Toi Trung Sinh Vao Cai Dem Hoa Ly Voi Truc Ma Kiem Ton
Chương 38 (Hạ): Đại nghĩa diệt thân.Kiếm Tông.Nghị Sự Điện.Kiếm Tôn ngồi phía sau rèm, vài trưởng lão và Nguyên Mục Châu quỳ bên dưới, bầu không khí vô cùng nặng nề và lạnh lẽo.Sau khi năm trưởng lão mang theo trưởng lão bị trọng thương quay về, đồng loạt chĩa mũi dùi vào Nguyên Mục Châu.Sơ hở của kiếm trận Kiếm Tông và điểm yếu của bọn họ, ngoại trừ Kiếm Tôn, chỉ có mình Nguyên Mục Châu biết.Kiếm Tôn thường xuyên bế quan, lại bộn bề công việc, tất nhiên sẽ không đem những chuyện này nói cho Thẩm Quân Ngọc biết. Chỉ có thể là Nguyên Mục Châu, cái tên "lụy tình" này.Các trưởng lão mặt mày giận dữ, dồn dập nói: "Tông chủ, với tính cách này của Thiếu tông chủ, sao chúng ta có thể yên tâm giao Kiếm Tông cho ngài ấy?""Bây giờ bí mật của Kiếm Tông đã bị Thẩm Quân Ngọc nắm trong tay, người thì lại mất tích, nếu để phía Ma Vực biết được, tương lai của Kiếm Tông sẽ gặp đại họa!"Kiếm Tôn trầm mặc một hồi, lặng yên nhìn xuống Nguyên Mục Châu đang quỳ dưới đài, gã vẫn luôn rũ mắt vẻ mặt phức tạp nhưng không nói một lời, bèn hỏi: "Mục Châu, con có gì muốn nói không?"Nguyên Mục Châu nghe Kiếm Tôn hỏi, rốt cuộc cũng hồi thần lại. Lúc này, sắc mặt gã hơi tái nhợt, yên lặng một lát rồi bỗng nhiên chắp lại hai ngón tay, chỉ lên trời thề: "Tông chủ, con xin thề, con chưa từng tiết lộ bí mật của Kiếm Tông cho Thẩm Quân Ngọc biết. Nếu có nửa câu dối trá, trời tru đất diệt!"Động tác tay của Nguyên Mục Châu đại biểu cho lời thề với Thiên Đạo.Sau khi gã thề xong, cũng thật sự không có bất kỳ động tĩnh nào.Các trưởng lão trông thấy, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.Ngay lập tức, có một người lên tiếng: "Vậy thì chắc chắn là thằng nhóc đó đã lợi dụng mỗi lần đến Kiếm Tông chơi với Thiếu tông chủ để lén nhìn trộm rồi! Tên này tâm địa xấu xa như vậy, nhất định phải giết nó ngay!"Kiếm Tôn: "Giết, đương nhiên là phải giết. Nhưng ai sẽ ra tay?"Các trưởng lão đột nhiên im lặng.Bọn họ là muốn Kiếm Tôn ra tay.Nhưng một khi Kiếm Tôn ra tay, thì sẽ cho phía Ma Vực cái cớ tuyên chiến.Việc này liên quan đến sự an nguy của hàng triệu người dân Trung Châu.Cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể nói ra lời đề nghị này.Cả Nghị Sự Điện bỗng chốc lặng đi.Đúng lúc này, bên ngoài điện có người bẩm cáo: "Bẩm Tông chủ, Thẩm thiếu... Đệ đệ của tên tặc tử ở ngoài xin cầu kiến, nói là có cách tìm được Thẩm Quân Ngọc và khống chế y."Nguyên Mục Châu nghe xong lời bẩm báo của người kia, không khỏi siết chặt nắm đấm, sắc mặt cảng trở nên nặng nề.Nhưng lần này, gã không lên tiếng bênh vực Thẩm Quân Ngọc nữa.Mà mấy trưởng lão trong điện nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, không nhịn được nói: "Thằng nhóc đó cũng rất đáng nghi, lời của nó không thể tin.""Hay là mang nó đi thẩm vấn, xem coi Ngọc Hoành Tông biết gì về chuyện này.""Đúng đó, chắc chắn thằng nhóc này cũng biết được vài bí mật."Từ đầu đến cuối Kiếm Tôn không hề lên tiếng.Ngay khi vị đệ tử kia quan sát tình hình chuẩn bị lui ra để bắt giữ Thẩm Tư Nguyên, thì Kiếm Tôn chợt nói: "Để cậu ta vào đi."Nguyên Mục Châu giật thót trong lòng, đồng tử hơi co rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.Thẩm Tư Nguyên được đưa vào trong điện.Cậu ta ngồi trên xe lăn, người gầy trơ xương, nhưng lúc này trong đôi mắt to của cậu ta lại chứa đựng ánh sáng điên cuồng lại cực kỳ sáng ngời.Khi nhìn thấy Kiếm Tôn và mọi người, cậu ta lập tức loạng choạng quỳ xuống nói: "Bái kiến Kiếm Tôn và chư vị trưởng lão."Các trưởng lão trợn mắt lạnh lùng nhìn cậu ta.Chỉ có Kiếm Tôn bình thản lên tiếng: "Ngươi nói ngươi có cách tìm được Thẩm Quân Ngọc và khống chế y?"Thẩm Tư Nguyên gật đầu, vẻ mặt rất chắc chắn: "Ngọc Hoành Tông có một bí pháp có thể tìm ra huyết thống ba đời, ta và y là huynh đệ, chỉ cần dùng máu của ta để tìm y, chắc chắn sẽ tìm được. Còn dễ dàng hơn dùng Hồn Đăng nữa."Dừng lại một chút, như sợ Kiếm Tôn không tin, Thẩm Tư Nguyên nói tiếp: "Nếu Kiếm Tôn sợ ta nói dối, ta có thể giao ra bí pháp này, để các huynh đệ tỷ muội trong tông thử nghiệm trước, như vậy sẽ không sợ ta giở trò.""Sau khi tìm được y, ta có thể dùng phương pháp nguyền rủa huyết mạch để hạn chế trạng thái của y. Đến lúc đó, các vị trưởng lão có thể hành động rồi."Thẩm Tư Nguyên vừa nói ra những lời này, cả đại điện lặng ngắt như tờ, im ắng đến mức có phần quỷ dị.Ngay cả ánh mắt các trưởng lão nhìn Thẩm Tư Nguyên cũng trở nên kỳ lạ — Dẫu sao Trung Châu cũng rất coi trọng tình thân và hiếu đạo, nhưng lời đề nghị của Thẩm Tư Nguyên lại đầy ác ý, thực sự có hơi...Cuối cùng, Kiếm Tôn lên tiếng hỏi: "Y là huynh trưởng của ngươi, ngươi làm như vậy, không hối hận sao?"Thẩm Tư Nguyên nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ hoe, sau đó cậu ta dập đầu thật mạnh với đài cao, nghẹn ngào nói: "Lúc trước y cấu kết với ma tu, gián tiếp hại ta Kim Đan vỡ nát, y đã không còn là huynh trưởng của ta từ lâu rồi. Tư Nguyên vẫn hiểu được thế nào là đại nghĩa diệt thân."Bấy giờ, mọi người đều im lặng.Trước đây, bọn họ còn cho rằng việc Kim Đan của Thẩm Tư Nguyên vỡ nát không phải là vấn đề của Thẩm Quân Ngọc, nhưng giờ nhìn thấy Thẩm Quân Ngọc móc nối sâu sắc với ma tu, làm sao bọn họ có thể không tin được?Thậm chí, bọn họ còn có chút đồng tình với Thẩm Tư Nguyên.Chỉ có mình Nguyên Mục Châu, lúc này gã đang siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng gã vẫn không lên tiếng dù chỉ một chữ.Cứ như vậy, Kiếm Tôn đồng ý với đề nghị của Thẩm Tư Nguyên, để một vị trưởng lão đưa Thẩm Tư Nguyên rời đi, chăm sóc tốt để chuẩn bị tìm người.Khi rời đi, Thẩm Tư Nguyên đỏ bừng mắt, âm thầm liếc nhìn Nguyên Mục Châu.Nguyên Mục Châu từ đầu chí cuối không hề ngẩng đầu..Ánh mặt trời vừa mới ló rạng, bóng trăng mờ ảo lùi về phía xa, ánh nắng đỏ nhạt dần dần lan tỏa trên mặt sông.Mắt thấy Ma Vực đang ở cuối dòng sông.Sau một đêm truy sát quyết liệt, Cửu U Ma Quân không có thời gian nói chuyện cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.Lúc này, hắn lấy lại tinh thần, rốt cuộc cũng không nhịn được buông mắt nhìn Thẩm Quân Ngọc, hỏi một câu mà hắn vẫn luôn ôm trong lòng."Sơ hở của kiếm trận và điểm yếu của trưởng lão Kiếm Tông đều là do Nguyên Mục Châu nói cho ngươi biết sao?"Thẩm Quân Ngọc im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "Có người khác."Cửu U Ma Quân hơi ngạc nhiên, đang cảm thấy tò mò thì Thẩm Quân Ngọc lại bình thản nói: "Dù gã có nói cho ta biết thì đã sao? Dẫu sao ta cũng đã tu ma rồi. Không đứng về phía Ma quân, chẳng lẽ còn đứng về phía bọn họ?"Cửu U Ma Quân hơi ngẩn người.Một giây sau, hắn gật đầu cười nói: "Ngươi bây giờ quả thật có chút tà tính của ma tu rồi."Thẩm Quân Ngọc mỉm cười: "Ta chỉ nhập gia tùy tục mà thôi."Đang nói, đột nhiên lông mày Thẩm Quân Ngọc nhíu lại một chút, rồi y giơ tay lên gọi, một lá bùa đỏ bay vào lòng bàn tay y, lá bùa lúc đầu có màu đỏ, giờ đã chuyển thành đỏ sậm.Cửu U Ma Quân thấy vậy, không khỏi hỏi: "Chuyện gì vậy?"Thẩm Quân Ngọc nhìn chằm chằm lá bùa đỏ sậm trong tay: "Lá bùa này có thể cảm nhận độ mạnh yếu của linh khí xung quanh, đồng thời hấp thu linh khí, khi đầy sẽ phát nổ."Cửu U Ma Quân im lặng một lúc, giọng trầm xuống: "Có phục kích.""Vẫn chậm một bước rồi."Thẩm Quân Ngọc giơ tay, lá bùa từ từ bay đi, tiếp tục vòng quanh hai người: "Chắc là Thiên Hoang Ma Quân, Ma quân cẩn thận, lần này ta không thể chỉ chính xác sơ hở cho ngài rồi."Cửu U Ma Quân nghe vậy, không khỏi mỉm cười ung dung: "Không sao, nếu chỉ có Thiên Hoang, ta đánh mười tên cũng được."Thẩm Quân Ngọc nghe xong, trong lòng hơi dao động, đột nhiên sinh ra một cảm giác rất quen thuộc.Nhưng y vẫn không thể xác định cảm giác quen thuộc đó từ đâu mà có.Trong khi y đang nghiền ngẫm, đột nhiên, một cây cầu bạch ngọc tuyệt đẹp ánh vào trong mắt y, bốn chữ "Thiên Ban Thần Vực" tỏa sáng vàng rực, rõ ràng trước mắt.Chỉ có điều lúc này, sau cây cầu bạch ngọc, có một bóng dáng cao lớn đang ngồi ngay ngắn.Trên cầu, là một chiếc cung tên lớn cao cỡ ba người, toàn thân đen tuyền bao phủ ma khí nồng đậm, nhắm thẳng vào phía bên này — Thẩm Quân Ngọc vừa nhìn thấy cung tên khổng lồ, mí mắt giật một cái, trầm giọng nói: "Thần Ma Nộ."Trong ký ức của kiếp trước, nó là pháp bảo Tiên Thiên đã giết chết Ma Tôn.Không ngờ Thiên Hoang Ma Quân lại dám dùng pháp bảo này để đối phó với Cửu U Ma Quân.Cửu U Ma Quân nhìn thấy Thần Ma Nộ, cũng bất giác rơi vào trầm mặc.Tiếp đó, hắn đột nhiên cúi xuống, nghiêm túc nhìn Thẩm Quân Ngọc trong lòng mình, sắc mặt bình thản nói: "Xem ra lần này bổn quân đã sơ suất rồi, tiểu quân sư có cách gì không?"Thẩm Quân Ngọc: ?Thẩm Quân Ngọc trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Nếu đánh không lại, chỉ có thể chạy trước."Cửu U Ma Quân gật đầu: "Ta cũng đang có ý này —— "Lời còn chưa dứt, hắn đã quay phắt đầu đi, hóa thành một luồng sáng lao vút về hướng ngược lại với Ma Vực.Thiên Hoang Ma Quân đã sớm phát hiện ra bóng dáng của hai người, lúc này ông ta đã nhún người nhảy lên cây cầu bạch ngọc, ngưng tụ ma khí trong người, rồi kéo cung Thần Ma Nộ, nhắm thẳng vào hướng của Cửu U Ma Quân và Thẩm Quân Ngọc.Pháp bảo Tiên Thiên bắt đầu khởi động, linh khí giữa trời đất cuồn cuộn nổi lên, sấm sét rì rầm, nước sông trào dâng, núi rừng rung chuyển.Cung được kéo căng tới mức cực đại, trong mắt Thiên Hoang Ma Quân lóe lên ý cười rét lạnh.Nhưng đúng ngay lúc này, Thẩm Quân Ngọc quay đầu nhìn ông ta một cái.Chỉ là một ánh nhìn thản nhiên hết sức bình thường, ánh sáng trong đôi mắt lưu ly trong trẻo tỏ tường.Không có bất kỳ thuật pháp hay mê hoặc nào trong ánh nhìn ấy.Nhưng lại khiến Thiên Hoang Ma Quân bất ngờ khựng lại một chút.Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, những lá bùa đỏ xung quanh Thẩm Quân Ngọc và Cửu U Ma Quân bỗng nhiên nổ tung!Trong nhất thời, linh quang tỏa sáng khắp nơi, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Thiên Hoang Ma Quân.Sắc mặt Thiên Hoang Ma Quân nháy mắt biến đổi, ông ta cố gắng kiềm chế cây cung trong tay, nhưng Thần Ma Nộ là pháp bảo Tiên Thiên, đã giương cung thì không có cơ hội quay lại.Chỉ trong tích tắc, một luồng ma quang đen đỏ dày đặc, to như một con rồng, cứ thế bắn ra ngoài!Ma quang xé rách không gian, phóng nhanh vào một vùng nước sông, ngay lập tức, nước sông dâng lên cuồn cuộn, tạo thành sóng lớn cao vạn trượng, đá tảng trên bờ nổ tung, cây cối đổ nát!Cuồng phong và sấm sét bạo động, mưa gió ào ạt đổ xuống.Cùng lúc đó, ở phía sau vang lên tiếng gào thét tức giận và điên cuồng của Thiên Hoang Ma Quân.Cửu U Ma Quân tránh được mũi tên đầu tiên của Thần Ma Nộ, nhưng không thể hoàn toàn tránh khỏi dư chấn của mũi tên, vẫn bị thương một lần nữa.Hắn hộc ra máu tươi, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ siết chặt Thẩm Quân Ngọc trong lòng, chẳng bận tâm đến tiếng mắng chửi ở phía sau của Thiên Hoang Ma Quân, đầu không ngoảnh lại tiếp tục lao vút về phía trước.Thẩm Quân Ngọc thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức chủ động nắm lấy cổ tay Cửu U Ma Quân, truyền ma khí cho hắn.Cảm nhận được sự quan tâm của Thẩm Quân Ngọc, Cửu U Ma Quân dần bình tĩnh lại, hắn lau vết máu trên miệng, vừa tiếp tục bay về phía trước, vừa dửng dưng cười nói: "Có thể tránh được mũi tên của Thần Ma Nộ, bổn quân cũng coi như có chút bản lĩnh rồi."Nhưng ngay sau đó, ý cười trên mặt hắn dần phai nhạt, hắn cúi đầu nhìn Thẩm Quân Ngọc, hỏi: "Nhưng hôm nay có vẻ không được may cho lắm, ngươi thử tính xem, tiếp theo chúng ta nên đi đâu mới tốt?"Thực ra Thẩm Quân Ngọc cũng có cảm giác tương tự, nhưng chuyện này vì y mà ra, y cũng không thể oán trách gì cả.Nghe Cửu U Ma Quân hỏi, y không nói nhiều liền cúi đầu bắt đầu tính toán.Nhưng sau khi tính đi tính lại một lúc lâu, sắc mặt Thẩm Quân Ngọc không khỏi trở nên nghiêm trọng.Cửu U Ma Quân thấy vậy, liền hỏi: "Kết quả không tốt?"Thẩm Quân Ngọc trầm ngâm một lúc, rồi khẽ khàng thở dài một hơi: "Có hai con đường, mỗi con đường đều có lợi và hại."Cửu U Ma Quân hỏi: "Hai con đường nào?"Thẩm Quân Ngọc: "Quay về Ma Vực, hoặc là đi Đông Hải."Cửu U Ma Quân: "Kết quả của mỗi con đường thế nào?"Thẩm Quân Ngọc: "Ma Vực có phục kích, nếu quay lại, tỉ lệ thắng chỉ có hai phần, mà tương lai cũng ẩn chứa nguy cơ, cực kỳ hung hiểm."Cửu U Ma Quân nhíu mày: "Còn Đông Hải thì sao?"Thẩm Quân Ngọc: "Đông Hải còn nguy hiểm hơn Ma Vực gấp mấy lần, tỉ lệ thắng cực kỳ nhỏ, chỉ có một tia hi vọng, nhưng nếu may mắn vượt qua, sẽ là trời cao biển rộng, tiền đồ vô hạn."Cửu U Ma Quân chợt rơi vào trầm mặc.Cũng không biết qua bao lâu, hắn lẳng lặng nhìn Thẩm Quân Ngọc, nhỏ giọng hỏi: "Nếu không phải lần này ta cố chấp đi theo, có lẽ bọn họ sẽ không đối phó với ngươi như vậy, ngươi có trách bổn quân không?"Thẩm Quân Ngọc im lặng chốc lát, rồi ngẩng đầu lên.Cơn gió thổi qua, tay áo của Cửu U Ma Quân bay bay trong gió, tóc đen bồng bềnh, gương mặt tuấn mỹ của hắn hết sức bình tĩnh.Khi Thẩm Quân Ngọc nhìn vào đôi mắt màu vàng xanh cực kỳ bình thản, bên trong còn chứa đựng chút dịu dàng thấp thoáng.Y mỉm cười.Sau đó, y nói một cách thản nhiên: "Nếu Ma quân không vì ta mà đến đây, thì Ma quân cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như thế này, sao ta có thể oán trách được?"Cửu U Ma Quân cũng mỉm cười: "Tốt."Nói xong, hắn liền nhìn về phía trước: "Nếu trong lòng đã không có oán trách, thì liều một phen cũng không sao. Chúng ta đánh cược một lần này đi."Thẩm Quân Ngọc mặt không đổi sắc: "Được."Cửu U Ma Quân lập tức chuyển sang hướng Đông Hải.Cùng lúc đó, một chiếc thuyền lớn của Kiếm Tông cũng từ con sông bảo vệ thành bay ra.Ở mũi thuyền chính là Nguyên Mục Châu và Thẩm Tư Nguyên.-----Tác giả:- Cửu U Ma Quân: Sắp bại lộ rồi, đẹp đến chấn động lòng người. - Thẩm Quân Ngọc: Đến lúc này rồi mà ngài còn đỏm dáng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co