Truyen3h.Co

Tôi Thích Cậu Mất Rồi

Chương 3: Thoả thuận kỳ lạ

DipKhnh678

Anh Minh kéo tôi đến một góc khuất của cổng trường, lần đầu tiên trong cuộc đời có người là con trai nắm tay tôi, bổng dưng tim tôi đập loạn nhịp đôi chút, nhưng không đủ để gây quá nhiều sự chú ý. Hai chúng tôi thả tay nhau ra, anh Minh mặt bình thường nhưng giọng nói lại có đôi chút hờn dỗi. "Sao anh nói hẹn gặp nhau ở cổng trường mà lại trốn? Bộ trông anh đáng sợ lắm à?" – Nói xong anh hơi bĩu môi. Tôi nhìn anh với tâm trí khó hiểu. "Anh nói thế là có ý gì ạ?". Anh Huy trông có vẻ hồi hộp thì phải, tôi thấy tay anh có vẻ hơi run, tò mò tôi cầm lấy tay anh. Vừa chạm vào tay, tôi đã cảm nhận được sự ẩm ướt của mồ hôi. Anh giật mình, giật tay ra.

Anh Minh lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. "Muốn anh giữ bí mật không?"
"Dạ có! Có chứ anh"- Tôi mắt long lanh, gật đầu liên tục.
Môi anh cong lên đôi chút. "Anh sẽ tha cho em NHƯNG với một điều kiện"- Anh nở một nụ cười nham hiểm.
Tôi nghi ngờ nhìn anh, thường thì trong phim, nếu nam chính nói ra câu này, thường là những điều kiện rất vô lý hoặc kỳ quặc kiểu như nói làm người yêu hoặc bắt về làm người hầu xong rồi bi.ế.n t.h.á.i con người ta. Nghĩ xong thì nổi hết da gà, tôi bắt đầu cảm thấy điều không lành sắp đến. Và đúng như những gì tôi linh cảm, anh Minh đã nói ra một câu như này.
"Với điều kiện là em phải làm chân sai vặt cho anh, kiểu như anh sai gì thì làm nấy, anh nói muốn có mặt ở đâu, trong bao lâu phải thực hiện ngay lập tức và không có từ NHƯNG"- Anh khoanh hai tay lại,làm dáng vẻ quyền lực.
Đương nhiên là tôi không đồng tình với điều kiện đó rồi, đâu ai ngu mà tự dưng biến thành chân sai vặt cho người khác đâu.
Tôi tức giận, bắt đầu không kiểm soát được giọng nói. "Anh đùa em à? Dell còn việc gì khác hay sao mà gợi ý cái này! Nhìn mặt thì tử tế thế mà bên trong đen thế!"
Anh Minh bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, chắc anh cũng không nghĩ sẽ được nghe những lời này từ chính miệng tôi nói.
"Em nghĩ cái gì đấy? Anh bảo làm chân sai vặt thôi mà, có gì đen đâu chứ! Mà em không làm cũng được, chỉ là việc em đi học muộn thì anh sẽ không bảo đảm được là có bị phát hiện ra không thôi! Lúc đấy thì đừng nói tại anh"
Anh ta nhún vai, tỏ vẻ không biết gì. Tôi cay cú lắm chứ nhưng không thể làm gì được. Đúng là những gì anh ta nói là thật, nếu như bị giáo viên biết được thì hạnh kiểm sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, cuối năm mà, làm gắt là phải.
Tôi suy nghĩ lại, thấy tôi có vẻ hơi lung lay, anh Minh nói tiếp: "Không cần phải lo, anh không bắt làm gì quá trớn đâu, chỉ là giúp anh ba cái việc vặt thôi"
Tôi đồng ý và ra điều kiện rằng không được đi quá giới hạn và không được nói chuyện này cho ai cả. Vậy là chúng tôi đã chấp nhận thoả thuận!

Về tới nhà, tôi phi thẳng chiếc giường yêu dấu ngay lập tức, đã có quá nhiều chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi đau đầu. Giờ này ba mẹ tôi vẫn chưa về, đáng nhẽ ra tôi phải đi cắm cơm như thường lệ, thế mà tôi lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Quả này chuẩn bị ăn đòn rồi.
-----------------—------------------------
Lặn hơi bị lâu! Sorry mấy bồ nha👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co