Toi Se Chinh Phuc Em Drop
- ok! Tối lắm Yume, kế hoạch rất hoàn hảo! - Kio vỗ đầu Yume khen.- là Ami, không phải Yume. Mà theo em nghĩ thì trên đời này chẳng có kế hoạch nào là hoàn hảo cả. Nên các anh phải lo mà coi chừng đi. - Yume lên tiếng nhắc nhở. - Yume, em nghĩ sao thì nghĩ nhưng theo anh bất cứ kết hoạch nào em đưa ra đều hoàn hảo. - Luka- đã nói em là Ami, không phải Yume. - Yume chống hông cãi - với lại anh có nghĩ sao thì với em cũng không liên quan đến em, em chỉ nhắc nhở vậy thôi.- cách nói chuyện của em với anh rõ ràng cho thấy em chính là Yume. - Luka lên giọng.- anh nghĩ sao thì nghĩ. - Yume quay mặt không thèm nhù Luka.- vậy anh cod thể gọi em là Yume?! That's ok?! - Luka- tùy anh. - Yune có vẻ bất lực trước sự ngang bướng của Luka nên đành để anh thích làm gì thì làm. - mọi người sẵn sàng chưa. - Yume quay lại nói.- ừm. - cả ba đồng loạt gật đầu.- vậy thì hành động. Em là người chỉ huy phi vụ này nên đề nghị mọi người không được làm trái lệnh của em. Ok! - Yume nghiêm giọng.- rõ. Thưa sếp. - cả ba đứng nghiêm, làm bộ mặt hình sự.- vậy. Game start. - Yume kẽ cong môi ra lệnh.Cả ba nhanh chóng làm theo kế hoạch, Kio và Mako tiến thẳng lên tầng trên về phía phòng của Take. Luka và Yume len theo ống thông gió vè phía phòng máy. Ở một góc khuất, một bóng đen đã theo dõi họ từ nãy đến giờ, hắn rút điện thoại ra, vừa bấm một dãy số dài vừa nở một nụ cười gian:- các người nghĩ kế hoạch như vậy là hoàn hảo sao! Nếu như vậy thì ta chi các ngươi quá tự tin rồi đấy.Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia cất lên một giọng khàn nhưng lại tạo cho người nghe một cảm giác rùng mình:- nói.- bọn chúng đã bắt đầu hành động.- theo cô gái, bọn kia để ta lo. - đầu dây bên kia ra lệnh.- rõ. - xong hăn cúp máy rồi tiến thẳng về phía phòng máy. ---------------------
- anh lề mề quá. Nhanh lên - Yume hối.- anh nhanh lên thì em giúp anh xử lý bọn này đi. - Luka tung ra những cú đá nhanh như cắt và tràn đầy sức mạnh.- anh ở đây dọn dẹp đi. Em đi trước. - Yume nói xong rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía trước.- hầy hầy.... lại một bãi chiến trường sắp được hình thành rồi đây. - Luka chán nản nhìn đám người cầm dao súng và các loại vũ khí khác đang lao tới. Rồi chuyển sang bộ mặt sắc lạnh lao thẳng về phía bọn chúng.Về phần Yume, sau khi bỏ lại Luka cô đã đến được phòng máy mà không gặp bất kì trở ngại gì. Điều này cành khiến sự nghi ngờ của cô về cái kế hoạch của mình bị lộ tẩy ngày càng cao. Ngón tay Yume thanh thót trên bàn phím, cô cắm một cái USP siêu nhỏ vào máy và bắt đầu chuyển dữ liệu. - có chuyện gì vậy, sao đầu mình... - Yume tay ôm đầu và dần dần khụy xuống nhưng cô vẫn cố níu lại và làm cho xong.Từ xa, một chàng trai đeo một chiếc mặt nạ xuất hiện, anh rút ra một cây tiêm và tiến thẳng về phái Yume. Yume yếu ớt lên tiếng:- anh là ai, và muốn gì?!- tôi sao?! Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ làm tất cả những gì mà cậu chủ tôi đã yêu cầu thôi. Và điều cậy ấy yêu cầu là... cô. - Chàng trai với giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng Yume lại không thể nhớ ra đó là ai.- ngươi đã làm gì?- ối chà, tôi có làm gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là xịt một chút khí gây tê và bây giờ chuẩn bị tiêm cho cô một liều thuốc ngủ cực mạnh thôi. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi nên không đau gì đâu. - chàng trai đến gần Yume, nhẹ nhàng quỳ xuống rồi đặt cây tiêm vào cánh tay cô và...- tránh ra... đừng chạm ngón tay dơ bẩn của ngươi vào... người ta. - Yume yếu ớt đẩy anh ra. - ngươi làn vậy với mục đích gì chứ... - vậy đi mà hỏi cậu chủ đi. - anh nâng cằm Yume lên và dí sát mặt vào nói với một giọng điệu khiêu khích.- ngươi... - ánh mắt Yume bắt đầu tối dần, ý trí trống rỗng, thân thể thì mệt mỏi rã rời, không còn một chút sức lực. Rồi cô ngã gục vào người chàng trai đó. -------năm phút sau--------- Yume, anh xử đẹp mấy thằng đó rồi. - Luka hớn hở chạy vào phòng máy. Anh hy vọng sẽ nhận được một lời khen ngợi hay tán thưởng cảu Yume nhưng.... - Yume, em đâu rồi?! - Luka nhìn quanh phòng, mắt lia lịa khắp phòng. Gương mặt hốt hoảng. Cùng lúc đó, Kio và Mako chạy đến. Kio nắm vai Luka hỏi:- Ami đâu?!- Ami?! Yume chứ. - Luka quay lại.- ừ thì Yume, nó đâu rồi. - Kio.- k... không biết, tớ đến đây thì đã không thấy em ấy đây nữa rồi. Có lẽ nào...- tớ cũng nghĩ vậy, có vẻ kế hoạch đã bị lộ tẩy. Chết tiệt!! - Kio đập mạnh tay vào tường tạo nên một sự trất động không hề nhẹ.- đáng lẽ ra phải nghe theo lời Ami khuyên, phải hết sức đề phòng, nhưng có vẻ ta đã quá mất cảnh giác rồi! - Mako.- Ki- chan.. - Luka định nói cái gì đó với Kio, nhưng khi cậu đút tay vao túi thì bỗng nhiên khựng lại.- có chuyện gì vậy Lu - chan?! - Kio tiến lại gần Luka.- có chuyện gì vậy?! - Mako đặt tay lên vai Luka.- cái này. - Luka rút trong túi ra một tờ giấy gấp bốn.- cái gì vậy?! - Kio vừa mở tờ giấy ra vừa hỏi. Mặt anh bỗng thay đổi trở nên gian xảo hơn, môi anh kẽ cong lên. - đúng là em gái anh có khác... - cái gì vậy Kio?! - Mako tò mò hỏi.- đi! - Kio hét lên rồi quay lưng chạy đi.- Đi?! Đia đâu?! - Luka chạy theo.- đến lối vào! - Kio nói.- cậu không muốn cứu Yume sao?! - Mako - đến đó sẽ có cách cứu. - Kio- hả?! - Cả hai hai mắt to tròn nhìn nhau.--------đến cửa ra vào-------- trong giấy có cái gì mà cậu lại như vậy? - Luka.- ủa?! Tớ tưởng cậu biết rồi chứ! - Kio nhìn Luka- có biết gì đâu, mới lôi ra là cậu dịch rồi. - Luka- ok, sorry. Trong đây là tin nhắn của người con gái mà chúng ta chuẩn bị cứu. - Kio giơ lên tờ giấy nói.- của Yume!! - Luka nhảy lên nói.- của Ami!! - Mako nhảy lên và nói cùng lúc với Luka.- hai người còn nhớ con chíp mà Ami đặt trước khia vào đây không?! - Kio hỏi.- ừm- cả hai cùng gật đầu.- trong đây nói là đến đó sẽ biết kế hoạch tiếp theo. - Kio cười.- vậy bắt đầu thôi. - Mako.- nhưng tớ không nghĩ yume không đơn giản như vậy đâu, chắc chắn em ấy sẽ phải làm một cái gì đó để tránh có người ngoài hack. - Luka lý luận.Thật quả đúng như anh nghĩ, khi Kio chạm tay vào con chíp, thì nó bất ngờ hiện ra một chiếc mành hình nhỏ và một bộ bàn phím. Trên mành hình hiện lên dòng chữ: "xin hãy nhập mật khẩu" và phía dưới là một dòng chữ đỏ "chỉ được nhập một lần, thiết bị này sẽ tự phát nổ nếu nhập sai mật khẩu" - thấy chưa. Biết ngay mà! - Luka. Hết chương 42
- anh lề mề quá. Nhanh lên - Yume hối.- anh nhanh lên thì em giúp anh xử lý bọn này đi. - Luka tung ra những cú đá nhanh như cắt và tràn đầy sức mạnh.- anh ở đây dọn dẹp đi. Em đi trước. - Yume nói xong rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía trước.- hầy hầy.... lại một bãi chiến trường sắp được hình thành rồi đây. - Luka chán nản nhìn đám người cầm dao súng và các loại vũ khí khác đang lao tới. Rồi chuyển sang bộ mặt sắc lạnh lao thẳng về phía bọn chúng.Về phần Yume, sau khi bỏ lại Luka cô đã đến được phòng máy mà không gặp bất kì trở ngại gì. Điều này cành khiến sự nghi ngờ của cô về cái kế hoạch của mình bị lộ tẩy ngày càng cao. Ngón tay Yume thanh thót trên bàn phím, cô cắm một cái USP siêu nhỏ vào máy và bắt đầu chuyển dữ liệu. - có chuyện gì vậy, sao đầu mình... - Yume tay ôm đầu và dần dần khụy xuống nhưng cô vẫn cố níu lại và làm cho xong.Từ xa, một chàng trai đeo một chiếc mặt nạ xuất hiện, anh rút ra một cây tiêm và tiến thẳng về phái Yume. Yume yếu ớt lên tiếng:- anh là ai, và muốn gì?!- tôi sao?! Tôi chẳng muốn gì cả, chỉ làm tất cả những gì mà cậu chủ tôi đã yêu cầu thôi. Và điều cậy ấy yêu cầu là... cô. - Chàng trai với giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng Yume lại không thể nhớ ra đó là ai.- ngươi đã làm gì?- ối chà, tôi có làm gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là xịt một chút khí gây tê và bây giờ chuẩn bị tiêm cho cô một liều thuốc ngủ cực mạnh thôi. Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi nên không đau gì đâu. - chàng trai đến gần Yume, nhẹ nhàng quỳ xuống rồi đặt cây tiêm vào cánh tay cô và...- tránh ra... đừng chạm ngón tay dơ bẩn của ngươi vào... người ta. - Yume yếu ớt đẩy anh ra. - ngươi làn vậy với mục đích gì chứ... - vậy đi mà hỏi cậu chủ đi. - anh nâng cằm Yume lên và dí sát mặt vào nói với một giọng điệu khiêu khích.- ngươi... - ánh mắt Yume bắt đầu tối dần, ý trí trống rỗng, thân thể thì mệt mỏi rã rời, không còn một chút sức lực. Rồi cô ngã gục vào người chàng trai đó. -------năm phút sau--------- Yume, anh xử đẹp mấy thằng đó rồi. - Luka hớn hở chạy vào phòng máy. Anh hy vọng sẽ nhận được một lời khen ngợi hay tán thưởng cảu Yume nhưng.... - Yume, em đâu rồi?! - Luka nhìn quanh phòng, mắt lia lịa khắp phòng. Gương mặt hốt hoảng. Cùng lúc đó, Kio và Mako chạy đến. Kio nắm vai Luka hỏi:- Ami đâu?!- Ami?! Yume chứ. - Luka quay lại.- ừ thì Yume, nó đâu rồi. - Kio.- k... không biết, tớ đến đây thì đã không thấy em ấy đây nữa rồi. Có lẽ nào...- tớ cũng nghĩ vậy, có vẻ kế hoạch đã bị lộ tẩy. Chết tiệt!! - Kio đập mạnh tay vào tường tạo nên một sự trất động không hề nhẹ.- đáng lẽ ra phải nghe theo lời Ami khuyên, phải hết sức đề phòng, nhưng có vẻ ta đã quá mất cảnh giác rồi! - Mako.- Ki- chan.. - Luka định nói cái gì đó với Kio, nhưng khi cậu đút tay vao túi thì bỗng nhiên khựng lại.- có chuyện gì vậy Lu - chan?! - Kio tiến lại gần Luka.- có chuyện gì vậy?! - Mako đặt tay lên vai Luka.- cái này. - Luka rút trong túi ra một tờ giấy gấp bốn.- cái gì vậy?! - Kio vừa mở tờ giấy ra vừa hỏi. Mặt anh bỗng thay đổi trở nên gian xảo hơn, môi anh kẽ cong lên. - đúng là em gái anh có khác... - cái gì vậy Kio?! - Mako tò mò hỏi.- đi! - Kio hét lên rồi quay lưng chạy đi.- Đi?! Đia đâu?! - Luka chạy theo.- đến lối vào! - Kio nói.- cậu không muốn cứu Yume sao?! - Mako - đến đó sẽ có cách cứu. - Kio- hả?! - Cả hai hai mắt to tròn nhìn nhau.--------đến cửa ra vào-------- trong giấy có cái gì mà cậu lại như vậy? - Luka.- ủa?! Tớ tưởng cậu biết rồi chứ! - Kio nhìn Luka- có biết gì đâu, mới lôi ra là cậu dịch rồi. - Luka- ok, sorry. Trong đây là tin nhắn của người con gái mà chúng ta chuẩn bị cứu. - Kio giơ lên tờ giấy nói.- của Yume!! - Luka nhảy lên nói.- của Ami!! - Mako nhảy lên và nói cùng lúc với Luka.- hai người còn nhớ con chíp mà Ami đặt trước khia vào đây không?! - Kio hỏi.- ừm- cả hai cùng gật đầu.- trong đây nói là đến đó sẽ biết kế hoạch tiếp theo. - Kio cười.- vậy bắt đầu thôi. - Mako.- nhưng tớ không nghĩ yume không đơn giản như vậy đâu, chắc chắn em ấy sẽ phải làm một cái gì đó để tránh có người ngoài hack. - Luka lý luận.Thật quả đúng như anh nghĩ, khi Kio chạm tay vào con chíp, thì nó bất ngờ hiện ra một chiếc mành hình nhỏ và một bộ bàn phím. Trên mành hình hiện lên dòng chữ: "xin hãy nhập mật khẩu" và phía dưới là một dòng chữ đỏ "chỉ được nhập một lần, thiết bị này sẽ tự phát nổ nếu nhập sai mật khẩu" - thấy chưa. Biết ngay mà! - Luka. Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co