Toi Yeu Em
Trước khi bão tố kéo tới thì thường sóng yên biển lặng lắm mà cái người đi phía sau cô nãy giờ không hề bắt sóng được vấn đề, không hề biết mình vừa làm người ta ghen.Cô hôm nay lạnh lùng đến lạ, mọi hành động của cô đều không còn yêu chiều nữa mà thay vào đó rất dứt khoát và mạnh tay. Nó thì cũng không nghĩ gì nhiều, nó tưởng cô mệt nên mới như vậy nên nó cũng tự giác làm việc của mình. Cô với nó cùng ăn cơm nhưng lần này cô không ngồi kế nó nữa mà chuyển sang ngồi đối diện. Hai người không ai nói ai câu nào khiến không khí ngột ngạt vô cùng đến mức ngay cả bác quản gia cũng ý thức được hôm nay cô có hơi lạ."Bác để con rửa cho.""Cô chủ nhỏ không cần làm đâu để tôi làm được rồi."Bác quản gia dành lấy đống chén dĩa từ tay Thanh Phong rồi nở nụ cười ôn hòa."Mấy cái này hồi đó con làm quài à bác yên tâm. Mà bác gọi con là Thanh Phong được rồi chứ gọi con là cô chủ nhỏ, con ngại lắm.""Cô chủ mà biết cô chủ la tui thì chết.""Bác cứ nói con nói vậy là được à.""Bác nghe theo con vậy."Nó với bác quản gia cùng nhau rửa hết chén dĩa. Bác nhìn nó rồi đắn đo gì đó hồi lâu nhưng rồi vẫn quyết định nói ra."Con có thấy hôm nay cô chủ có gì lạ không?""Dạ? Lạ gì hở bác?"Nó nghiêng đầu sang một bên nhướn mày thắc mắc nhìn bác ấy."Con không thấy cách cô chủ đối xử với con có hơi lạ hả?""Dạ con thấy cũng lạ, mà con nghĩ chắc do cô mệt vì nhiều việc nên cô có hơi cộc cằn thôi. Không sao đâu bác."Nó cười rồi lại tiếp tục rửa chén, bác thấy vậy cũng không nói thêm gì. Xong việc nó chào bác quản gia rồi đi lên phòng học bài và làm bài tập.Trong khi nó đang chăm chỉ ở bên đây thì bên phòng làm việc của cô xuất hiện những chai rượu nằm lăn lóc. Cô nói lên phòng làm việc nhưng thực ra có làm gì đâu, cô tranh thủ giải quyết hết trên trường rồi mà cho dù có việc thật đi nữa cô cũng chẳng có tâm trạng để làm. Giờ trong đầu cô toàn hình bóng nó, nụ cười vô tri ngốc ngốc của nó mỗi sáng, mỗi khi nhìn cô, cũng có hình ảnh nó để Bích Liên đụng chạm. Cô biết nó có phản kháng... Nhưng cô vẫn ghen. Cô càng bực hơn khi nó vẫn vô tư vẫn không nhìn ra là cô đang giận.Bác quản gia loay hoay ở dưới bếp làm hai ly Panna Cotta chanh dây để giúp cô với nó làm hòa. Bác làm quản gia cho nhà cô từ khi bác còn trẻ cho đến nay cũng đã ba mươi năm, bác chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, đồng hành cùng cô từ khi cô còn đỏ hỏn. Bác hiểu cô dữ lắm liếc mắt thôi là đủ biết cô đang nghĩ gì, vui chuyện gì, buồn chuyện chi.Cốc...cốc...cốc..."Tui vào được không cô chủ?""... Bác...vào đi."Bác ấy đẩy cửa bước vào thì liền thấy mấy chai rượu đã được uống cạn đang nằm đầy trên sàn. Cô còn đang tính khui một chai nữa nhưng liền bị bác ấy cản lại."Cô chủ đừng uống nữa cô say lắm rồi. Để tui gọi bé Gió qua đưa cô về phòng.""Đừng...bác đừng gọi...""Cô chủ... Có chuyện gì thì cô nói tui nghe đi cho nhẹ lòng chứ cô đừng như vậy."Bác đặt cái khay để hai ly Panna Cotta lên bàn cô rồi lại quay sang dọn mấy chai rượu nằm trên sàn."...Hức...hức... Có phải...có phải...em ấy...hức...không yêu con không bác?"Cô kiềm không nổi mà òa khóc. Khóc trong men rượu."Không có đâu cô chủ. Tui thấy con bé cũng yêu cô chủ mà.""Nhưng mà...nhưng mà em ấy hờ hững lắm. Hức...con ghen ra mặt như vậy, con đối xử với em ấy như vậy nhưng em ấy không hề thắc mắc. Như là...như là em ấy chưa bao giờ để tâm đến con vậy.""Không phải đâu cô chủ. Lúc nãy tui có hỏi, con bé nói nó tưởng cô mệt nên cô mới cư xử khác mọi ngày. Con bé còn nhỏ nên suy nghĩ còn đơn giản, cách thể hiện tình yêu cũng còn non nớt. Cô chủ đừng có để bụng."Bác ấy đặt tay lên vai cô an ủi rồi lại nói tiếp."Tui có làm hai ly Panna Cotta, cô chủ đem qua ăn chung với con bé đi. Tui xin phép về phòng."Bác quản gia nói rồi cúi chào sau đó đi ra ngoài. Cô lại khui tiếp một chai rượu rồi một hơi uống cạn. Cô nghĩ khi cô say đủ rồi thì dù nó có làm tổn thương cô, cô sẽ không thấy đau nữa...Cô chọn từ tủ đồ một chiếc đầm ngủ hai dây phi bóng màu đen, cô xõa tóc, xịt chút nước hoa dịu nhẹ rồi mới đem Panna Cotta qua cho nó.Nó đã học bài xong từ đời nào rồi, nó nãy giờ ngồi dựa vào thành giường chơi game trong lúc đợi cô làm việc xong cho đỡ chán. Nó chơi say mê đến mức không hề hay biết cô đang đứng ngay cửa nhìn nó chầm chầm, gương mặt đỏ lèm.Cô đặt đồ ăn ở tủ đầu giường rồi bước lên ngồi vào lòng nó. Nó cũng buông điện thoại ra mà chuyển sang ôm lấy eo cô."Cô uống rượu hả?""Uống một chút.""Cô uống một chút mà say mèm thế này à?"Nó xoa xoa eo cô rồi ngước mặt xuống nhìn người đang ngồi trong lòng mình."Bác quản gia có làm Panna Cotta cho cô với Thỏ. Ăn không?""Dạ ăn."Cô đút cho nó hết ly Panna Cotta thì lại chuyển đến nó đút cho cô nhưng mà cô đòi đút bằng miệng. Có lẽ men rượu đã giúp cô được làm chính mình đã giúp cô vứt bỏ những thứ gọi là định kiến, tuổi tác, cô trò,... Trong mắt cô giờ đây cô chỉ biết nó là người yêu cô và cô muốn gần gũi nó, muốn được nó yêu chiều mặc kệ chuyện này có sai hay không cô đều không quan tâm nữa.Nó cũng chiều theo ý cô. Nó múc một muỗng cho vào miệng rồi hôn cô, nó dùng lưỡi mình để đẩy món tránh miệng thơm ngon, ngọt ngào đó sang miệng cô. Được tầm vài lần thì cũng xong mà coi bộ cô chưa hài lòng, cô muốn nhiều hơn nữa."Nói yêu cô."Nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt nó. Dù vậy nhưng nó vẫn chiều theo cô."Em yêu cô.""Cô cũng yêu em."Nói rồi cô rướn người lên ôm lấy cổ nó rồi hôn ngấu nghiến. Cô mút nhẹ môi nó đến mức môi nó hơi đỏ và sưng lên như thể môi nó là món tráng miệng tiếp theo vậy. Cô Miên càng lúc càng nóng bỏng càng mong muốn nó hơn bao giờ hết. Mỗi khi nhớ đến tấm hình nó bị cô ta chạm vào cô liền khó chịu, liền muốn đánh dấu nó."Cô ghen hả?"Cô bất ngờ trước câu hỏi của nó."Sao...sao bé biết?""Chứ bình thường cô đâu thế này. Không có uống rượu say rồi cố ý chọn một chiếc váy ngủ như vậy để quyến rũ em đâu."Nó không để cô trả lời mà đã đè cô xuống rồi hôn sâu. Nó biết tỏng là cô ghen nhưng nó không nói ra thôi chứ không phải nó không biết. Cũng nhờ Phúc Điền nói nó là có gửi hình nó với cô ta cho cô Miên nên hồi chiều khi cãi nhau cô mới nóng dữ vậy nên nó cũng lờ mờ đoán được rồi."Nếu Thỏ biết vậy sao còn tỏ ra thờ ơ hả?""Thỏ chỉ muốn chọc cô một chút thôi... Ai ngờ lại vô tình làm cô tổn thương.""Thỏ xin lỗi."Nó cúi xuống kéo dây áo cô sang một bên rồi để lại tới năm sáu dấu hôn lẫn vết cắn từ xương vai xanh, vai, hõm cổ."Ưm~... Thỏ...đừng để lại dấu mà... Ngày mai cô còn phải đi dạy.""Bé đang bù đắp cho cô mà.""Ưm~... Nhưng mai...ha...cô...cô phải đi dạy.""Hôm nay tạm tha cho cô."Nó hôn lên trán cô cái chóc rồi đặt cô nằm ngay ngắn lại trên giường sau đó mới ôm cô vào lòng vỗ về."Cô là người duy nhất có thể đặc biệt danh cho em, người duy nhất mà em ôm vào lòng mỗi đêm, người duy nhất mà em đánh dấu, người duy nhất em yêu suốt đời này. Cho nên cô đừng lo em sẽ bỏ rơi cô hay làm tổn thương cô. Em thương cô thiệt lòng mà.""Đời này cô chỉ mong có vậy.""Mình ngủ thôi.""Ừm."Nó kéo chăn lên đảm bảo cô thật ấm rồi lại ôm cô vào lòng. Cả nó và cô đều nhắm mắt nhưng hai người đều đang có chung dòng suy nghĩ."Cô/em hứa với Thỏ/cô đời này chỉ yêu mỗi Thỏ/cô. Sẽ cùng Thỏ/cô nắm tay nhau đi qua giông bão, đi qua khó khăn, vượt qua định kiến của người đời, của tuổi tác, của tất cả mọi thứ. Sẽ luôn bên cạnh Thỏ/cô dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo khó hay gian nan, dù người đời xỉ vả hay bàn tán... Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co