượn dao giết người à?”

Chu Kỳ vội giải thích: “Không, không ạ, lãnh đạo hỏi em có chuyện gì kỳ quặc, em nghĩ ra được mỗi chuyện này.”

“Chị từ từ đã,” Trương Nhất Ngang khoát tay, “chị vừa nói người giàu nhất Tam Giang Khẩu là ông chủ Chu cũng tìm gặp anh ta để mua đồ?”

“Anh ta nói như vậy.”

“Người này tên là gì?”

“Tên thì em không biết, nghe người ta gọi anh ta là đại ca Trịnh.”

Trương Nhất Ngang gật đầu, bảo Tống Tinh hỏi cô ta để ghi lại toàn bộ những thông tin cơ bản về người đó.

Lại hỏi một hồi, không có tiến triển gì khác. Cuối cùng, Trương Nhất Ngang đứng dậy, đến bên cạnh cô ta, lấy điện thoại di động, mở ra một bức ảnh, đưa ra trước mặt cô ta và nói: “Câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay, chị nghe cho cẩn thận, chị đã gặp người này bao giờ chưa?”

Chu Kỳ nhìn chăm chú một lúc lâu, gật đầu rất dứt khoát: “Em gặp rồi, em gặp rồi, anh ta đến không nhiều, lần nào anh ta cũng lấy sẵn phòng ở trên tầng, rồi gọi điện thoại cho em, yêu cầu đưa lên một cô như thế nào. Vì anh ta là khách VIP, nên lần nào em cũng đích thân dẫn lên.”

Trương Nhất Ngang cất điện thoại di động đi, rất hài lòng với câu trả lời đó, anh ta lại xác nhận một lần nữa: “Chị khẳng định anh ta là VIP?”

“Vâng, đúng thế.”

Trương Nhất Ngang suy nghĩ mấy giây, gật đầu, nở một nụ cười đầy bí ẩn: “Hôm nay tôi nói thẳng với chị, chúng tôi đã nắm được rất nhiều chứng cứ, trung tâm Thủy liệu trên tầng bị tình nghi bán dâm có tổ chức, chị cũng không phải ngụy biện, tôi không nói bừa nếu không có chứng cứ. Tôi tin là chị cũng biết, gái bán dâm bị bắt thì cũng chỉ bị giam giữ hành chính hai tuần, nhưng người tổ chức bị bắt sẽ bị xử hình sự, ít cũng phải vài năm mới được ra.”

Lớp axit hyaluronic trên mặt Chu Kỳ bắt đầu co giật.

“Nhưng tôi có thể đảm bảo với chị, trung tâm ở trên tầng vẫn tiếp tục mở, tôi sẽ không bắt chị, chị cũng không cần lo sau này phải làm thế nào, có điều, tất cả đều phụ thuộc vào việc chị có quyết tâm lập công hay không.”

“Quyết tâm lập công…” Chu Kỳ lẩm bẩm mấy giây rồi gật đầu, “Có, có ạ! Chỉ là trước đây chúng em thường tiếp xúc với đồn công an, chưa bao giờ tiếp xúc với cấp bậc của anh, tình hình tài chính sơ bộ thế nào, anh có thể tiết lộ đôi chút được không ạ, để em xin với sếp.” Thái độ của cô ta rất kiên quyết nhưng hai đầu mày nhíu chặt lại cho thấy áp lực kinh tế đặt trên vai cô ta rất nặng nề.

“Chị nghĩ gì thế hả? Chị tưởng hôm nay chúng tôi đến đây để thu phí bảo vệ?”

“Tất nhiên là không phải, tất nhiên là không phải, đây không phải là phí bảo vệ, làm sao là phí bảo vệ được ạ? Đấy là phí tư vấn.” Chu Kỳ nở nụ cười vẻ rất hiểu chuyện.

Trương Nhất Ngang mím môi, đành giải thích rõ ràng: “Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần chị đồng ý một việc, nếu lần sau người trong bức ảnh lại đến, chị đừng nói với ai, lập tức thông báo ngay cho anh Quân của chị. Những cái khác cũng không nói nhiều với chị nữa, chuyện hôm nay, chị tự liệu, nếu nói ra nửa chữ, hậu quả tự chịu!”

“Em… em nhất định sẽ làm theo lời anh dặn!” Chu Kỳ như được mãn án, vội vàng vâng dạ, được Trương Nhất Ngang đồng ý liền rời khỏi phòng VIP.

Những người còn lại đều tò mò hỏi anh ta: “Sếp ạ, người mà anh yêu cầu cô ta thông báo cho đại đội phó Vương là ai?”

Trương Nhất Ngang mỉm cười, cũng không cần giữ bí mật với mấy cấp dưới là tâm phúc của mình, nếu ngay cả họ cũng không tin được, thì vụ án cũng không cần điều tra tiếp nữa, anh ta lấy bức ảnh trong điện thoại di động ra.

Im lặng mấy giây, cả ba người đồng thanh thốt lên: “Chủ tịch thành phố La!”

Không ngờ, quả thật không thể ngờ được, lần này đến cả Tống Tinh, vị cảnh sát hình sự lão luyện từ vốn luôn tự phụ, cũng nể phục Phó trưởng Công an Trương.

Hướng manh mối Diệp Kiếm để lại là trung tâm Thủy liệu, Tống Tinh chỉ có thể nghĩ đến việc phòng chống mại dâm, quét cả trung tâm, bắt người về thẩm vấn. Không ngờ lãnh đạo lại còn có thể xử lý theo cách này, cứ cho trung tâm Thủy liệu hoạt động để câu Chủ tịch thành phố La, không biết chừng còn câu được những người khác nữa. Binh pháp thời xưa có kế bao vây một điểm để đánh quân viện trợ, còn ngày nay Phó trưởng Công an Trương bao vây trung tâm vui chơi giải trí để đánh Chủ tịch thành phố La, thế này không chỉ là chuyên gia trinh sát hình sự, mà đích thị là nghệ thuật gia về trinh sát hình sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co