Truyen3h.Co

《Tokyo Revenger》➵ The lovers

15

NgnNguynHong9

oOo

Chạng vạng, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua những khung cửa kính của thư viện, mùi sách pha trộn với sự cổ kính tạo nên sự tĩnh lặng và yên bình trong không gian.

Ở bàn đọc sách, nơi có một nam một nữ cùng làm việc với nhau, hay nói đúng hơn là chỉ có bạn nữ, trong khi đó bạn nam đã ngủ trên đống giấy tờ xếp chồng từ khi nào. Người con gái mặc dù vẫn đang làm việc của mình, nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt về phía cậu trai rồi cười nhẹ.

Người con trai trông rất bình thản, dường như đã rất lâu rồi mới có thể như vậy an tâm ngủ ngon. Tiếng lật giấy và tiếng bút như tạo thành hát ru cho những đứa trẻ lớn xác, nhớ lắm sự yên bình khi còn là những đứa trẻ thơ.

Có vẻ như nghỉ ngơi đã đủ lâu, khiến cậu trai chầm chậm mà tỉnh lại, cậu xoa đầu ngước mặt lên nhìn người đối diện thì mở rộng mắt, giật mình ngồi dậy.

-"Chúa ơi tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Kakuchou

-"Gần 1 tiếng rồi, thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức" Lam Vy lấy tay che miệng khúc khích cười.

Kakuchou gãi gáy, cậu có chút xấu hổ khi trưng bày bộ mặt đó trước nàng thơ của mình, nhưng trông cô có vẻ vui nên Kakuchou cũng nở nụ cười nhẹ. Hắn nhìn xuống đống tài liệu đang trên bàn rồi lại ngước nhìn cô.

Cô ấy đã đọc nó chưa nhỉ?-Kakuchou

Trông cô chẳng có vẻ gì gọi là đọc qua, thì hắn mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Chẳng hiểu sao nay Kakuchou lại có một ý nghĩ táo bạo, khi lại dám làm tài liệu mật của tổ chức trước mặt cô. Kakuchou chỉ là muốn thử một chút thôi, thật không ngờ là cô cũng chẳng có chút gì gọi là tò mò, mà rất tôn trọng quyền riêng tư của hắn.

Nhìn về tài liệu của bản thân rồi lại ngước về sách vở của cô.

Lam Vy thì đang viết bài luận về phòng chống ma túy.

Trong khi đó hắn lại đang soạn tài liệu về lô hàng chất cấm mới.

Sự trái ngược này phải khiến cho người ta phải bật cười mỉa mai, hai thứ chẳng thể dung nhập lại đang cùng lúc được tạo ra trên một bàn. Lam Vy và Kakuchou, ai làm việc người nấy, không ai phạm ai.

Hắn chống cằm nhìn Lam Vy, hay nói cách khác là nhìn nàng thơ của bản thân hắn. Dáng vẻ tập chung của cô thực khiến cho phải Kakuchou mê đắm, ánh mắt hắn đong đầy bạch nguyệt quang vào những lần gặp mặt ít ỏi. Trời cũng đã sắp tối, Kakuchou luyến tiếc không nỡ chia ly.

-"Cô đi ăn với tôi tối nay nhé Lam Vy?"

Câu hỏi đột ngột của Kakuchou khiến cho cô tương đối bất ngờ, Lam Vy dừng bút, nhướn một bên mày mà đáp lại hắn.

-"Chẳng phải bữa trước đã đi rồi sao?"

-"Đúng là vậy, nhưng hôm đó lại có hai con kì đà xen vào"

-"Cũng có khác gì nhau đâu chứ?"

-"Phải khác chứ, tôi chỉ muốn hai chúng ta cùng nhau nói chuyện về bản thân thôi"

Lam Vy nhìn hắn một cách lưỡng lự, nhưng rồi đáp án vẫn là đồng ý.

_________________________________
8p.m

Bước vào khách sạn ở trung tâm thu đô, không cần đoán cũng biết giá cả nơi đây là không hề rẻ. Mặc dù Lam Vy đã có ý thuyết phục Kakuchou là chỉ nên đi những nhà hàng bình thường, nhưng chẳng lẽ hắn lại để người con gái của mình đặt chân tới những nơi như vậy? Chắc chắn là không rồi! như vậy khác nào hủy đi lòng tự trọng của một thằng đàn ông.

Nhưng lần này Kakuchou lại tinh ý hơn, hắn đã đặt một nhà hàng có phòng ăn riêng chứ không phải chung chung như trước, tránh bị làm phiền bởi những thực khách khác.

-"Cô cứ đi lượn vòng quanh ngắm cảnh đi, tôi ra đặt bàn"

-"Được"

Kakuchou nghe được sự đồng ý của cô rồi mới thoải mái mà đi. Lam Vy nhìn theo bóng lưng hắn một chút mới bắt đầu cuộc tham quan, nơi đây được bài trí rất lạ mắt nên cô đã hứng thú ngay lúc mới đến.

Phong cách chính nơi đây vẫn là văn hóa Châu Âu cổ, khá là khác biệt so với hầu hết những nhà hàng tại Nhật Bản hiện nay, điều làm cô ấn tượng nhất vẫn là kiểu chạm khắc hoa văn lên đá một cách tinh tế, sự tỉ mỉ trong từng đường nét khiến cho cô phải cảm thán không thôi.

-"Quý cô Lam Vy?"

Một giọng nói trầm ấm của đàn ông phát ra sau lưng cô, Lam Vy quay mặt ra sau liền bất ngờ với sự trùng hợp của ngày hôm nay.

-"Haitani-san, anh cũng ăn tại đây à?"

Rindou tiến tới gần cô hơn để bắt chuyện, gã cũng thật không ngờ khi bản thân lại như vậy nhanh chóng gặp lại Lam Vy.

-"Thật trùng hợp nha, đã vậy sao chúng ta không cùng nhau dùng bữa nhỉ?"

Rindou hào phóng mời chào cô một cách ga lăng nhất có thể, nhưng Lam Vy lại thực dị ứng kiểu nói chuyện này, còn chưa nói đến việc cô và gã gần như chẳng có quan hệ gì mấy, dùng cùng một bữa có lẽ là hơi khó.

-"Không cần đâu Haitani-san, tôi đi với bạn, dù gì cũng cảm ơn cậu đã mở lời"

Cũng vì gã là đồng nghiệp của bạn mình nên Lam Vy đặc biệt phá lệ, nói chuyện nhiều hơn bình thường, chứ như trước có lẽ cô còn chẳng thèm đếm xỉa tới, chung quy vẫn là vì lịch sự.

-"Đừng khách khí vậy chứ, với lại cô cứ gọi tôi là Rindou, không cần phải gọi là Haitani đâu, nghe xa cách quá!"

Rindou nói rồi áp sát cô gần hơn, gã đưa tay lên vuốt tóc cô theo phản xạ, đây là hành động rất bản năng của đàn ông mỗi khi tán gái, điều này là bình thường, nhưng với Lam Vy thì không.

Khi gã chỉ vừa chạm vào tóc cô liền bị cản lại, Lam Vy dùng tay nhẹ nhàng đẩy tay Rindou ra, tránh một cách khéo léo.

-"Yêu cầu này của Haitani tôi không thể chấp nhận được, dù gì cậu cũng chỉ là đồng nghiệp của Kakuchou, chứ không phải bạn tôi"

Rindou cao hơn Lam Vy cả nửa cái đầu, nhưng cô lại có thể dễ dàng áp chế khí thế của gã chỉ qua một câu nói. Đây là người phụ nữ nữ đầu tiên mà gã biết, không hề bị áp bức trước một người đàn ông, đặc biệt là những kẻ mang sát khí nặng như lũ tội phạm bọn gã lại càng khó. Không chỉ vậy, khí chất cô còn có chút lấn át bản thân gã khiến cho Rindou phải dè chừng lùi lại.

Nhìn thấy cậu gã đàn ông vừa mới lúc nãy còn rất vênh váo, giờ đây lại phải dè chừng nhìn cô khiến Lam Vy thỏa mãn vô cùng.

Cô không thích bất kì kẻ nào ở trên mình, ý cô là không ai có thể! Đặc biệt là với đàn ông.

Lam Vy nở nụ cười thỏa mãn mà bước đi như một người chiến thắng ra ngoài. Rindou đứng đó nhìn lấy biểu cảm đắc thắng của cô mà nhếch mép.

Chết tiệt, tao thích cái biểu cảm này của cô ấy-Rindou

Lam Vy vừa rời đi không lâu liền có một nữ nhân bước đến ôm lấy tay của Rindou. Cô dùng bầu ngực của mình ép nhẹ vào tay của gã mà nũng nịu nói.

-"Rindou~ anh nói chuyện với ai vậy?"

Rindou nhìn người phụ nữ trong tay mà nở nụ cười tươi hơn nữa, tiền đề là tâm trạng gã cũng đang vui vẻ, lại thêm người phụ nữ xinh đẹp này nũng nịu vài câu khiến cho Rindou rất muốn vờn cô.

-"Không ai cả"

Rindou nở một nụ cười đối với cô, cái nụ cười trên gương mặt đẹp đẽ này đã khiến cho không ít ả đàn bà vứt bỏ lòng tự trọng, và chấp nhận rên ư ử dưới thân gã. Ví như người phụ nữ này chẳng hạn, cô cũng là con gái của gia đình trâm anh thế phiệt, thế mà cuối cùng vẫn là cầu xin tình yêu từ gã.

Vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, Rindou nở nụ đắc thắng của kẻ bề trên, gã chầm chậm cúi xuống mà hôn môi cô ả một cách cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co