Truyen3h.Co

Toi Trung Sinh Vao Cai Dem Hoa Ly Voi Truc Ma Kiem Ton

Chương 09: Thẩm Quân Ngọc có ý gì?

Một canh giờ sau, một người và một ma đã thuận lợi đi đến lối ra của bí cảnh.

Quả nhiên, từ xa hai người đã nhìn thấy một nhóm đệ tử mặc đủ loại đồng phục của các đại môn phái đang châu đầu ghé tai thì thầm với nhau trước Truyền Tống Trận ở lối ra bí cảnh, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Lần này Kiếm Tông bọn ta bị tổn thất nhiều nhất, linh tuyền đã mất, mấy vườn thuốc cũng không còn. Chẳng lẽ Thẩm thiếu tông chủ thật sự bị ma tu đoạt xá rồi sao?"

"Ta cũng cho là vậy, có lẽ Thẩm thiếu tông chủ đã bị ma tu đoạt xá từ lâu rồi, nếu không thì khi Thẩm tiểu công tử xảy ra chuyện, sao y lại chẳng hề có ý định ra tay giúp đỡ chứ?"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải ra ngoài báo cáo với tông môn sao? Nhưng nếu lúc này ra ngoài bị trưởng lão trừng phạt thì không nói, ngay cả cơ duyên ở đây cũng không có phần."

"Phải đó, nếu chúng ta ra ngoài trước, chẳng phải toàn bộ thiên tài địa bảo trong bí cảnh sẽ để lại cho đám tán tu sao? Phải biết là những tài nguyên này đều do mấy đại môn phái chúng ta hợp tác khai quật với nhau, cứ thế mà cho bọn chúng không phải đáng tiếc lắm sao."

Đệ tử kia cũng gật đầu đồng ý.

Trong khi các đệ tử này thảo luận thì Thẩm Quân Ngọc đang đứng trên không ở phía xa, không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh.

Ma tu ở một bên nghe đám đệ tử bàn luận xong, cười nhạo nói: "Thiên tài địa bảo vốn do linh khí của trời đất sinh ra, ai nhìn thấy cũng có phần. Cái đám tự xưng là đại môn phái này, ỷ đông hiếp yếu bao nhiêu năm qua đã đành, vậy mà còn dám thật sự đem những bảo vật này coi như đồ nhà mình, không thấy nực cười à?"

Chờ nói xong câu này, lông mày của ma tu giật một cái, nhận ra mình đã nhất thời lỗ mãng —— Thẩm Quân Ngọc cũng xuất thân từ đại môn phái, hắn đá đểu luôn cả Thẩm Quân Ngọc rồi.

Cũng may Thẩm Quân Ngọc không có ý kiến gì với lời nói của ma tu, ngược lại còn gật đầu: "Ngươi nói không sai."

Ma tu im lặng một lúc, lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Quân Ngọc.

"Hơn nữa..." Thẩm Quân Ngọc chợt mỉm cười, "Ta sắp thành ma tu rồi, sao phải để ý mấy chuyện này?"

Nói xong, y lại lẳng lặng quay đầu nhìn ma tu vẫn còn chưa hoàn hồn lại.

"Lên không?"

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo như băng khiết của Thẩm Quân Ngọc, ma tu trầm mặc trong chốc lát, khóe môi nhếch lên: "Lên."

·

Bên này, đám đệ tử của các đại môn phái còn đang do dự, không biết nên ra ngoài báo tin trước hay ở trong tìm kiếm cơ duyên rồi ra ngoài báo cáo sau.

Nhưng trước khi họ kịp đưa ra kết luận, bỗng nhiên!

Một đạo kiếm quang như cầu vồng vàng kim từ trên trời giáng xuống, phát ra một tiếng nổ lớn, đập mạnh vào phía trước Truyền Tống Trận ở lối ra bí cảnh!

Đám đệ tử sững sờ.

Giây tiếp theo, một thân bạch y thanh thoát từ trên trời đáp xuống, chậm rãi lơ lửng trước Truyền Tống Trận.

Phong thái vô song, dung mạo nhã nhặn, không ai khác chính là Thẩm Quân Ngọc, người vừa bị "nghi ngờ đã bị ma tu đoạt xá" trong lời bàn luận của bọn họ.

Nhìn thấy Thẩm Quân Ngọc, sắc mặt ai nấy xanh như tàu lá, cất bước bỏ chạy.

Nguyên Mục Châu đã rời khỏi bí cảnh, bây giờ người có tu vi cao nhất trong bí cảnh chính là Thẩm Quân Ngọc, chưa kể y còn cướp được một đống cơ duyên, sao đánh lại được!

Thẩm Quân Ngọc khẽ mỉm cười, tay trái bấm quyết, Phượng Vũ Kiếm trong tay vung lên trời, hàng chục luồng kiếm khí dày đặc như mưa rải khắp bầu trời, cát bụi bắn tung tóe, chặn đường bỏ trốn của các đệ tử.

Đám đệ tử bị Thẩm Quân Ngọc chặn lại, cuống quýt đổi phương hướng, điều khiển pháp khí đổi sang một con đường khác.

Ai ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ma khí đen đỏ phóng tới, trực tiếp biến thành hình người trên vách đá cao của con đường phải vượt qua.

Một tay ngưng tụ ma khí thành hình cánh cung dài, tay còn lại cầm chặt Xích Viêm Tiễn, từ trên cao nhắm vào đám người đang chạy trốn ở phía dưới.

Một cơn gió thổi qua, mái tóc đen của ma tu tung bay phất phới.

Dưới chiếc mặt nạ bạc, đôi mắt đen nhánh hơi nheo lại, lười biếng thản nhiên nói: "Chạy tiếp đi chứ."

Mọi người:...

Vốn dĩ khi gặp phải Thẩm Quân Ngọc, bọn họ chỉ cảm thấy xui xẻo, nhưng bây giờ nhìn thấy tên ma tu này, bọn họ chỉ còn lại tuyệt vọng.

Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt đám người, ma tu mỉm cười hài lòng, sau đó siết chặt dây cung, hơi hếch cằm ra hiệu cho đám người về phương hướng của Thẩm Quân Ngọc.

Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mày bối rối, không hiểu ý của ma tu.

Ma tu "chậc" một tiếng, mất kiên nhẫn nói: "Qua kia."

Đám đệ tử không hiểu, vẻ mặt càng thêm hoang mang, tuy nhiên, trong cảm nhận của bọn họ, ma tu này hung ác hơn nhiều, nên đành phải lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Quân Ngọc.

Thẩm Quân Ngọc cầm kiếm đứng lặng thinh, vẻ mặt lãnh đạm.

Nửa canh giờ sau.

Ở lối ra Truyền Tống Trận của bí cảnh, đám đệ tử mặt xám mày tro tự giác xếp thành một hàng dài, khóc không ra nước mắt lần lượt lấy ra nhẫn trữ vật đưa cho hai người.

Thực ra, với thực lực của bọn họ, cùng nhau hợp tác dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc không thể đánh bại được Thẩm Quân Ngọc và ma tu.

Chỉ tiếc, đám đệ tử của các đại môn phái này quá quý trọng bản thân, sợ mình sẽ bị thương hoặc chết trong trận chiến, vậy thì sẽ thiệt thòi lắm.

Cho nên cái đám chia rẽ không đoàn kết này chẳng có gì đáng sợ.

Thẩm Quân Ngọc cũng quá hiểu điểm yếu của đám đệ tử danh môn này, nên mới đồng ý đề nghị chặn lối ra của ma tu.

Ma tu kiểm kê từng chiếc nhẫn trữ vật đám đệ tử giao ra, ném hết cho Thẩm Quân Ngọc, để Thẩm Quân Ngọc chọn trước.

Thẩm Quân Ngọc không khách khí với hắn, chọn ra thiên tài địa bảo có thể trực tiếp tăng cường linh lực mà y cần, để lại tất cả pháp khí, pháp bảo, phù chú, đan dược cho ma tu.

Số để lại có hơn bảy phần.

Đám đệ tử ở một bên nhìn tình trạng giữa hai người, khóe miệng co giật, càng tin rằng Thẩm Quân Ngọc đã bị một ma tu khác đoạt xá.

Nếu không thì sao y có thể cấu kết với ma tu đã làm hại đệ đệ ruột của mình?

Còn không quan tâm đến tình hữu nghị giữa các đại môn phái mà công khai đánh cướp bọn họ.

Đáng hận, thực sự đáng hận.

Tuy nhiên, trước mặt hai người họ, bọn chúng không dám biểu hiện ra nghi ngờ và bất mãn của mình, chỉ có thể âm thầm căm hận trong lòng, quyết định lập tức báo cáo tình huống của hai tên "ma đầu" này ngay khi ra khỏi bí cảnh.

Đến lúc đó, mấy đại môn phái sẽ cùng nhau truy đuổi chặn giết, chẳng sợ hai tên "ma đầu" này còn sống!

Lúc này, Thẩm Quân Ngọc đã quét sạch hết nhẫn trữ vật, y thu lại đồ đạc, liếc mắt nhìn đám đệ tử bị ma tu vây đứng trong vòng tròn, cân nhắc một chút rồi nói: "Người chưa đến đủ."

Ma tu: "Ồ?"

Thẩm Quân Ngọc chậm rãi nói: "Kiếm Tông còn ba đệ tử Kim Đan và hơn mười đệ tử Trúc Cơ chưa đến, Ngọc Hoành Tông còn hai đệ tử Kim Đan và năm đệ tử Trúc Cơ không có ở đây, các môn phái khác cũng còn hơn mười đệ tử Kim Đan lưu lạc ở bên ngoài, ngoài ra còn có hơn mười tán tu Kim Đan..."

Thẩm Quân Ngọc nói năng hùng hồn, lời nói ra đều là sự thật, khiến những đệ tử này càng thêm sợ hãi.

Lẽ nào thông tin giữa các môn phái bọn họ đã bị rò rỉ hết rồi?

Ma tộc thật sự đã mạnh đến vậy sao?

Sắc mặt của đám đệ tử vàng như nghệ, lung lay sắp xỉu.

Ma tu nhìn vẻ mặt của bọn họ, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng rất tò mò vì sao Thẩm Quân Ngọc lại có thái độ điên cuồng vạch áo cho người xem lưng như vậy?

Người khác đều cho rằng Thẩm Quân Ngọc bị đoạt xá, nhưng hắn rất rõ không phải như vậy.

Và chính vì biết được nên hắn rất tò mò.

Nghĩ tới đây, ma tu liếc nhìn Thẩm Quân Ngọc, dứt khoát đề nghị chơi lớn hơn.

Ma tu vốn chỉ định cướp đợt đầu tiên rồi bỏ chạy, nhưng bây giờ lại nói: "Nếu vậy thì cứ đợi những người còn lại đến rồi giăng lưới bắt hết."

"Dù gì bây giờ chúng ta đã có con tin, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Ngươi thấy sao?"

Vừa nói, ma tu vừa im hơi lặng tiếng chú ý tới biểu tình của Thẩm Quân Ngọc.

Thẩm Quân Ngọc nghe ma tu nói xong chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó gật đầu nói: "Ngươi nói chí phải, ta cũng đang có ý này."

Đám "con tin": ? ? ?

Chơi vậy ai chơi lại? !

·

Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt của các "con tin" vô cùng khó coi nhưng hai người chẳng hề quan tâm.

Ma tu trích ra một ít máu ma, thiết lập một trận pháp cấm chế cấp Huyền của Ma tộc xung quanh đám "con tin".

Đám "con tin" trợn mắt há hốc mồm, nhưng tức mà không dám nói gì.

Thẩm Quân Ngọc nhìn cấm trận do ma tu bày bố, suy tư một lúc, y giơ tay nhặt một cành cây, chỉnh sửa lại trận pháp một chút.

Những ngón tay trắng nõn khớp xương rõ ràng của y nhẹ nhàng nắm lấy cành cây, động tác sửa đổi trận pháp rất chậm rãi và uyển chuyển, nhưng mỗi lần sửa đổi đều vô cùng hiệu quả.

Không lâu sau, trận pháp bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, hào quang của nó lại tăng lên một cấp độ khác.

Chỉ được Thẩm Quân Ngọc sửa đổi một chút như vậy, trận pháp này đã chuyển từ trận pháp cấp Huyền lên trận pháp cấp Địa.

Đám "con tin" trong trận pháp ban đầu bị trận pháp cấp Huyền nhốt lại, còn có thể tự do di chuyển.

Lúc này, trận pháp cấp Huyền đã thăng lên trận pháp cấp Địa, bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực mạnh mẽ từ bốn phía ập đến, khiến người ta khó thở.

Cảm giác sợ hãi càng lúc càng mãnh liệt.

Ma tu thấy Thẩm Quân Ngọc sửa đổi không khỏi lấy làm kinh ngạc: "Phương pháp thăng cấp trận pháp, ngươi cũng nghiên cứu trận pháp sao?"

Thẩm Quân Ngọc thả cành cây xuống: "Biết chút."

Kỳ thật, kiếp trước y đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Tàng Thư Các ở Kiếm Tông, nếu cho y tu vi cảnh giới Luyện Hư, y còn có thể bày được trận pháp cấp Thiên.

Có điều hiện tại vẫn nên ưu tiên giấu tài, vì vậy Thẩm Quân Ngọc không nói nhiều.

Sau khi nghe thấy hai chữ ngắn ngọn của Thẩm Quân Ngọc, trong lòng ma tu khẽ động, nhất thời lại có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Thẩm Quân Ngọc.

Tuy nhiên ở đây có nhiều người phức tạp, không muốn để lộ tài năng của Thẩm Quân Ngọc nên hắn cũng không hỏi gì.

Bất chợt ——

Một giọng nói trong trẻo bình tĩnh vang lên bên tai ma tu.

"Nhân lúc xung quanh không có ai, ta định thử công pháp Ma tộc của các ngươi trước. Ngươi có thể thủ hộ cho ta được không?"

Ma tu chợt tỉnh táo lại, ánh mắt tinh tế nhìn Thẩm Quân Ngọc.

Nhưng khi ma tu đối diện với sự tin tưởng, thẳng thắn không hề giấu diếm trong đôi mắt ngọc lưu ly của Thẩm Quân Ngọc, hắn ngơ ngác một lúc, rồi khẽ mỉm cười: "Được, ngươi đi đi. Có ta ở đây."

Thẩm Quân Ngọc xoay người đi vào hang động.

Nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Quân Ngọc, ma tu hơi nheo mắt lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc hết sức lạ lẫm.

Hắn chẳng thể nào ngờ được, mình sẽ ở một nơi như thế này, cùng một tiểu tu sĩ của Nhân tộc tin tưởng lẫn nhau đến mức độ này.

Bản thân hắn như vậy, là bởi vì hắn là hóa thân, cho dù có thua thiệt cũng chẳng đáng nhắc tới.

Nhưng còn Thẩm Quân Ngọc thì sao?

Y có ý gì?

Nghĩ đến đây, ma tu chợt cảm thấy trái tim mình nơi ngực trái, chậm rãi nảy lên một cái.

·

Trong hang động, Thẩm Quân Ngọc tìm một bệ đá sạch sẽ, ngồi xếp bằng lên đó, lấy ra bản công pháp Ma tộc mà ma tu đã đưa cho mình, bắt đầu yên tâm lật xem.

Y quả thật tin tưởng ma tu, nhưng  chỉ là vì y cảm thấy hai người hợp tác đều có lợi cho nhau, ma tu không cần thiết phải ra tay với y.

Huống chi, nếu nghiêm túc đánh nhau, ma tu chưa chắc đánh lại y, y có gì đâu phải sợ chứ?

Lại không ngờ suy đoán của ma tu về y đã đạt tới một cảnh giới vi diệu khó nói nên lời nào đó.

Công pháp Ma tộc ma tu cho Thẩm Quân Ngọc không có quá nhiều chữ, hai chương gộp lại chỉ có khoảng một ngàn chữ, nhưng mỗi chữ đều súc tích, tinh diệu.

Thẩm Quân Ngọc đọc lướt qua một lượt, sau đó không chần chừ nữa, y nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện.

Thẩm Quân Ngọc là một thiên tài xuất chúng, thiên tư vượt trội, ngay khi bắt đầu y đã cảm nhận được một luồng ma khí mát lạnh lúc ẩn lúc hiện đang dần tụ lại trong đan điền của mình.

Ở Tu Chân Giới, nhân tu chuyển ma tu chỉ cần chuyển hóa toàn bộ linh khí trong cơ thể thành ma khí là có thể thành công.

Vì vậy, thành ra tu vi càng thấp thì càng dễ chuyển đổi cách tu luyện.

Thẩm Quân Ngọc hiện đang ở cảnh giới Kim Đan nên phải biến Kim Đan của mình thành Ma Đan, cần tiêu hao và ngưng tụ rất nhiều.

Tuy nhiên, vì kế hoạch lâu dài, y không ngại khó khăn.

Sau khi tia ma khí đầu tiên hình thành, Thẩm Quân Ngọc nhắm mắt lại, cố gắng để ma khí thẩm thấu từng chút một vào Kim Đan của mình để hoàn tất quá trình biến đổi.

Có điều, ngay khi ma khí này tiếp xúc với Kim Đan, Thẩm Quân Ngọc có cảm giác nóng rát dữ dội ở ấn ký trên ngực.

Nó giống như một que hàn đâm thẳng xuống, vô cùng đau đớn.

Thẩm Quân Ngọc không kịp phòng bị rên lên một tiếng, y lập tức mở mắt ra, giơ tay kéo cổ áo xuống, cau mày kiểm tra ấn ký.

Dưới xương quai xanh, ấn ký đỏ hình con mắt nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lại đặc biệt chói mắt trên làn da trắng nõn.

Nó như đang khiêu khích, nhưng cũng là một lời cảnh báo.

Thẩm Quân Ngọc nhìn chằm chằm vào ấn ký, sắc mặt trầm như nước, không khỏi giơ đầu ngón tay lên sờ thử.

Có điều, khi đầu ngón tay của y vừa chạm vào ấn ký, một giọng nói quen thuộc đã vang lên trong hang động.

"Ngươi không sao chứ?"

Thẩm Quân Ngọc:...

Im lặng một lúc, Thẩm Quân Ngọc bình tĩnh rút tay ra khỏi ngực, kéo áo lại.

"Không sao."

Nhưng vừa dứt lời, Thẩm Quân Ngọc ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt tối đen tĩnh lặng của ma tu cách đó không xa.

Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã nhìn thấy hết cảnh tượng trước đó.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi.

Thẩm Quân Ngọc khẽ mím môi, không nói gì.

Nhưng ma tu từ từ nhướng mày: "Ngực của ngươi bị thương?"

----

Tác giả:

- Thẩm Quân Ngọc: Suýt thì lộ rồi.

- Ma tu: Ta hiểu rồi, quả nhiên là thích ta, còn dụ dỗ ta nữa.

- Thẩm Quân Ngọc: ?

Ying Ying:

- Nào, không có cười bạn : )))) Bạn chỉ hơi ảo tưởng một chút thôi : )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co