Truyen3h.Co

Toi Thich Cau Ngay Tu Lan Dau Gap Go Con Cau Thi Sao

Lại 1 ngày mới ở trường Hoàng gia.

" Nè nè nè!!! Cái tên Lâm khó ưa kia. Dậy mau lên, cậu đừng có ngủ trong lớp nữa được không?!?! Đã ngáy to mà còn nói mớ nữa chứ" Cô bực bội nói.
".........." Bên kia im phăng phắc không chút tiếng động.
Mới sáng sớm đã gặp tên khó ưa như vậy thì chắc tui chết mất. Lúc đó, từ trong túi quần cậu ta rơi ra 1 chiếc khăn tay màu hồng nhưng đã bị lấm lem bùn đất. Cô nghiên mặt nhìn chiếc khăn rồi cứ cảm giác quen thuộc từ hoa văn đến màu sắc. Nhưng cô không nghi ngờ gì mà cầm lên và nhếch mép cười ngộ nghĩnh vì nghĩ chiếc khăn này của em gái xanh tươi mơn mởn nào đó. Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Kiều cùng Tô Hạo Vương đang cầm que kem bước vào lớp gọi cô đi ăn sáng ở căn tin, cô vô tình, tiện tay nhét chiếc khăn mù soa lấm lem bụi bẩn ấy vào túi rồi chạy đi chơi cùng " đồng bọn". Khi tiểu Hạ đã đi ra khỏi lớp thì Lâm khó ưa tỉnh giấc. Cậu đứng dậy vươn vai rồi lại đặt tay vào chiếc túi, cậu mò từ ngoài thì không thấy, luồn tay sâu hơn thì cũng không thấy chiếc khăn đâu. Cậu ta bỗng nhớ đến khi nảy nhỏ Vân Hạ ngồi kế cậu rồi lay cậu dậy. Không nghi ngờ gì nữa, cô đã lấy cái khăn ( của cô ).
Cậu trầm mặt chạy vào căn tin tìm Hạ Hạ tội nghiệp. Cô ngồi ngay giữa đám học sinh cũng đang ăn ở đấy cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên cậu chạy lại tóm lấy đôi tay nhỏ rồi chạy vào một căn phòng dụng cụ cũ của trường, chính vì cũ nên xung quanh không có ai cả. Cậu ta đóng cửa thật mạnh khiến cho cô sợ hãi một phen.
-" Cậu gây phiền phức cho tôi đủ chưa?... HẢ!!!" Cậu hét lớn vào mặt cô làm cô giật mình và tổn thương.
Nhìn gân tay của cậu ta khi nắm lại trông thật đáng sợ. Không thể hiểu nổi tại sao một đứa con trai có thể ăn hiếp một đứa con gái như thằng hèn hạ như thế, thật không hiểu nổi. Dù cô có mạnh mẽ, nói năng hơi thô tục nhưng con gái thì cũng vẫn là con gái.
-" Tôi...ttôi đã làm gì cậu." Cô cố kìm lại nước mắt không rơi xuống.
-"Chiếc khăn của tôi.... chính cô đã lấy nó! Còn chối!!!" Cậu vừa nạt vừa dồn cô vào góc tường cuối căn phòng dụng cụ
Cô móc chiếc khăn bẩn ra rồi đưa lại cho cậu ta, cậu giật mạnh chiếc khăn từ tay cô rồi hét lớn cảnh cáo, đe dọa cô
-"Tôi cấm cậu đừng bao giờ ngồi gần tôi nữa dù chỉ là 1mm. Nếu tôi còn thấy mặt cô nữa thì đừng trách. Chuyển lớp đi..."
-" Cậu nhớ đấy! Tôi không để cậu yên đâu. Trước giờ tôi là người không bao giờ khiến bản thân chịu thiệt thòi, thật ra tôi cũng cảm thấy " sướng " lắm khi được ngồi với cậu a~~ Cậu tưởng cậu giỏi chứ gì, cậu tưởng cậu xuất chúng lắm, đúng không? Tôi nghĩ cậu nên về nhà soi gương đi, 1 con qủy Satan đội lớp người!!! Tôi xin lỗi vì đã lấy đồ của cậu mà chưa được sự cho phép, tôi sai, chính tôi là người sai~~ Mà tôi nghĩ ngày xưa.... chắc cậu HÈN NHÁT lắm nhỉ?!?!" Cô chửi rủ, khinh miệt cậu ta làm cậu ta hận không thể bóp chết cô lúc đó, nhất là khi cô đã nhắc đến 2 từ Hèn Nhát.... Cái từ cấm kị đối với hắn.

Sau khi cô chửi rủ hắn xong, cô quay lưng đi 3 bước rồi ngừng lại và chạy đến chỗ tên hèn ấy tát cho hắn cú trời ván và nói lời cuối:
-" Nếu chiếc khăn đó quan trọng với cậu như vậy đừng để nó bẩn, trông thật kinh tởm!"
Từng câu từng chữ đều là sự mỉa mai kèm với chút cay đắng, hận không thể băm hắn ra từng chút để cho cá ăn. Cô nói xong lại xoay người mà chạy. Nước mắt cô tự nhiên chảy xuống thành dòng lúc chạy làm những giọt lệ tổn thương ấy bay ngược lại, lấp lánh, lấp lánh. Cô ấy đã khóc khi chạy khỏi căn phòng cũ rích, khóc, khóc rất nhiều. Mặc dù cô thiếu nữ ấy đã kiềm nén lại rồi nhưng sao......... nước mặt cứ trào ra và trào ra.
Cậu ta đứng đơ người, trầm mặt nói đi nói lại 2 từ HÈN NHÁT và cười lên đáng sợ
( Nhưng tui thấy đáng hận. Vô tình lấy chiếc khăn thôi mà 😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co