Toi Se Khong Khien Em Dau Bh
Phong Thanh hôm đó ngủ mà nằm mơ thấy mình bị một cây thịt hun khói đè ngay bụng ngóc đầu không nổi. Khác cô khó chịu lăng qua lăng lại. Rốt cuộc tỉnh thì thấy cái người nào đó ngủ ngon lành còn vác chân lên người cô.
Đúng thật là tướng ngủ xấu chết được. Cô thật hoài niệm thời thơ ấu, ai đó ngoan lắm. Bây giờ.. Haizzz
_______
Sang hôm sau.
Ánh Nguyệt quơ tay mò lấy gối ôm như thói quen ở nhà. Mà quên mất là mìn đang ngủ với ai.
Rốt cuộc mò được nhưng nó mềm mịn nữa. Cô cảm thấy sờ rất đã nên vuốt vuốt vài cái.
Phong Thanh thật vất vả mới ngủ được một chút, bụng lại nhột nhột khiến cô tỉnh. Thấy bàn tay xấu xa nào đó đang mò, mà còn có xu hướng đi lên. Nên vội lạnh giọng lên tiếng.
"Em đang gì? " rồi quay lưng lại đối mặt với Ánh Nguyệt.
Ánh Nguyệt nghe giọng nói lạnh lùng, run người như nhớ ra gì đó cô hé từng mắt ra.
Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt. Mà mình còn ôm người ta, phải nói là da thịt mềm vô cùng ah..
'Đây có phải mơ không trời... Hay... ' mặt Ánh Nguyệt tái xanh giật tay ra, bật dậy luống cuống.
Đập vào tay mình vô sỉ nói
"Cái tay đáng ghét.. Chẳng an phận gì hết.. Em vào WC dạy dỗ nó đây" nói rồi chạy cái vèo đi.
Phong Thanh xem biểu hiện của Ánh Nguyệt từ nãy giờ mà buồn cười chết đi được nhưng phải giữ hình không không được cười....
"Hahaha.. Buồn cười chết mất.. Nguyệt em thay đồ... Haha.. Luôn đi.. Một lát.. Hahaha.. Đi gặp đối tác.. " Phong Thanh ôm bụng cười, khó khăn nói mà không biết người nào đó đã chuẩn bị vác cuốc đi đào cho mình cái hố.
______
"Trịnh đổng.. Rất vui được hợp tác trong dự án này.. Tôi kính cô một ly" Kha Dương.. Tổng giám đốc của công ty Kha Đạt. Tuổi trẻ tài cao.. Đẹp ngời ngời vậy mà giờ đang đấm chìm trước Phong Thanh, cứ nhìn chằm chằm cô mãi khiến cho Ánh Nguyệt trong lòng một mảnh chua kinh hồn không chỗ phát tán mà Ánh Nguyệt cũng chẳng biết mình bị làm sao cả..
Phong Thanh tiếp vài ly rượu đã có dấu hiệu muốn gụt. Tuy Phong Thanh có quyền cao chức rộng tửu lượng cao là điều nên có. Nhưng cô là một ngoại lệ. Luyện cỡ nào cũng vẫn dễ say như thường.
Kha Dương tỏ ý muốn đưa hai người về thì Ánh Nguyệt kiên quyết cự tuyệt.
'Hừ... Chị uống rượu vào đúng là nguy hiểm. Bị ai bán chắc cũng không biết' người nào đó ăn giấm nãy giờ vẫn còn đang tiếp tục sự nghiệp nuôi giấm.
Đúng thật là tướng ngủ xấu chết được. Cô thật hoài niệm thời thơ ấu, ai đó ngoan lắm. Bây giờ.. Haizzz
_______
Sang hôm sau.
Ánh Nguyệt quơ tay mò lấy gối ôm như thói quen ở nhà. Mà quên mất là mìn đang ngủ với ai.
Rốt cuộc mò được nhưng nó mềm mịn nữa. Cô cảm thấy sờ rất đã nên vuốt vuốt vài cái.
Phong Thanh thật vất vả mới ngủ được một chút, bụng lại nhột nhột khiến cô tỉnh. Thấy bàn tay xấu xa nào đó đang mò, mà còn có xu hướng đi lên. Nên vội lạnh giọng lên tiếng.
"Em đang gì? " rồi quay lưng lại đối mặt với Ánh Nguyệt.
Ánh Nguyệt nghe giọng nói lạnh lùng, run người như nhớ ra gì đó cô hé từng mắt ra.
Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt. Mà mình còn ôm người ta, phải nói là da thịt mềm vô cùng ah..
'Đây có phải mơ không trời... Hay... ' mặt Ánh Nguyệt tái xanh giật tay ra, bật dậy luống cuống.
Đập vào tay mình vô sỉ nói
"Cái tay đáng ghét.. Chẳng an phận gì hết.. Em vào WC dạy dỗ nó đây" nói rồi chạy cái vèo đi.
Phong Thanh xem biểu hiện của Ánh Nguyệt từ nãy giờ mà buồn cười chết đi được nhưng phải giữ hình không không được cười....
"Hahaha.. Buồn cười chết mất.. Nguyệt em thay đồ... Haha.. Luôn đi.. Một lát.. Hahaha.. Đi gặp đối tác.. " Phong Thanh ôm bụng cười, khó khăn nói mà không biết người nào đó đã chuẩn bị vác cuốc đi đào cho mình cái hố.
______
"Trịnh đổng.. Rất vui được hợp tác trong dự án này.. Tôi kính cô một ly" Kha Dương.. Tổng giám đốc của công ty Kha Đạt. Tuổi trẻ tài cao.. Đẹp ngời ngời vậy mà giờ đang đấm chìm trước Phong Thanh, cứ nhìn chằm chằm cô mãi khiến cho Ánh Nguyệt trong lòng một mảnh chua kinh hồn không chỗ phát tán mà Ánh Nguyệt cũng chẳng biết mình bị làm sao cả..
Phong Thanh tiếp vài ly rượu đã có dấu hiệu muốn gụt. Tuy Phong Thanh có quyền cao chức rộng tửu lượng cao là điều nên có. Nhưng cô là một ngoại lệ. Luyện cỡ nào cũng vẫn dễ say như thường.
Kha Dương tỏ ý muốn đưa hai người về thì Ánh Nguyệt kiên quyết cự tuyệt.
'Hừ... Chị uống rượu vào đúng là nguy hiểm. Bị ai bán chắc cũng không biết' người nào đó ăn giấm nãy giờ vẫn còn đang tiếp tục sự nghiệp nuôi giấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co