Tokyo Revenger Draken X Mikey Tren Tinh Ban Chac Chan La Tinh Yeu
Chương 20: kết thúc (1)Tiệm D&D moto, Inupee dừng việc trên tay. Liếc nhìn đồng hồ, thời gian cũng đã muộn. Cậu đứng lên, chùi bàn tay dầu mỡ vào chiếc khăn mặt bên cạnh, hỏi Draken:
" muốn ăn gì không? Giờ tao ra tiệm tạp hoá"
" vậy mua tao ly nước đi" Draken vừa sắp xếp lại đống linh kiện vừa trả lời.
"Được rồi."
Inupee gật đầu, cầm ô rồi mở cửa bước ra khỏi tiệm đi đến tiệm tạp hoá cách đó 5' đi bộ.
Sau khi mua xong vài thứ, cậu chầm chậm bước trở về. Lúc sắp về đến tiệm xe, Inupee gặp một đám côn đồ đi ngang qua. Cậu xửng sốt khi nghe được điều chúng đang nói:
" Thằng xxxx định giết tên haganaki đó thật à? Chuyện này không đùa được đâu!" Một tên trong đó kinh ngạc.
" cũng không biết nó có dám làm không, nhưng tụi nó mang theo súng là thật. Mà thằng đó cũng là dân liều. Tao nghĩ nó sẽ làm thật đấy." Tên đầu mào gà đi đầu cười nhạt.
" Nghe bảo nó muốn lập công với South-san hả?"
" Mà sao mày không đi" tên khác trong nhóm hỏi tên tóc mào gà.
" Tao đâu có ngu, đó là súng thật đấy. Nếu ra mạng người thì mày nghĩ với đám tép riu như mình có thể trốn được sao. Mà dù sao thực ra tao đánh đấm thì được chứ mấy chuyện liên quan đến mạng người như vậy thì tao chịu."
Inupee nghe đám người bàn tán chuyện này bỗng hốt hoảng. Túi đồ cùng chiếc ô trên tay bị ném xuống đất, cậu lao vào đám côn đồ. Lúc chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh gục. Inupee nắm lấy cổ áo tên tóc mào gà, tức giận chất vấn: " chúng mày vừa nói gì? Người của Lục Ba La Đơn Đại muốn giết Takemichi?"
Tên đầu mào gà bị đánh, hoảng sợ vội vàng nói cho cậu những gì chúng biết.
Inupee nghe xong hung tợn đấm gã mấy cái rồi vội vàng chạy trở lại tiệm xe.
Draken thấy Inupee tay không trở về thì ngạc nhiên hỏi: " không phải mày đi mua đồ à? Có chuyện gì sao?"
" Draken, xảy ra chuyện rồi. Mày thử gọi cho Takemichi đi, tao vừa gặp một nhóm thành viên của Lục Ba La Đơn Đại, có kẻ đang muốn giết cậu ấy.""Cái gì? Khi nào?""Theo lời bọn chúng thì là hôm nay." Inupee kể lại những gì mình vừa nghe cho Draken.Draken nghe vậy vội vàng lục tìm điện thoại rồi bấm gọi cho Takemichi. Đáng tiếc cuộc gọi của anh luôn không liên lạc được.Inupee nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì cũng lo lắng: " xảy ra chuyện gì rồi? Liên lạc được không?"" Tao ra ngoài một chút." Draken không trả lời câu hỏi của Inu mà vội vàng vớ lấy chìa khoá xe rồi lao ra ngoài.Theo lời bọn kia thì Takemichi và senju đang ở công viên ... Draken vội vàng phóng xe đến đó. .....Cũng trong thời gian đó, cô nàng tác giả ChoCho vốn đang thảnh thơi bỗng nhận được một tin nhắn cảnh báo màu đỏ "DRAKEN CHẾT". Cô nàng kinh ngạc đến chết trân, một lúc sau cô vội vàng lục tìm thông tin, trên trang truyện cập nhật mới nhất, Draken chết, bị bắn chết."Không thể nào!" Cô nàng gào lên rồi biến mất..... Lúc Chocho tới công viên, cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô là dưới cơn mưa tầm tã, một kẻ đang cầm khẩu súng lục chỉ về phía Takemichi và Senju, ngay gần đó là Draken đang lao tới."Không được!!!!" Ngay khoảnh khắc tên kia nổ súng, Chocho đã ném chiếc túi về phía gã khiến tay gã lệch đi."Đoàng" Tiếng súng vang lên, tiếp đó Draken lao tới đá bay khẩu súng trên tay gã."Không sao chứ?" Draken hỏi Takemichi, sau đó quay về phía cô nàng Chocho: "Còn cậu, sao lại ở đây?"Chocho thấy Draken không có việc gì thì thở phào, dọa cô chết khiếp rồi: " May quá, làm tôi sợ chết kiếp. Tên đó bắn trượt à?"Không ai trả lời Chocho, bởi Draken đã quay qua nói chuyện với Takemichi rồi. Cô nàng tác giả bị bơ thì bĩu môi, ' làm gì chứ? Người ta lo lắng sợ hãi đến đây để cứu các người, các người lại như vậy à? Hừ hừ..."Chocho tức giận, nhưng bỗng nhiên, một luồng khí lạnh xông thẳng từ chân lến đến đỉnh đầu. Tay cô nàng run run... cô bỗng nhớ tới, mặc dù khi nãy chỉ đọc lướt qua, khi đó Draken cũng đã thể hiện như bản thân vẫn ổn nhưng cuối cùng lại lăn đùng ra chết."Mn.... không phải chứ?!" Chocho nghĩ vậy, vội vàng chạy tới bên cạnh Draken, túm lấy anh kiểm tra." Draken, cậu không sao thật chứ? vừa nãy thật sự không bắn trúng cậu đúng không."Takemichi bên cạnh cũng bị hành động của cô nàng làm hốt hoảng. Nhưng lúc tay áo trắng ướt nhẹp của cô lướt từ vai xuống ngực anh, một màu đỏ chói mắt bỗng nhanh chóng nở rộ như đóa hồng nhỏ rộ trên nền tuyết trắng.Cả chocho và Takemichi đều đứng hình, Senju cũng mở to mắt. Lúc này, Draken bỗng nhưng khụy xuống."Này, này, ... Draken- kun, đừng nói là cậu bị bắn thật nhé!?" Chocho mếu máo nói."ha...ha (tiếng thở dốc). Xin lỗi nhé Chocho" Nói xong, Draken vì kiệt sức mà ngã nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Máu hòa cùng nước mưa lan ra thành vũng ngay dưới lưng anh."............ nhờ tụi mày nói với Mikey, tao rất yêu cậu ấy..............(bớt vài trăm kí tự)" Draken nằm trên đất, ngước nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, anh đứt quãng nói."Ch*t ti*t, Draken - cậu im đi. Đừng có nói như đang trăn trối thế. Như vậy là đang lập death flag cho mình đấy. Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Takemichi cậu còn ngồi đó, mau gọi xe cứu thương đi, mn, định để cậu ta chết thật đấy hả"Chocho cởi chiếc khăn mùi xoa trên cổ, cố gắng cầm máu cho Draken, cùng lúc đó cô cũng tìm cách truyền năng lượng của mình sang người anh. Lần trước cũng vậy, cô chắc chắn nguồn năng lượng của mình sẽ cứu được Draken."Chocho, xin..... lỗi nhé ..... cậu đã cố gắng giúp tôi và Mikey.... nhưng mà có lẽ lần này....." Draken nhìn chocho, khó khăn muốn nói lời xin lỗi."ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!!" Chocho gào lên " CMN Cậu, Draken, Nếu Cậu Chết, Tôi đếch thèm quan tâm Mikey hay cái quái gì nữa. Hơn nữa nếu cậu chết, tôi cũng sẽ biến mất, cậu biết không?"......Lúc xe cứu thương tới, hơi thở của Draken đã rất yếu, Chocho vội vàng theo lên xe bởi nếu không phải nhờ năng lượng của cô, Draken đã không căng được tới lúc này. Lúc xe cấp cứu ra đường lớn, qua cửa kính xe chocho nhìn thấy những chiếc xe moto đừng đàn đang lao nhanh lướt qua. Cùng lúc đó tin nhắn cảnh báo lại vang lên: "Trận Chiến Tam Thiên"."MKiep, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này." Vừa nói cô nàng vừa bấm điện thoại gọi đi:"Alo" Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã lập tức nói:"Baji-san, nghe này, Draken bị bắn, trận chiến tam thiên sắp bắt đầu rồi, anh phải đến đó ngăn Mikey lại." không đợi bên kia hỏi lại, cô nàng đã cúp máy. Xe cứu thương đã tới bệnh viện rồi, Draken cũng được đưa vào phòng cấp cứu. May mắn bệnh viện cách khu công viên khá gần........Draken thấy mình đang đứng trong một không gian trắng xóa, trước mặt anh là cô nàng tác giả Chocho, cô nàng với mái tóc trắng lại mặc váy trắng nên giống như đang hòa làm một với không gian vậy."Chocho.... tôi....""Yên tâm, cậu không chết đâu. " Không đợi Draken hỏi, Chocho đã nói: "Nghe này Draken, không có nhiều thời gian đâu. Cậu bị thương rất nặng, tôi đã truyền toàn bộ năng lượng của mình cho cậu rồi vì vậy tôi không thể ở lại thế giới này nữa.Trận chiến tam thiên đang diễn ra ngoài kia, cậu nhất định phải ngăn Mikey lại. Tôi cũng đã nhân tiện truyền cho cậu năng lượng từ lời chúc phúc của hàng ngàn vạn thuyền viên trên thế giới. Chỉ cần cậu gặp Mikey, làm cậu ta dao động, năng lượng này sẽ giúp phong ấn bản năng hắc ám của cậu ấy lại.Tất nhiên phong ấn được bao lâu còn tùy thuộc vào cậu nữa bởi đây là vận mệnh sẵn có rồi. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Cách tốt nhất là cậu hãy trở thành ánh sáng của Mikey, kiềm hãm cậu ấy lại.""Khoan đã...." Draken nhìn cô nàng đang mờ dần, muốn tiến lên ngăn lại, nhưng cô nàng vẫn cứ mờ dần rồi biến mất, chỉ để lại một nụ cười cùng câu chúc phúc: "Draken, Mikey, hai cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy." ( vậy là cô nàng hết nhiệm vụ rồi á).....Draken tỉnh dậy, liếc nhìn trần nhà màu trắng, anh lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn lại thời gian trên đồng hồ, vẫn là đêm của ngày hôm nay.Nhớ đến những gì cô nàng Chocho nói, Draken bỗng bật dậy, vết thương trên vai ngực trái bị tác động mà trở lên đau nhói. Vai trái của anh bị bắn nên cả cánh tay trái cũng bị treo. Liếc nhìn kim truyền dịch bên tay phải, anh dùng sức kéo xuống rồi vội vàng mở cửa phòng bệnh ra ngoài. (đừng hỏi tại sao bị bắn mà phẫu thuật nhanh như vậy, tỉnh nhanh như vậy .... tất cả nhờ chocho).......Sau khi nhận được điện thoại của Chocho, Baji vội vàng rời khỏi nhà. Nhưng phải mất một lúc lâu anh mới tới được nơi cần đến, bởi cô nàng tác giả méo nói rõ cho anh địa chỉ. Anh chỉ có thể từ miệng những tên côn đồ của các bang hội nhỏ trong khu vực để biết nơi cần đấn cũng như chuyện đã xảy ra.Lúc đến hiện trường giao chiến Tam thiên, trận chiến đã gần kết thúc. Thành viên của cả 3 bang nằm la liệt, Takemichi nằm trên đất với cánh tay bị gãy, còn Mikey, cậu ta đang điên cuồng đề tên South mà đấm.Baji thực sự không thể nhận ra Mikey lúc này chính là người bạn thuở nhỏ của mình, cậu đang trở nên tràn đầy hắc ám và tàn bạo. Baji không biết mình có thể ngăn cản Mikey lúc này không, nhưng anh không thể để Mikey rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng như vậy được. Nếu không lúc trước anh hy sinh bản thân mình lại là vì cái gì đây chứ?"MIKEY, DỪNG LẠI NGAY" Baji hét lên rồi lao tới. Ngay lúc Mikey không kịp phản ứng đã vật cậu lăn khỏi người South.Ánh mắt đầy sát khí của Mikey liếc nhìn kẻ vừa tới, ánh mắt này của cậu thật khiến anh phải nổi da gà. Nhưng Mikey lại chỉ nhìn chằm chằm anh: "Mày.... Baji?" Trong khoảnh khắc ấy, Mikey dừng lại. Người ta không biết lúc này cậu đang nghĩ gì, họ chỉ nhìn thấy cậu lẳng lặng đứng đó."Mikey, mày dừng lại được rồi đấy. Tao, Draken và tất cả mọi người chẳng ai muốn thấy mày như vậy cả."Mikey ngước nhìn Baji, bỗng nhiên ánh mắt cậu trở nên càng thêm sắc lạnh, cả người cậu như bị bao bởi luồng khí hắc ám đặc quánh không một tia sáng có thể chiếu vào. Mikey dường như càng thêm điên cuồng. " Mày không thể nào là cậu ấy, Baji đã chết rồi.""Tao....." Baji muốn nói gì đó, nhưng Mikey đã lao về phía anh, mặc dù đã kịp đỡ nhưng cú đánh của cậu ta vẫn khiến anh văng xa. Hai tay đau nhức như muốn gãy. Baji biết anh không bao giờ có thể đánh thắng được Mikey, thực sự anh cũng không biết mình phải ngăn cậu ấy lại như thế nào. Người có khả năng ngăn Mikey lại lúc này đang bị bắn phải vào viện, sống chết cũng không rõ nữa. Nhưng dù vậy , anh cũng không thể bỏ mặc Mikey, phải liều thôi.......Baji nằm trên nền đất ẩm ướt, từng nắm đấm của Mikey đánh xuống khuôn mặt anh vô cùng đau đớn. Anh đã cố gắng ngăn Mikey lại, nhưng thực sự là không thể. Có thể chịu đựng được đến lúc này là kỳ tích rồi. Baji cảm thấy khó thở , ánh mắt anh nhòe đi, anh cảm thấy mình như mất dần ý thức. Trong cơn mông lung, anh hình như nghe thấy tiếng ai đó đang chạy tới:" MIKEY - BAJI" tiếng gọi khiến Baji choàng tỉnh, khó khăn quay đầu lại, anh nhìn thấy Draken đang chạy tới.Nắm đấm của Mikey cũng đột ngột dừng lại, cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn."Draken , mày mà không đến tao nghĩ mình sắp chết thêm lần nữa quá" Baji nằm trên đất yếu ớt nói.Draken vẫn mặc bệnh phục, trên người khoác thêm chiếc áo khoác, cánh tay trái bị băng bó treo trên cổ."Draken, mày không sao/ mày chưa chết?" Takemichi và Takeomi khinh ngạc cùng vui mừng nói.
Nhưng khi Draken đi đến gần, takemichi bỗng nhận ra gương mặt anh tái nhợt, ngực áo bệnh phục đang thấm máu.
"Draken, mày thực sự ổn sao?" Takemichi lo lắng nhìn anh
Draken gật gật đầu với takemichi rồi muốn bước về phía Mikey. Takemichi lo lắng ngăn anh lại: " Draken, lúc này Mikey...."
Draken chỉ lắc đầu rồi vượt qua cậu, bước về phía Mikey: " Mikey, tao đến rồi. Tao đến đón mày về nhà". Draken cười, vươn tay về phía cậu.
" Kenchin" Mikey ngơ ngác nhìn người tới, bóng tối đặc sệt vây quanh cậu giống như vỡ ra một khe nứt, một tia sáng xuyên qua nó chiếu sáng trái tim câu.
Trái tim vốn trống rỗng có cái gì đó từng chút dâng lên. Mikey giống như bừng tỉnh, cậu muốn đưa tay về phía anh nhưng khi cậu nhìn thấy bàn tay dính đầy máu của mình, mikey đột nhiên hoảng hốt dấu hai tay ra phía sau lưng.
Draken nhận thấy điều đó nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ tiến tới kéo Mikey lại gần mình: " Cuối cùng cũng bắt được mày." Draken cười " Mikey, tao rất nhớ mày, đừng trốn tao nữa."
" Kenchin" Mikey ngước nhìn Draken, " mày vẫn ổn!?" cậu muốn chạm vào anh, nhưng nhìn bàn tay mình, Mikey lại không dám.
Lần này Draken nắm lấy bàn tay muốn dấu đi của Mikey, anh cười, nụ cười vẫn giống như trước kia khi người người còn ở cạnh nhau, không chút thay đổi.
"Tao ổn, đã nói sẽ mãi ở bên cạnh mày mà, sao tao có thể thất hứa mà bỏ mày lại được chứ"
"Draken, tao...." Mikey muốn nói mình cũng rất nhớ anh, muốn nhào vào lòng anh, nhưng khi nhìn vết máu đỏ sậm thấm trên áo anh, Mikey dường như lại cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát. Cái thứ màu đỏ ấy thật chói mắt, nhưng Mikey cảm thấy nó là thứ chất lỏng ấm áp. Mikey nhẹ nhàng lên vết thương của anh, sau đó bỗng nhưng ấn mạnh, thứ chất lỏng ấm áp ấy nhiễm đỏ tay cậu
"ah, Mikey!!!!" Draken rên nên một tiếng, anh lắm lấy tay Mikey nắm chặt trong bàn tay mình.
Mikey bỗng giật mình, cậu nhìn máu thấm ướt nơi bả vai Draken, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng cậu giật tay mình khỏi tay anh:
" Kenchin, tao là kẻ chỉ giỏi phá hoại mọi thứ đúng không?"
Câu nói này của cậu khiến Draken cảm thấy thật đau lòng, anh ôm chặt lấy Mikey, khẽ nói: " không đâu, đó đâu phải lỗi của mày, sẽ chẳng ai trách mày cả. Mikey, xin lỗi đã để mày một mình. Tao ở đây rồi, mày không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa."
" tạo sợ mình sẽ làm hại mày." Mikey nhỏ giọng
" không đâu, tao biết mày sẽ không mà. Dù có chuyện gì đi nữa tao cũng sẽ ở bên cạnh mày. Mikey, tao vẫn luôn muốn dành cả đời này để ở bên mày." Draken cúi xuống nhẹ lên môi cậu.
Mikey vùi đầu trong lòng Draken, cái ôm của anh vẫn luôn ấm áp khiến người an tâm như vậy. Sự ấm áp khiến Mikey cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy.
"Trận chiến kết thúc rồi cùng tao trở về nhé"
"Được" Mikey gật đầu.
Draken nở một nụ cười nhợt nhạt, anh gục trên vai Mikey, giọng nói yếu ớt: " xin lỗi nhé Mikey, tự nhiên tao đuối quá. Cho tao mượn vai mày chút nhé!"
Mikey hoảng loạn ôm lấy Draken để anh không ngã xuống: " Kenchin"
" tao không sao, nhưng chắc phải nhờ mày đưa tao quay lại bệnh viện rồi" draken nằm gục trên vai cậu, đôi mắt dần nhắm lại.
" muốn ăn gì không? Giờ tao ra tiệm tạp hoá"
" vậy mua tao ly nước đi" Draken vừa sắp xếp lại đống linh kiện vừa trả lời.
"Được rồi."
Inupee gật đầu, cầm ô rồi mở cửa bước ra khỏi tiệm đi đến tiệm tạp hoá cách đó 5' đi bộ.
Sau khi mua xong vài thứ, cậu chầm chậm bước trở về. Lúc sắp về đến tiệm xe, Inupee gặp một đám côn đồ đi ngang qua. Cậu xửng sốt khi nghe được điều chúng đang nói:
" Thằng xxxx định giết tên haganaki đó thật à? Chuyện này không đùa được đâu!" Một tên trong đó kinh ngạc.
" cũng không biết nó có dám làm không, nhưng tụi nó mang theo súng là thật. Mà thằng đó cũng là dân liều. Tao nghĩ nó sẽ làm thật đấy." Tên đầu mào gà đi đầu cười nhạt.
" Nghe bảo nó muốn lập công với South-san hả?"
" Mà sao mày không đi" tên khác trong nhóm hỏi tên tóc mào gà.
" Tao đâu có ngu, đó là súng thật đấy. Nếu ra mạng người thì mày nghĩ với đám tép riu như mình có thể trốn được sao. Mà dù sao thực ra tao đánh đấm thì được chứ mấy chuyện liên quan đến mạng người như vậy thì tao chịu."
Inupee nghe đám người bàn tán chuyện này bỗng hốt hoảng. Túi đồ cùng chiếc ô trên tay bị ném xuống đất, cậu lao vào đám côn đồ. Lúc chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh gục. Inupee nắm lấy cổ áo tên tóc mào gà, tức giận chất vấn: " chúng mày vừa nói gì? Người của Lục Ba La Đơn Đại muốn giết Takemichi?"
Tên đầu mào gà bị đánh, hoảng sợ vội vàng nói cho cậu những gì chúng biết.
Inupee nghe xong hung tợn đấm gã mấy cái rồi vội vàng chạy trở lại tiệm xe.
Draken thấy Inupee tay không trở về thì ngạc nhiên hỏi: " không phải mày đi mua đồ à? Có chuyện gì sao?"
" Draken, xảy ra chuyện rồi. Mày thử gọi cho Takemichi đi, tao vừa gặp một nhóm thành viên của Lục Ba La Đơn Đại, có kẻ đang muốn giết cậu ấy.""Cái gì? Khi nào?""Theo lời bọn chúng thì là hôm nay." Inupee kể lại những gì mình vừa nghe cho Draken.Draken nghe vậy vội vàng lục tìm điện thoại rồi bấm gọi cho Takemichi. Đáng tiếc cuộc gọi của anh luôn không liên lạc được.Inupee nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì cũng lo lắng: " xảy ra chuyện gì rồi? Liên lạc được không?"" Tao ra ngoài một chút." Draken không trả lời câu hỏi của Inu mà vội vàng vớ lấy chìa khoá xe rồi lao ra ngoài.Theo lời bọn kia thì Takemichi và senju đang ở công viên ... Draken vội vàng phóng xe đến đó. .....Cũng trong thời gian đó, cô nàng tác giả ChoCho vốn đang thảnh thơi bỗng nhận được một tin nhắn cảnh báo màu đỏ "DRAKEN CHẾT". Cô nàng kinh ngạc đến chết trân, một lúc sau cô vội vàng lục tìm thông tin, trên trang truyện cập nhật mới nhất, Draken chết, bị bắn chết."Không thể nào!" Cô nàng gào lên rồi biến mất..... Lúc Chocho tới công viên, cảnh tượng xuất hiện trước mắt cô là dưới cơn mưa tầm tã, một kẻ đang cầm khẩu súng lục chỉ về phía Takemichi và Senju, ngay gần đó là Draken đang lao tới."Không được!!!!" Ngay khoảnh khắc tên kia nổ súng, Chocho đã ném chiếc túi về phía gã khiến tay gã lệch đi."Đoàng" Tiếng súng vang lên, tiếp đó Draken lao tới đá bay khẩu súng trên tay gã."Không sao chứ?" Draken hỏi Takemichi, sau đó quay về phía cô nàng Chocho: "Còn cậu, sao lại ở đây?"Chocho thấy Draken không có việc gì thì thở phào, dọa cô chết khiếp rồi: " May quá, làm tôi sợ chết kiếp. Tên đó bắn trượt à?"Không ai trả lời Chocho, bởi Draken đã quay qua nói chuyện với Takemichi rồi. Cô nàng tác giả bị bơ thì bĩu môi, ' làm gì chứ? Người ta lo lắng sợ hãi đến đây để cứu các người, các người lại như vậy à? Hừ hừ..."Chocho tức giận, nhưng bỗng nhiên, một luồng khí lạnh xông thẳng từ chân lến đến đỉnh đầu. Tay cô nàng run run... cô bỗng nhớ tới, mặc dù khi nãy chỉ đọc lướt qua, khi đó Draken cũng đã thể hiện như bản thân vẫn ổn nhưng cuối cùng lại lăn đùng ra chết."Mn.... không phải chứ?!" Chocho nghĩ vậy, vội vàng chạy tới bên cạnh Draken, túm lấy anh kiểm tra." Draken, cậu không sao thật chứ? vừa nãy thật sự không bắn trúng cậu đúng không."Takemichi bên cạnh cũng bị hành động của cô nàng làm hốt hoảng. Nhưng lúc tay áo trắng ướt nhẹp của cô lướt từ vai xuống ngực anh, một màu đỏ chói mắt bỗng nhanh chóng nở rộ như đóa hồng nhỏ rộ trên nền tuyết trắng.Cả chocho và Takemichi đều đứng hình, Senju cũng mở to mắt. Lúc này, Draken bỗng nhưng khụy xuống."Này, này, ... Draken- kun, đừng nói là cậu bị bắn thật nhé!?" Chocho mếu máo nói."ha...ha (tiếng thở dốc). Xin lỗi nhé Chocho" Nói xong, Draken vì kiệt sức mà ngã nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Máu hòa cùng nước mưa lan ra thành vũng ngay dưới lưng anh."............ nhờ tụi mày nói với Mikey, tao rất yêu cậu ấy..............(bớt vài trăm kí tự)" Draken nằm trên đất, ngước nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, anh đứt quãng nói."Ch*t ti*t, Draken - cậu im đi. Đừng có nói như đang trăn trối thế. Như vậy là đang lập death flag cho mình đấy. Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Takemichi cậu còn ngồi đó, mau gọi xe cứu thương đi, mn, định để cậu ta chết thật đấy hả"Chocho cởi chiếc khăn mùi xoa trên cổ, cố gắng cầm máu cho Draken, cùng lúc đó cô cũng tìm cách truyền năng lượng của mình sang người anh. Lần trước cũng vậy, cô chắc chắn nguồn năng lượng của mình sẽ cứu được Draken."Chocho, xin..... lỗi nhé ..... cậu đã cố gắng giúp tôi và Mikey.... nhưng mà có lẽ lần này....." Draken nhìn chocho, khó khăn muốn nói lời xin lỗi."ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!!!" Chocho gào lên " CMN Cậu, Draken, Nếu Cậu Chết, Tôi đếch thèm quan tâm Mikey hay cái quái gì nữa. Hơn nữa nếu cậu chết, tôi cũng sẽ biến mất, cậu biết không?"......Lúc xe cứu thương tới, hơi thở của Draken đã rất yếu, Chocho vội vàng theo lên xe bởi nếu không phải nhờ năng lượng của cô, Draken đã không căng được tới lúc này. Lúc xe cấp cứu ra đường lớn, qua cửa kính xe chocho nhìn thấy những chiếc xe moto đừng đàn đang lao nhanh lướt qua. Cùng lúc đó tin nhắn cảnh báo lại vang lên: "Trận Chiến Tam Thiên"."MKiep, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế này." Vừa nói cô nàng vừa bấm điện thoại gọi đi:"Alo" Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã lập tức nói:"Baji-san, nghe này, Draken bị bắn, trận chiến tam thiên sắp bắt đầu rồi, anh phải đến đó ngăn Mikey lại." không đợi bên kia hỏi lại, cô nàng đã cúp máy. Xe cứu thương đã tới bệnh viện rồi, Draken cũng được đưa vào phòng cấp cứu. May mắn bệnh viện cách khu công viên khá gần........Draken thấy mình đang đứng trong một không gian trắng xóa, trước mặt anh là cô nàng tác giả Chocho, cô nàng với mái tóc trắng lại mặc váy trắng nên giống như đang hòa làm một với không gian vậy."Chocho.... tôi....""Yên tâm, cậu không chết đâu. " Không đợi Draken hỏi, Chocho đã nói: "Nghe này Draken, không có nhiều thời gian đâu. Cậu bị thương rất nặng, tôi đã truyền toàn bộ năng lượng của mình cho cậu rồi vì vậy tôi không thể ở lại thế giới này nữa.Trận chiến tam thiên đang diễn ra ngoài kia, cậu nhất định phải ngăn Mikey lại. Tôi cũng đã nhân tiện truyền cho cậu năng lượng từ lời chúc phúc của hàng ngàn vạn thuyền viên trên thế giới. Chỉ cần cậu gặp Mikey, làm cậu ta dao động, năng lượng này sẽ giúp phong ấn bản năng hắc ám của cậu ấy lại.Tất nhiên phong ấn được bao lâu còn tùy thuộc vào cậu nữa bởi đây là vận mệnh sẵn có rồi. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Cách tốt nhất là cậu hãy trở thành ánh sáng của Mikey, kiềm hãm cậu ấy lại.""Khoan đã...." Draken nhìn cô nàng đang mờ dần, muốn tiến lên ngăn lại, nhưng cô nàng vẫn cứ mờ dần rồi biến mất, chỉ để lại một nụ cười cùng câu chúc phúc: "Draken, Mikey, hai cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy." ( vậy là cô nàng hết nhiệm vụ rồi á).....Draken tỉnh dậy, liếc nhìn trần nhà màu trắng, anh lúc này mới nhận ra mình đang ở đâu. Nhìn lại thời gian trên đồng hồ, vẫn là đêm của ngày hôm nay.Nhớ đến những gì cô nàng Chocho nói, Draken bỗng bật dậy, vết thương trên vai ngực trái bị tác động mà trở lên đau nhói. Vai trái của anh bị bắn nên cả cánh tay trái cũng bị treo. Liếc nhìn kim truyền dịch bên tay phải, anh dùng sức kéo xuống rồi vội vàng mở cửa phòng bệnh ra ngoài. (đừng hỏi tại sao bị bắn mà phẫu thuật nhanh như vậy, tỉnh nhanh như vậy .... tất cả nhờ chocho).......Sau khi nhận được điện thoại của Chocho, Baji vội vàng rời khỏi nhà. Nhưng phải mất một lúc lâu anh mới tới được nơi cần đến, bởi cô nàng tác giả méo nói rõ cho anh địa chỉ. Anh chỉ có thể từ miệng những tên côn đồ của các bang hội nhỏ trong khu vực để biết nơi cần đấn cũng như chuyện đã xảy ra.Lúc đến hiện trường giao chiến Tam thiên, trận chiến đã gần kết thúc. Thành viên của cả 3 bang nằm la liệt, Takemichi nằm trên đất với cánh tay bị gãy, còn Mikey, cậu ta đang điên cuồng đề tên South mà đấm.Baji thực sự không thể nhận ra Mikey lúc này chính là người bạn thuở nhỏ của mình, cậu đang trở nên tràn đầy hắc ám và tàn bạo. Baji không biết mình có thể ngăn cản Mikey lúc này không, nhưng anh không thể để Mikey rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng như vậy được. Nếu không lúc trước anh hy sinh bản thân mình lại là vì cái gì đây chứ?"MIKEY, DỪNG LẠI NGAY" Baji hét lên rồi lao tới. Ngay lúc Mikey không kịp phản ứng đã vật cậu lăn khỏi người South.Ánh mắt đầy sát khí của Mikey liếc nhìn kẻ vừa tới, ánh mắt này của cậu thật khiến anh phải nổi da gà. Nhưng Mikey lại chỉ nhìn chằm chằm anh: "Mày.... Baji?" Trong khoảnh khắc ấy, Mikey dừng lại. Người ta không biết lúc này cậu đang nghĩ gì, họ chỉ nhìn thấy cậu lẳng lặng đứng đó."Mikey, mày dừng lại được rồi đấy. Tao, Draken và tất cả mọi người chẳng ai muốn thấy mày như vậy cả."Mikey ngước nhìn Baji, bỗng nhiên ánh mắt cậu trở nên càng thêm sắc lạnh, cả người cậu như bị bao bởi luồng khí hắc ám đặc quánh không một tia sáng có thể chiếu vào. Mikey dường như càng thêm điên cuồng. " Mày không thể nào là cậu ấy, Baji đã chết rồi.""Tao....." Baji muốn nói gì đó, nhưng Mikey đã lao về phía anh, mặc dù đã kịp đỡ nhưng cú đánh của cậu ta vẫn khiến anh văng xa. Hai tay đau nhức như muốn gãy. Baji biết anh không bao giờ có thể đánh thắng được Mikey, thực sự anh cũng không biết mình phải ngăn cậu ấy lại như thế nào. Người có khả năng ngăn Mikey lại lúc này đang bị bắn phải vào viện, sống chết cũng không rõ nữa. Nhưng dù vậy , anh cũng không thể bỏ mặc Mikey, phải liều thôi.......Baji nằm trên nền đất ẩm ướt, từng nắm đấm của Mikey đánh xuống khuôn mặt anh vô cùng đau đớn. Anh đã cố gắng ngăn Mikey lại, nhưng thực sự là không thể. Có thể chịu đựng được đến lúc này là kỳ tích rồi. Baji cảm thấy khó thở , ánh mắt anh nhòe đi, anh cảm thấy mình như mất dần ý thức. Trong cơn mông lung, anh hình như nghe thấy tiếng ai đó đang chạy tới:" MIKEY - BAJI" tiếng gọi khiến Baji choàng tỉnh, khó khăn quay đầu lại, anh nhìn thấy Draken đang chạy tới.Nắm đấm của Mikey cũng đột ngột dừng lại, cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn."Draken , mày mà không đến tao nghĩ mình sắp chết thêm lần nữa quá" Baji nằm trên đất yếu ớt nói.Draken vẫn mặc bệnh phục, trên người khoác thêm chiếc áo khoác, cánh tay trái bị băng bó treo trên cổ."Draken, mày không sao/ mày chưa chết?" Takemichi và Takeomi khinh ngạc cùng vui mừng nói.
Nhưng khi Draken đi đến gần, takemichi bỗng nhận ra gương mặt anh tái nhợt, ngực áo bệnh phục đang thấm máu.
"Draken, mày thực sự ổn sao?" Takemichi lo lắng nhìn anh
Draken gật gật đầu với takemichi rồi muốn bước về phía Mikey. Takemichi lo lắng ngăn anh lại: " Draken, lúc này Mikey...."
Draken chỉ lắc đầu rồi vượt qua cậu, bước về phía Mikey: " Mikey, tao đến rồi. Tao đến đón mày về nhà". Draken cười, vươn tay về phía cậu.
" Kenchin" Mikey ngơ ngác nhìn người tới, bóng tối đặc sệt vây quanh cậu giống như vỡ ra một khe nứt, một tia sáng xuyên qua nó chiếu sáng trái tim câu.
Trái tim vốn trống rỗng có cái gì đó từng chút dâng lên. Mikey giống như bừng tỉnh, cậu muốn đưa tay về phía anh nhưng khi cậu nhìn thấy bàn tay dính đầy máu của mình, mikey đột nhiên hoảng hốt dấu hai tay ra phía sau lưng.
Draken nhận thấy điều đó nhưng anh không nói gì cả, anh chỉ tiến tới kéo Mikey lại gần mình: " Cuối cùng cũng bắt được mày." Draken cười " Mikey, tao rất nhớ mày, đừng trốn tao nữa."
" Kenchin" Mikey ngước nhìn Draken, " mày vẫn ổn!?" cậu muốn chạm vào anh, nhưng nhìn bàn tay mình, Mikey lại không dám.
Lần này Draken nắm lấy bàn tay muốn dấu đi của Mikey, anh cười, nụ cười vẫn giống như trước kia khi người người còn ở cạnh nhau, không chút thay đổi.
"Tao ổn, đã nói sẽ mãi ở bên cạnh mày mà, sao tao có thể thất hứa mà bỏ mày lại được chứ"
"Draken, tao...." Mikey muốn nói mình cũng rất nhớ anh, muốn nhào vào lòng anh, nhưng khi nhìn vết máu đỏ sậm thấm trên áo anh, Mikey dường như lại cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát. Cái thứ màu đỏ ấy thật chói mắt, nhưng Mikey cảm thấy nó là thứ chất lỏng ấm áp. Mikey nhẹ nhàng lên vết thương của anh, sau đó bỗng nhưng ấn mạnh, thứ chất lỏng ấm áp ấy nhiễm đỏ tay cậu
"ah, Mikey!!!!" Draken rên nên một tiếng, anh lắm lấy tay Mikey nắm chặt trong bàn tay mình.
Mikey bỗng giật mình, cậu nhìn máu thấm ướt nơi bả vai Draken, miệng mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng cậu giật tay mình khỏi tay anh:
" Kenchin, tao là kẻ chỉ giỏi phá hoại mọi thứ đúng không?"
Câu nói này của cậu khiến Draken cảm thấy thật đau lòng, anh ôm chặt lấy Mikey, khẽ nói: " không đâu, đó đâu phải lỗi của mày, sẽ chẳng ai trách mày cả. Mikey, xin lỗi đã để mày một mình. Tao ở đây rồi, mày không cần phải gánh vác mọi thứ một mình nữa."
" tạo sợ mình sẽ làm hại mày." Mikey nhỏ giọng
" không đâu, tao biết mày sẽ không mà. Dù có chuyện gì đi nữa tao cũng sẽ ở bên cạnh mày. Mikey, tao vẫn luôn muốn dành cả đời này để ở bên mày." Draken cúi xuống nhẹ lên môi cậu.
Mikey vùi đầu trong lòng Draken, cái ôm của anh vẫn luôn ấm áp khiến người an tâm như vậy. Sự ấm áp khiến Mikey cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy.
"Trận chiến kết thúc rồi cùng tao trở về nhé"
"Được" Mikey gật đầu.
Draken nở một nụ cười nhợt nhạt, anh gục trên vai Mikey, giọng nói yếu ớt: " xin lỗi nhé Mikey, tự nhiên tao đuối quá. Cho tao mượn vai mày chút nhé!"
Mikey hoảng loạn ôm lấy Draken để anh không ngã xuống: " Kenchin"
" tao không sao, nhưng chắc phải nhờ mày đưa tao quay lại bệnh viện rồi" draken nằm gục trên vai cậu, đôi mắt dần nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co