Truyen3h.Co

Tokyo Revenger Bonten Va Nhan Vat Yeu Nuoc

Công dân Việt Nam, một con người với trí thông minh vượt trội với những thiên tài mang IQ ba chữ số. Nhưng cô là một sai lầm của tạo hóa khi cho cô là một người đất Việt. Não cô với IQ hai chữ số, EQ thì mang một con số âm. Cô chỉ có cúi mặt vào nghệ thuật mà không biết trái đất đang bị diệt vong. Kế hoạch đốt trường của cô thì hay đấy nhưng...

"Này, mang cho tao cốc nước!"- Ran

"Ây, tao muốn ăn Pudding, đi mua cho tao đi!"- Rindou

Cô căn răng chịu đựng hai vị ân nhân của mình. Vì cô mà họ đều bị thương tích.

"Tao muốn ăn cá kho!"- Hai người đồng thanh

"Rồi! Ngậm mẹ mõm vào, tao không làm được hết cùng một lúc đâu bọn điên!"- Cô quát lớn

"Mày không biết trả ơn tao sao"-Ran rưng rưng nước mắt.

"Mày là một đức vô ơn!"-Rindou với gương mặt hãm l*n quay sang chỗ khác.

Cô mệt mỏi lắm rồi! Mọi việc được bắt đầu như thế này!

---------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày chủ nhật đúng như kế hoạch, chỉ khác là cô dậy muộn hơn xíu và cô phải để mama Takeomi bế xuống nhà vì cô không có sức sống khi cô vừa mới ngủ dậy.

(Mọi người trong sáng lên nha! đừng có nghĩ gì bậy ó!)

Khi để Takeomi bế cô như một đứa trẻ lên cô còn không hề quên đạp cho thằng boss Mikey đang ngủ lăn ngủ lóc xuống giường. Hắn ta tỉnh con mẹ nó luôn sau cú đập đầu xuống đất.

Nếu mọi người có hỏi rằng là tại sao cô lại làm như vậy? Cô sẽ trả lời là cô thích điều đó, thì sao! Trong tổ chức bắt đầu bán tán xôn xao về một cô gái có thể ngồi lên đầu boss của họ, cô ấy có thể đánh boss, quát hắn, thậm chí là đuổi hắn ra khách sạn ngủ. Không sai đâu, đó chính là cô.

Lúc đầu Sanzu nghe thấy vậy thì điên và bực tức lắm. Đầu bốc khói trắng xóa luôn mà! Nhưng rồi thấy Mikey chấp nhận điều đó nên hắn không nói gì cả. Giờ đây, hắn mặc kệ mẹ luôn. Quen rồi thì thấy nó chuyện bình thường. Vợ đuổi ra sofa là phải nghe. Nhà là phải có nóc không là đừng có hòng ôm. Định luật cuộc sống rồi!

Sáng nay cô phải đi ra ngân hàng để rút tiền cùng với chuyển tiền. Hơn một tháng đi học chỉ với mục tiêu là tìm hết mọi ngóc ngách địa lý của ngôi trường, tài khoản ngân hàng, mật khẩu két sắt trong phòng ông hiệu trưởng hay thậm chí là căn phòng bí mật của ông ta cô cũng biết. Tất cả đều được cô ghi vào một quyển sổ nhỏ.

Cô đến ngân hàng là vì cô muốn trả tiền cho những cô cậu bạn học sinh bị ông hiệu trưởng lừa tăng tiền học phí lên tới gấp 2 lần. Còn số tiền gồm hối lộ, đút lót...thì cô sẽ định làm gì?

Người thành công luôn có một lối đi riêng! Người đời nói như vậy đấy

Mọi người đã thấy pháo hoa làm bằng tiền bao giờ chưa? Một pháo hoa làm bằng hàng triệu tờ tiền mặt mới tinh rơi xuống biển lửa. Một màn biểu diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Có người bảo kê thì cô phải làm ngay chứ! Kế hoạch lần này của cô có một dấu mốc cần phải đặt lên hàng đầu chỉ có đúng một chữ: Nhục. Cô muốn ông thầy hiểu trưởng này phải chịu đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần giống như bao học sinh bị bạo lực học đường mà ông không thèm để tâm.

5 điều Bác Hồ dạy mà ông không học lại đi học mấy cái thứ tiền hối lộ thì ông đi làm nhà nước con mẹ nó đi chứ xây dựng trường để dạy học làm cái chó gì. Làm cơ quan nhà nước là ông ấy sẽ được nhiều tiền hơn đấy.

Vào lúc 6 giờ tối hôm ấy, cô cùng với anh chàng Sanzu. Một người mang đầy kinh nghiệm đi bắt cóc người khác đang trên đường đi đến nhà ông hiệu trưởng.

Cô cứ nghĩ rằng là ông ấy đang ở nhà một mình thì sai rồi người lạ ơi!

Nhà ông ta đang tổ chức tiệc sinh nhật cho cháu trai ông ấy. Hơn chục con người đang có mặt tại một căn nhà nhỏ xíu với một cậu bé trai xinh xắn đang đội nón có dòng chữ Happy Birthday trên đầu và đứng đối diện một cái bánh gato hai tầng. Nếu thế thì bắt tất cả con mẹ nó đi cho nhanh.

Cô với Sanzu quyết định chuyển sang kế hoạch B. Cô với anh cùng nhau đeo mặt nạ phòng độc lên mặt. Sanzu cầm cái bình xịt lên tay. Chắc mọi người biết nó là gì rồi. Thuốc gây mê đấy! Quá thông minh luôn. Khi tất cả bọn họ đều chìm vào giấc ngủ do thuốc gây mê tác động, cô mới yên tâm giao lại tất cả cho Sanzu còn cô thì đi đến trường trước để chẩn bị.

"Sanzu, tao giao lại cho mày! Tao tin tưởng mày!"

"Ừm!"

Hai thanh niên nhìn nhau gật đầu như một người đồng chí chuẩn bị qua đời. À nhầm, là sếp tin tưởng giao lại cho cấp dưới chứ.

"Còn nữa, mày nhớ đập hết điện thoại đi nhá!"

8 giờ tối, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy. Những thành viên cấp cao của Phạm Thiên đã tập hợp đầy đủ tại đây. Tất cả những người mà cô và Sanzu thành công bắt cóc gồm ông hiệu trưởng và họ hàng của ổng ấy nữa. Bọn họ đã tỉnh dậy sau giấc ngủ 'dài triền miên'. Thằng cháu trai của ông ấy vẫn đang nằm ngủ lăn lóc đầu mà vẫn để cái nón đáng yêu ấy trên đầu.

Một tiếng nói của loa phát thanh vang lên khiến mọi người giật mình.

"Chào ông già, ông còn nhớ tôi chứ!"

Giọng nói quen thuộc truyền qua tai ông, ông đã nhận ra đây là ai nhưng ông vẫn chưa dám chắc.

"Lần trước tôi đá ông vẫn chưa thấy đủ nên bây giờ tôi thay mặt toàn bộ những học sinh bị bắt nạt học đường mà ông đã làm lơ đi gây cho họ một cái ám ảnh tâm lý một cách thậm tệ đến đây để trả thù ông. Cũng vì ông mà con nhỏ tên Yose gì đó đã không còn xuất hiện trên cõi đời này, tôi tiếc lắm chứ. Hức! Quý nhân Hoa Hồng đã dạy cho chúng ta rất nhiều bài học bổ ích nhưng sao ông không chịu nghe vào điều đó. Ok, Quý nhân thì ông không biết nhưng chắc ông phải biết chủ tịch Hồ Chí Minh chớ nhỉ? Ông mà không biết thì phải nói rằng ông đéo xứng đang làm thầy nhá! Thằng mất dạy!"

Ông nghe thấy tiếng nói đó liền xanh mặt lại. Là con nhỏ Ashita, một đứa cũng bị bạo lực học đường mà ông đã ngó lơ nó. Hôm nay nó đang trả thù ông. Người ông hơi run run mà nhìn nơi phát ra âm thanh ấy.

Người vợ của ông quay sang với gương mặt ngỡ ngàng. Cô nhìn thấy hết mọi thứ vì cô đang ngồi ở tầng thượng ăn trái chuối chín vàng rồi ném nó lên đằng trước.

"Anh, chuyện này là sao?"

Ui zời! Vợ không biết gì hết luôn. Ông thầy này gan lớn nha! Chết chết chết!

"Ông có bao giờ tự hỏi rằng là tiền mà ông nhận hối lộ bây giờ là bao nhiêu chưa? Thế thì xem đây này!"- Ashi

"Hối...hối lộ sao?"- Người vợ đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi!

Ánh sáng đã bắt đầu lóe lên trong màn đêm tối. Ngọn lửa dần dần to lên cùng với những cơn gió mang ngọn lửa ấy lan ra khắp trường.

*Bùm!*

Hàng ngàn, hàng triệu tờ tiền rơi lả tả từ trên trời xuống. Hạ cánh vào biển lửa đỏ cam sáng rực lên. Mùi khét càng ngày càng rõ. Ông ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bao nhiêu năm ông cố gắng gìn giữ, tích góp lại. Thế mà bây giờ đầu tan biến trong hơi nóng của lửa.

Takeomi đứng bên cạnh bắt đầu đặt câu hỏi.

"Này, có thấy con tao đâu không mày?"

"Con luôn ấy!"- Sanzu cảm thán nhìn người đồng nghiệp của mình.

Họ quay đầu hướng ánh mắt vào trong biển lửa sáng rực kia. Hình ảnh cô đang đứng nở một nụ cười tươi rói đứng ở tần thượng. Chắc bọn họ bị hoa mắt rồi. Họ giật mình vừa nhìn vừa hét lên.

"Ashitaaaaa!"

Cô không nghe thấy gì ở trên kia cả, cô nhìn xuống bọn họ đang đứng ở đó rồi nhìn lửa đỏ bên dưới. Nó đang lớn dần.

"Đây chính là ánh sáng của đảng! Ashita, tôi đã trả thù cho cô rồi!"

Cô nhẹ nhàng bước lên phía trước với ý định nhảy xuống biển lửa. Cô nhìn thấy thằng chó thần chết đang đứng ở đằng xa ăn bắp rang bơ nhìn người con gái đang chuẩn bị nhảy. Cô muốn sau khi mình chết thì cô sẽ lao đến đấm ngay vào mặt hãm tài đấy của hắn

"Ấy.....aaaaaaaaaaaaa! Chết mẹ! Aaaaaaaaaaaa!"

Đi được đến cách lan can cách cô khoảng tầm hai bước chân thì cô vô tình đạp trúng ngay vỏ chuối mà cô vừa mới vứt. Cô bất ngờ liền bị lộn một vòng rơi xuống. Cô muốn chết một cách oai hùng và lẫm liệt cơ. Tại sao???

*Bộp*

*Rắc*

'Ủa, mình chưa có chết hả?'

Cô hé mở mắt thì nhìn thấy Ran đang đỡ cô. Thằng chó chết tiệt, phá hoại cái chết của tao!

Cái chết thứ 40. Thất bại!

"Đ*t mẹ mày đi xuống, gãy tay tao rồi!"- Ran hét lên trong đau đớn

Cô ngơ người vội vàng nhảy ra khỏi tay anh nhưng đập vào mắt cô lúc này là cảnh tượng Rindou đang nằm úp mặt vào sông quê.

"Này, mày không cần phải lạy tao đâu, tao chưa có chết, tổn thọ thấy mẹ!"

Cô dùng cành cây gần đấy chọc chọc vào đầu của anh.

Sau ngày hôm ấy, Ran bị gãy cả hai tay vì phải đỡ cô và Rindou thì bị trật chân khá là nặng vì va phải tảng đá to ngã úp mặt xuống đất.

Còn cô. Cô vẫn bình an vô sự nè! Không một vết xước luôn!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tui không làm mọi người thất vọng chứ?

Cmt cho tui xin ý kiến đi <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co