Truyen3h.Co

| Tokyo revenger | Thú lai duy nhất

Hồi 6: Hậu bối

UzaWaru

Tích tắc tích tắc

Cô nằm trong bệnh viện, mắt lờ đờ nặng trĩu. Hình như cô bị suy nhược cơ thể.

•••
- Cô ấy có sao không....?
Shin ngồi kế Nene hỏi. Hắc Long cũng ở phía sau. Kou và Yako im lặng. Yako rất thích Koharu. Koharu tốt bụng, lại có nữa dòng máu là động vật gần giống cô nên Yako luôn coi là chị gái. Họ có điểm chung, từng yêu.

Kou rất lo lắng cho cô, mấy năm nay, nhờ chị ấy mà cậu làm bài kiểm tra tốt. Chị không quát mắng cậu, dành thời gian cho cậu và Nenecũng như ba người kia.

Sho và Hanako vì là mà nên không ai thấy trừ một số người, cả hai âm thầm bàn tán kế hoạch trả thù.

- Chị ấy không sao.... Anh Daiki mà biết chắc chắn sẽ tức giận lắm!
- Ừ, chị ấy không muốn nhắc tới họ nữa. Chị Konoha và Konaha biết chắc chắn sẽ không để yên cho cô ta đâu!

Kou và Nene trả lời họ. Chị Konaha rất quậy, chị ấy sẽ trả thù bất kì ai làm em gái thương. Không phải giết chóc, chị ấy sẽ dùng mù tạt và ớt nhét vào mũi và miệng ả ta. Cho tới khi sưng vù lên.

- Chị Koha - chan rất tốt. Chị ấy Trãi qua nhiều thứ rất khủng khiếp, sự nghiệp tự gánh vác. Chị ấy luôn một mình, tụi tôi luôn cố gắng khiến Koha - chan không cô đơn.

Đám Shin rất muốn xin lỗi, Takeomi buột miệng hỏi câu nhạy cảm:
- Cô ấy từng yêu ai à?

Yako ngước mắt nhìn họ nói, buồn buồn.

- Ừ, chị ấy từng. Từng thôi. Chị ấy bị hắn ta vì tiền mà... thôi tôi không muốn!

Cô ôm mặt khóc. Cánh cửa phòng mở ra, là Aoi và Akane có cả thầy nhện - điều bí ẩn số 5: Kho sách 4 giờ chiều - Thầy Tsuchigomori.
- Kou! Đang bị phạt mà chạy đây thế hả!!!

Thầy Tsuchigomori cốc đầu Kou. Lướt mắt sang đám người. Rồi nhìn sang phòng bệnh. Gật đầu:
- Nhóc kia bị suy nhược nữa hả?
- Vâng, chị ấy biếng ăn!

Thầy xách đầu Kou về, quay sang dặn Nene:
- Cho thầy gửi lời hỏi thăm tới nhóc đó, nói Hanako, sắp có cuộc họp.
- Vâng.

Kou bị xách đi, dù khống chế nhưng bằng cặp giò cao như cột điện của ông thầy chủ nghiệm nên không.
- Thế chỉ không chịu ăn hủm Nene? - Aoi lo lắng nói. Akane đương nhiên ngồi ngắm con gái người ta rồi.

- Alola, chị khỏe rồi! Mấy đứa quay về trường học đi, hình như sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi!

Koharu bước ra, Nene vội ôm chần lấy cô. Yako mỉm cười nhìn cô. Aoi lo lắng xoa tay cô.
- Nhưng em muô-
- Học đê! Chiều chị làm bánh cho!
- Vâng!

Sho và Hanako đi về cùng hậu bối, cô bước tới đám Shin chào:
- Phiền mấy cậu ngồi chờ rồi!
- .... Xin lỗi......

Cả đám của gầm mặt lí nhí. Cô cười cười, tay gõ gõ lên đầu họ nói:
- Chỉ cần bữa sau tránh nhắc tới là được! Vất vả rồi.

Shin đầm đìa nước mắt, tay ôm eo cô khóc. Kì cục kẹo quá! Cô không khóc sao Shin khóc?

Cô ngó ra cửa, thấp thoáng cái đầu trắng trắng cao cao thế? Quen quá?
- Chờ chút Shin - cô chạy ra cửa, không thấy, chắc mình bị ảo giác, cô đi vào trong. Waka hỏi:
- Ai vậy?
- Không, chắc ảo ảnh thôi. Chờ tôi chút nhé!

Cô lấy trong túi cáo phi tiêu cắm mạnh trên tường khiến cả đám khó hiểu.
- Geto Suguru, bớt quấy người khác.

Đáp lại là một khoảng im lặng. Nhưng cô biết có tiếng cười. Nhăn mặt cô nói tiếp:
- Để đó rồi xem, coi chừng hậu bối tôi giết được ngươi đấy. Có một em rất đặc biệt đấy.

Cô quay lưng trở lại, ngồi xuống ghế rót nước. Đưa từng ly cho từng người, cô mỉm cười nói:
- Tôi có thể nhờ một chút được không? - Cả bọn gật đầu.
- Các cậu có nhớ hình Huynh trưởng chứ?
- Có
- Vậy, tôi có linh cảm anh ấy đang ở đây. Còn sống. Anh ấy chắc chưa muốn gặp tôi, nếu thấy thì nhớ báo cho tôi nhé!
- Được thôi! Trực giác cậu tốt nhỉ?
- Um! Tôi khá có linh cảm đúng. Mong những người còn lại cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co