Toi Tinh Day O Mat The
Sau ngày xuyên không 2 ngày thì cũng đến ngày hẹn Viên mặc một bộ đồ tối giản , một chiếc áo trắng dài đến hông cùng thêm váy đen dài đến đầu gối , đi thêm đôi giày trắng cùng tất cao cổ màu vàng be khoác bên ngoài một áo khoác gió màu hồng phấn , Viên tay cầm theo một chiếc túi quai chéo người bên trong chỉ đựng điện thoại ví tiền chìa khóa nhà cô ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận đi thang máy xuống tầng bắt một chiếc taxi rồi đến nhà hàng đã hẹn . Viên điềm tĩnh vào phòng đặt trước 5 phút sau cha cô đến - A Viên con đến rồi sao - Cha của Viên - Lâu rồi không gặp cha , cha cứ ngồi xuống hiện tại còn một người nữa nên cha không cần phải lo lắng - Viên cười dịu nhìn người đàn ông trước mắt tầm 5 phút thì mẹ cô cũng tới - A Viên mẹ tới hơi muộn con thông cảm nhé .... Tại ..tại sao ông lại ở đây ?- Mẹ Viên - Cha mẹ không cần phải thắc mắc ăn xong bữa cơm này con sẽ hoàn thành những gì con nói - Viên lạnh nhạt nhìn nhìn hai người Bữa cơm không có tiếng nói của ai sự gượng gạo đến nghẹt thở khiến cho người phục vụ lên món cũng phải nín thở mang đồ ăn Bữa cơm kết thúc bằng ánh mắt hoang mang của cả cha lẫn mẹ của nguyên thân Viên đã kí vào hai bản giấy tờ rồi rời đi để cha mẹ cô im lặng nhìn nhau trong phòng ăn - Vậy là nguyện vọng cuối cùng cũng xong - Viên đánh dấu vào cuốn sổ " Cảm ơn "- ??!!! Ai - Viên giật mình quay xung quanh nhưng chẳng có ai cô nhận ra bản thân bị làm sao rồi lại đi tiếp Quay trở lại phòng trọ Viên nằm phịch xuống giường cô cũng biết bản thân chỉ còn một năm để chuẩn bị nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn vào hai cuốn sách kia Viên đã tập trung vào việc rèn luyện Lần đầu thử Viên đã hộc máu vì sai phương pháp và đã ngất xỉu , Viên đã bắt đầu bằng việc nâng cao thể lực bằng việc chạy bộ Viên đã đăng kí vào một lớp học năng khiếu về kiếm pháp , cô đã rất chăm chỉ để học dù vậy nhưng cô lại chẳng có chút cơ bắp nào có vẻ như việc học ' hơi thở ' đã khiến cơ thể cùng sức đề kháng của Viên cao lên trông thấy Viên cũng phải dùng tài năng kiếp trước của bản thân là máy tính mà đặt được đồ nóng Viên đã tốn kha khá tiền vào các trang trại , cũng như các khu nông nghiệp và công nghiệp , Viên vừa tiêu tiền vừa kiếm tiền trên các sàn chứng khoán Sau cả hè lỗ lực Viên đã thành công thu thập gần hết những thứ thiết yếu . Hiện tại Viên đang tạo ra một cỗ máy để bản thân có thể lưu tất cả dữ liệu của thế giới cũng như những thứ mà Viên chưa kịp hiểu hết cô sẽ lưu hết trong nó vì khi mạt thế mới mạng cũng như thiết bị truyền thông sẽ chẳng thể dùng được - PNV _15 hoàn thành - Viên nhìn khối lục giác bản thân tạo ra - [ Xin chào chủ nhân ]- PNV_15 - Đúng vậy từ ngày mai em sẽ quản lý không gian của chị - Viên cười tươi để trong không gian Sau cùng thì Viên vẫn phải đi học như một học sinh trung cấp , cô rất vui vì đây là lần đầu tiên cô đi học cùng nhiều học sinh , khoác chiếc cặp vàng be quen thuộc , xỏ đôi giày , chạy vội ra ngoài khóa cửa Viên đứng chờ thang máy TingMột người đàn ông có vẻ chững chạc nhìn loáng thoáng thì Viên đoán người trước mắt tầm 22-25 , chỉ là người đàn ông này khá điển trai ăn mặc giống một người làm trong một tập đoàn bên cạnh cùng một người đàn ông cũng mặc cũng khá gọn gàng chỉ là không đẹp bằng người này , Viên im lặng bước vào bấm vào tầng một , vì dù sao nơi ở của cô cũng là một nơi sang trọng nhất thành phố mà chỉ là do tính cách giản dị nên trong phòng của cô dù rộng sáng sủa thì vẫn khá là bình dị Viên ngẩng đầu nhìn thang máy đang xuống từng tầng một cô bắt đầu chìm trong suy nghĩ miên man về kế hoạch cũng có chút háo hức khi đi học , Viên khi đi ra ngoài còn rất gượng gạo và hay tò mò như một người từ rừng xuống vậy , cô cũng hay quan sát xung quanh dù là chi tiết nhỏ lần này cô còn cầm theo máy ảnh bên người để chụp trường học và lớp học để có thể không quên những chuyện một , Viên mân mê thấy thang máy xuống đến tầng ba cô liền lấy máy ảnh ra chờ đến khi thang máy xuống tầng một thì lập tức chạy đi chụp , cô nào biết hành động cũng như cử chỉ của cô đều bị thu vào hết ánh mắt của người đàn ông xa lạ phía sau Ting Đã xuống hẳn Viên lon ton chạy ra khỏi thang máy như một thói quen nhìn thấy chị nhân viên ở quầy tiếp cúi chào rồi chạy ra cửa chính sau khi ra thấy bác bảo vệ bên kia đường vẫn đang giữ chiếc xe đạp xanh lam của cô , Viên nhanh chóng chạy sang chào hỏi rồi đạp đến trường Trên đoạn đường đến trường cũng không xa Viên chỉ đạp có 5 phút là đến , đậu xe ở nơi gửi rồi chạy loanh quanh tìm lớp , sau khi thấy cánh cửa lớp Viên không nhanh không tìm một vị trí đắc địa rồi ngồi xuống để cặp ngay ngắn lôi trong cặp ra chiếc tai nghe , Viên bắt đầu chụp ảnh loanh quanh , rồi đi ra khỏi lớp cô tìm một góc nào đó ổn rồi nhấn máy và cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp đến nỗi khiến cô vui sướng , trong lúc đi loanh quanh đã khiến cô chút đói cô nhớ trường mình có cantin khá là ổn dù gì thì trường cô cũng dành cho con nhà giàu . Viên xuống cantin thì thấy có rất nhiều học sinh , có vẻ như khá nhiều người ăn sáng ở đây , Viên đi ra quầy nước mua cho bản thân một hộp sữa chuối rồi rời đi , dù sao khi đọc tiểu thuyết cô thấy mấy chuyện cẩu huyết cãi nhau inh ỏi toàn nơi này mà ra nên rút kinh nghiệm xương máu tốt nhất là mang lên lớp uống Viên ngồi trên bàn học vừa uống sữa vừa nghe nhạc vừa đọc sách dù sao thì dù bây giờ cô đi học vẫn không nên ngừng tập luyện . Tiết học đầu tiên của Viên bắt đầu tại thế giới mới với thân phận mới khiến cô như đang mơ Sau cùng thì Viên đã hưởng thụ những gì bản thân chưa từng trải đi vào tiệm game , đi công viên giải trí cuối tuần , tham gia những lễ hội khiến Viên gần như hạnh phúc nhất đời cô . Viên được cảm nhận những bài kiểm tra khó nhằn , sự căng thẳng của kì thi , Viên đã rất vui khi được sống như một người bình thường Bíp -[ Chủ nhân còn 10 ngày nữa mạt thế bắt đầu , mong chủ nhân chuẩn bị tốt số đồ còn thiếu ]- PNV_15- Ừm , có vẻ như thời gian trải nghiệm cũng đủ rồi - Viên nhìn ra ngoài cửa kính trên người cô nhễ nhãi mồ hôi vì hít đất - 3000- Viên thở dốc mà đứng dậy Cơ thể nhỏ nhắn 1m55 đã có chút cơ ở tay và bụng nhưng vì tập ' Hơi thở ' mà cơ thể của Viên chẳng thể nổi cơ nhưng lại rất cứng cáp , bàn tay cũng đã trai đi vì tập kiếm và bắn súng thường xuyên khiến nó đã trai sạn , Viên đi ra chỗ bếp lấy một cốc nước uống , đôi mắt lại dán vào màn hình điện thoại thấy nhiều vụ thiên tai đáng sợ , còn có cả trận động đất dung trấn khiến bao người thiệt mạng , Viên lạnh nhạt nhìn màn hình mà trầm mặc , cô không biết thời gian cụ thể chỉ tính thời gian mình xuyên đến là một năm vì trong cuốn tiểu thuyết chỉ viết vào tháng này và năm mà không rõ ngày Viên vẫn luôn trong nhà để quan sát dù tình hình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co