Tokyo Revengers 2000s
Tóc ngắn thật ngắn, mắt to thật to, lúc nào cũng nở nụ cười đần độn như thế, thân hình còn cao và gầy hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa.Bỏ qua tóc tai và đồng phục, vì thằng nào chả giống thằng nào."Tao đã hiểu lí do mày có bồ." Ran gật gù tán thành việc tôi là thằng duy nhất có 'bạn gái'. "Một kẻ ngốc nghếch, lại lắm tiền như mày khó kiếm lắm." Chả biết gã đang khen hay đang kháy đểu tôi nữa. Tên nhõi này bị ngứa da à? "Thèm đòn thì đi mà tìm Izana ấy."Tôi đáp lại gã cho có lệ. Nheo mắt và thật cẩn thận xỏ sợi chỉ qua cái lỗ kim bé tí. Yahoo! Thành công!"Ngày nào cũng làm mấy chuyện như thế này... Chán muốn chết!" Và đây là tiếng kêu ai oán của kẻ to xác nào đó. Mochizuki đã gục gã ngay từ khâu bắt đầu. Theo lời hắn lấy cớ thì bất lương không cần giỏi mấy chuyện gia chánh, than thở rằng chỉ có Izana là ngoại lệ.Tiết học thủ công kết thúc rất 'mĩ mãn', người giáo viên già nua thậm chí còn cho phép chúng tôi đem thành quả về trang trí trong phòng mình.Tôi nhìn con búp bê vải trông chẳng khác nào Annabelle trong tay và trầm ngâm thật lâu. Trong đầu nghĩ đến khuôn mặt phúc hậu của nhà giáo già, ban nãy người này còn khen tôi khéo tay... Đúng là có tuổi nên mắt mờ rồi.Đây là thành quả cả buổi của mình.Đây là con búp bê đầu tiên mình làm.Phải giữ làm kỉ niệm chứ?! Nhưng, nhưng nó xấu quá... Xấu khiếp luôn... Tôi xin thề rằng mình đã phải đấu tranh tâm lí dữ dội lắm.Thôi thì nhét dưới gối vậy! Cuối cùng thì 'Annabelle' đã nhận được một cái kết có hậu thay vì chịu chung số phận nằm dưới đáy thùng rác cùng mấy con búp bê đáng bị nguyền rủa khác._Một ngày mưa phùn nào đó, chúng tôi tình cờ phát hiện ra một sự thật khá là thú vị: Cả đám chúng tôi có thể thành lập một bang nhạc!Dj Haitani Rindou, hát chính Haitani Ran ( gã xung phong vì cho rằng vị trí này là spotlight ), tay ghita Kurokawa Izana, Shinji chơi đàn piano và... ba tên còn lại uốn éo múa phụ hoạ."Đàn ghita? Izana và ghita??"Izana và ghita - một tổ hợp khó tin.Khi nghe Shion kể rằng Izana đã vu vơ nhắc đến việc gã biết chơi ghita... thú thật là tôi đã tưởng Shion đang bịa chuyện. Nhưng khi lân la gặng hỏi và nhận được câu trả lời khẳng định của chính chủ, tôi mới biết mình đã sai rồi."Là thật kìa..." Cả đám đều rất đỗi chấn động nhưng rồi nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Đó là Kurokawa Izana đấy... Có gì mà gã đó không làm được? Bị tụt lại ở phía sau cùng, Rindou bất ngờ quay sang hỏi rằng liệu tôi có biết chơi ghita hay không, ánh mắt cậu ta lấp lánh lắm."Không, tao không."Quả nhiên, đáp lại tôi là tiếng thở dài. Rindou chán nản nói rằng sau này học cũng vẫn kịp, tuy khó hiểu tại sao cậu ta lại muốn tôi học chơi ghita nhưng thấy bạn thất vọng như thế... tôi cố lục tìm mấy cái sở trường của mình, một lúc sau mới chần chừ hỏi: "Piano có được không?" Dù rất ghét.Rindou nhảy cẫng lên, giống như một đứa trẻ giành được món đồ chơi mình thích thú: "Ban nhạc 2 thành viên!""Tuyệt! High five!" ... High five thì high five. Có lẽ chúng tôi đã thật sự là bạn bè._
Vẫn là một ngày tiết trời u ám, sau khi quan sát hình xăm của Shion, thiếu niên Hashimoto Shinji bỗng dưng nói rằng mình cũng muốn xăm hình. "Trông ngầu chứ?" Shion rất tự mãn khoe khoang và còn hào phóng ghé sát lại cho tôi xem rõ."Hình xăm của mày trừu tượng quá tao chẳng nhìn ra là con gì." Tôi tò mò chỉ vào hình xăm của Shion, hỏi gã có nó từ khi nào. Shion ngờ nghệch gãi đầu, nói chuyện diễn ra lâu quá rồi nên gã chẳng còn nhớ rõ. "Tao cũng muốn bấm khuyên nữa."Tôi lại chỉ vào vành tai gã, hỏi tương tự và lại nhận được câu trả lời là quên rồi. Bấy giờ Shion mới tin là tôi đang nghiêm túc. Gã nói nếu tôi muốn xăm thì hãy đợi ngày gã mãn hạn, tôi phải đến đón thì mới chịu giới thiệu quán ruột cho. Shion tò mò hỏi: "Định xăm cái gì?" Shinji đáp: "Chim sẻ.""Mày khỏi." Gã chê tôi mất mặt. Tôi nghĩ chúng tôi thật sự là bạn.
.
.- Ad bị nghiện viết fanfic TR rồi 😫
lại đang chuẩn bị đăng thêm 1 bộ nữa
Vẫn là một ngày tiết trời u ám, sau khi quan sát hình xăm của Shion, thiếu niên Hashimoto Shinji bỗng dưng nói rằng mình cũng muốn xăm hình. "Trông ngầu chứ?" Shion rất tự mãn khoe khoang và còn hào phóng ghé sát lại cho tôi xem rõ."Hình xăm của mày trừu tượng quá tao chẳng nhìn ra là con gì." Tôi tò mò chỉ vào hình xăm của Shion, hỏi gã có nó từ khi nào. Shion ngờ nghệch gãi đầu, nói chuyện diễn ra lâu quá rồi nên gã chẳng còn nhớ rõ. "Tao cũng muốn bấm khuyên nữa."Tôi lại chỉ vào vành tai gã, hỏi tương tự và lại nhận được câu trả lời là quên rồi. Bấy giờ Shion mới tin là tôi đang nghiêm túc. Gã nói nếu tôi muốn xăm thì hãy đợi ngày gã mãn hạn, tôi phải đến đón thì mới chịu giới thiệu quán ruột cho. Shion tò mò hỏi: "Định xăm cái gì?" Shinji đáp: "Chim sẻ.""Mày khỏi." Gã chê tôi mất mặt. Tôi nghĩ chúng tôi thật sự là bạn.
.
.- Ad bị nghiện viết fanfic TR rồi 😫
lại đang chuẩn bị đăng thêm 1 bộ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co