Truyen3h.Co

Tôi Thương Bậu , Bậu Thương Ai ?

Chương 6 : Gia Khiêm !

socctie

Ra khỏi phòng , mặt nó buồn thấy rõ.

Khó lắm mới gặp anh Đình , người ta còn cho quà nữa mà ăn chưa được nhiêu là bị cậu lấy hết trơn rồi.

" ... "

Hôm nay ngày thứ 3 , cũng tức là ngày mợ sẽ về bên nhà cha má.

Ông bà dưới Mỹ Tho , cậu mợ hai cũng đi nốt giờ còn có mình cậu cả.

Nhưng mà từ khi cậu biết tên nó là coi như lúc nào cũng nghe chữ " Khiêm ".

Chiều tối rồi , trời mưa lớn lắm , coi bộ nay mợ hai hỏng có về được rồi.

Ông trời chắc cũng làm mưa cho đúng tâm trạng của Khiêm.

Bị cậu lấy đồ là đã bức bối trong lòng , này còn bị cậu sai tới sai lui.

Nhà thì gia đinh nhiều không đếm xuể , vậy mà cậu cứ có chuyện chi cũng kêu đúng có 1 chữ " Khiêm ".

Lau nhà cũng nó , quét nhà cũng nó , dọn đồ ăn cũng nó , nấu trà cho cậu cũng nó.

Bộ Khiêm mần chi nữa hay sao mà cậu hành nữa rồi ?

" ... "

Mặt trời lặn sau đám mây , hoàng hôn chợt tắt , mặt trăng liền hiện lên.

Tối rồi.

Gia đinh người ta mần xong hết cũng vô nghỉ ngơi , còn nó thì lại như đêm hôm trước.

Bức bối trong lòng quá chẳng ngủ được gì hết.

Nó ngồi trên phảng ở nhà sau , chân thòng xuống dưới mà đung đưa chẳng khác gì một đứa con nít.

" Mứt của mình chớ bộ , nhà cậu giàu dị bộ cậu hỏng có tiền mua hay gì "

Nó vừa nói vừa bĩu môi , cái má trăng trắng cũng phồng lên.

" Hong ưa thì cậu nói chớ mắc gì lấy đồ ăn của người ta , cậu kì ! "

Có cái gói mứt nho nhỏ đó thôi mà nó cằn nhằn miết.

" ... "

Nói tới nói lui cuối cùng nó nằm ngủ trên phảng luôn lúc nào cũng chẳng ai hay.

Mà gió này lạ quá đa , thổi gì mà lật hết áo lộ cả cái bụng nhỏ kia của nó lên rồi.

Mà sao nó biết được , nó hớ hên gì chẳng khác gì mở dâng miệng mèo.

Mà cái con mèo này là ai thì hỏng có biết à nha.

Lúc nó ngủ mặt chẳng hề cau có hay sợ sệt gì hết , này mới đúng là mặt của Khiêm nè.

Nhưng Khiêm đâu biết , trong lúc nó say giấc nồng thì lại có người đang nhìn nó chăm chăm như một con thú rình mồi.

Người kia tay chấp sau lưng , mắt chẳng dời đi đâu mà cứ nhìn nó mãi.

Nhìn từ cái khuôn mặt xinh xinh tới cái bụng trắng phao kia.

" ... "

" Khiêm ! "

" Ơ..Hả ? "

Đang say trong mộng thì bỗng nó bị ai đó gọi tên.

Mắt nó mơ màng mở hé ra.

Người kia đứng từ trên nhìn xuống nó.

Ai thế nhỉ ?

Quen lắm đa.

Ơ ? Cậu cả đó chớ ai.

" Cậu..Cả "

Nó theo bản năng mà ngồi bật dậy , người kia cũng ngồi xuống kế bên nó.

" Cậu..Cậu kiếm con hả ? Con tưởng nay lạnh nên hỏng cần quạt.. "

Người kia nhìn nó một hồi , sao cái mặt lúc mới thức này càng nhìn càng thấy ưng bụng.

" Xoè tay ra "

" Dạ ? "

Nó không biết cậu kêu vậy để mần chi nhưng vẫn xoè tay ra theo lời cậu nói.

Tay cậu nắm lấy tay nó , xong tay kia cậu đặt một gói gì đó khá to vào tay Khiêm.

"...Gì vậy cậu ? Cậu...Cho con hả ? "

Cậu nghe nó hỏi chẳng biết sao mà tự dưng thấy hơi khó xử.

Lần đầu tiên cậu cả nói chuyện ấp a ấp úng.

" Ờ...Tao..Tao đền cho mày đó ! "

Nói rồi cậu đứng lên đi một mạch lên nhà trước , bỏ nó ở lại với cái gói kia kèm với cái mặt mơ ngủ.

Tay nó mở ra xem.

" Ủa ? Mứt nè "

" Cậu đền thiệt hả ? "

Nó nhìn gói mứt to gấp hai gấp ba cái gói hồi sáng , mặt ngơ ngơ nhìn theo dáng cậu đi.

Khiêm gãi gãi đầu , nhưng rồi cuối cùng nó cũng lấy cái gói đó.

Nhìn ra ngoài nó thấy trăng lên cao rồi , thôi thì vô trong ngủ chớ nằm ngoài đây trúng gió chết.

" ... "

Nay Khiêm mặt nó hết cọc rồi , coi bộ lại vui tươi như hằng ngày.

Khổ cái nó dễ giận nhưng mà nhanh quên.

Cũng không biết tại cậu chịu đền hay tại mứt cậu cho ngon quá mà nó quên bén cái chuyện cậu lấy mứt của nó luôn.

Sáng nay ông bà cũng về nhà.

Cậu mợ hai hôm nay cũng về luôn.

Nó thức sớm ra đón mợ của nó.

" Khiêm , ra đây mợ cho cái này nè "

Nó nhảy chân sáo bước ra.

Không biết trùng hợp hay sao mà mợ lại đem mứt về cho nó.

Kiểu này chắc ăn tới tết năm sau.

" Mợ cho con mứt hả ? "

Mợ cười.

" Anh Đình nhờ mợ gửi cho bây đó "

Tay nó nhận lấy cái gói mứt , nghe tới anh Đình liền cười lên.

" Anh Đình hả ? Dạo này ảnh khoẻ hong mợ "

" Khoẻ lắm , thôi mợ vô trước nghen "

Nó đáp mợ một tiếng " dạ " xong lại cất cái gói đó vào túi.

Gói này hình như lớn hơn cái gói hôm qua một chút , để trong túi mà thấy nó hơi phồng lên.

" ... "

Nay nhiệm vụ của Khiêm lại đổi nữa rồi thế nhưng người sai bảo vẫn là cậu chớ chẳng phải ai khác.

" Dạ canh của cậu "

Cậu vừa cầm cái muỗng lên thì mắt lại chú ý đến cái vật trong túi nó.

" Cái gì ở trong túi vậy ? "

Nó nghe vậy , tay bất giác sờ lên cái túi.

" À..Cái này là anh Đình nhờ mợ gửi cho con "

Nghe tới hai từ " anh Đình " chẳng hiểu sao tự dưng lòng cậu như muốn bốc hoả.

Chẳng để cho Khiêm phản ứng , tay cậu nhanh chóng đoạt lấy vật trong túi.

" Cậu ! Cái đó của con mà "

Cậu lấy xong lại nhét vào túi mình.

Khiêm nó muốn lấy lại cũng chẳng có cơ hội lấy.

" Tao mua cho mày chưa đủ hả gì ? Ăn hết đóng đó đi rồi cái này tính sau "

"...Dạaa "

Nó " dạ " một tiếng dài , thêm cái mặt kia nữa làm lòng cậu càng thêm sôi sục.

" Lần sau đừng có nhắc cái tên Đình ở trước mặt tao nữa , nghe chưa ? "

Khiêm nó gật gật đầu xong mới ra ngoài.

Còn cái gói mứt kia cậu tính sao á ?

Thì chung số phận với cái gói hôm qua chứ sao.

Nát bét hết , rồi nghỉ ăn được luôn.

" Đình Đình Đình , tao không đập thằng đó tao không phải cậu cả nhà này nữa ! "

Tay cậu đập mạnh xuống bàn.

Cái muỗng bằng sứ vỡ làm ba khúc.

"..."

" Cậu cả kì cục quá à ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co