Truyen3h.Co

Toi Trung Sinh Vao Cai Dem Hoa Ly Voi Truc Ma Kiem Ton

Chương 11: Kim Đan là thứ cho mượn thì dễ, nhưng chưa chắc đòi lại được.

Bên trong bí cảnh.

Trong lúc Lâm Thù Ý đang do dự thì Thẩm Quân Ngọc đã cất bước tới trước trận pháp.

Ma tu thấy Thẩm Quân Ngọc tới đây, liền hơi nghiêng người nhường nửa bước, nhưng phần lớn cơ thể của hắn vẫn chặn giữa Thẩm Quân Ngọc và Lâm Thù Ý.

Hiển nhiên, chút mánh khóe này của Lâm Thù Ý cũng không thể giấu được hắn.

Hai người chẳng hề nói gì với nhau, nhưng lại âm thầm đạt được nhất trí qua hành động hết sức tinh tế này.

Lúc này, Thẩm Quân Ngọc đột nhiên nhìn về phía Lâm Thù Ý, khẽ mỉm cười.

Đầu ngón tay của Lâm Thù Ý đã bấu chặt Viêm Long Châu, một khi Thẩm Quân Ngọc lại gần, hắn ta sẽ lập tức cho phát nổ.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười này của Thẩm Quân Ngọc, tim hắn ta giật thót một cái, hành động cũng trở nên ngập ngừng.

Giây tiếp theo, hắn ta liền nghe thấy Thẩm Quân Ngọc nói với giọng cực kỳ bình tĩnh: “Sao chưa ra tay, còn đợi gì nữa?”

Lâm Thù Ý: ? !

Thế nhưng, trước khi Lâm Thù Ý kịp hoàn hồn lại sau kinh ngạc sửng sốt, Thẩm Quân Ngọc và ma tu đã cùng lúc ra tay!

Lâm Thù Ý sợ hãi, hốt hoảng kích hoạt Viêm Long Châu, ném đại ra ngoài——

Tuy nhiên, Thẩm Quân Ngọc và ma tu đã chuẩn bị từ lâu sao có thể để cho hắn ta thành công?

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cổ tay ném ra Viêm Long Châu của Lâm Thù Ý đã bị ma tu trực tiếp đánh gãy từ bên trong.

Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang vàng kim rực rỡ vút lên trời cao bay tới, lập tức chặn đứng đà tấn công của Viêm Long Châu về phía đám người.

Kiếm khí và linh lực thuộc tính hỏa bạo phát của Viêm Long Châu va chạm kịch liệt, khiến quỹ đạo nổ tung của Viêm Long Châu lệch hướng, cuối cùng bay về phía ngọn núi cách đó không xa.

Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, đá núi văng tung tóe rơi xuống một lúc lâu mới dừng lại.

Đám đệ tử bị nhốt trong trận pháp chứng kiến biến cố xảy ra đột ngột này, muốn trốn cũng không được, muốn tránh cũng không xong, mặt mũi ai nấy trắng bệch như tờ giấy, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.

“Đùng” một tiếng nặng nề, bụi đất bay mù mịt.

Đám đệ tử vội vàng nhìn sang, thì ra là Lâm Thù Ý muốn chạy trốn nhưng lại bị ma tu đá vào ngực, đạp thẳng xuống đất.

Chiếc ủng đen giẫm lên ngực Lâm Thù Ý khiến mặt hắn ta tím tái, thở không ra hơi, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có.

Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể tỏ ra yếu đuối cầu xin, nhìn ma tu một cách đau khổ.

Ma tu nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Thù Ý, đôi con ngươi dưới chiếc mặt nạ bạc vẫn đen như mực, không hề gợn sóng.

Qua một lúc, ma tu cong lên khóe môi giễu cợt, ngước mắt lên nhìn đám đệ tử mặt mày sợ hãi kinh ngạc ở trong trận pháp cách đó không xa: “Nhìn xem, đây là đạo hữu tốt của các ngươi đó."

“Ma tu bọn ta chỉ lấy của cải, còn tên đạo hữu này của các ngươi lại muốn giết người.”

Đám đệ tử: …

Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, vẻ mặt bọn họ nhìn Lâm Thù Ý âm thầm có thêm mấy phần căm hận, đồng thời, cảm nhận của bọn họ về Thẩm Quân Ngọc và ma tu càng trở nên vi diệu.

Đúng lúc này, Thẩm Quân Ngọc chợt lên tiếng: “Hắn ta đang mặc pháp khí phòng ngự cấp Thiên.”

Lâm Thù Ý: ? !

Ngay sau đó, Lâm Thù Ý bắt đầu liều mạng vùng vẫy một cách điên cuồng, cùng lúc đó, trong ánh mắt của các đệ tử khi nhìn Lâm Thù Ý cũng không còn che giấu được nỗi khiếp sợ và chán ghét, thậm chí có người còn mạnh dạn xỉ vả tại chỗ.

Bản thân đang mặc pháp khí phòng ngự cấp Thiên, lại còn sử dụng linh bảo có tính công kích bạo tạc giống như Viêm Long Châu, ý đồ của hắn ta thật hiểm ác, khiến người căm phẫn!

Mà lúc này, trong những tiếng mắng chửi của đám đệ tử, nhìn Lâm Thù Ý liên tục vùng vẫy dưới chân mình, ma tu mặt mày vô cảm lại đá hắn ta một cái.

Lâm Thù Ý trực tiếp ói máu, hôn mê bất tỉnh.

Hiện trường lại im lặng một cách chết chóc.

Tuy Lâm Thù Ý nham hiểm độc ác, nhưng ma tu và Thẩm Quân Ngọc cũng không phải dạng vừa!

Lúc này, ma tu đá Lâm Thù Ý bất tỉnh, sau đó khom người xé quần áo của Lâm Thù Ý, quả nhiên, bên dưới còn một bộ nhuyễn giáp bạc sáng lấp lánh.

Ma tu cởi nhuyễn giáp ra đưa cho Thẩm Quân Ngọc.

Thẩm Quân Ngọc không nhận, chỉ nói: "Ngươi giữ lại đi. Bộ nhuyễn giáp này không những có thể chặn được công kích thuật pháp mà còn ngăn được lời nguyền xâm nhập."

Ma tu: ?

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trong trẻo không chút giễu cợt của Thẩm Quân Ngọc, chỉ có một sự nghiêm túc đầy bình tĩnh, ma tu im lặng một lúc mới mặt không đổi sắc cất bộ nhuyễn giáp đi: “Cảm ơn.”

Thẩm Quân Ngọc thấy ma tu thản nhiên nhận bộ nhuyễn giáp, trong mắt hiện lên một mảnh dịu dàng, y đang định nói chuyện thì tim chợt đập mạnh một cái.

Một cảm giác bất an khó tả ập đến.

Y tu tập bói toán thuật số nhiều năm, đối với mọi dấu hiệu và điềm báo bên ngoài nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều.

Quyết định thật nhanh, Thẩm Quân Ngọc trầm giọng nói với ma tu: "Nơi này e rằng không thể ở lại nữa, chúng ta ra ngoài trước đi."

Ma tu nghe vậy hơi giật mình, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra thân phận của Thẩm Quân Ngọc ——Thiếu tông chủ Ngọc Hoành Tông.

Ngọc Hoành Tông giỏi bói toán, Thẩm Quân Ngọc nói như vậy khẳng định không phải tùy hứng.

Thế là hắn không hề do dự, đá văng Lâm Thù Ý đang bất tỉnh ở bên cạnh rồi nói: "Cũng được, dù sao trông đám người này cũng chẳng còn được bao nhiêu thứ để lấy nữa. Đi thôi."

Thẩm Quân Ngọc nhìn ma tu đá văng Lâm Thù Ý như đá một con chó chết, không hiểu sao khóe môi y lại hơi cong lên.

Sau đó y đáp: "Ừm."

·

Tuy nhiên có đôi khi, chuyện đã định trước sẽ xảy ra thì có làm thế nào cũng không tránh được.

Thẩm Quân Ngọc và ma tu đi đến bên cạnh Truyền Tống Trận của bí cảnh, đang định bước vào Truyền Tống Trận dịch chuyển ra ngoài, thì Truyền Tống Trận đột nhiên sáng lên——

Ma tu nhanh tay lẹ mắt, lập tức nắm chặt cổ tay Thẩm Quân Ngọc kéo ra phía sau lưng.

Thẩm Quân Ngọc bị bàn tay mát lạnh mang theo vết chai của ma tu nắm lấy cổ tay, da thịt chỗ bị nắm vô thức kéo căng, nhưng rất nhanh, y đã lại bình tĩnh thả lỏng cơ thể.

Để mặc cho ma tu che chắn cho mình.

Sau khi ánh sáng của Truyền Tống Trận tan đi.

Một thanh trường kiếm màu bạc mạ vàng bay vút ra ngoài, một thân hoa phục đen huyền vô cùng quen thuộc ánh lên trong đôi mắt hai người.

Không ai khác chính là Nguyên Mục Châu được Vân Tố Y nhờ vả đến bí cảnh tìm Thẩm Quân Ngọc trở về để kéo dài mạng sống cho Thẩm Tư Nguyên.

Nguyên Mục Châu vừa xuất hiện, hai người chưa kịp làm gì thì đám đệ tử bị nhốt trong trận pháp đã bày ra vẻ mặt như nhìn thấy "cứu tinh giáng thế", bắt đầu la hét điên cuồng, tố cáo Thẩm Quân Ngọc bị ma tu đoạt xá, đem bọn họ nhốt ở đây.

Có điều, bọn họ chưa kịp oán trách xong thì Thẩm Quân Ngọc đứng sau ma tu đã mặt mày lạnh tanh vung kiếm về phía trận pháp!

Kiếm quang rơi xuống, ầm một tiếng, phía trước trận pháp nổ tung thành một đống đá vụn.

Các “con tin” nhất thời câm nín, triệt để ngoan ngoãn thành thật.

Trong sự im lặng chết chóc, Nguyên Mục Châu không thèm để ý đến đám đệ tử bị nhốt trong trận pháp, mà chỉ cau mày nhìn ma tu và Thẩm Quân Ngọc bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bắt gặp ánh mắt này của Nguyên Mục Châu, ma tu nhướng mày định lên tiếng, nhưng Thẩm Quân Ngọc đã ngước mắt lên, thản nhiên đối mắt với Nguyên Mục Châu trên không trung, lạnh nhạt nói: “Bọn ta muốn rời khỏi bí cảnh, phiền Nguyên thiếu tông chủ nhường đường.”

Thẩm Quân Ngọc vừa nói ra hai chữ “bọn ta”, sắc mặt Nguyên Mục Châu nhoáng một cái càng trở nên u ám hơn, trong đôi mắt phượng hẹp dài như có sóng cuộn biển gào.

Nhưng thật lâu sau, gã vẫn không bộc phát, chỉ ngự kiếm lẳng lặng đáp xuống trước mặt hai người, nói: "Quân Ngọc, đệ đừng giận dỗi nữa, ta tới đón đệ trở về."

Từ đầu chí cuối, gã chỉ cho rằng Thẩm Quân Ngọc đang giận dỗi, cũng chưa từng nghĩ rằng Thẩm Quân Ngọc thật sự có dính líu gì đến một tên ma tu không rõ danh tính.

Tự nhiên sẽ không để mắt tới.

Thẩm Quân Ngọc mặt mày vô cảm nhìn gã.

Mặc dù ma tu không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Nguyên Mục Châu, thế nhưng ánh mắt không pha lẫn chút tình cảm nào của Thẩm Quân Ngọc bỗng dưng khiến Nguyên Mục Châu nhói đau.

Tuy nhiên, nghĩ đến những ủy khuất mà Thẩm Quân Ngọc có thể đã phải chịu đựng ở kiếp trước, Nguyên Mục Châu im lặng một lúc, hầu kết hơi động đậy, hiếm khi lộ ra vẻ day dứt, nhận lỗi, gã trầm giọng nói: "Quân Ngọc, trước kia có một số chuyện ta đã hiểu lầm đệ, ta biết chắc hẳn trong lòng đệ cảm thấy uất ức. Thế nhưng nếu hết thảy đã bắt đầu lại từ đầu, có một số chuyện, chúng ta có thể từ từ nói rõ ràng với nhau."

Chưa một ai từng thấy Nguyên thiếu tông chủ cao ngạo lạnh lùng lại tỏ ra mềm mỏng cầu xin tha thứ với một người như vậy.

Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên, đồng thời cũng càng thêm tin vào suy đoán trước đó của mình ——Chắc chắn là Nguyên Mục Châu đã bắt cá hai tay, nếu không thì đường đường là Thiếu tông chủ Kiếm Tông cần gì phải ăn nói khép nép như vậy?

Thẩm Quân Ngọc nghe Nguyên Mục Châu nói xong, gương mặt trong trẻo không hề có một tia cảm xúc dao động, hồi lâu sau y khẽ mỉm cười.

"Ta với huynh, từ lâu đã không còn gì để nói."

Lông mày của Nguyên Mục Châu giật mạnh một cái, còn ma tu nãy giờ vẫn một mực im lặng ở bên cạnh lại không khỏi cong lên khóe môi.

Bấy giờ, Thẩm Quân Ngọc lại mặt vô biểu tình nhìn Nguyên Mục Châu: “Còn nữa, nếu huynh thật sự cảm thấy hổ thẹn với ta thì hiện tại tránh ra đi.”

Nguyên Mục Châu mím môi mỏng thành một đường, vẻ mặt trầm ngâm, không nói gì.

Giờ khắc này sự kiên nhẫn của Thẩm Quân Ngọc cũng sắp cạn kiệt, tay của y đã lặng lẽ đặt lên chuôi kiếm, thì bỗng nhiên——
“Quân Ngọc, ta không có ý cản đường đệ, chỉ là vết thương của Tư Nguyên đã chuyển biến xấu.”

Thẩm Quân Ngọc: "Ồ? Vậy thì liên quan gì đến ta?"

Lông mày của Nguyên Mục Châu lại giật mạnh, nhưng hồi lâu sau gã vẫn đè nén cảm xúc nóng nảy, cố gắng bình tĩnh nói: "Vân bá mẫu nói, đệ và Tư Nguyên có quan hệ huyết thống, chỉ cần đệ dùng Kim Đan nuôi dưỡng đan điền của Tư Nguyên, sẽ có thể đảm bảo đan điền của Tư Nguyên không bị cạn kiệt. Dù gì đệ cũng là huynh trưởng của Tư Nguyên——"

"Nhảm nhí."

Sắc mặt Nguyên Mục Châu chợt thay đổi.

Ma tu không thể nhịn được nữa cười khẩy nhìn Nguyên Mục Châu, trào phúng khinh bỉ nói: “Không ngờ đường đường là Thiếu tông chủ Kiếm Tông vậy mà lại đạo đức giả hơn cả ma tu bọn ta, ngay cả loại chuyện như giết người đoạt đan cũng có thể nói đường hoàng chính trực như vậy. Đúng là khiến người ta bội phục mà.”

Ma tu vừa dứt lời, đám đệ tử vẫn đang lặng lẽ hóng chuyện ở trong trận pháp xôn xao cả lên, cùng dồn dập nhìn về phía Nguyên Mục Châu với vẻ mặt nghi ngờ kinh ngạc.

Nguyên Mục Châu mặt mày lạnh băng, khí tràng tỏa ra nặng nề tựa biển: “Ngươi tưởng ỷ vào có Quân Ngọc che chở cho ngươi thì ta không làm gì được ngươi sao?”

Ma tu thản nhiên nói: "Thiếu tông chủ đừng nóng, ta đâu có ý gây hấn. Nhưng về chuyện lấy Kim Đan nuôi dưỡng đan điền ấy mà, ta muốn hỏi thiếu tông chủ ba câu. Không biết thiếu tông chủ có thể giải đáp cho ta và Thẩm đại công tử không?"

Ma tu vừa hỏi như thế, Nguyên Mục Châu định nói: "Ngươi là cái thá gì chứ?", nhưng khi nghe ma tu nhắc đến Thẩm Quân Ngọc cùng với nhìn thấy thái độ lãnh đạm của Thẩm Quân Ngọc ở bên cạnh, gã đột nhiên trầm mặc.

Hồi lâu sau, Nguyên Mục Châu cố gắng đè nén lửa giận trong lồng ngực, lạnh lùng nói: “Ngươi hỏi đi.”

Ma tu: “Nếu dùng Kim Đan nuôi dưỡng đan điền của đối phương, có phải là phải lấy Kim Đan của mình ra không?”

Con ngươi của Nguyên Mục Châu hơi co rút lại, trong lòng sinh ra dự cảm không lành, nhưng im lặng một lúc, gã vẫn nói: “Tu sĩ cảnh giới Kim Đan vốn dĩ có thể điều khiển Kim Đan để chiến đấu, cho dù rời khỏi cơ thể thì chỉ cần không quá lâu cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Ma tu cười nhạo một tiếng: “Ờ, vậy ta hỏi tiếp, tình trạng của Thẩm tiểu công tử nghe có vẻ rất tệ. Nếu muốn Thẩm thiếu tông chủ nuôi dưỡng đan điền cho cậu ta, thì có phải Kim Đan của Thẩm thiếu tông chủ trong thời gian này không thể lấy lại đúng không?"

Nguyên Mục Châu bỗng nhiên im lặng.

Đám đệ tử nghe đến đây xong cũng bất giác ồ lên —— Chuyện này nghĩ kỹ lại thấy ghê quá đi...

Mà lúc này, Nguyên Mục Châu còn chưa kịp nói gì thì ma tu đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng đang bày ra vẻ bất an, nghi ngờ lẫn nặng nề của Nguyên Mục Châu, hỏi ra vấn đề cuối cùng.

Hắn hỏi: “Ngoài ra, nếu cả đời này Thẩm tiểu công tử không tìm được cách chữa trị Kim Đan, thì Kim Đan của Thẩm thiếu tông chủ còn có thể đòi lại được không?”

“Suy cho cùng, Kim Đan là thứ cho mượn thì dễ, nhưng chưa chắc đòi lại được.”

Sau khi Ma tu nói xong câu cuối cùng, hiện trường liền lặng ngắt như tờ.

Vốn dĩ đám đệ tử chỉ muốn hóng hớt, nhưng hóng đến lúc này thì lại bắt đầu run rẩy như điên.

Lỡ biết được bí mật đen tối của đại môn phái, liệu sau này bọn họ có bị diệt khẩu không? !
---

Tác giả:

Văn Sóc: Chửi chết ngươi!

Thẩm Quân Ngọc: Chửi hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co