Tôi Trùng Sinh Vào Cái Đêm Hòa Ly Với Trúc Mã Kiếm Tôn
Chương 31 (Thượng): Trước kia ngươi có từng hầu hạ ai chưa?
Chương 31 (Thượng): Trước kia ngươi có từng hầu hạ ai chưa?Bấy giờ ở trong hành cung của Thiên Hoang Ma Quân.Những biến đổi thiên tượng ở chỗ Cửu U Ma Quân trước đó tuy không đáng kể nhưng Thiên Đồng Ma Quân đã cảm nhận được thì sao Thiên Hoang Ma Quân không cảm nhận được?Ban đầu, Thiên Hoang Ma Quân không hề coi nhãi ranh Văn Ngọc ra gì, ông ta cũng giống như mọi người, chỉ nghĩ nó là tấm bia chắn do Thiên Đồng Ma Quân và Cửu U Ma Quân đẩy ra.Nhưng hôm nay thiên tượng có động tĩnh lạ, ông ta mới biết, hóa ra Văn Ngọc thật sự có bản lĩnh.Lúc trước ông ta suýt nữa thì bị người ta lừa rồi.Nghĩ đến đây, đôi mắt ưng của Thiên Hoang Ma Quân chợt hiện lên vẻ thâm hiểm —— Ván cờ lớn mà ông ta đã dày công bày bố nhiều năm không thể bị phá hỏng vì tên "kỳ tài" đột nhiên chui ra này.Bất chợt, một vị ma tướng đi vào, thông báo: "Người Ma quân cần đã đưa tới rồi, ngài muốn triệu kiến ngay hay để gã đợi?"Thiên Hoang Ma Quân lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Gọi gã vào ngay."Ma tướng lui xuống, không lâu sau, một ma tu râu tóc bạc trắng nơm nớp lo sợ bị mang đến trước mặt Thiên Hoang Ma Quân.Thấy ma tu quỳ xuống, Thiên Hoang Ma Quân mở mắt ra, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói ngươi từng nhìn thấy thằng nhãi Văn Ngọc ở trong khu cai quản của Thiên Đồng, nó quả thật là Nhân tộc, chứ không phải bị đoạt xá, ngươi có nhìn lầm không?"Ma tu râu tóc bạc trắng vội vàng dập đầu nói: "Mấy ngày trước, Mạnh tiểu Hầu gia có đánh cược ở trong khu cai quản của Mạnh gia, tại hạ từng đến đó một lần, đúng lúc gặp được Văn Ngọc. Lúc đó y không cải trang kỹ lắm, nên tại hạ nhìn một cái liền biết y là Kim Đan khác thường chứ không phải ma tu.""Chỉ là lúc đó tại hạ bị thương, lại nghĩ với năng lực của tiểu Hầu gia thì có thể nhìn thấu bộ mặt thật của người này, nên mới không vạch trần tại chỗ.""Không ngờ người này còn có thể mượn gió bẻ măng đến tận bây giờ, thậm chí còn lọt vào mắt xanh của Cửu U Ma Quân, đúng là khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng có khi bây giờ y đã ngụy trang tinh vi hơn chăng?"Thiên Hoang Ma Quân trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: "Ngươi lui xuống đi."Ma tu giật mình, có chút thất vọng nhưng vẫn dập đầu cáo lui.Sau khi ma tu kia rời đi, không lâu sau, một thanh niên tuấn tú nhưng lại có vẻ âm khí bước ra từ phía sau bục cao, bộ dáng có ba phần giống với Tần Hoài Khuyết.Gã bái chào Thiên Hoang Ma Quân, Thiên Hoang Ma Quân mới nói: "Thương nhi tới rồi sao, con nói đi."Tần Hoài Thương khẽ mỉm cười, nói: "Phụ quân liệu sự như thần, quả nhiên lai lịch của Văn Ngọc có vấn đề.""Hôm Vân Mộng Ma Quân tổ chức yến tiệc đầu tiên, ma tu tên Văn Túc bên cạnh y xuất chiêu triệu hồi ra Xích Viêm Tiễn.""Theo tin tức từ Trung Châu, mấy ngày trước có một ma tu ở trong bí cảnh Âm Dương đã lấy đi món pháp bảo Hậu Thiên này, trùng hợp là ma tu đó còn bắt cóc cả Thiếu tông chủ Thẩm Quân Ngọc của Ngọc Hoành Tông, vị Thẩm thiếu tông chủ đó thích mặc bạch y, lại tinh thông thuật bói toán, cảnh giới cũng giống hệt Văn Ngọc này.""Thật sự là có quá nhiều trùng hợp."Nói xong những lời này, Tần Hoài Thương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên chờ Thiên Hoang Ma Quân lên tiếng.Thiên Hoang Ma Quân nghe xong liền suy nghĩ một chút, sau đó lại cười lạnh nói: "Chính vì có quá nhiều trùng hợp, nên không dễ kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, có thể lợi dụng những trùng hợp này để gây nhiễu loạn."Tần Hoài Thương: "Ý của phụ quân là——"Thiên Hoang Ma Quân thong thả nói: "Hai ngày tới phải gieo rắc nghi vấn về thân phận của Văn Ngọc, để càng nhiều người biết càng tốt. Đợi hai ngày nữa đến vòng thi đấu cuối cùng, chính là lúc phải hành động."Ánh mắt Tần Hoài Thương lóe lên tia rét lạnh: "Ý phụ quân là muốn?"Thiên Hoang Ma Quân lãnh đạm liếc nhìn Tần Hoài Thương: "Thứ tốt mà chúng ta không chiếm được, dù tốt đến mấy cũng không liên quan gì đến chúng ta, thà tiêu diệt sạch sẽ còn hơn."Tần Hoài Thương: "Thế nhưng lúc đó có rất nhiều người, e là không tiện ra tay."Thiên Hoang Ma Quân nhếch mép cười: "Có nhiều người mới tốt. Nếu muốn âm thầm giết nó, rất khó vượt qua ải của Cửu U, lỡ như bị nắm thóp, Cửu U sẽ hung hăng cắn ngược lại ta. Không đáng."Tần Hoài Thương chợt tỉnh ngộ: "Nếu bây giờ chúng ta tung tin đồn, quậy đục nước trước, đến lúc đó mọi người sẽ nghi ngờ Văn Ngọc, chất vấn rồi dẫn đến tranh chấp.""Lúc đó hiện trường sẽ hỗn loạn, Cửu U Ma Quân trong tình trạng sứt đầu mẻ trán ắt hẳn không ngờ được có người xuống tay với Văn Ngọc.""Chúng ta đánh xong liền rút, chẳng những có thể trốn tránh toàn bộ trách nhiệm mà còn có thể ụp cái nồi này lên đầu Cửu U Ma Quân, nói hắn thông đồng với Nhân tộc, sợ tội nên giết người diệt khẩu.""Tuyệt vời, kế này của phụ quân thật sự quá tài tình, con bội phục người."Thiên Hoang Ma Quân rốt cuộc cũng mỉm cười: "Không ai hiểu cha hơn con. Đi đi, đừng để cha thất vọng hết lần này đến lần khác như đại ca con."Ánh mắt Tần Hoài Thương lóe lên, lập tức nói: "Phụ quân yên tâm, chuyện này con nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa."Thiên Hoang Ma Quân gật đầu: "Đi đi."Tần Hoài Thương cáo lui.Sau khi rời khỏi hành cung, Tần Hoài Thương hưng phấn trong lòng, vừa đi về chỗ ở vừa tính toán làm thế nào để diệt trừ Văn Ngọc mà không để lại dấu vết.Đột nhiên, dư quang khóe mắt của gã nhìn thấy một bóng người màu trắng cực kỳ quen thuộc.Nhìn thấy bóng dáng này, ánh mắt Tần Hoài Thương lạnh đi, nhưng sau đó, gã đột nhiên cười nhạt, bước tới chào hỏi."Đại ca, vết thương của huynh còn chưa lành, sao lại ra đây hứng gió? Sao không về phòng nằm đi, kẻo lại mắc thêm bệnh khác."Tần Hoài Khuyết nghe thấy tiếng quay đầu lại, lạnh nhạt liếc nhìn Tần Hoài Thương rồi nói thẳng: "Phụ quân gọi ngươi có chuyện gì?"Sắc mặt Tần Hoài Thương hơi thay đổi, không khỏi giễu cợt nói: "Đại ca cũng sắp tàn phế rồi, sao còn quan tâm đến chuyện của phụ quân như vậy?"Tần Hoài Khuyết không để ý tới lời châm chọc của Tần Hoài Thương, trầm mặc một lát rồi nói: "Nếu phụ quân sai ngươi đi giết Văn Ngọc, ta khuyên ngươi nên cẩn thận, Văn Ngọc không phải kẻ tầm thường, ngươi sẽ thiệt thòi nặng nếu không cẩn thận."Tần Hoài Thương sửng sốt một lát, như thể nghe thấy chuyện gì nhảm nhí lắm, tiếp đó gã cười nhạo nói: "Xem ra đại ca thật sự bị Mạnh Tinh Diễn đánh cho ngu người rồi, ngay cả một tên tu sĩ cảnh giới Kim Đan nhỏ nhoi cũng sợ hãi, chậc——"Tần Hoài Khuyết: "Ta nói là sự thật, ngươi không tin thì thôi."Nói xong hắn ta xoay người bỏ đi, để lại cho Tần Hoài Thương bóng lưng lạnh lùng.Tần Hoài Thương sững sờ tại chỗ, trong mắt chợt bùng lên một ngọn lửa đố kỵ, sau đó gã cười lạnh nói: "Sắp thành kẻ tàn phế rồi còn bày đặt giả vờ cao thâm. Chờ phụ quân triệt để vứt bỏ ngươi rồi, ta xem ngươi còn dám tự cao tự đại hay không?"Tiếng của gã không nhỏ, Tần Hoài Khuyết cũng chưa đi xa, lẽ ra đã lọt hết vào tai hắn ta không sót một chữ, nhưng lúc này, bước chân của Tần Hoài Khuyết không hề chậm lại chút nào.Ngược lại là Tần Hoài Thương, thấy Tần Hoài Khuyết không thèm để ý liền đứng lặng im một lúc, rồi mặt mày u ám phất tay áo bỏ đi..Hai ngày này, Thẩm Quân Ngọc liên tục không ngừng vẽ bản mẫu của ba bộ linh trận rồi giao cho Thiên Đồng Ma Quân.Cửu U Ma Quân dường như có hơi kiêng kỵ việc "trao đổi riêng tư" giữa y và Thiên Đồng Ma Quân, nên hai ngày nay về cơ bản hắn lúc nào cũng dẫn y đi cùng, thậm chí mỗi ngày còn bắt y ngủ ở chiếc giường thấp gần giường lớn ở chánh điện.Thẩm Quân Ngọc không có thời gian gặp Văn Túc, chỉ đành âm thầm liên lạc với Văn Túc thông qua trận đồ trong lòng bàn tay.Hai người trò chuyện riêng với nhau về những chuyện vụn vặt bằng trận đồ, cũng coi như là một việc có thể giúp Thẩm Quân Ngọc thư giãn đầu óc, an ủi tâm hồn suốt một ngày.Suy cho cùng, dù kiếp trước có khốn khổ đến đâu, Thẩm Quân Ngọc cũng không thật sự phải suốt ngày hầu hạ người ta, nhìn sắc mặt người ta.Nhưng hiện tại mỗi ngày mười hai canh giờ, thì có đến mười canh giờ là Thẩm Quân Ngọc phải ở bên cạnh Cửu U Ma Quân.Mới đầu, Thẩm Quân Ngọc còn thỉnh thoảng rung động trước vẻ đẹp của Cửu U Ma Quân, nhưng về sau, nghe thấy giọng nói của Cửu U Ma Quân y sẽ bất giác thở dài trong lòng.Không vì điều gì khác, chỉ bởi vì người này quá mạnh, có thể tùy ý khống chế sinh tử của y, thực sự không có cách nào để thân cận mà thôi.Vốn dĩ bản vẽ Thiên linh trận đã được gửi cho Thiên Đồng Ma Quân, Thẩm Quân Ngọc nghĩ Cửu U Ma Quân nên để mình thư giãn nửa ngày chứ nhỉ?Nhưng Cửu U Ma Quân như nhìn thấu được cõi lòng y."Hôm nay vẫn ở lại đây ngủ với bổn quân."Chỉ một câu, không cần thêm lý do gì, cứ thế mà cắt đứt ý định đi tìm Văn Túc giải sầu của Thẩm Quân Ngọc.Trong lòng Thẩm Quân Ngọc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ có thể đáp vâng.Đêm đã khuya, trăng lạnh như nước, chiếu ánh bạc khắp nơi trên mặt đất, còn chiếu sáng suối nước nóng bốc khói lượn lờ phía sau hành cung.Không biết vì sao mà hôm nay Cửu U Ma Quân đột nhiên tâm huyết dâng trào, gọi Ôn quản sự đến, bố trí hồ suối nước nóng phía sau hành cung, sai Thẩm Quân Ngọc hầu hạ hắn tắm rửa.Hôm nay, Cửu U Ma Quân vẫn mặc bộ thường phục tơ lụa xanh đậm, cổ áo hơi mở rộng, mái tóc đen dài như thác đổ dài xuống mắt cá chân, lại không dính một hạt bụi nào. Mặt như ngọc ngà, mắt sáng như sao, hết sức đẹp trai lại biếng nhác.Lúc này, y đi chân trần đạp guốc mộc, thong thả đi đến hồ suối nước nóng lượn lờ sương khói, sau đó đưa tay nhẹ nhàng kéo ra đai lưng.Đai lưng lả lướt rơi xuống đất, trường bào tơ lụa cũng rơi xuống theo.Thẩm Quân Ngọc ở một bên nhìn thấy cảnh này, im hơi lặng tiếng cụp mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm lặng như nước.Rì rào một tiếng khe khẽ, Cửu U Ma Quân tháo guốc mộc, chân trần bước vào hồ suối nước nóng.Thẩm Quân Ngọc thấy vậy, chần chừ một chút rồi cũng mặc quần áo bước xuống hồ.Lúc này Cửu U Ma Quân đã đi tới giữa hồ, hắn ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng như ngọc lấm tấm những giọt nước trong suốt như sương mai.Lông mi của hắn rất đậm và dài, bây giờ chúng càng trở nên đen bóng dày rậm hơn sau khi bị ướt, chỉ rũ xuống như vậy, liền giống như hai chiếc quạt nhỏ, đẹp đến ngỡ ngàng.Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Quân Ngọc đang bưng mâm gỗ tử đàn đi tới bên cạnh mình, nhướng hàng mi dài lười biếng hỏi: "Trước kia ngươi có từng hầu hạ ai chưa?"Thẩm Quân Ngọc trầm mặc một lát, thản nhiên đáp: "Ma quân muốn thuộc hạ đấm bóp hay xối nước cho?"Cửu U Ma Quân nhướng mày: "Ngoài những thứ này ngươi không biết gì khác à?"Thẩm Quân Ngọc rốt cuộc cũng nghe ra được chút ý tứ vi diệu, y cân nhắc một chút, bình tĩnh nói: "Nếu Ma quân có nhu cầu khác, thuộc hạ có thể nhờ Ôn quản sự gọi vài ma nương đến, ma nam cũng được."Cửu U Ma Quân: ?Một lúc lâu sau, vẻ mặt lười biếng nhàn nhã rốt cuộc cũng sa sầm: "Ngươi coi bổn quân là loại người gì?"Thẩm Quân Ngọc làm bộ kinh ngạc: "Thì ra là Văn Ngọc đầu óc đen tối, đã hiểu sai ý, xin Ma quân thứ lỗi, Ma quân đức cao vọng trọng, thuộc hạ khâm phục."Cửu U Ma Quân: ...Hồi lâu sau, hắn hỉ nộ vô thường nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: "Bỏ đi, ngươi bóp vai cho bổn quân đi."Thẩm Quân Ngọc: "Vâng."Thế là y đi ra sau lưng Cửu U Ma Quân.Cửu U Ma Quân có dáng người rất đẹp, các đường nét cơ bắp mượt mà ưu việt nhưng không thô cứng, làn da dưới ánh trăng tỏa ra một sắc trắng lạnh pha chút xanh nhạt, khác với làn da của Thẩm Quân Ngọc trắng như bạch ngọc, có chút lạnh lẽo và sắc nét.Lúc này, Thẩm Quân Ngọc lấy Bách Hoa Hương Lộ ra lòng bàn tay rồi từ từ xoa cho nó nóng lên, sau đó bắt đầu xoa bóp vai cho Cửu U Ma Quân.Bình thường, da của Thẩm Quân Ngọc khá lạnh, nhưng sau khi xoa ấm và làm ẩm bằng hương lộ, da thịt liền trở nên mịn màng mềm mại hơn.Tiếp theo, Thẩm Quân Ngọc đặt tay lên đầu vai Cửu U Ma Quân, chầm chậm xoa bóp cho Cửu U Ma Quân, động tác của y hết sức nhẹ nhàng, nhưng không có chút thân mật nào, cũng chỉ tới lui ở gần đầu vai, không hề lệch đi một chút xíu nào.Nhưng lúc này, Cửu U Ma Quân lại hoàn toàn cảm nhận được một cảm giác khác, hắn cảm thấy sự đụng chạm nhẹ nhàng, ấm áp như ngọc ấm phía sau lưng mình từ từ lướt dọc theo bề mặt cơ bắp, hơi thở của hắn cũng bất giác trở nên nặng nề, trong đáy mắt cũng vô thức bùng lên một tia lửa mờ ám.Nhưng rất nhanh, hắn lại buông mắt xuống, áp chế ngọn lửa xao động không thể giải thích được.Bắt đầu tận hưởng tay nghề của Thẩm Quân Ngọc trong âm thầm.Tuy nhiên, không lâu sau—"Văn Túc, cậu ngủ chưa?"Một giọng nói dịu dàng chợt vang lên trong lòng Cửu U Ma Quân.Cửu U Ma Quân mở bừng mắt ra, vẻ mặt lạ lùng khó nhận thấy.Thẩm Quân Ngọc ngạc nhiên: "Ma quân?"Cửu U Ma Quân trầm mặc chốc lát, bình tĩnh nói: "Không có gì, ngươi tiếp tục đi."Thẩm Quân Ngọc: "Vâng."Sau một lúc im lặng, giọng nói của Văn Túc chậm rãi vang lên trong biển ý thức của Thẩm Quân Ngọc."Vẫn chưa ngủ, cậu còn ở chỗ Cửu U Ma Quân à?"Thẩm Quân Ngọc mỉm cười: "Ừ, ngày mai là ngày cuối cùng của tỷ võ chiêu thân, Ma quân bảo ta ở lại hành cung của hắn để tu luyện. Còn cậu, cậu đang làm gì vậy? Luyện đao xong chưa?" Văn Túc: "Luyện xong rồi, đang nằm trên giường đọc sách."Trong lòng Thẩm Quân Ngọc khẽ động, vừa lơ đãng bóp vai cho Cửu U Ma Quân vừa nói: "Sách gì vậy? Thoại bản của Ma tộc các cậu à?" Văn Túc: "Sách tu luyện —— Cậu thích đọc thoại bản?"Thẩm Quân Ngọc: "Hồi còn nhỏ có thích nhưng không xem nhiều."Nói xong, y khẽ thở dài: "Nói mới nhớ chợ ở Ma Vực các cậu có vẻ rất thú vị, nhưng từ khi đến Ma Vực, ta không có thời gian đi dạo, tiếc thật."Văn Túc im lặng chốc lát rồi nói: "Nếu cậu thích, lần sau ta sẽ dẫn cậu đi dạo."Thẩm Quân Ngọc: "Nói đùa thôi, hiện tại ta không có tiền của Ma tộc, không mua được gì."Văn Túc: "Ta mua cho cậu."Thẩm Quân Ngọc hơi kinh ngạc: "Thật sao?"Văn Túc: "Thật."Thẩm Quân Ngọc trầm ngâm một lát rồi thẳng thắn nói: "Thật ra ta muốn có Thần Long Huyết, lần trước ta đột phá Nguyên Anh, lớp dịch dung cậu làm cho ta hỏng rồi. Mấy ngày nay, ta ở với Cửu U Ma Quân cứ lo sẽ bị hắn nhìn thấu."Văn Túc: "Ta vẫn còn Thần Long Huyết, lần sau cậu cứ trực tiếp nói với ta là được."Thẩm Quân Ngọc: "Ừm."Văn Túc dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: "Cậu định giấu Cửu U Ma Quân mãi như vậy không nói cho hắn biết lai lịch thật sự của cậu sao?"Thẩm Quân Ngọc trầm mặc chốc lát: "Ừm, lòng người vốn đã khó đoán, huống chi là ma. Trừ phi thật sự bất đắc dĩ, nếu không ta cũng không cần thiết phải tiết lộ."Một lúc lâu sau, Văn Túc mới nói với giọng điệu kỳ lạ: "Ta cũng là ma."Thẩm Quân Ngọc đáp không cần suy nghĩ: "Cậu thì khác."Văn Túc ngừng nói.Thẩm Quân Ngọc đợi một hồi mà không thấy Văn Túc hồi âm, trong lòng bất giác hoang mang.Y không biết lời nói vừa rồi của mình chọt trúng chỗ nào của Văn Túc, y có chút muốn nhìn trực tiếp vẻ mặt của Văn Túc, nhưng lại không có cách nào.Bỗng nhiên ——"Đủ rồi."Cửu U Ma Quân ngữ điệu có chút khó nhịn trầm giọng nói.Thẩm Quân Ngọc theo bản năng hồi thần lại, liền bắt gặp đôi mắt hẹp dài vàng xanh xinh đẹp của Cửu U Ma Quân.Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt kia lại trào dâng cảm xúc nóng bỏng mà y không sao hiểu được, khiến y có chút cảnh giác.Thẩm Quân Ngọc im hơi lặng tiếng rút tay về, ở trong nước lùi lại một chút rồi nói: "Nếu Ma quân không có việc gì nữa, Văn Ngọc xin cáo lui."Cả người Thẩm Quân Ngọc lúc này cũng ướt đẫm, nhưng phong thái lại vô cùng bình tĩnh.Ánh mắt của Cửu U Ma Quân lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn hơi ẩm ướt nhưng vẫn trong trẻo, bình tĩnh của Thẩm Quân Ngọc, ba hơi thở sau hắn quay mặt đi, gần như là kiềm chế nói: "Đi đi."Thẩm Quân Ngọc liền đáp lại rồi lui xuống.-----Ying Ying:Cửu U Ma Quân ôm mặt: Tôi khác tôi.- Bẹo hình bẹo dạng chi rồi để vợ khinh ra mặt :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co