Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Alltake Black

Trời đã tối, nhân viên đoàn phim dọn dẹp một chút, họ được Sanzu tài trợ, phòng thuê cũng là phòng cao cấp nhất. Mặc dù lộ trình tốn 15p nhưng được chọn sung sướng ai lại muốn khổ sở bao giờ.

Về đến phòng, Takemichi xem xét, đảm bảo không hề có thiết bị nghe lén nào mới hỏi :

- Cái chị diễn viên chính hình như rất nổi tiếng, con thấy chị ấy rồi.

Có phải là người cùng Mitsuya tạo scandal?

Sanzu nhướng mày, cười đáp :

- Lại trốn daddy chơi điện thoại, cô gái đó quả thật gần đây đang nổi.

Chính là cô ta, biết nhiều không tốt đâu nhóc xấu xí.

- Daddy người biết cô ấy đóng bộ phim này trước rồi ạ? Có gian tình gì không đấy, đừng bảo người để ý chị ấy đấy.

Daddy cố tình sắp xếp đúng không? Cô gái đó là người của daddy sao?

- Ừ, con lại tinh ranh cái gì, daddy chỉ để ý một mình con.

Là tao sắp xếp, đừng phỏng đoán lung tung, một mình mày đủ tao chơi đùa rồi.

" Chỉ để ý một mình con ", xin lỗi em không thèm, tốt nhất là không quan tâm luôn cũng được. Bị gã để ý chỉ có chết mau hơn.

Khóe miệng Takemichi kéo lên, tên daddy khốn kiếp này. Chờ em một ngày nào đó lợi hại, không hành chết gã mới lạ. Mặc dù bây giờ em với gã cũng đang kẻ cầm dao người bắn súng.

Koko ở đầu bên kia : ...

Không thể không thừa nhận, hắn có chút ghen tị về độ hiểu nhau giữa Takemichi và Sanzu.

Bình thường hai người họ như chó với mèo, chỉ cần Takemichi hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng. Thì thứ em đòi đều là những biện pháp hành chết Sanzu.

Mà vì để đào tạo Takemichi, hầu như kẻ em đi theo nhiều nhất chính là Sanzu. Gã ra tay tàn độc quyết đoán. Điên dại lại không tuân theo quy củ, nhưng gã chính là người thầy dạy tốt nhất cho Takemichi.

Koko trong lòng chẳng hiểu sao hơi khó chịu, Takemichi cũng rất có hứng thú với chứng khoán, hơn nữa khá có thiên phú. Em ấy có thể kiếm tiền không cần cùng đám kia lăn lộn như vậy, nếu thế thì thời gian ở cùng hắn cũng sẽ tăng lên.

Một buổi tối nhanh chóng trôi qua, Takemichi vừa đúng 5h đã thức dậy, được dạy dỗ cẩn thận, em đã dần hình thành thói quen này.

Takemichi sờ mái tóc đen dài xõa tung của mình, em không dám gỡ ra, phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.

Sanzu suốt một đêm không ngủ, đã ra ngoài từ sớm, cũng chẳng biết gã muốn làm gì.

Takemichi thực hiện các động tác cơ bản trong karate, sẵn tiện tập một vài đòn đá, chỉ cần Sanzu ở đây, sẽ nhìn thấy vài phần bộ dáng của Mikey. Dù sao, karate chính là Mikey tự tay dạy em.

Takemichi sờ lên khuyên tai, đây là khuyên tai được làm riêng tặng cho em vào sinh nhật năm 11 tuổi. Khuyên tai không phải kiểu dáng độc đáo, thẩm chí nhìn có chút tầm thường. Thứ khiến nó nổi bật chính là viên kim cương đính trên khuyên tai.

Kim cương xanh như màu của biển, đặc biệt giống với màu mắt của Takemichi, vừa nhìn đã biết là dạng đắt tiền. Đặc biệt là nó được trang bị một thiết bị liên lạc siêu nhỏ. Chỉ cần Takemichi chạm tai vào, nó lập tức liên lạc với Koko ở phía bên kia.

Koko bận không khác mấy với Sanzu, có điều hắn thảnh thơi hơn Sanzu nhiều, không phải chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ. Việc của Koko, chỉ có kiếm tiền mà thôi.

Nhìn thấy máy tính xuất hiện một bong bóng nhỏ. Koko không khống chế nở nụ cười.

- Buổi sáng tốt lành, Takemichi.

- Baba buổi sáng tốt lành.

Nghe được giọng nói mềm mại ở đầu bên kia, ánh mắt Koko hơi lóe lên.

Đầu này Takemichi giả vờ cầm điện thoại, thực chất là đang nói chuyện qua khuyên tai.

- Phía cao tầng của Phạm Thiên có kẻ phản bội, mặc dù giết tên kia là có chút hấp tấp, nhưng cũng khiến kẻ đứng sau lộ ra chút sơ hở. Sanzu sáng sớm có vẻ đã đi xem tình hình rồi. Tạm thời con đừng manh động, tên Hitoshi hiện giờ rất cảnh giác.

Koko xoa huyệt thái dương, lâu lâu lại lòi ra vài vài tên phản bội ngu xuẩn, hắn chán ghét nhất chính là điều này. Quá mất thời gian.

- Vâng ạ, con biết rồi.

• • •

Naoto nhìn hồ sơ điều tra vụ án, như một vụ án bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cậu cảm thấy có gì không ổn.

Cứ như- được sắp đặt sẵn vậy.

Phạm Thiên, Hắc Long, Thiên Trúc, ba băng lớn này đã ở thế giới ngầm tạo thành thế chân vạc. Chỉ cần một bên sụp đổ, sợ rằng sẽ có không ít tên tội phạm mượn nó hoành hành. Chính phủ hiện giờ cũng không đủ sức làm gì chúng. Thẩm chí có vài tên quan chức là khách hàng của chúng. Chỉ cần mớ lợi nhuận của việc bán vũ khí thôi cũng làm người ta hoa mắt. Huống chi chúng hắc bạch đều ăn.

Đúng là đám cáo già gian xảo đó, một cái đuôi cũng không lộ ra.

Naoto khó chịu nghĩ, để hồ sơ vụ án qua một bên. Chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác nó dính đến đám tội phán chết tiệt đó đó.

Kazutora ngã lưng ra ghế số pha, cười như không cười nghe báo cáo từ đầu dây bên kia.

- Cho nên- hiện giờ nhà hàng đang bị phong tỏa để điều tra?

- Vâng-

- Tính thiệt hại của nhà hàng rồi gửi cho tôi.

Kazutora nói xong liền cúp máy, bực bội quăng điện thoại qua một bên. Gã dám chắc chắn là thằng chó Sanzu chứ không phải ai khác, dám giết người ngay chính địa bàn của gã. Kì này không bắt thằng chó đó đền bù thì nó chuẩn bị hậu sự đi là vừa.

Điện thoại lại reo, Kazutora mở máy, đầu bên kia đã vang lên giọng của quản lý nhà hàng.

- Boss- anh em nhà Haitani lại ăn chực, không chịu trả tiền. Bảo là thanh toán từ thẻ của ngài.

Khóe môi Kazutora giật giật, đường đường có gia tài bạc tỷ mà đi ăn chực. Hai tên này là muốn kiếm chuyện với gã? Mẹ nó! Một đám khốn kiếp như nhau.

Mặc kệ bên Kazutora đang lộn xộn thế nào.

Takemichi vẫn rất nghiêm túc xem lời thoại, thực chất là đang quan sát địa hình nơi này. Em nhất định phải đày Sanzu lên đảo vài ngày.

Nói không ngoa thì lời của Mikey Sanzu sẽ không cãi lại, mà Mikey lại rất cưng chiều em. Hừ, hoàn thành tốt sẽ có thưởng. Gã cứ chờ ở chung với sói rồi ra đảo ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co