Truyen3h.Co

Toi Pham Iq Thap Tu Kim Tran

Nếu ta gặp phải một chuyện đen đủi, đừng có kêu ca oán thán, bởi vì chuyện tiếp sau đó thường sẽ còn đen đủi hơn.

Lúc này ở trong một phòng khách sạn nhỏ, Phương Siêu và Lưu Trực ngây người nhìn chằm chằm xuống đất, trong chiếc vali đang mở ở đó là xác chết co quắp của Lưu Bị.

Một lúc lâu sau, Phương Siêu chậm rãi ngẩng đầu lên, cổ họng rát khô: “Thủ đoạn hay! Thủ đoạn hay!”

Lưu Trực gầm lên: “Hai thằng chó chết đã giết người, lại còn đánh tráo vali của chúng ta, tôi không giết chúng không xong!” Hắn điên tiết tột độ, đóng nắp vali lại, kéo khóa vào kéo lên định đi luôn.

“Anh đi làm gì?” Phương Siêu gọi hắn lại.

“Giết hai thằng súc sinh đó!”

“Anh đi đâu tìm chúng nó?”

“Bến xe!”

“Chúng nó đánh tráo vali của anh ở bến xe, làm gì có chuyện vẫn còn ở lại đấy?”

“Thế thì chắc chắn cũng ở gần bến xe.”

“Không thể nào, bọn chúng đã giết người, chắc chắn đã chuồn đi rất xa từ đời nào rồi.”

Lưu Trực mắt đỏ ngầu, ngồi phịch xuống đất, vỗ lên đầu tự trách mình: “Thế thì phải làm thế nào bây giờ, thế thì phải làm thế nào bây giờ!”

“Món nợ này tất nhiên sẽ phải tính!” Phương Siêu nói giọng lạnh tanh, bị đánh tráo vali vào bước cuối cùng trên đường chạy trốn sau khi đã thắng lợi, tâm trạng hắn tồi tệ hết sức, hạ quyết tâm phải tìm ra được hai tên này, cho dù là lấy lại số tiền đô la Mỹ, hay là trả thù chuyện tráo đổi vali, hai tên này buộc phải chết, nhưng đầu óc hắn vẫn còn tỉnh táo, Tam Giang Khẩu mặc dù là thành phố cấp huyện, dân số cũng hơn một triệu người, để tìm ra hai người khi không có căn cứ gì, hoàn toàn không phải là việc dễ, phải tính kế dài hơi, có điều trước khi tìm hai tên này, phải xử lý cái xác này trước đã.

Hắn kéo rèm cửa sổ quan sát tình hình xung quanh, suy nghĩ giây lát, bây giờ là ban ngày, phải đợi đến tối đem xác chết đi xử lý, rồi mới đưa ra kế hoạch tiếp theo.

•••

Còn bây giờ sau khi đã đánh tráo vali, anh Cương và tiểu Mao, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chúng về nhà mở cái vali đánh tráo được, tìm ra trong vali mấy nghìn tệ tiền lẻ và ba cái thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn Đình Xa Phong Lâm Vãn trị giá mười nghìn tệ, tiền tất nhiên bị anh Cương thu ngay lấy, nhìn ba cái thẻ sử dụng dịch vụ trị giá mười nghìn tệ, hai tên bàn bạc nếu có thể đem thẻ đổi lấy tiền, thì vừa đủ trả toàn bộ khoản nợ thẻ tín dụng. Nhưng loại thẻ sử dụng dịch vụ của khách sạn này có thể đổi được bao nhiêu tiền, có đăng ký tên của hai tên đó không?

Bọn chúng đang bàn bạc, thì nghe thấy có tiếng hét từ ngoài sân vọng vào: “Hạ Đình Cương, mày cút ra đây cho tao!”

Hai tên nhìn nhau, nghĩ bụng không lẽ hai tên tội phạm đó đã tìm đến tận nơi? Anh Cương vội vứt cái thẻ sử dụng dịch vụ vào trong vali, kéo tiểu Mao nấp vào sau cửa, nhìn ra sân qua khe cửa.

“Người này là ai?” Anh Cương không nhận ra đối phương.

“Là… là thằng hôm qua lái con Mercedes đâm vào cây.”

Ngoài sân, Đỗ Thông đứng cạnh chiếc xe taxi, giận dữ trợn mắt nhìn ngôi nhà.

Tối hôm qua anh ta mượn chiếc Mercedes của Chu Vinh để kiếm thêm, đụng ngay phải tiểu Mao lái taxi lệch hướng, nhằm thẳng vào xe của anh ta mà đâm, anh ta tránh sang một bên theo phản ứng bản năng, kết quả là đâm vào một cây to ở bên đường, chiếc xe chịu hậu quả nghiêm trọng. Khi Đỗ Thông xuống xe thương thảo với xe taxi, không ngờ chiếc xe gây tai nạn lại nhấn chân ga chuồn mất, trước khi chiếc xe phóng đi, anh ta túm lấy túi cổ áo của tiểu Mao, xé được nửa cái phong bì thư đòi nợ của ngân hàng, trên phong bì chỉ có một nửa thông tin địa chỉ, hôm nay Đỗ Thông mất cả nửa ngày dò đường tìm đến, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc xe gây tai nạn trong sân nhà bọn chúng.

Nhìn thấy mảnh sân cũ thu lượm đồng nát, anh ta chỉ muốn khóc. Tối hôm qua, sau khi tai nạn xảy ra, anh ta báo cáo tình hình với đại lý, đại lý 4S lập tức báo công an, mọi người trong đại lý và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường xảy ra tai nạn, cảnh sát dẫn Đỗ Thông về đồn ghi lời khai, vì địa điểm xảy ra sự việc không có camera giám sát, xe taxi của đối phương không hề đâm vào xe của Đỗ Thông, quá trình diễn biến sự việc mà Đỗ Thông nói chỉ là lời khai đơn phương từ phía anh ta, còn chuyện anh ta lén lấy ô tô của đại lý đã rõ mồn một, hai năm rõ mười, cho nên trách nhiệm pháp luật trong việc này vẫn thuộc về anh ta. Đồn cảnh sát tạm thời thả Đỗ Thông để anh ta thương lượng với đại lý, Hồ Kiếm Nhân dẫn quân đến, đe dọa anh ta chỉ có hai con đường, hoặc là vào tù với tội danh ăn trộm, hoặc là đền bù theo mức giá. Công ty bảo hiểm không bồi thường đối với ô tô bị lái trộm ra ngoài, tổn thất về xe và chi phí hao mòn tính ra tất cả là sáu trăm nghìn tệ do Đỗ Thông chi trả. Nếu trong vòng một tháng không bồi thường đủ tiền, sẽ xử lý theo tội danh trộm cắp, đồng thời cũng không  tránh được bồi thường dân sự. Tối hôm đó, Đỗ Thông thất thần ủ rũ về nhà, nói với bố mẹ ở nông thôn về quá trình xảy ra sự việc, dự tính dồn tất cả các khoản rồi vay thêm họ hàng sẽ gom được hơn hai trăm nghìn tệ, người bạn mở công ty tổ chức cưới hỏi nói sẽ hỗ trợ năm mươi nghìn tệ trên tinh thần nhân đạo, vẫn còn thiếu cả ba trăm nghìn tệ không biết lấy đâu ra. Đỗ Thông nghĩ cả buổi tối, cũng chỉ còn cách dựa vào địa chỉ trên phong bì để tìm chiếc xe gây tai nạn.

Anh ta đứng trong sân gọi to một hồi, anh Cương và tiểu Mao nấp sau cửa nhà im thít không lên tiếng. Anh ta xông đến trước cửa, giơ nắm đấm gõ mạnh, gõ một hồi, vẫn không có ai trả lời, anh ta định ghé sát khe cửa nhòm vào trong, anh Cương thấy không trốn được nữa, liền khoát tay bảo tiểu Mao nấp ra sau cửa, anh ta kéo mạnh cửa ra quát: “Mày là thằng nào hả, gọi liên thiên cái gì ở nhà tao!”

Tối hôm qua Đỗ Thông thoáng thấy ghế sau của chiếc xe taxi còn có một người khách, nhưng không nhìn rõ mặt, lúc này tất nhiên không nhận ra: “Tôi tìm Hạ Đình Cương.”

“Là tao đây!”

“Anh là Hạ Đình Cương?” Đỗ Thông ngớ ra.

“Có vấn đề gì?”

“Chiếc xe ngoài này là của ai?”

“Của tao chứ ai.”

“Xe tối hôm qua anh lái?”

“Tối hôm qua không có ai lái xe.”

“Thế tại sao chiếc xe này lại đỗ ở sân nhà anh?” Đỗ Thông chỉ vào hai tấm biển số giả để bên cạnh chiếc xe.

“Tao làm sao mà biết được! Chiếc xe này thế nào thì liên quan chó gì đến mày, cút ngay cho tao!” Anh Cương bực mình chửi, làm ra bộ định đóng cửa.

Đỗ Thông đẩy cửa lại: “Tôi hỏi anh lần nữa, chiếc xe này tối hôm qua là ai lái?”

“Ai lái thì việc đếch gì đến mày, đây là nhà tao, mày cút ngay cho khuất mắt tao!” Anh Cương bước tới đẩy anh ta, Đỗ Thông thấy bộ dạng của anh ta đúng kiểu non gan, làm ra vẻ tức giận, biết là người gây ra tai nạn chắc chắn ở nhà này, nghĩ đến chuyện bọn chúng đã khiến mình phải gánh món nợ sáu trăm nghìn tệ, lửa giận vốn đã bốc ngùn ngụt trong lòng, anh Cương vừa đẩy một cái, Đỗ Thông liền giơ nắm đấm giáng thẳng vào mặt anh ta, trong chốc lát hai người cùng túm lấy đối phương, ngã lăn ra đất.

Tiểu Mao nấp trong nhà thấy anh Cương không đánh lại được Đỗ Thông, lép vế ăn mấy nắm đấm liền, cũng không còn tâm trí trốn tránh nữa, cầm một cây gậy lên xông ra cùng đánh Đỗ Thông.

Đỗ Thông vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy kẻ cầm gậy đánh mình chính là thằng lái xe tối hôm qua, máu nóng bốc lên đỉnh đầu, liền bỏ anh Cương ra bò dậy đánh tiểu Mao, anh Cương rảnh tay ra, cũng chạy vào trong nhà tìm một cây tre, hai người cùng đánh Đỗ Thông, lập tức thắng thế, ép cho đối phương phải lùi lại.

Đỗ Thông đứng ở cổng, đối đầu với hai bọn họ, mặc dù vóc người của anh ta to con hơn hai người kia, nhưng nắm đấm tay không tất nhiên không thể đánh lại được hai người cầm gậy, anh ta đành quay ra báo cảnh sát, thông báo cho cảnh sát phụ trách giải quyết sự việc tối hôm qua là anh ta đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn. Không lâu sau, cảnh sát đến nơi, hỏi ba người. Anh Cương vì lo lắng chiếc xe taxi giả sẽ làm lộ ra nhiều việc hơn, kiên quyết không thừa nhận tối hôm qua đã lái xe, nói rằng chiếc xe này là đồ đồng nát thu mua từ trước, đỗ ở trong sân suốt, biển số giả đã bị họ tháo ra vứt xuống sông từ tối hôm qua. Cảnh sát nhận ra anh Cương và tiểu Mao giở chiêu trò vô lại, nhưng không có chứng cứ, đành nói ô tô phế thải cần đưa đến nơi quy định để xử lý, bọn họ thu mua như vậy là phi pháp, phải thu giữ ô tô. Anh Cương hoàn toàn không bận tâm, bảo muốn giữ thì cứ giữ.

Hôm nay toàn bộ cảnh sát ở đồn đều bị Công an thành phố điều đi hỗ trợ điều tra án, quân số không đủ, cảnh sát cũng không dám mất nhiều thời gian, liền dẫn Đỗ Thông theo họ về đồn ghi lời khai lần nữa, mấy hôm nữa sẽ cho xe kéo đến thu giữ cái ô tô.

Sau khi Đỗ Thông và cảnh sát rời đi, anh Cương và tiểu Mao thở phào nhẹ nhõm, đóng cổng lại, tránh bị bọn lưu manh làm phiền.

•••

Hoắc Chính đã từng giết người, hắn ngang dọc giang hồ bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ lại thảm hại như tối hôm qua.

Mặc dù Lưu Bị là tội phạm bỏ trốn đã giết chết cảnh sát, nhưng Hoắc Chính hoàn toàn không coi ra gì, Lưu Bị giãy giụa trong tay hắn chưa đến ba phút. Hắn dễ dàng giết chết Lưu Bị, tìm được lại cái chuông đồng, nhưng ai ngờ xác Lưu Bị và cái chuông đồng cùng bị một chiếc taxi cướp đi mất.

Tối hôm qua, hắn về gặp Chu Diệc Phi, bị ông chủ chửi cho một trận sấp mặt, không tin sự việc xảy ra như lời kể của hắn. “Anh gọi xe là gọi taxi hay gọi xe chở xác? Xe taxi cướp cái xác chết làm gì?”

Một tay giang hồ lão luyện như Hoắc Chính bị một chiếc taxi cướp, ngay chính bản thân hắn cũng không thể nào tin nổi, đừng nói đến chuyện thuyết phục ông chủ. Để chứng minh cho mình, hắn đành nghĩ cách tìm ra cái taxi đó, giết lái xe diệt khẩu, đem chiếc vali về mới được.

Hắn kiểm tra định vị của chiếc vali, nằm ở một khu vực xen lẫn giữa thành thị và nông thôn phía nam thành phố, sau đó cũng không biết là thiết bị định vị hết điện hay là tiếp xúc không tốt, định vị biến mất. Đến ngày hôm sau, khi trời sáng, Hoắc Chính đến khu vực được định vị cuối cùng, tìm từng nhà một, không phát hiện thấy chiếc taxi, tìm hơn nửa ngày, thì nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi qua khu vực phía trước. Hắn lo lắng liệu có phải xác chết trong vali đã bị phát hiện, đối phương đã báo cảnh sát, để xác thực điều này, hắn đi về phía trước, đi qua chỗ gần một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nghe thấy mấy người cạnh đó bàn tán, nói là chiếc xe cảnh sát vừa nãy đến sân một nhà thu mua phế liệu ở phía trước để xử lý một chiếc xe taxi. Nghe thấy hai chữ “xe taxi”, hắn lập tức cảnh giác, bèn lẳng lặng đến trạm thu mua phế liệu ở cái nhà mà họ nói đến. Trạm thu mua phế liệu đóng cửa, Hoắc Chính nhìn qua cánh cổng sắt, lập tức thấy chiếc xe taxi trong sân. Mặc dù chiếc xe taxi không treo biển số, nhưng qua một vài đặc điểm trên thân xe, hắn lập tức xác nhận được đây đúng là chiếc xe tối hôm qua đã cướp đồ của mình.

Hoắc Chính đưa mắt nhìn vào phía trong ngôi nhà, thấy bóng người đi lại bên trong cửa sổ, hắn đang định vượt tường vào giết người, nhưng lại nghĩ cảnh sát vừa mới đến đây, liệu bên trong có phải là cái bẫy, đang đợi hắn chui vào rồi túm gọn không?

Hắn do dự giây lát, quyết định lui sang một bên quan sát một lúc, mấy phút sau, thấy một chiếc xe việt dã màu đen đồ sộ tiến thẳng tới chỗ ngôi nhà, dừng lại trước cổng, hướng vào trong bấm còi.

Hoắc Chính chăm chú quan sát chiếc xe việt dã và biển số xe, đột nhiên con ngươi mắt hắn sáng lên, hắn từ từ quay đầu rời khỏi chỗ đó.

•••

Anh Cương và tiểu Mao nghe thấy tiếng còi xe từ phía ngoài vọng vào, hai người ra sân, nhìn ra ngoài qua khe cổng, một chiếc xe việt dã màu đen đỗ ở bên ngoài, người trên xe là Lý Bằng Cải, hai người vội mở cổng, cho xe vào.

Lý Bằng Cải mặc dù ở nhà Chu Vinh suýt bị phẫu thuật cắt đốt, không dám phản đối, nhưng trong giới giang hồ nhỏ bé ở Tam Giang Khẩu, cũng là nhân vật nổi tiếng. Anh ta cư xử khá trượng nghĩa, kết giao rất nhiều huynh đệ, khi anh em giang hồ có việc gấp cần giúp, anh ta luôn hào phóng cho vay vài trăm đến nghìn tệ, không bao giờ tính lãi suất. Anh Cương và tiểu Mao thỉnh thoảng cũng làm cho anh ta tí việc, từ trước đến giờ vẫn gọi anh ta là đại ca.

Lý Bằng Cải xuống xe, anh Cương và tiểu Mao nhiệt tình đón anh ta vào nhà, nào là bê ghế, nào là rót trà, hỏi thăm mục đích đến. Hôm nay Lý Bằng Cải rất bận rộn, không có thời gian khách sáo với họ, nhặt luôn mấy bức túi ảnh photo ra đưa cho họ, bảo: “Trương Đức Binh, các anh biết chứ?”

Hai người lắc đầu: “Không biết.”

“Trương Đức Binh là đại ca của tôi. Anh Binh bị cướp.”

“Cái gì, thằng chó chết nào dám cướp anh Binh, đúng là không muốn sống nữa rồi!” Anh Cương lập tức giận dữ chửi rủa.

“Bọn cướp anh Binh chính là hai thằng trong tấm ảnh này, anh Binh nói rồi, ai giúp anh ấy tìm ra hai thằng này, sẽ được thưởng một triệu đô la Mỹ, nếu cung cấp được manh mối, xong việc cũng nhất định trọng thưởng, các anh xem kĩ đi, đừng bỏ qua cơ hội phát tài.”

“Một triệu đô la Mỹ!” Con ngươi mắt anh Cương và tiểu Mao muốn rớt ra ngoài, cả đời bọn chúng chưa bao giờ thấy một triệu tệ, chứ đừng nói một triệu đô la Mỹ! Hai tên vội cúi đầu nhìn bức ảnh, lật mấy tấm, bất giác cau mày, “Ảnh mờ thế này, chẳng nhìn ra cái gì cả.”

“Ảnh chụp từ camera giám sát buổi tối, mấy tấm này là rõ nhất rồi đấy. Không nhận ra mặt của hai thằng này, có điều bọn chúng đã lấy một cái vali của anh Binh, trong vali đựng một triệu đô la Mỹ. Anh Binh nói ai tìm thấy vali, người đó sẽ được toàn bộ số tiền bên trong vali, anh ấy chỉ cần bắt người. Cái vali này có một bức ảnh chụp vào ban ngày, đặc điểm rất rõ ràng, màu đen, xung quanh có viền bạc, ở giữa có một dấu hiệu hình tròn, rất giống cái này của các anh, đợi đã…”

Lý Bằng Cải để ý thấy một chiếc vali để ở cạnh bàn, cho dù là kích cỡ to nhỏ hay là các đặc điểm khác đều rất giống cái vali bị mất của ông chủ, anh ta bước tới đối chiếu mấy lần, mở cái vali ra sờ nắn, dưới đáy quả nhiên có một cái nút ngầm, anh ta bấm cái nút ngầm, vách đáy vali bắt đầu dịch chuyển, để lộ ra số tiền đô la xếp phẳng, anh ta lập tức bấm cái nút ngầm cho lớp vách đáy đóng lại, quay đầu cảnh giác nhìn hai người, xách vali lên đi ra ngoài luôn.

“Anh Dỡ, sao thế?” Anh Cương còn chưa kịp phản ứng.

Lý Bằng Cải không nói không rằng, xách chiếc vali đẩy cửa bước ra ngoài, mở cửa cái ô tô đỗ phía ngoài căn nhà, vứt chiếc vali và chìa khóa xe vào ghế sau ô tô, mò lấy một con dao găm sắc bén ở dưới sàn xe, tay cầm dao găm giấu đằng sau lưng, lập tức quay đầu bước vào nhà, tay giơ ra nhanh như cắt túm lấy anh Cương, kề dao găm vào cổ anh ta: “Vẫn còn một cái USB ở đâu?”

Anh Cương hết hồn trước biến cố xảy ra, kinh sợ hỏi: “Anh Dỡ, thế này là định làm gì vậy?”

“Cái USB đâu?”

“USB gì ạ?”

“Tao hỏi mày một lần nữa, USB đâu?”

“Em… em không biết ạ.”

“Không biết phải không?” Lý Bằng Cải tay kia rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Trương Đức Binh, “Anh Binh, tìm thấy hai thằng đó rồi, cái USB tạm thời chưa nói, vâng… em cứ đưa bọn chúng về đã… Không sao, trình của hai thằng đó em rất rõ, em đã khống chế được rồi, bây giờ em đưa bọn nó về luôn đây.” Sau khi ngắt điện thoại, anh ta thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy khó xử nhìn bọn chúng, “Nếu là chuyện khác, tao có thể nói đỡ cho chúng mày, nhưng lần này chúng mày đúng là quá to gan. Đi, lên xe!”

“Anh Dỡ, thế này là sao ạ?” Anh Cương hoảng sợ kêu lên.

Lý Bằng Cải không trả lời, anh ta cao to lực lưỡng, tay lại cầm dao găm, túm anh Cương như túm một con gà con, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn tiểu Mao, ra hiệu cho tiểu Mao đi lên trước mặt mình, tiểu Mao cúi đầu, cun cút bước theo mấy bước, đến lúc đi đến cạnh anh ta, đột ngột rút ra một cái búa to đập vào đầu Lý Bằng Cải. Lý Bằng Cải vốn định đưa con dao găm ra đỡ, cái búa trượt mạnh xuống tay anh ta, tiểu Mao không hề dừng lại, liên tiếp giáng mạnh xuống, nhát thứ hai trúng vào đầu Lý Bằng Cải, đập liền ba bốn nhát, đầu Lý Bằng Cải lõm mấy vết, anh ta ngã gục luôn.

Anh Cương nhìn Lý Bằng Cải đổ gục xuống, mắt trắng dã, rồi lại nhìn tiểu Mao tay cầm búa mặt đằng đằng sát khí, kinh sợ không nói nên lời.

Một lúc sau, tiểu Mao vứt cái búa xuống, người nhũn oặt ra vì căng thẳng, ngồi phịch xuống đất, mặt đỏ gay, thở hổn hển.

Anh Cương rón rén đưa tay sờ kiểm tra hơi thở của Lý Bằng Cải, đã tắt thở từ lâu, đầu bị đập lõm, dịch não rỉ ra, tất nhiên là đã chết hẳn.

“Cậu… cậu làm gì thế hả!”

Dáng vẻ tiểu Mao đã bình tĩnh lại: “Hai thằng bị chúng ta đánh tráo vali sáng nay chính là người Trương Đức Binh đang tìm, trong cái vali mà chúng ta đánh tráo được đựng hẳn một triệu đô la Mỹ, vừa nãy Lý Bằng Cải mở cái vách ngầm dưới đáy vali, em nhìn thấy tiền rồi.”

“Cái gì?” Anh Cương nghĩ lại chi tiết một lượt toàn bộ diễn biến sự việc, đã hiểu ra, “Thế… thế thì cũng không được giết người chứ!”

“Hắn coi hai chúng ta là hai thằng đó, nếu chúng ta đi theo hắn, chắc chắn chỉ có đường chết, chẳng thà giết chết hắn, số tiền một triệu đô la Mỹ này chúng ta lấy!”

“Chuyện này… chuyện này mà Trương Đức Binh biết lại không lấy mạng của chúng ta!”

“Trương Đức Binh không biết, vừa nãy Lý Bằng Cải không nhắc đến hai chúng ta trong điện thoại. Anh Cương, việc này đáng làm, không thì cả đời chúng ta cũng không thể kiếm được một triệu đô la.”

Anh Cương cau mày, nhìn xác chết rợn người dưới đất, lại nghĩ về một triệu đô la Mỹ, niềm vui từ một món tiền lớn như vậy dần dần lấn át nỗi sợ hãi về chuyện giết người, nụ cười bất giác từ từ hiện ra, tiểu Mao nhìn nét mặt anh Cương, cũng bật cười, hai người cố ý cười to, để át đi nỗi sợ hãi trong lòng.

“Cười cái con mẹ chúng mày! Hai thằng khốn kiếp, cút ra đây cho tao!”

Đột nhiên, tiếng cười của hai người tắt ngấm vì Đỗ Thông ở ngoài sân.

Hai người vội núp ra sau cửa, nghiêng ngó quan sát tình hình bên ngoài, thấy Đỗ Thông đã từ đồn công an về, lúc này anh ta cầm trong tay một cái ống nước dài, đang đứng ở giữa sân chửi bới gây chiến.

Hai người nhìn nhau, biết lúc này tuyệt đối không được cho Đỗ Thông vào nhà, thế là anh Cương bỗng trở nên rất văn minh, anh ta nói vọng ra ngoài: “Anh lại đến làm gì? Anh còn yêu cầu kiện cáo gì, tôi đề nghị anh làm theo quy định của pháp luật.”

“Pháp con mẹ chúng mày, cút ra đây cho ông!” Đỗ Thông xông tới lấy gậy sắt đập ầm ầm vào cửa.

Nếu là trước đây, anh Cương đã lao ra đánh nhau với anh ta từ lâu, nhưng lúc này tuyệt đối không được mở cửa, anh Cương và tiểu Mao rụt vào trong cửa, sợ đến phát run, không biết phải làm thế nào.

Sau khi chửi bới một hồi, Đỗ Thông bắt đầu đạp luôn cửa, khóa cửa vốn đã cũ kĩ, anh ta đạp mấy nhát, khóa bắt đầu long ốc. Hai người sau cửa hốt hoảng, tiểu Mao vội kéo chiếc ghế sofa cũ ra chặn sau cửa, bê thêm cả cái bàn, lại lấy một thanh sắt cắm vào chốt khóa trên cửa. Hai người vội khiêng xác chết ở dưới sàn ra phía sau nhà.

Đỗ Thông nhanh chóng đạp gãy khóa cửa, nhưng vẫn không mở được cửa ra, anh ta nhòm qua khe cửa, thấy một đống đồ đạc chặn phía trong, anh ta giận dữ đạp mấy phát nữa, quay đầu nhìn, chiếc xe việt dã màu đen ở bên ngoài đang mở cửa, anh ta kéo cửa phía sau ô tô ra, nhìn thấy một chiếc vali và một chùm chìa khóa xe vứt trên ghế, anh ta lấy chìa khóa xe ngồi vào ghế lái, nổ máy.

Anh Cương và tiểu Mao ở trong nhà nghe thấy tiếng động cơ xe, vội chạy tới sau cửa nhìn ra ngoài, thì thấy Đỗ Thông đã nổ máy lái xe ra ngoài, hai người lập tức nghĩ đến cái vali vẫn còn ở trên xe, hoảng hốt hét to: “Anh định làm gì?”

Đỗ Thông kéo cửa kính xuống, hét một câu: “Chúng mày không đền tiền, tao tịch thu chiếc xe này đã! Chuẩn bị ba trăm nghìn tệ tiền chuộc!” Dứt lời, đạp mạnh chân ga lao ra khỏi sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co