[Tokyo Revengers | AllTake] Black
#10.
Mặt trời vừa mới nhú, Takemichi đã mệt nhọc chạy ngoài sân. Cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo thể dục nhỏ thấm ướt dán sát vào lưng.Tầm nhìn của Takemichi trở nên mơ hồ, đôi mắt xanh xinh đẹp dần tan rã, em thở dốc, bước chân chậm dần. Từ nãy tới giờ chỉ chạy được một vòng, Takemichi đã mệt chịu không nỗi, trái tim thình thịch mà đập, cứ như muốn nhảy ra ngoài.Takemichi cắn răng, hai chân run rẩy chạy tiếp, nếu lúc này em từ bỏ thì khảo nghiệm này xem như thất bại. Takemichi điều hòa hơi thở, chậm chậm mà chạy. Cơn gió thoáng qua, Takemichi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được lồng ngực đầy không khí thoáng mát, cơ thể khoẻ hơn không ít.Ran chạy theo phía sau Takemichi, 700 mét cũng không khiến hắn đổ một giọt mồ hôi nào ngược lại trông càng nhàn nhã. Nhìn thấy Takemichi mệt nhọc chạy phía trước, Ran cười rất vui vẻ, dường như hắn đã tìm được thú vui mới.Takemichi mất hơn mười phút để chạy một vòng, nếu muốn hoàn thành mười vòng trong một tiếng thì em phải tăng tốc độ, mà nếu tăng tốc độ thì cơ thể của em sẽ không chịu nổi. Chưa kể còn 50 cái hít đất cùng gập người. Đây quả thực là ép Takemichi đến cực hạn. - Bé con sắp 5:20 rồi, con có thể chạy đủ trong thời gian một tiếng không đấy ?Ran chạy nhanh đến chỗ Takemichi, nhìn khuôn mặt trắng bệch của em cười hỏi.Takemichi làm gì còn hơi sức để đáp trả Ran, từ nãy tới giờ em đã chạy được gần nữa vòng sân, tính theo tốc độ thì quả thật sẽ không kịp thời gian.Takemichi hung hăng nguyền rủa kẻ ra lịch trình một phen, đúng là đồ biến thái. Kisaki đang xem hồ sơ đột ngột ách xì một tiếng, mặt lạnh nhìn ngoài cửa sổ một hồi mới cúi đầu tiếp tục làm việc.Gã đã quá quen với việc bị người khác nguyền rủa.Mặt trời đã lên cao, gió thoải mang mát, Takemichi đã chạy được năm vòng, xem như hoàn thành được một nữa, thời gian còn mười phút liền hít đất với gập bụng. Có được kết quả như vậy là nhờ một phần thường xuyên chạy nợ của Takemichi mà ra. Cha mẹ nuôi em thiếu tiền đám xã hội đen, thành ra chỉ cần nhìn thấy họ thì bọn người đó sẽ cầm dao rượt đuổi, Takemichi theo họ bôn ba chạy loạn khắp nơi, sức bền cũng tăng lên đáng kể. Nhưng cũng chỉ được có vậy thôi, nhìn Takemichi đang không hình tượng nằm dưới đất. Ran tặc lưỡi, miệng cười khe khẽ, như nghĩ đến cái gì đó thú vị, hai vai hắn run run cuối cùng biến thành cười lớn.Hắn ngồi xuống cạnh em, dễ dàng nhắc bổng Takemichi vào lòng, 50 cái hít đất đâu có dễ dàng như vậy, Takemichi vốn đã kiệt sức, cố thế nào thì qua mười phút Takemichi cũng chỉ có được hai mươi cái. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người đầy mồ hôi của em liền biết Takemichi vừa mới bị hành cực khổ như thế nào. Cũng may là em chưa ăn gì nếu không sợ là đã nôn ra hết- Bé con, nếu con chịu hôn daddy một cái, daddy sẽ xem như con đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nào ?Takemichi hung hăng trừng Ran một cái, quay đầu không nhìn hắn. Trong lòng thầm phỉ nhổ, quả nhiên mấy kẻ này không ai được bình thường cả.- Chậc ! Tới giờ rồi, tắm rửa thôi.Ran bế Takemichi lên tay mình, tiếc nuối nhìn cậu bé đã dựa vào người mình nhắm mắt từ lúc nào không hay. Hắn muốn đùa giỡn với bé con một lúc nữa, nhưng mà tới giờ rồi, đáng tiếc ghê !Ran ôm Takemichi đến phòng tắm, cởi quần áo trên người em, lần đầu tiên tự tay hầu hạ người khác.Đánh giá cơ thể trắng nõn gầy gò của Takemichi, hiếm thấy vị xưng là tâm tình bất định thở dài. Nước ấm tràn qua cơ thể, Takemichi thoải mái rên khẽ một tiếng. Ánh mắt Ran dính chặt vào cái mông nõn nà kia, cả người gầy như vậy nhưng mông lại rất có thịt ~ không biết nếu dùng tay đánh sẽ có cảm giác thế nào. Nghĩ là làm Ran đánh nhẹ lên một cái, tiếng bạch vang lên một cách rõ ràng. Takemichi từ mệt mỏi mở mắt, cũng không hơi sức mà tiếp tục phỉ nhổ, em cúi đầu cắn lên tay của Ran một cái mạnh, xem như đáp trả.Mặt Ran của chút nhăn nhó, nhưng nhiều hơn là ý cười, hắn cũng không giận Takemichi, ngược lại rất vui vẻ, sợ em tắm lâu nữa sẽ trúng nước, Ran liền lấy khăn bao quanh cơ thể Takemichi, bế em ra ngoài.Chỉ qua có năm phút, Takemichi đã bận một bộ đồ thể dục mới, được Ran bế đi vào thang máy xuống lầu.Người hầu theo lời dặn của Ran, đã đem nước khoáng đặt trên bàn. Takemichi vừa nhìn thấy nước khoáng, thì đã nhanh tay cầm lấy ly uống vào. Em đã sớm mệt chết rồi, còn khát nước nữa, tên Ran này mà không cho em nước, em chắc chắn sẽ ngất tại chỗ.Ran nhìn em như người vừa từ sa mạc bước ra, không khỏi có buồn cười, chờ Takemichi uống xong đồng hồ đã điểm 6:05 trễ năm phút. Mặc dù vậy Ran vẫn rất ung dung dẫn em đến khu huấn luyện, dù sao người dạy là Baji hắn không cần nể nang gì. Khu huấn luyện chia ra rất nhiều loại, Ran đưa Takemichi đến phòng riêng của Baji. Mở cửa đã thấy Baji rất không kiên nhẫn dùng ngón tay quay một khẩu súng lục, mái tóc đen của hắn đã được cột cao, khuôn mặt không mấy vui vẻ, nhìn về phía Ran cũng chẳng có ý tốt.Ran đã miễn nhiễm với ánh mắt này, hắn đưa Takemichi đến chỗ Baji, hôn lên má em một cái mới xoay người rời đi. Takemichi ghét bỏ dùng tay chà chà cái má bị hôn, miệng chu ra, rất không vui vẻ.Baji đánh giá cánh tay của Takemichi, nhỏ như vậy có cầm súng nổi không nhỉ ? Mà thôi việc đầu tiên Takemichi cần học chính là cấu tạo của súng, cách lắp đặt, cách chế tạo chứ không là bắn. Chuyện bắn súng thì Draken mới là người dạy, không liên quan đến hắn. Baji vô trách nhiệm mà nghĩ, ôm lấy Takemichi để em ngồi trên vai hắn, bước đến trước bàn kim loại.- Bé con, chúng ta phải học cấu tạo của súng trước . . .Thời gian trôi qua rất nhanh, phút chốc đã đến 7:00, sau việc chạy bộ buổi sáng, ngồi học láp ráp súng đối với Takemichi thật sự vô cùng nhẹ nhàng.Baji cúi người nhìn bé con đang rất có sức sống, ôm em đến phòng ăn.Thức ăn đã được dọn ra, một tô canh gà rau củ vẫn còn lượn lờ sương khói và một chén sữa chua Hy Lạp. Xem ra là muốn bổ sung thể chất cho việc chạy bộ giấc sáng.Baji kẻ chưa bao giờ hầu hạ ai, lại dùng muỗng đút canh cho Takemichi mặc em kháng nghị.Bữa sáng ăn xong, Baji đưa Takemichi đến phòng học. Nói là phòng nhưng lại khác với phòng học một trời một vực.Chiếc TV siêu lớn được đặt ở bên trái phòng, tủ sách lớn đặt phía bên phải, ở giữa là hai cái cửa sổ lớn bằng thủy tinhĐối diện với của sổ là một cái bàn gỗ lùn hình chữ nhật, dưới sàn nhà là tấm thảm lông mềm mại trải khắp ngóc ngách của căn phòng, cạnh bàn có một cái đệm nhỏ nhìn rất đáng yêu.Smiley nằm trên sô pha đọc tạp chí, vẫn là khuôn mặt tươi cười bất biến, Baji đặt Takemichi ngồi lên cái đệm nhỏ kia, liền đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói :- Takemichi đến rồi đó, mày lo mà dạy đàng hoàng đấy !Smiley quăng tạp chí ra xa, từ sô pha ngồi dậy đi đến cái bàn chữ nhật ngồi đối diện với Takemichi.- Trước khi học chúng ta làm quen một chút nào, papa tên là Nahoya Kawata, sẽ dạy ngoại ngữ cho con.Nói đến đây, ánh mắt luôn híp lại của Smiley mở to ra, anh xoa đầu Takemichi, cười một cách vô cùng chân thật hỏi :- Con muốn học ngôn ngữ gì trước Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, . . .Takemichi mím môi " ngôn ngữ gì trước " có nghĩa là sau khi học xong thì sẽ học ngôn ngữ khác, với cái bệnh của mình, em rất tự tin bản thân có thể học được dễ như trở bàn tay, mặc dù vậy em vẫn rất ghét nó.Việc có trí nhớ siêu phàm khiến em không thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ, quá khứ và hiện tại chỉ cần một chút điều trùng lặp tôi sẽ bị nhầm lẫn. Không xác định được phương hướng. Nó vô cùng khó chịu, cứ như là một kẻ lạc đường rõ ràng biết địa điểm nhưng chẳng biết lối đi.Hơn nữa căn bệnh này chỉ có tác dụng ghi nhớ, mà học cái này nếu em phát âm không chuẩn thì cũng vô ích. Chẳng ai hiểu em nói gì cả.Smiley chờ lâu không thấy Takemichi trả lời, nhìn cậu bé đang lâm vào suy nghĩ của mình, hắn dùng tay búng nhẹ lên trán em.Nếu gặp được kẻ địch, thì Takemichi đã bị một phát súng giết chết.Takemichi bị búng đau, hồi thần dùng hai tay ôm trán, phát hiện bản thân lại ngẩn ngơ không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng trả lời câu hỏi lúc nãy của Smiley.- Tiếng Anh ạ.- Vậy thì học tiếng Anh trước, nếu con quên hoặc làm sai, papa sẽ búng trán con đấy !Smiley cười nói, hắn hình như cũng tìm được một thú vui mới giống Ran.Bởi vì hắn nở một nụ cười thật lòng, làm cho một kẻ giả dối nở nụ cười thật, phải nói Takemichi rất có tiền đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co