Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm Tôn
Chương 22 (Thượng): Hầu gia đang thi đấu, đâu đến lượt nô tài như ngươi...
Chương 22 (Thượng): Hầu gia đang thi đấu, đâu đến lượt nô tài như ngươi ra tay?Sắc mặt của Vương quản sự cũng thay đổi, nhưng lúc này ông ta quỳ quá gọn gàng quá vững chãi, muốn đứng dậy cũng không kịp.Mạnh Tinh Diễn đã đoán trước được điều này, cậu ta liền bước xuống trước, giẫm lên lưng Vương quản sự, ung dung đi xuống xe.Sắc mặt Vương quản sự từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang tím, đủ loại màu sắc trông rất đã mắt.Nhưng ông ta vẫn không dám động đậy —— Bởi vì trên xe vẫn còn người chưa xuống.Lỡ như Cửu U Ma Quân vẫn còn trong xe thì sao? Bây giờ đứng dậy chẳng phải rất lỗ mãng sao?Những người khác cũng cho là vậy, nên dù hiện tại trong lòng đang tràn đầy bất mãn với Mạnh Tinh Diễn nhưng vẫn vây chung quanh một cách cung kính, không dám tỏ ra chút tức giận nào.Rốt cuộc, rèm xe cũng chuyển động.Mọi người nín thở thu liễm khí tức, đưa mắt nhìn về phía sau tấm màn.Đầu tiên xuất hiện một bộ hắc y đơn giản không họa tiết, tiếp đó là một bộ bạch y nhã nhặn thanh thoát.Thái độ hai người thản nhiên, vẻ mặt hờ hững.Nhưng ngay khi hai người xuất hiện, quần chúng đều sốc ngây người.Gì thế này? !Tại sao lại là hai Kim Đan?Sao hai tên này lại vào đây được? !Trong lúc nhất thời, vô số cặp mắt đổ dồn vào hai người họ, hoặc là nghi ngờ, dò xét hoặc là kìm nén cơn giận.Thẩm Quân Ngọc cảm nhận được ánh mắt bắn ra từ tứ phía, trầm ngâm một lúc, y liền lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Văn Túc ở bên cạnh.Văn Túc: ?Ngón tay của Thẩm Quân Ngọc thon dài, hơi mát lạnh, chạm vào mịn màng như ngọc, làn da trên mu bàn tay Văn Túc vô thức căng lên.Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một luồng linh lực kỳ diệu tràn ra từ lòng bàn tay Thẩm Quân Ngọc, giao thoa với trận đồ mà Thẩm Quân Ngọc đã khắc lên tay hắn lúc trước, nhẹ nhàng chảy qua lại giữa hai người.Ngẩn ngơ một lúc, Văn Túc mới tỉnh táo lại.Hắn nhận ra Thẩm Quân Ngọc đang dùng một phương pháp đặc biệt để ngăn chặn người khác thăm dò hai người.Quả nhiên, ngay lúc Thẩm Quân Ngọc nắm lấy tay trái Văn Túc, mọi dò xét của ma tu có mặt ở hiện trường đều thất bại.Mọi người càng trở nên kinh ngạc, hoài nghi, nhưng cũng không dám thử thăm dò lại.Mạnh Tinh Diễn nhìn thấy cảnh này, cũng sửng sốt trong giây lát, trong lòng thầm thấy vui mừng —— Cậu ta cảm thấy mình đã đặt cược đúng rồi!Tuy Thẩm Quân Ngọc và Văn Túc cảnh giới thấp nhưng đều là thâm tàng bất lộ nha.Cơ mà lúc này cậu ta cũng không dám vui mừng quá, thấp giọng ho khan tiếng, cậu ta giả vờ thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi."Thẩm Quân Ngọc hiểu ý: "Tuân lệnh."Giờ đây, mọi người càng không thể nhìn thấu.Cứ như vậy, Mạnh Tinh Diễn dẫn theo hai người Thẩm Quân Ngọc bình tĩnh đi vào hàng đầu tiên ở Vân Lai Cung.Vương quản sự ở một bên cười ha hả khom lưng liên mồm nịnh hót, không dám nhắc đến chuyện mình vừa mới bị sỉ nhục.Lúc này vẫn chưa tới giờ Tuất, Vân Mộng Ma Quân cũng chưa đến.Vương quản sự dẫn ba người đến chỗ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cung kính cười nói: "Xin mời tiểu Hầu gia."Mạnh Tinh Diễn nhìn vị trí mà Vương quản sự dẫn mình tới, lại nhìn vẻ mặt tươi cười nịnh bợ của ông ta, cậu ta bất giác do dự —— Ngồi ở chỗ này có hơi lộ liễu quá, chẳng khác nào đưa cậu ta ra trước đầu sóng ngọn gió.Nhưng rất nhanh, Mạnh Tinh Diễn lại tự tin mỉm cười, nghĩ thầm: Cũng không sao, dù gì lúc nãy cũng đã nổi bật lắm rồi, nổi bật thêm lần nữa cũng có sao đâu? Hơn nữa vị trí này ngồi gần Vân Mộng Ma Quân nhất, cũng dễ bày tỏ nhất, chỉ là một bữa tiệc tối thôi mà, có gì phải sợ chứ?Nghĩ xong rồi, Mạnh Tinh Diễn không do dự nữa cứ thế ngồi xuống.Thẩm Quân Ngọc và Văn Túc cũng lần lượt ngồi xuống hàng ghế tùy tùng phía sau Mạnh Tinh Diễn.Sau khi Mạnh Tinh Diễn ngồi xuống trước, tự nhiên cũng khiến một số người bất mãn, nhưng dù sao đây cũng là cung điện của Vân Mộng Ma Quân, bọn họ cũng không dám gây ồn ào quá, chỉ có thể tự tìm chỗ ngồi với vẻ mặt không vui.Lúc này, Thẩm Quân Ngọc đã ngồi ở phía sau Mạnh Tinh Diễn, mượn lưng của Mạnh Tinh Diễn để che chắn, nhân cơ hội quan sát hoàn cảnh chung quanh.Nhìn qua một lượt, Thẩm Quân Ngọc bất giác câm nín, bấy giờ mới nhận ra lúc trước Văn Túc nói Mạnh Tinh Diễn ở trong cuộc tỷ võ chiêu thân này cao lắm chỉ có thể xếp hạng trung bình cũng đã là đánh giá cao Mạnh Tinh Diễn rồi.Các ma tu công tử trẻ tuổi đến đây hầu hết đều là cao thủ cảnh giới Hóa Thần, đa số đều ở cảnh giới Hóa Thần trung kỳ.Còn lại không phải cảnh giới Hóa Thần thì cũng là cảnh giới Nguyên Anh.Nguyên Anh có thể ngồi ở đây cũng phải là Nguyên Anh hậu kỳ, Mạnh Tinh Diễn cũng chỉ là một Nguyên Anh hậu kỳ.Nhìn theo góc độ này, Mạnh Tinh Diễn thực sự không được đánh giá ở tầm trung, mà phải là dưới trung bình.May là Thẩm Quân Ngọc xem xét kỹ hơn và phát hiện ra, ngoại trừ một số tùy tùng ma tu công tử dẫn theo đạt đến cảnh giới Luyện Hư sơ kỳ, thì cũng không có người dự thi nào đạt đến cảnh giới Luyện Hư.Như vậy, cơ hội chiến thắng không phải là không có.Suy cho cùng, quy định của tỷ võ chiêu thân là thi đấu đồng cảnh giới —— Vân Mộng Ma Quân đã khẳng định rằng sẽ chọn ra một cao thủ có tu vi và cảm ngộ xuất sắc nhất để làm phu quân, phương thức này là công bằng nhất, và cũng là cách tốt nhất để xác thực tư chất của một người.Chung quy, có một số tuyển thủ cảnh giới cao là do sử dụng thuốc hoặc được truyền linh lực, tu vi của họ không chân thật, còn không ổn định bằng những người có cảnh giới thấp.Hơn nữa còn có một điều——Những người có thể đến cuộc tỷ võ chiêu thân này đều có địa vị và xuất thân ở Ma tộc. Nếu không phải cạnh tranh đồng cảnh giới thì khả năng sẽ có nhiều kẻ lợi dụng cơ hội để giết đối thủ, đến lúc đó hiện trường sẽ rất khó coi.Cũng chính vì quy định này mà Thẩm Quân Ngọc mới có tự tin giúp Mạnh Tinh Diễn tranh tài.Tuy nhiên, ánh mắt Thẩm Quân Ngọc lặng lẽ quét qua từng ma tu một, không khỏi suy đoán —— Rốt cuộc người phu quân được Vân Mộng Ma Quân chọn ở kiếp trước sau đó phản bội là ai?Dù y vẫn nhớ sự việc này nhưng đã qua lâu lắm rồi, y không còn nhớ tên của đương sự nữa.Chỉ có thể dựa vào trực giác để phán đoán trước.Đột nhiên——Trong đại sảnh của Vân Lai Cung bỗng nhiên vang lên từng tiếng hít khí, mọi người giống như lại nhìn thấy điều gì đó phi thường.Nhưng lần này phản ứng ngạc nhiên của bọn họ rõ ràng còn khoa trương hơn cả khi nhìn thấy bảo xe của Cửu U Ma Quân.Nguồn gốc của sự ngạc nhiên này, chính là ở lối vào đại sảnh.Mạnh Tinh Diễn là người phản ứng lại đầu tiên, cậu ta nhíu mày nhìn về phía cửa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cổ tay run lên suýt chút nữa đã làm đổ ly rượu trong tay.Vẫn là Thẩm Quân Ngọc bình tĩnh, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ta, để cậu ta không quá thất thố.Tuy nhiên, lúc này Mạnh Tinh Diễn không mất bình tĩnh cũng không được, bởi người tới quá...Mà Thẩm Quân Ngọc nhìn về phía cửa, đôi mày thanh tao cũng lặng lẽ nhíu lại, y cơ bản đã đoán ra được thân phận của người tới.Nếu mọi chuyện vẫn giống như kiếp trước, thì trong đám người này, Vân Mộng Ma Quân sẽ không thể chọn ai khác ngoài người đó.Bấy giờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thân hình thon dài đứng ngược sáng ở lối vào đại sảnh, trên người mặc áo giáp giao long bạc trắng, áo choàng sa gấm tung bay.Sợ hãi, ghen tị, tuyệt vọng, kinh ngạc, đủ loại biểu tình muôn màu muôn vẻ.Cảnh giới Luyện Hư sơ kỳ!Vậy mà lại là cảnh giới Luyện Hư sơ kỳ.Còn đấu cái gì nữa? Dọn đồ về nhà luôn cho rồi.Đặc biệt là, khí thế của người tới không hề phù phiếm mà rất trầm ổn, tựa như biển cả sâu không lường được.Một tu vi bền vững như vậy, cho dù áp chế xuống đồng cảnh giới thì cũng làm sao mà đấu lại?Gần một nửa số người ở hiện trường chỉ nhìn một cái đã tuyệt vọng, những người còn lại thì cau mày suy nghĩ, cơ bản đều là cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ.Cuối cùng, người đàn ông mặc áo giáp bạc trắng bước vào sảnh chính, ngũ quan sắc bén, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, mang theo sự anh dũng như một thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ, không thể ngăn cản.Trong lúc nhất thời, mọi người đều tránh đường cho hắn ta đi.Thẩm Quân Ngọc liếc nhìn Mạnh Tinh Diễn ở bên cạnh đang có chút thất hồn lạc phách, không đành lòng quấy rầy, bèn thầm hỏi Văn Túc ở trong lòng: "Người đó là ai vậy?"Văn Túc trầm mặc một lát, đáp trong lòng: "Con trai trưởng của Thiên Hoang Ma Quân, Tần Hoài Khuyết."Cái tên quen thuộc này chợt đánh thức ký ức mơ hồ trong quá khứ của Thẩm Quân Ngọc, mí mắt Thẩm Quân Ngọc khẽ giật, bất giác thầm thở dài—— Quả nhiên là hắn ta.Đang lúc Thẩm Quân Ngọc thầm nghĩ cách ngăn chặn sự kiện đã định sẽ xảy ra thì đột nhiên, khóe mắt y nhìn thấy Tần Hoài Khuyết mặc áo giáp bạc đang đi thẳng về phía họ.Trong lòng Thẩm Quân Ngọc trầm xuống.Nguy rồi.Quả nhiên, cuối cùng, Tần Hoài Khuyết chậm rãi dừng lại trước chỗ ngồi của Mạnh Tinh Diễn, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ như đang nhìn một con kiến.Mạnh Tinh Diễn vô cùng khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt này của Tần Hoài Khuyết, nhưng lúc này cậu ta chỉ có thể đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, chắp tay cười nói: "Đã lâu không gặp, Tần huynh lại tiến bộ rồi."Lúc này, những người ngồi ở chỗ khác đều lần lượt nhìn sang, hầu hết đều đoán ra được ý đồ của Tần Hoài Khuyết, bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác.Đúng như bọn họ dự đoán.Giây tiếp theo, Tần Hoài Khuyết lạnh nhạt lên tiếng: "Mạnh huynh, hiện tại Tần mỗ vừa ý chỗ ngồi của ngươi, không biết Mạnh huynh có thể đi chỗ khác không?"Một câu, hai nghĩa.Nếu đã nhường chỗ, thì cũng phải nhường người.Rốt cuộc Mạnh Tinh Diễn cũng thay đổi sắc mặt, cậu ta trầm giọng nói: "Tần huynh, ở đây còn rất nhiều chỗ, sao ngươi cứ phải chọn chỗ của ta?"Tần Hoài Khuyết: "Ngươi không cho?"Mạnh Tinh Diễn cảnh giác, nhưng không đợi cậu ta kịp phản ứng, một cỗ uy áp lạnh lẽo cực kỳ nặng nề cường đại đã trút xuống đỉnh đầu cậu ta——Đồng tử của Mạnh Tinh Diễn chợt co rút lại, cậu ta chỉ có thể giơ tay lên chặn lại! Bấy giờ, gân xanh trên trán cậu ta đã nổi lên, hiển nhiên đã cố hết sức chống đỡ.Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn không nhúc nhích dù chỉ nửa bước, khiến uy áp của Tần Hoài Khuyết trút xuống hoàn toàn, rơi xuống chỗ ngồi phía trước và hai người Thẩm Quân Ngọc ở phía sau.Trong khi đó, Tần Hoài Khuyết lại tỏ ra thản nhiên hờ hững, thậm chí góc áo còn chẳng hề lay động.Hoàn toàn trái ngược với trạng thái trầy trật của Mạnh Tinh Diễn.Thấy Mạnh Tinh Diễn như vậy, trong mắt Tần Hoài Khuyết lại có chút tán thưởng nhàn nhạt, nhưng giây tiếp theo, uy áp lạnh như băng lại đổ ập xuống——Máu chợt trào ra khóe môi Mạnh Tinh Diễn.Tần Hoài Khuyết không nói gì, chỉ nhìn cậu ta.Mọi người nhìn thấy cảnh này, có người mừng thầm, có người kinh hãi, mừng thầm vì con chim đầu đàn Mạnh Tinh Diễn bị đánh bại quá nhanh chóng, kinh hãi vì Tần Hoài Khuyết quá mạnh, đến lúc đối đầu e rằng bản thân cũng không có cơ hội chiến thắng.Mắt thấy Mạnh Tinh Diễn sắp không chịu nổi nữa.Thì đột nhiên, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh từ phía sau Mạnh Tinh Diễn đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên vai Mạnh Tinh Diễn.Một tia sáng vàng lóe lên.Có sự gia nhập của tia sáng vàng này, ngay lập tức đã làm nhiễu loạn từ trường giữa Mạnh Tinh Diễn và Tần Hoài Khuyết.Năng lượng từ ba nơi hội tụ lại tạo thành một vòng xoáy kỳ lạ, chảy vòng quanh.Trong chốc lát, cuộc đối đầu ma khí giữa Mạnh Tinh Diễn và Tần Hoài Khuyết đã được tháo gỡ.Mọi người: ? !Tần Hoài Khuyết khẽ cau mày.Mạnh Tinh Diễn sửng sốt.Đúng lúc này, một giọng nói rất tức giận và ồn ào vang lên, một luồng ma khí màu đỏ bắn thẳng về phía Thẩm Quân Ngọc ở phía sau Mạnh Tinh Diễn."Các hầu gia thi đấu với nhau, đâu đến phiên nô tài như ngươi xen vào?!"Ma khí đỏ phóng tới nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, mà lúc này ma khí trên người Thẩm Quân Ngọc còn đang giao thoa với Mạnh Tinh Diễn và Tần Hoài Khuyết, một khi phân tâm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.Mắt thấy luồng ma khí đỏ sắp đánh vào Thẩm Quân Ngọc, trong tích tắc, đột nhiên có một luồng sáng hừng hực như lửa bắn ra từ bên hông Thẩm Quân Ngọc, hướng thẳng về phía ma khí đỏ —— Nháy mắt, đã phân thắng bại.Ánh sáng của Xích Viêm Tiễn bùng lên, trực tiếp đánh tan ma khí đỏ rồi bắn ngược trở về.Một tiếng thét chói tai vang lên, máu bắn tung tóe khắp nơi!Xích Viêm Tiễn trực tiếp đóng đinh ma tu cảnh giới Nguyên Anh lên tường cách đó không xa, linh quang phát ra từ Xích Viêm Tiễn lập tức đốt cháy hồn phách của ma tu đó.Văn Túc từ phía sau Thẩm Quân Ngọc bước ra, mặt vô biểu tình, vẫy nhẹ tay một cái, Xích Viêm Tiễn nghe lời bay ngược về, rơi vào trong tay hắn."Nói đúng lắm, Hầu gia đang thi đấu, đâu đến lượt nô tài như ngươi ra tay?" Hiện trường lặng ngắt như tờ.Không biết qua bao lâu, một người đàn ông mặc thanh y tao nhã chậm rãi xuất hiện ở cổng cung, chắp tay về phía Tần Hoài Khuyết và Mạnh Tinh Diễn nói: "Xin hai vị Hầu gia dừng tay, Ma quân sắp đến rồi."Người này vừa xuất hiện, Mạnh Tinh Diễn liền thở phào một hơi—— Y tên Lâm Ngọc Trí, là quân sư được sủng ái nhất dưới trướng Vân Mộng Ma Quân, y vừa đến, mọi việc dễ xử lý rồi.Quả nhiên, Tần Hoài Khuyết nhìn thấy Lâm Ngọc Trí, trầm ngâm một lúc rồi cũng không ép buộc nữa, xoay người bỏ đi.Tần Hoài Khuyết vừa rời đi, cả người Mạnh Tinh Diễn mồ hôi đầm đìa, trong họng có vị tanh ngọt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.Người cũng không thể đứng vững được nữa.Cũng may Lâm Ngọc Trí bước tới kịp thời, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ta, nhỏ giọng nói: "Mời tiểu Hầu gia ngồi."Một dòng ma khí ôn hòa rót vào, Mạnh Tinh Diễn chợt thở phào nhẹ nhõm, cậu ta tạm thời bình tĩnh ngồi xuống, nói cảm ơn: "Đa tạ Lâm huynh."Lâm Ngọc Trí hơi gật đầu, quay người ra lệnh cho ma tướng khiêng thi thể của ma tu vừa động thủ đi, dọn sạch vết máu trên tường.Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng, ai cũng ngầm hiểu không đi hỏi ma tu ra tay rốt cuộc là thủ hạ của ai.-----Ying Ying:- Chú ý Lâm Ngọc Trí, người đàn ông 'ngay thẳng' nhất truyện này : ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co