Truyen3h.Co

Toi Se Khong Khien Em Dau Bh

Ánh Nguyệt đang đứng trước bàn làm việc nhìn khuôn mặt lạnh đến không nào lẽo hơn nữa của Phong Thanh mà báo cáo về lịch trình làm việc.
Ánh Nguyệt cứ nhìn Phong Thanh nhớ đến cái vụ đi xem phim mà nhịn cười đến nội thương.
Thấy Ánh Nguyệt không tập trung, Phong Thanh có chút tức giận, lại còn như muốn cười mà không cười được nữa cơ. Ah... Đừng tưởng tui không biết em cười vì việc gì. Huhu.. Chết tiệt.
"Em về chuẩn bị đồ chuẩn bị theo chị đến Pháp đi" cô nghiêm túc nói.
"Dạ? Em đi nữa sao? " Ánh Nguyệt ngạc nhiên.
"Em là thư kí của chị mà"
"À. Dạ"
Sau khi Ánh Nguyệt đi, thì máy tính của Ánh Nguyệt báo tin nhắn tới. Cô mở ra xem, là hồ sơ bệnh án của Đào Trúc Hinh (mẹ Ánh Nguyệt).
Nét mặt Phong Thanh trầm xuống. Suốt 7 năm qua, việc gì đã xảy ra vậy kia chứ.
Phong Thanh nhấc điện thoại gọi cho một người.
"Alo... Em gái có chuyện gì sao? Lâu rồi Anh vs em chưa gặp mặt" là Trịnh Hoành Đông. Khi đứa em gái này của hắn tự lập, càng ngày càng xinh đẹp, xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn, khiến nhiều người thấy được em ấy, hắn hận không thể đem em ấy dấu đi cho rồi.
Nghe giọng ngã ngớ của Trịnh Hoành Đông, mặt Phong Thanh lạnh xuống mở miệng.
"Anh biết bệnh việc Bắc Giang chứ? "
"Hửm. Biết" kì lạ, em ấy hỏi làm gì.
"Anh nhờ Triệu Nguyên đến Bắc Giang trị liệu cho mẹ của Ánh Nguyệt đi"
"Cái gì?  Ánh Nguyệt. Em tìm được em ấy"
"Em gặp được chưa lâu. Em ấy không nhớ gì cả" cô có chút buồn.
"Được. Em nhờ thì anh sẽ giúp"
Cô chính là nhờ Trịnh Hoành Đông gọi Triệu Nguyên-Bác sĩ khoa tim mạch vô cùng tài giỏi, là bạn thân của Trịnh Hoành Đông nhưng cô không quen thuộc với hắn nên phải dựa vào thằng anh trai mà cô vô cùng chán ghét.
Tắt máy, cô liền chuẩn bị đồ đạc đi công tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co