Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm Tôn
Chương 26 (Thượng): Mạnh huynh có thể đánh cược với Tần mỗ không?
Chương 26 (Thượng): Mạnh huynh có thể đánh cược với Tần mỗ không?Lại một khoảng im lặng nữa.Cuối cùng, Văn Túc không biết là vui hay giận ngước mắt lên, ngữ điệu lạnh lùng: "Ừ, ta thích nam đó. Vậy thì đã sao?" Hắn dứt khoát thừa nhận như vậy, xem xem Thẩm Quân Ngọc đối đáp thế nào.Thẩm Quân Ngọc hơi bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt sắc bén hơi có phần lạnh lùng của Văn Túc lúc này—— Y cứ tưởng Văn Túc sẽ là một ma tu "cổ hủ" hành xử theo khuôn phép chứ.Không ngờ Văn Túc cũng thích nam? Còn thừa nhận nhanh như vậy?Cơ mà cảm nhận được Văn Túc đang trong trạng thái hùng hổ dọa người, lại liên tưởng đến sự quan tâm đặc biệt của Văn Túc khi biết chuyện y mâu thuẫn với Nguyên Mục Châu ở bí cảnh lúc trước, trong đầu Thẩm Quân Ngọc chợt suy nghĩ đến một điều ——Y cho rằng Văn Túc cũng từng bị đàn ông tổn thương về mặt tình cảm nên mới có thể đồng cảm với y như vậy.Bởi vì không muốn chọc vào vết sẹo của người ta, Thẩm Quân Ngọc suy xét một chút rồi nói: "Không có gì, chỉ là ta cảm thấy rất tốt."Văn Túc vô thức nhướng mày: "Rất tốt? Tốt cái gì?"Thẩm Quân Ngọc vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói: "Bây giờ đã biết Văn huynh cũng thích nam, sau này ta và Văn huynh lại có thêm một chuyện để nói, không phải tốt sao?" Chỉ một câu nói, bỗng chốc làm tiêu tan hết những cảm xúc mịt mờ, bế tắc trong lòng Văn Túc, những cái gai phòng ngự đang dựng lên cũng bị tháo gỡ triệt để, chỉ để lại một chút mềm mại xao xuyến.Nhưng thật lâu sau, hắn vẫn quay đầu đi, đạm nhạt nói: "Loại chuyện này có gì đáng để nói."Miệng vẫn cứng như vậy, nhưng rõ ràng đã không còn sắc bén như trước.Thẩm Quân Ngọc mỉm cười.Đúng lúc y nhìn bóng dáng Văn Túc đang cố tỏ ra thờ ơ, trong lòng có chút tò mò không biết người đàn ông mà Văn Túc từng thích trông như thế nào, thì Mạnh Tinh Diễn ở bên ngoài đã gõ gõ vào thành xe."Hai vị Văn huynh, sắp tới rồi."Thẩm Quân Ngọc chợt tỉnh táo lại, lập tức ném đi hết mọi suy đoán trong đầu, đáp lại: "Ừm." Nói xong, y nhìn Văn Túc ở bên cạnh: "Văn huynh, chuẩn bị xuống xe thôi."Vừa nói, Thẩm Quân Ngọc vừa định nhổm người dậy.Ai ngờ y vừa cử động, Văn Túc đã đưa tay ra đỡ lấy vai y.Thẩm Quân Ngọc ngạc nhiên.Văn Túc đứng dậy trước, nói: "Cậu ngồi trên xe nghỉ ngơi đi, bên ngoài có chuyện gì cứ để ta lo. Dù sao cậu cũng đã tới đây rồi, Cửu U Ma Quân sẽ không đến nỗi trở mặt bội ước chỉ vì điều này đâu." Thẩm Quân Ngọc trầm mặc chốc lát mới nói: "Vậy làm phiền Văn huynh rồi."Văn Túc liếc nhìn y.Thẩm Quân Ngọc nghẹn lời, lập tức nói: "Ta nói sai rồi, ta không nên khách sáo với Văn huynh như vậy."Văn Túc: "Ừm."Tiếp theo, Văn Túc lại lấy một số thiên tài địa bảo từ trong nhẫn trữ vật đưa cho Thẩm Quân Ngọc, để Thẩm Quân Ngọc dùng khi thấy khó chịu.Thậm chí hắn còn quan tâm lấy ra một chiếc áo choàng, cúi người buộc nó lại cho y."Trên núi gió lớn, cậu tự bảo trọng."Thẩm Quân Ngọc cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn dáng vẻ lạnh lùng tập trung buộc áo choàng cho mình của Văn Túc, ánh mắt y khẽ động, trái tim lại bất giác mềm nhũn.Mặc dù đôi lúc tính tình Văn Túc có chút kỳ quặc, ăn nói gay gắt nhưng hầu hết thời gian đều đối xử với y cực kỳ tốt.Kiếp trước y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người bằng hữu đối xử với y chân thành đến thế, thật sự là nghĩ lại cứ như mình đang nằm mơ vậy.Nếu đã như vậy, y nghĩ, mình nên đối xử thật tốt, thật chân thành với Văn Túc.Vì vậy, khi Văn Túc buộc xong áo choàng cho y, nhớ lại điều lúc nãy Văn Túc để ý, y im lặng một lúc, không nói thêm lời cảm ơn hoa mỹ nào nữa, mà chỉ nhỏ giọng nói: "Nếu lát nữa tiểu Hầu gia thắng, chắc chắn ở hiện trường sẽ rất hỗn loạn, Văn huynh cũng phải cẩn thận đó."Văn Túc nghe vậy, bất giác nhướng mày liếc nhìn Thẩm Quân Ngọc.Bốn mắt chạm nhau.Đối diện với ánh mắt đầy dịu dàng và quan tâm của Thẩm Quân Ngọc, lớp băng ngưng tụ trên khuôn mặt lạnh lùng của Văn Túc cuối cùng cũng tan đi, rốt cuộc khóe môi của hắn cũng hơi cong lên: "Ta biết."Thẩm Quân Ngọc cũng cười: "Vậy tốt."Văn Túc rời đi không ngoảnh lại.Trước Vân Lai Cung.Tám cột đá cẩm thạch trắng khổng lồ bay lên trời ở trung tâm quảng trường, chống đỡ một võ đài hình hoa sen khổng lồ.Xung quanh võ đài trên không trung, bố trí mấy bảo tọa bay lơ lửng, rèm che trên bảo tọa phấp phới, chuỗi ngọc kêu đinh đương, khung cảnh rất tráng lệ——Hiển nhiên những bảo tọa này để dành cho các đại năng cấp bậc Ma quân.Lúc này, các ma tu chờ thi đấu đang vây quanh võ đài, đứng trước bảo xe hoặc là kiệu chở mình.Khi bảo xe chở Mạnh Tinh Diễn vừa tới, quần chúng ma tu đồng loạt đưa mắt nhìn sang, đủ mọi biểu tình, bàn tán xôn xao."Không ngờ thằng đó lại dám tới, bộ nó không sợ chết trên võ đài hả.""Hừ, đến chết vẫn cố giữ sĩ diện. Nếu ta là nó, lúc này ta đã cụp đuôi bỏ trốn từ lâu rồi. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Sĩ một lần bỏ cả mạng, sau này còn ai nhớ tới tên của nó nữa đâu?""Phải đó, nhưng mà ta nghe nói Mạnh Tinh Diễn đã đi mời Thiên Đồng Ma Quân tới rồi, chắc là muốn Ma quân cứu nó vào lúc nguy cấp đây mà?""Cho dù Thiên Đồng Ma Quân có đến cũng khó nói, bản thân Thiên Đồng Ma Quân cũng chỉ có tu vi cảnh giới Hóa Thần, có khi còn chẳng bằng chúng ta nữa là.""Cũng đúng ha, ta không hiểu nổi luôn. Nhà bọn họ lo mà tu luyện thuật bói toán cho giỏi không được sao, chuyên môn một thứ khỏi phải lo sau này không có ai cứu bọn họ, cần gì phải chịu nhục ở lĩnh vực mà mình không rành chứ.""Ai biết được, chắc là có quá nhiều người nịnh bợ bọn họ, đến nỗi không còn biết mình ở tầng lớp nào rồi."Khi đám ma tu công tử này nói chuyện, chẳng hề để ý đến sự hiện diện của Mạnh Tinh Diễn, nên bọn chúng cũng không truyền âm mật hay che giấu chút nào.Vì vậy, tất cả những lời giễu cợt đều rơi vào tai Mạnh Tinh Diễn.Trong mắt Mạnh Tinh Diễn ngập tràn lửa giận, cậu ta nghiến răng nghiến lợi mấy lần, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm nhẫn nhịn.Cậu ta không phải không biết sự chế giễu của bọn họ kỳ thật là có lý, nhưng những người này đâu có hiểu, từ khi Thiên Đồng Ma Quân đột phá cảnh giới Luyện Hư thất bại hai lần, thế lực của nhà họ Mạnh dần dần bị gạt ra ngoài lề.Trước kia nhà họ Mạnh luôn đứng ở vị trí trung tâm quyền lực, đương nhiên biết một khi mình bị gạt bỏ sẽ sa sút đến mức nào.Đó là lý do tại sao Mạnh Tinh Diễn nhiều lần bày ra trò đánh cược trong thành để chứng minh cho Ma Tôn và các Ma quân khác thấy—— Thuật bói toán, chỉ có nhà họ Mạnh, không một ai có thể thay thế được.Lần này, cũng là một canh bạc.Cho dù không thể giành được chiến thắng vẻ vang, ôm mỹ nhân về, thì ít nhất cũng có thể khiến Ma Tôn nhìn thấy thực lực của nhà họ Mạnh, không thể vứt bỏ bọn họ quá nhanh.Cho nên hiện tại, cậu ta phải nhẫn nhịn, không được để lộ ra con át chủ bài, việc nhỏ không nhịn được, việc lớn ắt sẽ hỏng.Nhưng chính sự chịu đựng của Mạnh Tinh Diễn đã khiến cho đám công tử ma tu lầm tưởng là Mạnh Tinh Diễn sợ hãi, trong lúc nhất thời, lời mỉa mai càng lúc càng lớn, lời nói càng lúc càng chướng tai, đến mức không thể chịu nổi.Đừng nói đến Mạnh Tinh Diễn, ngay cả Văn Túc đứng ở một bên nghe, ánh mắt cũng dần u ám, lạnh lẽo.Rốt cuộc, Mạnh Tinh Diễn cũng không thể nhịn được nữa, cậu ta mím môi mỏng, nắm chặt hai tay, muốn đứng dậy mắng chửi những tên ma tu mồm miệng bẩn thỉu này.Bất chợt, một bàn tay trắng nõn thon dài từ sau rèm xe vươn ra, nhẹ nhàng ấn lên vai Mạnh Tinh Diễn, ngăn lại sự kích động bùng nổ của Mạnh Tinh Diễn.Mạnh Tinh Diễn bị bàn tay này ấn xuống, tim giật thót một cái, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại.Sau đó, cậu ta lẳng lặng thả nắm đấm ra, ngồi xuống lần nữa.Ma tu khác nhìn thấy không khỏi hét lên: "Mạnh Tinh Diễn, ngươi đúng là con rùa rụt cổ, người ta chửi bới ngươi như vậy mà ngươi còn nhịn được, có khác gì rùa đen ngàn năm đâu?"Nhưng Mạnh Tinh Diễn đã không còn để tâm đến tiếng ồn ào của đám đông, hiện tại cậu ta đang nghiêng đầu chăm chú lắng nghe lời dặn dò của chủ nhân sau tấm màn.Nghe xong, trên môi Mạnh Tinh Diễn chợt hiện lên ý cười vi diệu.Sau đó, cậu ta hất nhẹ vạt áo, thoải mái nhìn đám ma tu công tử trên sân nói: "Nếu các vị đều khẳng định mình không phải con rùa rụt cổ, vậy các ngươi có dám đánh cược với Mạnh mỗ không?"Đám ma tu công tử nghe thấy đều lấy làm ngạc nhiên, sau khi thì thầm to nhỏ một lúc, rất nhanh liền có người nhảy ra hỏi: "Cược cái gì?"Mạnh Tinh Diễn bình tĩnh nói: "Thì cược kết quả cuộc đối đầu giữa ta và Tần Hoài Khuyết."Mọi người náo động cả lên.Có người hỏi: "Vậy ngươi muốn cược thế nào? Đừng nói là cược ngươi chịu được trong vòng mấy chiêu nha?"Gã ta vừa dứt lời, đám đông đều phá lên cười, tiếng mỉa mai vang lên không dứt.Mạnh Tinh Diễn bị những lời chế nhạo này bu quanh, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng rất nhanh, cậu ta lại cong khóe môi, lộ ra nụ cười thản nhiên nói: "Cược thắng thua."Mọi người lại một lần nữa náo động.Mạnh Tinh Diễn nói xong ba chữ này liền bình tĩnh lại, bất chấp mọi người lộ ra ánh mắt quái lạ hay là chế giễu, cậu ta chỉ bình thản nói: "Chỉ cần lần này ta thắng Tần Hoài Khuyết, ai đánh cược với ta sẽ phải đưa cho ta một món Ma Hồn Binh cấp Thiên, nếu trên người không có, có thể thay thế bằng thiên tài địa bảo cùng cấp. Nếu ta thua, thì tiền cược cũng như vậy."Đám ma tu công tử: ? ? ?Phản ứng đầu tiên của bọn chúng là nghi ngờ và sửng sốt, nhưng ngay sau đó chúng lại cười ha ha chế giễu: "Mạnh Tinh Diễn, hôm nay ngươi đã nốc bao nhiêu rượu vậy? Cược như vậy không sợ ông già nhà ngươi tán gia bại sản hả?""Phải đó phải đó, ngươi bỏ quên não ở quê rồi hả?"Đối mặt với những lời chế nhạo này, Mạnh Tinh Diễn làm như không nghe thấy, lúc này cậu ta đứng dậy, đi đến giữa quảng trường, khinh thường nhìn mọi người: "Bớt nói nhảm đi, ai dám đánh cược thì ra đây, lập Thiên Ma Huyết Thệ với ta. Nếu không có gan đánh cược thì cút về làm con rùa rụt cổ của các ngươi đi!"Chiêu khích tướng này của Mạnh Tinh Diễn quả nhiên có tác dụng.Ngoài ra, còn có Thiên Ma Huyết Thệ làm mồi nhử, đám ma tu cũng không sợ Mạnh Tinh Diễn quỵt nợ, còn sợ Mạnh Tinh Diễn bất chợt tỉnh táo lại rồi hối hận nữa kìa.Trong lúc nhất thời, bọn chúng mặc kệ hết thảy, sau một lúc do dự, chúng lần lượt bước tới, tranh nhau lao vào lập Thiên Ma Huyết Thệ với Mạnh Tinh Diễn.Mạnh Tinh Diễn mặt mày bình tĩnh, không từ chối bất cứ ai.Kỳ thực trong lòng cậu ta đã cười toét mồm —— Không hổ là Văn Ngọc mà, chiêu này thật cao tay, lần này chắc hẳn cậu ta sẽ kiếm được cả bộn đây!Bấy giờ, Mạnh Tinh Diễn đang lập Thiên Ma Huyết Thệ với đám ma tu công tử, thì đột nhiên, một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua.Tim mọi người giật nảy, lập tức quay đầu lại.Khi lá phong đỏ xào xạc rơi xuống, Tần Hoài Khuyết một thân bạch y bước xuống bảo xe bốn chân chở mình, đi về phía bên này.Hôm nay Tần Hoài Khuyết hiếm khi không mặc áo giáp bạc, chỉ mặc một bộ trường bào trắng như tuyết có họa tiết mây đen, trông như một thư sinh.Không biết là do chỉ tình cờ không mặc, hay là do coi thường Mạnh Tinh Diễn không đáng làm đối thủ của mình.Nhưng dù là vô tình hay cố ý, thì trong mắt mọi người lúc này, đây chính là một sự giễu cợt thầm lặng đối với Mạnh Tinh Diễn.Mạnh Tinh Diễn ngước mắt lên, mặt vô biểu tình.Tần Hoài Khuyết đi tới, thoạt tiên hắn liếc nhìn đôi mắt lạnh lẽo đầy sát ý của Mạnh Tinh Diễn, nhưng giống như không nhìn thấy gì, hắn ta nhìn sang người khác: "Nghe nói các ngươi đang đánh cược, cược gì vậy?" Mạnh Tinh Diễn không nói một lời, còn đám ma tu ở bên cạnh đã nịnh nọt vây quanh hắn ta, kể cho Tần Hoài Khuyết về vụ cá cược mà Mạnh Tinh Diễn vừa đặt ra.Những lời nói mang đầy ý chế nhạo.Không ngờ sau khi nghe đám ma tu kể, Tần Hoài Khuyết suy nghĩ một chút rồi chủ động nhìn Mạnh Tinh Diễn."Đã vậy thì, Mạnh huynh, có thể đánh cược với Tần mỗ không?"Mạnh Tinh Diễn trầm mặc chốc lát, khóe môi chậm rãi nhếch lên: "Được a."Tần Hoài Khuyết: "Nhưng Tần mỗ muốn điều chỉnh lại tiền đặt cược một chút."Mạnh Tinh Diễn nhướng mày: "Điều chỉnh cái gì?"Tần Hoài Khuyết: "Nếu Tần mỗ thắng, mong Mạnh huynh xin lệnh tôn kích hoạt Linh Nhãn, giúp Tần mỗ xem một chuyện."Sắc mặt Mạnh Tinh Diễn chợt thay đổi.Mọi người nghe thấy lời này của Tần Hoài Khuyết đều ồ lên, trong lòng lập tức khâm phục trí thông minh hơn người của Tần Hoài Khuyết.Nếu Tần Hoài Khuyết đánh chết Mạnh Tinh Diễn trong cuộc thi này, thì dù có thắng cược, chắc chắn Thiên Đồng Ma Quân cũng sẽ không thực hiện được lời hứa.Vì vậy, ẩn ý trong vụ cá cược của Tần Hoài Khuyết là —— Lát nữa trên võ đài, hắn ta có thể tha cho Mạnh Tinh Diễn một mạng, với điều kiện Thiên Đồng Ma Quân phải dùng Linh Nhãn xem cho hắn ta một chuyện.Phải biết rằng, mỗi lần Thiên Đồng Ma Quân mở Linh Nhãn thì ít nhất cũng phải tiêu tốn hai mươi năm tu vi, hơn nữa trong vòng năm năm không thể mở lại nữa.Dù Tần Hoài Khuyết có ý đồ gì khi đặt cược như vậy, thì hắn ta cũng đang đẩy gia tộc Thiên Đồng Ma Quân vào tình thế ngày càng khó sống.Một mũi tên trúng hai đích!Dĩ nhiên Mạnh Tinh Diễn hiểu được ý đồ của Tần Hoài Khuyết, bàn tay trong tay áo lại siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt nhìn Tần Hoài Khuyết càng thêm sát khí đằng đằng.Tuy nhiên, từ đầu đến cuối cậu ta không có đồng ý với yêu cầu của Tần Hoài Khuyết.Suy cho cùng, cậu ta nắm chắc là một chuyện, nhưng nếu phải lấy tu vi của cha mình thậm chí là tiền đồ của cả gia tộc ra để đánh cược thì lại là một chuyện khác.Trước kia bởi vì coi thường Văn Ngọc mà cậu ta đã làm Thiên Đồng Ma Quân bị thương một lần, lần này, cậu ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa.-----Ying Ying:Văn Túc xù lông: Ừ, ta thích nam (em) đó. Vậy thì đã sao!Văn Túc ôm gối khóc: Tôi muốn làm chồng của vợ tôi, nhưng em ấy lại muốn tôi làm khuê mật của em ấy!Văn Túc trầm cảm: Tôi chưa có mảnh tình vắt vai, nhưng vợ tôi đã phán tôi bị đàn ông phụ bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co