Truyen3h.Co

Toi Se Chinh Phuc Em Drop

Sorry mọi người nha. rồi nên lo đi ăn chơi cộng thêm phải đi học nữa nên khá lười về khoảng viết truyện. Hôm qua tình cờ đọc được comment của bạn MikyTran5 hối thúc mình ra chap nên cũng ráng viết ra được chap này. Một lần nữa sorry mọi người. Nếu thể thì chắc tuần sau (nhưng chưa biết ngày nào) mình sẽ ra thêm một chap nữa cho các bạn. Mong các bạn ủng hộ nha.♥♥♥

-------------------------------------

- chúng ta đi được chưa?! - Yume lạnh giọng.

- Yume, chúng ta nói chuyện riêng một chút được chứ! - Luka từ ghế tài xế quay xuống nói.

- gọi tôi là Ami, với lại chuyện của chúng ta chẳng phải đã kết thúc từ 3 năm trước rồi sao. - Yume.

- là em tự động kết thúc chứ anh chưa hề.

- giờ sắp muộn rồi đấy. Anh có lái không hay để tôi lái! - Yume nhìn đồng hồ.

- anh lái. Em nghỉ đi.

- sao em lại lạnh lùng với Lu- chan như vậy, chẳng phải em vẫn còn tình cảm với cậu ấy sao? - Kio bên cạnh thì thầm.

- tình cảm của em chỉ có em hiểu. Anh không cần phải quan tâm. Bây giờ trong lòng em chỉ có anh thôi. - Yume ôm chặt cánh tay Kio khiến Mako bên cạnh có chút ghen tị vì anh đã bao giờ được Ami ôm như thế đâu.

-------khoảng 10 phút sau-------

- đến nơi rồi. - Luka.

- cậu dấu xe vào bụi cây đàng kí rồi chúng ta chuẩn bị hành động. - Kio

- ok- Yume lô chiếc laptop ra - bây giờ sẽ chuyền dữ liệu vào điện thoại chứ bây giờ mà vác theo cái laptop thì mệt lắm.

Sau khi chuyền xong tất cả dữ liệu, cả đám nhanh chóng di chuyển nhẹ nhàng đến địa điểm mà Yume đã nói.

- có đúng là ở đây không? - Kio hỏi

- em chắc chắn mà, hay lag anh không tin em?! - Yume lườm Kio bằng một anh mắt đầy rãy những sự nghi ngờ.

- anh không có ý đó, chỉ là chúng ta đã đợi ở đây khá lâu rồi nhưng có thấy bóng dáng ai đâu! - Kio

- để em kiểm tra! - Yume lôi chiếc điện thoại ra. - em đã xác định qua GPS, và thiết bị định vị, bọn họ đang ở cách cổng biên giới 3 cây số về hướng bắc ở hướng 9 giờ. Cũng là chỗ chúng ta đang đứng. - Yume giải thích.

- vậy sao có thấy ai đâu! - Mako lên tiếng.

- chúng ở dưới đất, ta ở mặt đất thì sao mà gặp. - Yume.

- vậy em phải nói từ trước chứ! - Kio, Luka, Mako đồng thanh.

- vậy giờ chúng ta phải đột nhập từ hướng nào?! - Mako hỏi.

- thì ngày chỗ chúng ta đứng luôn. - Yume.

- hả?! Là sao?! - cả bọn trơ mắt nhìn Yume.

- thì chúng ta đang đứng ở lối vào mà. - Yume thản nhiên nói.

Kio tiến lại gần Yume, đặt hai tay lên vai cô rồi hét - NẾU EM ĐÃ BIẾT CHUYỆN NÀY THÌ LÀM ƠN NÓI CHO TỤI ANH ĐỂ TRÁNH GÂY HOANG MANG BIẾT CHƯA!!!

- biết rồi, lần sao em sẽ rút khinh nghiệm. - Yume phẩy tay cười.

Nói xong Yume dậm mạnh chân xuống đất, những lớp đất từ từ mở ra một cánh cửa sắt nhỏ hình tròn, vừa cho một người. Yume rút ra một thiết bị giải mã trong túi áo rồi gắn lên cánh cửa. Trên mành hình nhấp nháy hiện lên ánh sáng màu đỏ và một dòng chữ [đang vô hiệu hóa] khoảng vài phút sau, trên mành hình hiện lên ánh sáng màu xanh kèm theo một dòng chữ [đã vô hiệu hóa] cánh cửa nhỏ từ từ mở ra.

- vào đi. - Luka nói với Kio.

- Ami, em vào đi. - Kio thúc vai Yume.

- đợi em vô hiệu hóa bẫy đã. - Yume lúi cúi vào cái cái iphone.

- nhanh, có người đến kìa. - Mako nhìn về phía xa có một bóng người đang đi đến, hối.

- vào đi anh Kio. - Yume.

Kio nhẹ nhàng nhảy vào, tiếp theo là Luka rồi Mako. Xong Yume gắn một con chíp vào cánh cửa rồi nhảy xuống.

- hướng nào?! - Kio quay sang Yume.

- trái xong rẽ phải. Có một căn phòng nhỏ. Take đang ở đó. - Yume nói.

- chúng ta làm gì tiếp?! - Mako hỏi.

- em có cách nào làm thông tin của chúng bị rò rỉ không?! - Kio chống tay suy nghĩ rồi quay sang Yume.

- chỉ cần hack máy rồi gửi cho một số công ti đối thủ là xong. Nhưng có một diều làm em lo lắng. - Yume chăm chú vào dữ liệu trên di động rồi nói có vẻ suy tư.

- chuyện gì?! - Kio hỏi.

- em nghĩ chúng ta đã bị phát hiện. - Yume.

- cái gì - Kio, Mako và Luka tỏ vẻ hốt hoảng.

- sao em biết?! - Mako lo lắng hỏi.

- con chíp em gắn trên cửa ra vào đã bị vô hiệu hóa và tất cả các bẫy trong căn hầm này đều đã được kích hoạt trở lại. Anh nghĩ tại sao! - Yume.

- em phát hiện điều này từ bao giờ?! - Luka đặt tay lên vai Yume, mặt tối sầm nói.

- ngay từ khi bước vào căn phòng này. - Yume nhẹ cười nói.

- em phải nói sớm chứ. Anh đã nói với em bai nhiêu lần rồi hả?! Biết bất cư chuyện gì là phải nói cho anh chứ đừng để nước đến chân bắt đầu mới nhảy. - Kio có vẻ đang cố kìm nén lại cơn tức giận.

- lúc đó em đã chắc đâu mà thông báo, với lại nếu mà em nói sai thì chắc chắn anh sẽ nói là: "lần sau chắc chắn mọi chuyện thì hãy nói để tránh làm mọi người hoang mang nghe chưa! " cho coi. - Yume nhái giọng Kio, tay chống hông cau mày giận dỗi.

- sao em có thể chắc chắn như là anh sẽ nói như vậy. - cơn tức giận của Kio đang bắt đầu bùng phát một cách dữ dội.

- chúng ta là anh em, sao em có thể không biết! - Yume khoanh tay trước ngực cãi.

- là anh em thù có thể hiểu hết tất cả về nhau sao! - Kio

- đ..... - Yume đang định nói thì Mako chen vào:

- thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa! Lo mà tìm cách giải thích chuyện này đi!

- cách thì có rồi nhưng thực hiện được hay không thì lại là một chuyện khác. - Yume.

- em cứ nói thử coi. Vong vo làn gì nữa! - Kio tỏ vẻ bồn chồn.

- anh đừng có hối. Mọi người nhớ mục đính của chúng ta vào đây để làm gì chứ! - Yume hỏi.

- làm rò rỉ thông tin và phá hỏng kiện hàng. - Luka lên tiếng.

- bây giờ ta sẽ đổi mục đích. - Yume đăm chiêu.

- đổi?! - Cả đám ngây người không hiểu trong đầu cô đang nghĩ cái thứ quái quỷ gì.

- giết Take trả thù cho cha chúng ta. Rồi hack máy tính chủ làm rò rỉ thông tin về tất cả hợp đồng lớn trên thế giới của công ty hắn buộc phải phá sản. - Yume

- nếu em muốn công ty hắn phá sản thì nói anh rút vốn là được rồi, việc gì phải rắc rồi thế! - Kio.

- rút vốn thù dĩ nhiên sẽ rút nhưng phải sau khi thực hiện xong kế hoạch của em. - Yume

- lý do. - Kio nhăn mày.

- rút vốn thù quá nhẹ với tất cả những gì hắn đã gây cho gia đình chúng ta. Chi bằng đã làm sao không làm cho tới. Này nhé, nếu anh rút vốn thì biết đâu hắn lại có một cổ đông hùng hậu hơn thì sao, khi đó chẳng phải hắn sẽ quay sang trả thù mình à. Nhưng nếu bây giờ hack thông rồi bán cho công ty đối thủ thì chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Chúng ta vừa trả thù được vừa có thêm một chút vốn làm ăn. Anh thấy sao?! - Yume huých tay Kio.

Mọi người mắt ti tròn nhìn Yume, họ không thể tin vào mắt mình. Cô gái hiền lành ngày xưa giờ đã thật là tgur đoạn ranh ma. Sau này chắc chắn sẽ là một sát thủ máu lạnh trong cái thế giới ngầm này.

- vậy em trình bày kế hoạch đi. - Luka.

Như thế này...... thế này...... thế này.... - Yume chụp đầu mọi người vào và bắt đầu triển khai kế hoạch.

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co