Truyen3h.Co

《Tokyo Revenger》➵ The lovers

31

NgnNguynHong9

"Vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, vạn người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên..."

                                          oOo

Có lẽ, xưa nay hắn vẫn luôn khác biệt với người đời, những hạt mưa rơi tí tách ngoài kia với Kokonoi lại thật phiền hà, ẩm ướt, ồn ào, tắc đường,...có rất nhiều thứ hệ lụy từ cái bầu trời âm u kia gây ra.

Vẻ đẹp mộng mơ hay trầm lặng của bầu trời mưa sao? Xin lỗi, hắn ta vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được điều đó.

Nhiều lúc chính Kokonoi cũng tự hỏi, là do bản thân hắn khô khan, hay là do cái tính cách khó chiều của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, chung quy cũng chỉ vì hắn chẳng có mục đích sống, nên đối với vẻ đẹp của thế gian này lại rất tầm thường, nhạt nhẽo vô cùng.

Tiếng còi xe inh ỏi bên tai, báo hiệu cho một trận tắc đường vẫn chưa thể ổn định.

Điệu nhạc jazz cổ điển vang lên trong xe, cùng với tiếng ngâm nga của tên lái xe cùng hòa làm một. Có lẽ, việc làm một tài xế riêng cho Kokonoi trong một khoảng thời gian dài đã khiến cho tên đó dần cảm thụ được thứ âm nhạc xa hoa này.

Kokonoi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi lại thở dài, nay tổ chức liên hoan mà tắc đường quá, hắn sợ đến muộn lại phải đối mặt với ánh mắt đe dọa của Mikey lắm, lại thêm mấy lời cằn nhằn từ Rindou vì đói nữa, nói chung là phiền chết đi được.

Hắn với Takeomi đồng lòng gánh nguyên cái tổ chức mà toàn bị đối xử như con ghẻ vậy, nhiều lúc ức chế mà không muốn nói.

Kokonoi lắc nhẹ cốc cà phê trên tay, ánh nước màu nâu sóng sánh hiện rõ gương mặt của hắn. Đôi mắt đen sắc lạnh mà vô thần, trông đáng sợ làm sao... Mà cũng phải thôi, tâm sinh tướng, hắn đã làm biết bao chuyện phi pháp rồi, lừa đảo, ma túy, buôn bán hàng cấm,... Cái gì cũng đã làm qua.

Nghĩ lại thì hắn liều mạng kiếm tiền làm gì? Trước kia là vì Akane, nhưng chị ấy cũng đã mất, ra đi cùng với bao mục đích sống và hoài bão của Kokonoi.

Còn bây giờ...

....tại sao hắn vẫn còn nỗ lực nhỉ?

Kokonoi Hajime, chẳng có mục đích gì để tồn tại đến giờ cả, cứ sống vô nghĩa như vậy.

Nhìn sang phải!

Một giọng nữ bất thình lình thoáng qua tai làm cho Kokonoi phải giật mình, hắn ngồi thẳng dậy, quay ngược quay xuôi xem giọng nói kia xuất phát từ đâu.

-"Sếp, anh có chuyện gì sao?"

Tên đàn em thấy biểu hiện lạ của sếp cũng lên tiếng hỏi.

Kokonoi nhăn mày, sờ nhẹ vào phía sau gáy đầy khó hiểu.

-"Mày không nghe thấy gì à?" Kokonoi

-"Dạ, nghe gì vậy sếp?"

-"Giọng nói của một người phụ nữ ấy, vừa mới đây thôi"

-"Sếp nói gì lạ vậy, cả nguyên cái xe có mỗi hai thằng đực rựa, lấy đâu ra giọng phụ nữ?"
Ai
-"Rõ ràng là vừa vừa nghe thấy mà nhỉ...."

Kokonoi hoang mang không hiểu mà nhớ về lời nói kia, 'quay sang phải' ??? Rốt cuộc là điều gì đang ở đó.

Kokonoi quay đầu sang phải thuận theo lời nhắn nhủ kia, nhìn qua lớp kính đầy mưa cùng với ánh đèn đường và ô tô lẫn lộn, trộn vào nhau.

Ở ngay vị trí đó là một trạm chờ xe bus, rất vắng người, chỉ duy có bóng dáng của một người thiếu nữ đang ngồi hơi gục đầu buồn ngủ.

Đôi mắt ướt mệt mỏi và mái tóc búi tóc hơi rối ở phía sau, chiếc váy phồng màu nâu bị ướt một nửa hơi ánh lên sợi dệt kim, không khó đoán đây là một chiếc váy vô cùng đắt tiền.

Vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa toát lên khỏi người con gái, nhưng ngược ở chỗ, cô lại đang đi chân trần, bàn chân dính đất sưng tấy vì lạnh, nhìn từ xa còn thấy vài vệt đỏ dường như là máu chảy ra, có lẽ là đã cọ xát ở đâu đó.

-"Sếp quen người đó à?"

Tên đàn em thấy Kokonoi nhìn đắm đuối cũng tò mò, lên tiếng hỏi.

-"Vừa quen lại vừa không quen, ai mà biết được!"

-"Hở? Là sao hả sếp?"

Kokonoi cười khẩy, sao mà hắn quên được chứ, người phụ nữ với bộ dạng phong lưu đa tình đó. Dù cho hắn không có hứng thú, nhưng vẫn luôn nhớ tới bộ dạng đó của cô ta.

Nhìn vào đôi bàn chân sưng tấy của cô khiến hắn cũng có chút xót xa đấy, nhưng đúng hơn chỉ là cảm giác tiếc nuối cho một thứ đẹp đẽ thôi, chẳng có gì khác.

-"Hình như cô gái kia bị thương thì phải, nếu sếp cần thì em đang để một ít oxi già với băng gạc ở phía sau xe kìa!"

Người tài xế nhiệt tình ngỏ lời muốn hỗ trợ cho Kokonoi, nhưng khác với dự tính, hắn ta chẳng thèm để tâm mà nhìn lướt qua.

-"Cần làm gì chứ, cô ta đâu liên quan gì đến mình, dính vào phiền phức làm gì!"

-"Ơ nhưng mà...."

-"Không liên quan gì đến ta, tập trung đi!"

-"V-Vâng"

Quả nhiên hắn đã ra một quyết định rất đúng với bản chất của Kokonoi Hajime.

Điều này rất đúng với hiện tại, nhưng rất nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại điều này, Kokonoi của tương lai chắc chắn sẽ xuyên về quá khứ mà tẩn cho bản thân một trận.

Nhưng dù là có nói lời rằng không để tâm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn hướng về phía cô một cách kì lạ, vĩnh viễn chẳng thể rời mắt.

__________________________________

Bình thường Lam Vy đối với trời mưa là vô cùng yêu thích, hay còn nói là mê mẩn vẻ đẹp của nó.

Nhưng riêng hôm nay thì không!

Bước ra khỏi thang máy với bộ dạng gần như là ướt hoàn toàn, gương mặt thanh tú giờ đây cũng trông thật nhợt nhạt với một tầng đen kịt hiện lên trên trán.

Gót giày thì bị gãy, cổ chân thì bị xây xước, cũng vì vậy mà cô đã quyết định ném phăng chiếc giày trên quãng đường về nhà.

Tâm trạng bực tức với một ngày tồi tệ, cô cố gắng về căn hộ để thư giãn một cách nhanh nhất, hiện tại cô thực sự chẳng muốn gặp hay nói chuyện với ai, nhất là với đám đàn ông kia, đám người đó quá lỗ mãng!

Ghét của nào trời trao của ấy, khi cô chỉ vừa nghĩ tới thì một gã trong đám đàn ông kia liền xuất hiện.

-"Lam Vy!!! Chờ đã!"

Lam Vy nghe thấy cũng không có ý đáp lại, nhanh chóng định đóng cửa lại, nhưng tốc độ của gã đàn ông kia nhanh hơn cô tưởng, khi gã đã đặt một bàn tay vào giữa khe cửa để ngăn chúng đóng lại.

-"Lam Vy, xin cô hãy cho tôi biết bản thân đã làm sai điều gì đi!"

-"Anh chẳng làm gì sai cả, người sai là tôi, thả tay ra đi Haitani Rindou!"

Lam Vy nhăn mày, cố gắng dùng chút sức lực mà ép cánh cửa đóng lại, nhưng sức người thường sao bằng một gã tội phạm đã lăn lộn nhiều năm như Rindou.

-"Nếu tôi không làm sai vậy tại sao phải tránh mặt tôi chứ?"

-"Anh đang làm phiền tôi đấy Rindou! Mau về đi"

-"Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, chẳng phải trước kia cô cũng bảo tôi có thể qua đây khi nào muốn sao?!!"

-"Tch..."

Lam Vy tặc lưỡi mà dần thả lỏng tay, không phải vì cô đuối lí mới thuận theo Rindou, đây chỉ đơn thuần là cô đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay, một chút cũng không muốn tiếp tục đôi co với gã.

Rindou thấy cánh cửa dần dần được mở ra mà mừng không kể siết, hắn nhanh chóng theo bước Lam Vy đi vào nhà, đương nhiên đôi bàn chân đang xây xước của cô ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của gã.

-"Lam Vy...chân cô là làm sao đây?..."

-"..."

Lam Vy chẳng buồn trả lời, cô lấy ra một hộp y tế rồi đặt lên bàn, bản thân cũng ngồi xuống sofa lặng lẽ xử lý vết thương.

Rindou nhìn vậy liền nhíu mày, ánh mắt xót xa nhìn theo cử chỉ tay của cô rồi lặng lẽ ngồi quỳ xuống dưới sàn.

-"Để tôi....được chứ?"

Gã không dám khẳng định bản thân là người hiểu cô nhất, nhưng gã đủ tự tin nói rằng bản thân biết cách để tiếp xúc với cô.

Lam Vy không thích người khác tự ý đụng chạm vào người mình, mọi thứ cũng đơn giản lắm, chỉ cần hỏi ý kiến của cô trước khi làm là được. Cô nhìn gã chăm chăm như thể đang đánh giá một lúc, rồi mới gật đầu đồng ý.

Rindou thoáng nở một nụ cười, gã nâng nhẹ chân của cô đặt lên đùi mình, bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng như thể đã quen với việc này từ lâu.

Đây không phải lần đầu tiên Rindou chăm sóc một ai đó, nhưng chắc chắn, đây là lần đầu tiên gã chăm sóc một người phụ nữ.

Cứ nghĩ một kẻ cao cao tại thượng như gã phải khó chịu khi ngồi thấp dưới chân của phụ nữ, nhưng không, gã lại cảm thấy phấn khích thay vì sự nhục nhã như đã tưởng.

Cầm da thịt mềm mại nơi bàn chân thiếu nữ, nếu nói gã không nảy sinh dục vọng thì hoàn toàn là bịa đặt.

Gã là đàn ông, gã có khát khao tình dục mãnh liệt với người mình thích, nhưng gã cũng đồng thời vô cùng hiểu rõ tính tình của Lam Vy.

Thôi thì lùi một bước, tiến hai bước, trước hết cứ thân mật như vậy cũng được.

Rindou mỉm cười méo mó, gã nhân lúc Lam Vy đang buồn ngủ mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn chân của cô.

Nhưng một chút vậy là chưa đủ, gã lại một lần nữa rồi một lần nữa hôn lên, những vết xước cũng được gã nhẹ nhàng liếm qua, ánh mắt đầy dục vọng không một chút che dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co