Truyen3h.Co

Toi Se Chinh Phuc Em Drop

     Xin lỗi tất cả các bạn, vì lâu rồi mình chưa đăng truyện. Tại dạo này mình đangý tưởng (cộng thêm một chút............lười nữa) nên các bạn thông cảm cho mình nha.   sau hai tuần vắt óc ra suy nghĩ cuối cùng mới nghĩ ra một chút ý tưởng nên hum nay mới đăng. Các bạn xin hãy ủng hộ truyện của mình nha.

- đó chỉ là cái cớ thôi. Bây giờ câu bỏ tay tớ ra được chưa. Tớ đã mệt với những chuyện này làm rồi.- Ami quay sang chỗ khác, cố không bộc lộ cảm xúc của mình.

    - đó là những lời thật lòng của tớ. Tớ đã thích cậu từ lần đâu tiên chúng ta gặp mặt.  Trong một thời gian lâu như vậy sao cậu không chịu hiểu chứ. - Kirito

     - vậy cậu có hiểu cho tớ không? Cậu có hiểu tớ cảm thấy như thế nào không? Thôi,  tớ chịu hết nổi rồi. Tớ không muốn nói gì với cậu nữa. - Ami kéo tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của Kirito và chạy thật nhanh ra khỏi nhà, để lại Kirito vẫn còn đứng bất động vì ngỡ ngàng xen chút ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Ami chưa bao giờ nói lớn tiếng như vậy.

    Thấy Ami chạy ra ngoài cùng với chiếc vali,  Eri đang ở trong nhà ăn liền đuổi theo.  Khi thấy Eri chạy ra ngoài, cả đám ai cũng thắc mắc không hiểu tại sao. Sau một hồi suy nghĩ mông lung, sự lựa chọn cuối cùng của cả đám là đuổi theo xem có chuyện gì đang xảy ra, và cứ như thế đầu tiên là Kuori,  sau đó đến Ken, sau cùng là Ely lần lượt ra khỏi phòng ăn. Khi cả đám tập chung ở hiện trường thì thấy Eri và Ami đang dằn giật nhau cài vali làm cả đám càng thêm tò mò. Ami nói lớn:

     - cậu làm gì vậy?  Tớ chỉ muốn về Việt Nam sớm hơn một tí thôi mà.

     - cậu không nói cho tớ biết chuyện gì xảy ra với cậu thì tớ không để cho cậu đi đâu.- Eri nắm chặt chiếc vali của Ami và kéo nó về phía mình.

     - chẳng có chuyện gì xảy ra cả,  chỉ là tớ muốn về sớm hơn thôi.- Ami quay mặt đi chỗ khác, giọng nói nhỏ lại như đang muốn giấu một điều gì đó.

      - cậu đừng có nói dối.  Làm bạn với cậu bao lâu nay chẳng lẽ tớ không biết tính cậu sao. - Eri gần như là gào lên.- cậu vào nhà đợi tớ, tớ lên thay đồ rồi sẽ ra sân bay cùng cậu.- Eri kéo Ami vào nhà.

     - cậu cứ về với mọi người đi.  Tớ đi một mình cũng được mà. -Ami đứng khựng lại.

     - không có nói nhiều. - Eri quay lại tỏ vẻ giận dữ.

    Ami không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo. Khoảng 15 phút sau,  Eri bước xuống với chiếc vali nhỏ. Cô diện một chiếc quần jean xẻ rách và một chiếc áo thung form dài trông rất cá tính. Cô nhìn Ami:

      - đi thôi.

      - ừm- Ami rời khỏi chiếc ghế sofa và tiến tới chỗ Eri.

       - các cậu đi đâu vậy?  - Kuori lên tiếng.

       - tụ tớ ra sân bay. Ami muốn về sớm hơn một chút. - Eri giải thích.

       - sao không nói với tụ tớ để về chung luôn? Ba cậu vô tình thật đó.  - Ken chính là chủ nhân của câu nói hỏi đó.

      - ba?! -Ami nhắc lại.

      - thì Kirito cũng đang chuẩn bị ra sân bay kìa. - Ken chỉ lên trên phòng của Kirito.

      - nếu cậu ấy đi trước thì tớ sẽ đi chuyến sau với mọi người. - Ami xách vali định bước vào nhà.

      - vậy tớ cũng sẽ đi chuyến sau- tiếng Kirito từ trong nhà vọng ra khiến mọi ánh mắt tập trung vào cậu.- cậu đi đâu tớ sẽ theo đấy cho đến khi nào cậu nói cho tớ biết lí do thì thôi.

       - cậu thôi trẻ con đi được không hả. - Ami tỏ vẻ bực tức

       - tớ và cậu cũng giống nhau thôi.- Kirito.

       - ý cậu là gì? - Ami tỏ vẻ không hiểu hàm ý của Kirito.

       - thôi!  Rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì? - Ely im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

       - chuyện riêng của tụi em chị không cần phải quan tâm. - Ami

       - chị là chị của em,  sao chị không quan tâm cho được. - Ely bực tức xen chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Ami lớn tiếng với mình.

       Cùng lúc đó, chiếc xe của Kio chạy vào cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

     - Em định đi đâu đây?- Kio bước xuống xe lạnh lùng hỏi.

     - em về Việt Nam. - Ami cũng lạnh không kém

     - sao không nói với anh? - Kio vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng đó nhưng giọng nói lại tỏ ra một chút lo lắng.

     - chẳng lẽ em đi đâu cũng phải báo cho anh sao? - Ami nhìn Kio.

     - em bị làm sao vậy? Em đang khó chịu chuyện gì sao? - Kio tiến đến chỗ Ami lo lắng hỏi.

      - Không. Em chẳng bị gì cả.- Ami quay mặt đi chỗ khác.

      - chắc chắn là có chuyện mà. - Kio cầm lấy tay Ami kéo đi.

      - anh làm gì vậy? - Ami cố gắng kéo tay mình lại.

      - vào xe- Kio có vẻ không thể nhẫn nhịn thêm một chút nào nữa. Giọng nói hiện lên vẻ khó chịu.

      - chúng ta đi đâu? - Ami lo sợ hỏi.

    - đến nơi em sẽ biết. - nói xong Kio đẩy Ami vào xe và lệnh cho tài xế chạy đi.

                      Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co