Truyen3h.Co

Tokyo Revenger Bonten Va Nhan Vat Yeu Nuoc

Mọi người!

Ác mộng chưa kết thúc được bao lâu thì nó lại lặp lại một lần nữa. Theo như cảm giác của tôi thì nó sẽ kinh khủng hơn rất nhiều.

Sáng mai tui đi tiêm! Chắc tui chớt thật đấy ;-;

Lần trước tui vật lộn lên bờ xuống ruộng thì ngày mai sẽ như thế nào đây!

Vì tui sợ tui bị đau tay nên không đăng bài được cho các cô nên tối nay tui đăng trước.

Hãy cầu phúc cho tui đi các cô!

-------------------------------------------------------------------------------

Sau ngày hôm qua xăm hình và cắt tóc, tính ra là cũng phải mất khá nhiều thời gian. Đi buổi sáng rồi tối mới về đến nhà. Mà cô vừa về đến nhà lăn quay ra ngủ không biết trời đất. Mặc kệ luôn anh chàng Mikey đang lén lút đi vào phòng ôm cô. Nhưng mà ngủ sẽ quên đau nên cô mặc kệ.

Chắc thằng trộm vào nhà nó mang đi đưa cô làm đĩ cô mặc kệ chứ nói gì thằng cha không có liểm sỉ này. Mặt còn dày hơn cả đường bay máy bay thì đây có là gì.

Nhưng chó biết chọn chủ lắm nghen! Anh ta chỉ có chọn cô mà ôm chứ ôm thằng Sanzu chắc ổng không chịu nổi cái mùi thuốc lắc trên người hắn đâu. còn hắn...khỏi nói cũng biết. Sướng thấy mẹ mà cứ thích làm màu.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì cô phát hiện cả đám đàn ông đnag ngồi trước mặt mặt cứ hầm hầm khiến cô có chút ngơ. Thật ra là vui như mở hội trong lòng. Cô tò mò là thằng nào sẽ xung phong giết cô trước. Hay thằng nào chuốc thuốc độc cho cô đây. Tỏ mò quá không biết nói sao!

Cô lúc ấy cầu trời thề phật rằng thằng nào mà có thể giết được cô thì cô sẽ trả ơn nó bằng cách đưa nó lên bàn thờ cúng bái hằng năm.

Cô quay người 360 độ nhìn xung quanh, đột nhiên thật bất ngờ. Một bàn ăn sáng thịnh soạn đầy đủ đặt trên bàn đầu giường. Uôi hạnh phúc vãi! Thuốc độc nằm ở chỗ nào nhể?

Và sau đó thì mọi người chắc cũng không lạ gì cái con người này. Cô một phát nốc hết đồng thức ăn đó vào bụng. Sau khi ăn hết thứ này đến thứ khác với một gương mặt 7 phần mong đợi 3 phần hạnh phúc vì thức ăn quá ngon thì lúc này cũng có một tiếng nói vang lên.

"Ashi! Tao hỏi chuyện này?"- Ran

"Hửm? Ày ứ ói i!"

Phiên dịch ra tiếng Việt thì là: Mày cứ nói đi.

Phiên dịch tiếng chó: Gâu gâu ẳng gâu ẳng.

(Đừng có cười tui! Con bạn tui bắt viết!)

"Mày tự tử hả?"- Rindou

'Ủa anh, mày vào vấn đề nhanh dữ zậy? Tao còn chưa kịp load, đợi tao... Ủa khoan??'

Ashi đang ăn cũng đột nhiên mà dừng lại bất ngờ nhìn cả đám đang mặt suy tư thậm tệ như bị bọn trộm chó cướp xe ấy. Xui thay làm sao, lúc cả đám mắt đối mắt thì cô đã bị nghẹn vì miếng tôm to quá vô tình trượt xuống cuống họng.

Ui zời luôn cái cảm giác! Thật 'kích thích' bộ não và ống phổi.

"Khụ khụ, mày nói cái con mẹ gì cơ? Tao á? Ha ha! Không...thể...nào!"

"Thế mày giải thích cái vết sẹo trên cổ tay của mày là từ đâu mà ra!"- Kakuchou

"À thì..nó là trải nhiệm cảm giác mạnh ấy mà! Chúng mày đừng có hiểu lầm."

Thật ra đây chính là vết sẹo cũng như là đánh dấu cái tự tử đầu tiên của cô. Bước dễ nhất và cái chết nhẹ nhàng nhất. Lúc đầu thì nó đáng sợ thât nhưng trải qua thì nó cũng cảm thấy bình thường.

Tại căn nhà cũ của cô ở khu trung cư, đông đúc nhiều người qua lại và khá nhiều khu dân cư xung quanh. Cô là cô gái ở một mình không có ai bảo vệ và nương tựa. Một mình nghĩ đến cái chết.

Nếu mọi người nhìn vào thì nghĩ đây là một chuyện khá tồi tệ. Cũng đúng nhưng cái lý do nếu họ tin thì nó sẽ thành hợp lý và rất khoa học.

Cô đi theo thời đại tiên tiến nên hiểu biết hơn họ rất nhiều. Chú ý là chỉ có những cái thứ mà nó chung chung. Nói bóng nói gió là như thế nhưng bốc nó ra một cách mạnh bạo thì phải nói là người tối cổ ấy. Điều hơn trăm người biết thì cô mới biết.

Cô lúc đó đang ở phòng khách, cô đứng giữa căn phòng trắng xênh đẹp và tay đang cầm một con dao gọt hoa quả chuẩn bị cứa tay. Cái cảm giác ấy giờ cô vẫn còn cảm thấy rõ. Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi... nhưng vì Bác Hồ và tổ quốc cô liền bỏ hết sang một bên không chú ý đến điều đó nữa mà thằng tay cứa. Phải nói là con dao ấy sắc lẹm cứ một phát mà chảy bao nhiêu máu mà hình như là...cô cứa hơi mạnh tay thì phải.

"Chết mẹ! Đau quá!"

Cô liền cảm thất cóng mặt vì mất máu quá nhanh mà ngã cả người xuống đất. Thật sự lúc đấy không có sự việc này xảy ra thì cô sẽ không hề gặp bọn Phạm Thiên mẫu giáo này đâu.

"Cảnh sát đây! Chúng tôi nghi vấn cô..ủa chết rồi bắt kiểu mẹ gì?"- Cs1

"Cô ấy còn thở. Mà còn thở là còn sống, mau đưa đến bệnh viện!"- Cs2

"Ủa thế cô ấy là tội phạm hay bệnh nhân?"- Cs1

"Thằng ngu! Mày mới vào nghề hay gì mà quên mất não ở nhà chơi với vợ mày à? Nó là nghi phạm chứ không tội phạm. Mau đưa đến bệnh viên nhanh. Chết chỉ còn cách ngồi bốc cứt mà ăn!"- Cs2

"À ừ!"

Và thế là nhờ hai ông cảnh sát não ngu giống nhau vì nghi oan cho cô mà đã thành công cứu sống cô.

Cô bất lức lắm. Bất lực với một cuộc đời ngang trái éo công bằng cho một tài nhân như cô. Tiền sắp rơi vào tay mà cuối cùng phải xuyên vào đây thì thật là ơ mây ging. Thật bất ngờ của Trúc Nhân!

Sau một chuỗi hồi tưởng thật đặc sắc và thú vị thì cả bọn vẫn ngồi đây nhìn nhau chằm chằm không ai tha cho ai.

"Mệt quá! Tao thua!"

Cô vung tay vung chân rồi xoa mắt chán nản. Thua thế này thì nhục thật. Vừa mới ngủ dậy mà bắt thi mắt thì chuyện thua là bình thường.

"Ai bảo mày thua đâu. Đây đéo phải chơi!"- Rindou

"Ủa thế tao tưởng bọn mình thi chọi mắt. Không hả?"

"Mày bị thần kinh giai đoạn cuối à?"- Sanzu

"Thế nói chung là mày có tự tử hay không?"- Kokonoi

"Ừ thì cũng có!"

"Hả?"- Cả bọn sốc không biết nói sao.

"Thế rốt cuộc mày là ai? Sao mày lại có ý định tự tử?"- Ran giơ súng lên nhưng quên mở cái cài an toàn.

"Ơ, mấy anh hay nhể! Tao là con người chứ là ai. Đồng bọn cùng tổ tiên là vượn cổ của chúng mày. Làm sao? Định kì thị loài người à bọn khỉ đột?"

Cô lúc này đã nhảu cẫng lên như con mèo xù lông cảnh giác. Họ nhìn mà có chút buồn cười.

"Rốt cuộc mày là ai?"- Sanzu

"Được rồi! Tao không dấu chúng mày nữa! Thật ra tao là..."

"Là..."

"Tao là thiên thần giáng thế xuống để bảo vệ chúng mày, tao phong thủy tốt chọn mộ cho chúng mày khi chúng mày già yếu éo lập gia đình không ai để nương tựa. Tao là con gái của ông trời, một người xinh đẹp thục nữ, thông mình trất phát, đảm đang từ ngoại hình lẫn tính cách...uida!"

"Nói cho nghiêm túc vào?"- Kakuchou

"Mày dám đánh con tao! Tao còn chưa đánh nó mà mày dám đánh! Thằng này hay!"- Takeomi định lao vào đập Kakuchou

"Mẹ định đánh con hử?"

Cô nước mắt rưng rưng đưa ánh mắt cún con về phía anh khiến anh có chút thương sót.

"À lộn. Phải nói là không dám đánh. Xin lỗi con! Mẹ sai?"

"Thế cha hỏi, tại sao lại tự tử?"- Mochi

"Vì chúng mày chứ còn ai?"

"Tại sao?"- Ran

"Vì chúng quá thiểu năng quá tao không độ được nên tự tử về trời nè! Chúng mày nhìn cái não chúng mày ngoài giết người đánh bạc thì làm ăn được cái con mẹ gì không? À còn thêm thở ra mùi tiền và nhan sắc đủ để đi bán thân được nữa. Nói chung là bố ghen tị được chưa?"

Cô nhăn mày khó chịu nhìn cả đám ngẩn người trước câu trả lời của cô.

Sanzu nghĩ ra một cách liền tưng bừng phấn khởi khiến cô cũng phấn khởi theo. Nhỡ đâu anh ta lại ủng hộ cái chết của cô thì sao? Anh ta còn cho cô cách chết nhanh nhất nữa. Thiên tài đây rồi! Giấu nghề lâu quá chả có thấy.

"Hay để tao đập nát mặt mày cho mày đi xây lại để bằng bọn tao nghen!"

Xin lỗi, lỡ lời!

"Mày còn bị khùng hơn tao đấy! Đi vào bệnh viện tâm thần mà tu sửa lại cái tâm hồn đen thui không có anh sáng của mày đi."

Cô nhăn mặt nhảy vào người Kakuchou rồi nở một nụ cười khinh bỉ có trộn lẫn một chút thông cảm về phía Sanzu.

"Nói chung là bọn tao bây giờ cấm mày tự tử hay có suy nghĩ tự tử. Bọn tao bây giờ sẽ quản mày kĩ hơn. Đi đâu cũng phải có bọn tao theo nhớ chưa? Không là mày chết với tao!"- Mikey

"Vừa cấm xong giờ dọa giết. Đầu óc con trai đàn ông chúng mày kì lạ ghê! Người ngoài hành tinh à? Cho tao gửi lời chào đến thế giới chúng mày nghen! Gút mo ning!"

"Nói chung là như thế, giờ đi ngủ đi!"- Rindou.

"Tao vừa mới ngủ dậy xong mà!"

"Ngủ dậy xong thì ngủ tiếp đi! Không ngủ tao ném mày ra đường!"- Sanzu

"Ngang vừa thôi! Chúng mày ném tao ra đường thì sẽ có một đứa ra đường cùng tao để bảo vệ tao. Thách chúng mày làm đấy!"

Thôi xong, bây giờ cô mới chú ý đến những câu mà cô vừa mới nói.

Toi rồi. Tự nhận làm chi không biết xong giờ chúng nó cũng quản chặt hơn con mẹ nó rồi.

Thế tự tử kiểu gì đây?

Chở về kiểu gì?

Dòng đời đưa đẩy về bến đò quê à?

Biết bao giờ mới về thăm mẹ già con trẻ cha mong.

Bác Hồ mặt buồn nhớ hình bóng đứa con xa quê không nhớ đường về vì bị mù đường lạc đường không phân biệt được phương hướng.

Rồi đời cô sẽ về đâu?

Còn cái nịt mà đi bốc rác à!

-----------------------------------------------------------------------

Chap sau nếu được 10k view thì tui lại ra mắt ngoại truyện phòng vấn cho các cô.

Chap sau nữa chính thức khởi đầu chuỗi drama không biết đi về đâu. Kịch tính lắm!

Chuẩn bị đầy đủ hành lý, máy thở oxy, máy đo nhịp tim và huyết áp đi nghen!

Iu các cô lắm ớ! <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co