Truyen3h.Co

Toi Thay Thanh Xuan Trong Mat Cau Minayeon

Một câu khen ngợi ấy nếu như đúng theo phim thì sẽ khiến đối phương động lòng đến đỏ mặt mất, sẽ giả vờ ngại ngùng các thứ và bảo đối phương đùa thôi. Nhưng đời không như trong phim, cộng với việc Nhã Nghiên nhiều lúc hay bị Tỉnh Nam cà khịa riết nên nghe tên họ Danh khen cũng thành cà khịa:)))

Nhã Nghiên sau 3 giây load được ý của Tỉnh Nam nói liền nhăn mày, cả bàn tay đập thẳng mặt họ Danh để cô đưa mặt sang hướng khác

-" Vậy ý cậu bảo tôi xấu hơn em gái tôi à"

-" Không... Kh..không ..ý. Này... này cậu không hiểu thật hay có tình không hiểu vậy. Muốn hiểu sao hiểu(-_-;)・・・"

-" Hả cái gì???!!"

Tỉnh Nam nắm cổ tay của Nhã Nghiên đặt xuống bàn. Có ý khen như vậy mà còn hiểu sai, bất lực, thật sự bất lực.(-_-;)・・・. Hai người cứ thế mà hai mắt nhìn nhau cứ như cuộc thi đo mắt coi ai nhắm trước. Để cho bác Lâm và cô em gái nhìn hai người đầy thắc mắc nhất là nhóc Thư Di cứ như kiểu tới giờ lên cơn của mấy bả rồi.

-" Cậu buông tay được rồi đó"

Một hồi sau, khi tay Nhã Nghiên bắt đầu cảm giác hơi đau thì nàng đã lên tiếng chấm dứt cuộc đo mắt này chỉ mong muốn người đối diện thôi siết chặt cổ tay nàng trên bàn.

-" Đau đấy! Qua chơi đủ rồi về đi"

Sau khi Nhã Nghiên lên tiếng thì Tỉnh Nam mới chợt nhận ra nãy giờ mình nắm cổ tay nàng thì liền buông ra, hèn gì con thỏ ấy nhìn mình quá trời. Nhã Nghiên trề môi đầy khinh bỉ rồi xoa xoa nơi cổ tay đau của mình.

-" Cũng tới giờ cơm rồi, Danh Tỉnh Nam, cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé!"- Bác Lâm nhẹ nhàng cười, nụ cười ấy thật phúc hậu và chân thành. Tỉnh Nam sợ làm phiền gia đình thì có ý từ chối nhưng bác gái cứ bảo không phiền còn vui khi có bạn mới của Nhã Nghiên ở lại, thấy bác nhiệt tình nên Tỉnh Nam đồng ý. Bác Lâm rời khỏi xuống bếp dọn đồ ăn còn dặn Tỉnh Nam không cần phụ vì cô là khách đến chơi.

-" Thôi để cháu phụ"

Tỉnh Nam biết điều nên đã lon ton xuống bếp mà phụ bác dọn cơm lên với gia đình.

Buổi cơm ấy diễn ra vui vẻ và rộn tiếng cười nói của bốn người, nói chuyện học tập trên trường, tính bướng bỉnh của Nhã Nghiên, cả lúc hai người không ưa nhau cỡ nào cho mọi người nghe và mẹ của Nhã Nghiên đã cười rất nhiều vì tính trẻ con của con gái mình, đối lập với tính cách náo nhiệt của bà chị thì Thư Di chẳng khác gì bà cụ non, hai người nên đổi tính cách cho nhau thì hợp lí hơn, trong lúc trò chuyện Nhã Nghiên từng bảo

-" Ngoài mấy cái hành động như mấy đứa nhóc ra thì em như mấy người trung niên tối ngày cứ lầm bầm mấy câu như ' Lâm Nhã Nghiên, ăn xong chị phải rửa bát liền chứ' hay..."- Lâm Nhã Nghiên nhại lại giọng của em mình theo đó là mấy hành động quơ tay quơ chân loạn xạ-"... Có một hôm lỡ về trễ một tí con nhóc này lại cằn nhằn' Chị về trễ thế, đừng có dụ dỗi người khác đi chơi gì đấy' bản thân vẫn không nghĩ nó là em mình"

-" Em chỉ muốn chị tốt hơn thôi"- Thư Di bĩu môi biểu tình nói với chất giọng trầm có vẻ không hài lòng lắm.

-"Rồi rồi biết rồi cô nương. Nè ăn đi"- nói xong Nhã Nghiên gắp miếng thịt cho em mình

  Tỉnh Nam cũng theo đó mà gắp mời bác gái.
.
.
.
  Sau bữa cơm đầy ấp tiếng cười nói, mọi người cùng nhau dọn dẹp, Tỉnh Nam hiểu chuyện nên đã ngỏ ý muốn rửa chén cùng Nhã Nghiên cứ như thế không khí ở phòng bếp cứ tựa như một khung cảnh hỗn chiến ầm ĩ tiếng cà khịa của 2 người.

  Thư Di đứng dựa tựa chứng kiến tất cả nhưng chỉ lắc đầu bỏ đi với ly nước đá trên tay.

-----------------------------
• Tại lớp học, giờ sinh hoạt •

-" Các em chú ý, đã có lịch thi chính thức... Lớp trưởng phát ra"

Cô Tổng- giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 đưa một xấp giấy lớn cho anh chàng đeo kính.

-" Đợt này đứa nào thi một môn dưới trung bình là 10 roi rõ chưa"

-" DẠ RÕ"- cả lớp hô một tiếng rõ to

-" Nhã Nghiên, Tỉnh Danh và lớp trưởng không được lơ là nghe chưa?"

-" Vâng"

-" Cậu mà không đạt nhất là chết với tớ đấy"- Họa Y quay sang nắm cổ áo của Tỉnh Nam vênh mặt lên cảnh cáo nhưng mặt của thánh này có lẽ không quan tâm lắm.

-" Uizzz. Học sinh giỏi thôi là mừng rơi nước mắt rồi"- nói xong lại nhìn lên chỗ bàn Nhã Nghiên ngồi. Thấy nàng với đứa kế bên và ở trên cười nói gì đó còn lắc đầu này nọ.

Nói vậy thôi chứ họ Danh hiếu thắng vãi làng ra, nhưng tự nhiên nhắc vụ nhất lớp cô lại thầm nghĩ đến con thỏ kia, lúc đó họ Lâm sẽ cười rất vui vẻ mà khoe hết người này người kia, rồi bỗng chốc nụ nhẹ nhàng hiện lên trên đôi môi khi nào không hay biết. Rồi chợt nhận ra, bản thân phút chốc thầm nghĩ chắc mình điên rồi, sao tự nhiên ruột gan phèo phổi lại nóng lên khi nàng bất ngờ quay sang nhìn thế này, híp mắt làm quần què gì thế ôi trời, hơi ngại rồi đó. Danh Tỉnh Nam ngước mắt xuống để đôi má ửng hồng kia không lộ ra.

-" Mặt hơi đỏ nha. Bệnh hả má hay đánh phấn lố tay đây, để mốt cần thuê tôi dặm phấn dùm cho?"- người bàn trên quay xuống thì lại bắt gặp cái tên bị nắm cổ áo kia mặt có chút không có màu tự nhiên.

-" Đâu đâu đưa đây xem coi, ngựa ngựa dặm phấn ngu hay gì?"

  Một phần nãy nằm trên bàn nghiên lại nên in dấu hai bên thôi làm gì căng vậy
.
.
-" Dạ thưa thầy. Em đề nghị trường có kết quả sớm hơn 29.12 để em không ăn sinh nhật trong nước mắt"- Sa Hạ đứng dậy quơ tay loạn xạ để cho tấm thân yếu đuối của Phác Chí Hiếu ôm lại không thì lại loạn lớp.

Sau một hồi vùng bẫy thì cuối cùng con sóc này cũng ngoan ngoãn ngồi yên, mặt thì bĩu môi hết sức đanh đá. May là thầy chủ nhiệm khá dễ tính cộng với việc thầy rất thích tính của Sa Hạ nên ít khi bị thầy phạt vì tội mất trật tự chứ không thì hạnh kiểm của cô nàng cũng phải hạ đi một bậc. Nhưng mà nhiều lúc mấy phát ngôn của cô Hạ cũng trở thành câu viral trong lớp được đem ra nói như một trò đùa:)))

-" Cậu ăn sinh nhật của hai thánh kia chưa đã à"

-" Đứa ngày 1 đứa 9 chẳng liên quan mắc gì tổ chức chung"- Sa Hạ không phục, nếu tổ chức riêng là được quẩy bên này xong thì có thể vài ngày lại được quẩy tiếp thế là vui gấp đôi rồi. Thế mà vẫn đưa kéo nhau tổ chức chung trong lòng của Thấu cô nương khóc 1001 dòng sông.

-" Nhưng vì nó vui nên tớ tạm bỏ qua"

-----------------------------------------
Chuyện kể lại sinh nhật của Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên.

Hôm ấy là buổi tối vào tháng 11, trời khá nhẹ nhàng khiến ta có cảm giác yên tĩnh lạ thường. Danh Tỉnh Nam bước đi trên con phố tấp nập người qua lại một cách chậm rãi. Cho tới khi cô dừng lại ở đèn giao thông đang chỉ đèn xanh cho ô tô đi, thì phía bên kìa đường là một cô gái khác đang vẫy tay rất nhiệt tình để Tỉnh Nam để ý.

Trong dòng xe qua lại rất nhanh, Danh Tỉnh Nam vẫn mĩm cười mà hướng về người đó mà giơ tay chào. Cho tới khi đèn nổi mầu đỏ, tín hiệu đèn cho người đi bộ hiện lên, Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đi qua.

-" Mừng ghê tự nhiên có người đợi mình"

-" Chỉ là đi đang bắt chợt thấy nên đợi thôi..."

Nhã Nghiên bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi đáp lại lời của Tỉnh Nam mà không quên quay qua Tỉnh Đào mà nói tiếp

-"... Đúng không Tỉnh Đào"

-" Hả??? Cái gì???"

Thật sự chị Đào không quan tâm mấy việc này đâu, điều mà cô quan tâm là món thịt nướng xèo xèo đang đợi cô đến xơi đây này. Tưởng tượng mà xem thịt nướng, rau, các kiểu thứ chấm nước sốt bỏ vào miệng, hmmmmm, trời ơi ta nói nó tóm gọn bằng 2 chữ TUYỆT VỜI.

  Thời điểm 3 người gặp nhau tới quán ăn cũng không xa nói dăm ba câu lại tới. Tên quán thấy cũng hay " So High", nghe bảo quán được đánh giá cao lắm nên một phần mọi người mới quyết định chọn, phần còn lại thì dựa trên số vote món muốn ai thôi.

  Quán nhìn bên ngoài thôi đã thấy xịn xò rồi nói chi là bên trong. Ta nói cái bàn lớn 9 người ngồi ta nói nhộn nhịp hết sức, tất nhiên rồi hôm nay đi sinh nhật mà phải vui tươi nhộn nhịp các kiểu chứ. Quà thì tặng vào đúng ngày sinh nhật. Hôm nay là ngày khác mọi người cùng đi ăn. Sau khi hát mừng thì mọi người cũng bắt đầu mở đầu buổi tiệc bằng trò chơi " vòng quay may mắn".

  Nói chung luật chơi cũng khá đơn giản thôi. Thì vòng quay trên điện thoại của Phác Chí Hiếu sẽ ghi tên của 9 người khi bấm quay dính tên ai thì người bị dính tên phải thực hiện thử thách mà mọi người đưa ra, nói chung chỉ cần thử thách đó không quá đáng thì bắt buộc thực hiện. Nếu không sẽ bị uống hỗn hợp n thứ mà mọi người pha sẵn. Nói chứ nước đó uống xong chắc ám ảnh 7 ngày 7 đêm.

  Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ phải ăn cái đã mới có tinh thần để chơi. Đầu tiên Chí Hiếu bắt đầu bấm nút quay, khói thịt nướng nghi ngút tỏa ra cùng với bài hát mọi người tự chế

- "Xoay đều nào mình cùng xoay đều từng nhịp lướt qua ai may mắn sẽ được chọn THÔI"

  Sau chữ thôi thì lúc đó bấm dừng vòng quay. Tên đầu tiên được xứng danh

-" Tôn Thái Anh"

  Con bé lúc đó chỉ ôm mặt cười ngượng cho số phận không may của mình mà khóc trong lòng. Trịnh Nghiên ngó tới lui  sau đó nhìn trúng một bàn 5 người

-" Mọi người thấy bàn đó không, bàn có 5 người 3 nam 2 nữ. Tớ nghĩ kêu em nó lại xin in4 1 trong 5 người ở đó được không. Nhẹ nhàng tình cảm"

  Cả bọn suy nghĩ một hồi cũng tán thành thử thách này cho Thái Anh. Lúc này em gái họ Tôn như kiểu muốn chết đi sống lại lỡ người ta mà không cho thì có nước đào hố tự chôn hoăc nói kiểu " mình có người yêu rồi" thì xác định cmnl. Thà mặt dày 1 tí chứ xin từ chối uống cái hỗn hợp nước trước mặt màu của nó cứ nâu nâu xám xám ấy, rợn cả người.

  Tôn Thái Anh bắt đầu đứng dậy với lòng đầy quyết tâm cùng với đó là tràn vỗ tay cổ vũ kịch liệt của đàn chị và 2 con bạn, bọn họ cũng không quên lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc ngàn vàng này được. Cô thật sự muốn ôm mặt chạy ra khỏi quá luôn ấy chứ, ngại gần chết. Lúc đi cứ thấp thỏm lo sợ, lúc nhìn phía người thân thì ba bốn cái điện thoại chỉa vào.

-" Ngại thật sự"

  Thái Anh quay đầu nhìn mọi người một cách cầu khẩn nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu và xua tay ý cứ tiếp đi.

-" Chào mọi người, có lẽ khá ngại nhưng cho em xin in4 được không???"

  Vừa nói xong cô chìa điện thoại trước mặt một anh chàng tóc xoăn dài nam với phong cách ăn mặc khá đơn giản với chiếc áo thun trắng và quần jean dài, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi tay lỡ màu đen.

  -" Em thua cược à"- 1 chị gái xinh đẹp phía đối diện lên tiếng

-" Ơ sao chị biết"

-" Từ hướng này nhìn là chị thấy bạn em đang hướng điện thoại về phía em kìa. Với lại nhìn em kiểu không phải tự nguyện đi cho lắm"

  Vừa dứt câu thì 5 người tò mò quay hướng về phía bàn mà chị gái vừa nhắc. Cả bọn sau khi thấy chuyện không lành, dự cảm mấy người bàn đó sẽ nhìn mình sau khi chị gái kia đang nói chuyện hức mặt về phía mình.

  Nét mặt diễn đang vờ ăn uống nói chuyện nó không hề giả trân tí nào, không hề giả trân nha mọi người. Sau khi đợi mấy người đó không nhìn nữa liền quay lại trạng thái như ban đầu.

-" Rồi em xin ai"

-" Dạ ai cũng được"

  Có được in4, Tôn Thái Anh liền ngước mặt xuống để đi vì ngại gần chết, ấy vậy mà mấy người chị em còn lại kiểu hả dạ  trong người.

-" Xuất sắc lắm em gái chị ơi. Số 1"

  Lâm Nhã Nghiên, Du Trịnh Nghiên, Thấu Kì Sa Hạ, Kim Đa Hiền kiểu vỗ tay đôm đốm mà không ngừng trêu nghẹo. Em gái họ Tôn chỉ biết than trời trách phận thôi.

-" Xin được chị gái xinh đẹp tên là ***, và anh chàng tóc xoăn dài"

-" Wow nước đi không thể lường tước . Xin 1 được 2"

-" Mà chị gái đó đẹp thật. Nhớ về gửi qua cho chị nhoa"

  Sa Hạ vừa dứt câu thì Kim Đa Hiền, giơ điện thoại lên, là video cô mới quay được hồi nãy cảnh xin in4 hết sức hài hước của cô bạn mình, rồi mỉm cười giang mãnh

-" Video này là nhân chứng sống. Cậu muốn quên khoảng khắc này cũng không được đâu"

-" Đúng đó, nó sẽ là khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời vì đã xin được in4 được người xinh đẹp"- Du Trịnh Nghiên  quàng tay qua vai của người em họ Tôn  lại sát mình rồi nói một cách dõng dạt nói, không quên cả bàn tay từ từ vẽ thành vòng cung như kiểu thế giới này rất rộng lớn em đã làm một điều đáng nhớ.

-" Và đây là lần đầu cậu ấy xin in4 người lạ"- họ Kim không quên chọt thêm một câu

-" Đúng vậy"- họ Lâm gật đầu đắc ý với Đa Hiền-" Nên đây càng là khoảng khắc quý giá."

-" Thôiiii, tiếp tục cuộc chơi"

  Chí Hiếu giơ điện thoại chuẩn bị bấm...

-" Nè nè tới nói tiếp tục cậu dừng ăn 1 tí đi Tỉnh Đào"

-" Biết rồi biết rồi"

-" Sao không để Thái Anh bấm đi. Em ấy mới bị phạt mà"

  Danh Tỉnh Nam bỏ cốc nước mới uống dở xuống mà nói 1 cách nhẹ nhành, xong rồi quay sang vừa nhìn vừa cười với em ấy tỏ ý người kia đồng ý ý kiến của mình.

-" Cũng đúng"

-" Chị gái Du Trịnh Nghiên à! Tới lượt chị phải trả giá"

  Thái Anh vừa bấm quay vừa cười một cách nham hiểm

-" Còn xa lắm bé ơi. Chị đây ăn ở khá có đức nên có dễ bị dính đâu"

  Vòng quay cứ xoay đều, bài hát tự chế của cả đám lại vang lên. Dù hát nhưng cũng chỉ tầm vừa đủ họ nghe, chứ không hề ồn ào mà vang cả quán. Kim chỉ từng tên một, sắp dừng nên từ từ, từ từ khiến ai cũng chăm chú. Rồi kim từ từ chỉ về tên của Danh Tỉnh Nam không biết có dấu hiệu dừng không????

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co