Truyen3h.Co

Toi Yeu Cau

Tập này, mik cập nhật truyện liên tục. Bởi vì tình tiết trong truyện là nhux j đã diễn ra ở ngoài đời thật cho nên mong mn chịu khó vào lại ạ, có thể sẽ hơi chán
_________________________________________
Mùa hạ năm ấy, tôi đã thích cậu

Lần khải giảng ấy, tôi đã biết tương tư cậu

Cái ngày định mệnh ấy, tôi lần nữa gặp lại cậu, trái tim tôi, đôi mắt tôi đã không ngừng hướng về cậu

Thời điểm giao thoa giữa thu và đông, tôi mới muộn màng nhận ra tôi thích cậu

.
.
.

Tôi thích cậu lắm ấy.... mặc dù trông cậu chả có gì đặc biệt. Cậu trông rất mờ nhạt, chẳng nổi trổi gì, cậu còn rất ngại đứng trước đám đông.... tôi thấy rõ điều đó, cậu cứ như 1 mầm cây nhỏ âm thầm lớn lên chả ai hay. Tôi thì chẳng như vậy, tôi là trò cưng của vài thầy cô, còn rất được ông thầy dữ nhất trường khen ngợi không ngớt, như 1 đóa hướng dương nổ rộ giữa cái ánh nắng cháy của mùa hạ và tình yêu tôi dành cho cậu

Tôi chẳng biết vì sao tôi lại thấy cậu hơn tôi nữa? Rõ ràng cậu học văn rất dở, tiếng anh chả nên câu, toán thì chữ được chữ không, vậy mà tôi lại nghĩ cậu hơn tôi rồi nỗ lực học tập để xứng với cậu. Ah hahah! Bạn bè, em gái tôi ai cũng nói chúng tôi "không môn đăng hộ đối" tí nào.

Buồn cười thật ấy, rõ ràng cậu mới là người không xứng với tôi nhưng kẻ âm thâm theo đuổi lại là tôi đây.

"Tình yêu đôi lúc thật kì diệu mà cũng thật kì lạ".... giờ tôi hiểu câu này của chị bạn tôi rồi. Tôi yêu cậu, nó mang "mới" lạ đến tôi khá nhiều đấy!

Lần đầu tiên tôi chịu xắn tay áo lên làm bánh để tặng "ai đó"... đừng tưởng bở, ý tôi là lần đầu làm bánh tặng người mình thích thôi, chứ tôi vẫn nấu ăn cho gia đình, làm bánh cho bạn bè bình thường!

Lần đầu tiên tôi biết ngại ngùng. Ah! Tôi biết tôi là 1 đứa con gái cá tính mà đôi khi lại ga lăng, tinh tế chả kém con trai. Nhưng việc để bạn bè trong lớp nhìn thấy cái vẻ ngại ngùng, lúng túng của bản thân thì là lần đầu tiên

Yêu cậu nó mang lại cho tôi cảm giác kì lạ lắm. Rõ là tôi thừa nhận với bạn bè là tôi muốn được skinship với cậu, muốn được cậu để ý. Nhưng khi vô tình đứng gần cậu 1 xíu là tôi lại muốn tránh xa. Không biết có làm cậu buồn không.....
.
.
.
Kì thi học kì sắp tới rồi, không biết cậu có ôn bài tốt không, ở chỗ học thêm văn, cô giáo cho tôi giải đề khá nhiều, nom là đợt này đề khá khó, sợ 1 tên thiếu đường như cậu sẽ tạch mất.
Môn toán tôi và cậu học thêm cùng chỗ, trong lớp cậu cứ im lặng nghe thầy giảng mà chả biết cậu có hiểu không sao mà hỏi gì cậu cũng chỉ im lặng mà không trả lời gì cùng các bạn
Môn tiếng anh thì chuẩn ác mộng của tôi rồi, không biết có là ác mộng của cậu không?

Ngày thi đang đến gần, tôi lại nổi máu lười chả chịu ôn bài! Aizz, tôi cần cậu ở đây ôn bài cùng tôi. Tôi đã thức xuyên đem để ôn đấy, cậu có biết không?

537.... 538.... 539..... 540..... phù! Cuối cùng tôi cũng gấp xong 540 cái ngôi sao để kịp tặng cậu rồi.... ngỡ phải 4 5 ngày gì đó tôi mới gấp xong, không ngờ là chỉ 2 ngày là xong rồi. Đúng con người khi yêu vào rồi thì cái gì cũng dám làm và làm được mà.

Chậc, hôm nay thi văn với giáo dục, tôi nhờ 2 thằng bạn gửi hũ sao cho cậu kèm lời chúc. Chả hiểu thế nào vào tay chúng nó lại thành đi đòi nợ. Chậc! Cái lũ nghịch ngợm này!

Tôi đã cá với bạn tôi là tiếng ang toi được trên 7 điểm tôi sẽ tỏ tình cậu. Toi nghĩ.... khi tôi tỏ xong tôi sẽ né tránh cậu, vì tôi nghĩ chắc cậu cũng né tránh tôi thôi... thà tự làm đau còn hơn để người mình thích làm đau mình, phải không..... nhỉ???

Tôi sợ quá, sợ cậu không qua nổi môn văn, cậu đã dở văn rồi còn không chịu học thêm, đúng là chỉ làm tôi lo hơn mà

Chậc! Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Đừng làm tôi lầm tưởng rằng cậu cũng thích tôi, đau lắm

Aizzzz! Bây giờ thì ai cũng biết lớp của tôi có 1 người thích cậu rồi! Người đó là tôi chứ ai! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Chẳng lẻ từ giờ không tặng quà nửa? Aizz đúng là 2 thằng rách việc, lộ hết rồi!

Làm ơn lớp trưởng đáng kính, tôi biết cậu không phải người tọc mạch mà, đừng làm gì cả, đừng nói gì cả hiểu chưa!!!

Aizzz! Tuyệt! Tôi nói trên 7 môn tiếng anh tôi sẽ tỏ tình cậu. Giờ thì ông trời, bạn bé ủng hộ tôi đến nổi tôi được hẳn 8, hơn hẳn 1 điểm luôn! Nên vui hay buồn đây!?

.

Ahh! Làm sao đây, cả lớp của cậu biết có 1 người tên Yoichi thích cậu rồi mà không biết Yoichi nào, người đó là tôi chứ còn ai! Làm sao đây? Nếu cậu biết tôi thích cậu cậu có tránh né tôi không? Tôi không muốn cậu biết, hay mãi mãi không biết người thích cậu là tôi! Làm ơn, cứ như vậy thì tôi sẽ cảm thấy ghét cậu mất!

.

Ah... tôi đã chọn cách tỏ thái độ với cậu.... dù là cậu nhìn tôi đi chăng nữa tôi cũng không nhìn cậu 1 cái. Thậm chí bạn cậu hỏi tôi thích cậu sao tôi còn gắt gỏng chửi họ bị đần độn sao. Nhưng tôi thật sự không muốn cậu biết chuyện này... thật sự không... hãy để tôi ôm thứ tình yêu bất diệt này cùng chui xuống huyệt đi... đừng tìm nó, tôi ghét cảm giác đó lắm. Tôi ghét cảm giác mình bị phơi bày lắm, ghét lắm. Cậu... và cả bạn bè của cậu, không được phép biết về nó... không được....

Nhưng mà tôi thích cậu lắm, cậu là mối tình đầu mà. Chính vì cậu là mối tình đầu, nên tôi mới muốn chôn vùi tình cảm này, đừng trách tôi nhé? Tôi chỉ đơn giản là thiếu cảm giác 'an toàn' thôi. Nếu giờ tôi nói thích cậu, cậu sẽ chấp nhận làm bạn trai tôi chứ? Kiyora Jin....

_________________________________End____

Hi mn, z là mẫu truyện này đã xog và hoàn thành, thật ra cux ko hẳn, mik tính viết cho đến khi nào mik vs crush đến vs nhau cơ nhma z thì dài quá sẽ lm mn chán nên mik cho end luin

Nếu truyện có sai chính tả j thì mong mn thông cảm nha

Và mong mn sẽ ủng hộ mik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co