Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Alltake Black

Nếu bảo hiện giờ Takemichi ghét cái gì nhất, thì đó chính là- thằng nhóc đang đứng trước mặt em.

Gương mặt nó vẫn còn non nớt, nhưng vừa nhìn là biết lớn lên cực kì đẹp trai.

Được rồi, dù có đẹp thì em cũng không muốn diễn cảnh hôn với nó. Dù chỉ là hôn má, nhìn gương mặt kiêu ngạo của nó kìa.

Thằng nhóc này không biết lai lịch thế nào, nhưng chắc là diễn viên nhí nổi tiếng, em đã tình cờ thấy nó trong một quảng cáo thức uống cho trẻ em. Chẳng điều gì ngạc nhiên khi nó có thể kiêu ngạo, nhưng việc chiếm tiện nghi của em với cái ánh mắt " được nó hôn là phước ba đời " thì có mà mơ.

Nhìn gương mặt hiện lên vẻ khó chịu của Sanzu, Takemichi thở phào trong lòng, xem ra gã còn chút lương tâm.

- Bỏ cảnh này, tôi không muốn bé con nhà mình bị thằng nhóc thối kia chiếm tiện nghi.

Đạo diễn cũng biết chắc không thể thực hiện, ông chỉ muốn thử một chút. Nhìn vẻ mặt đen xì của Sanzu, gượng ép mình nở một nụ cười.

- Chắc chắn rồi- sẽ bỏ phần này đi.

Thằng nhóc nghe được, có chút không vui vẻ, nó nhìn gương mặt xinh đẹp của Takemichi, không biết trong đầu nghĩ gì, nhào đến muốn hôn lên má em.

Ánh mắt Takemichi nhìn chằm chằm vào nó, đôi con ngươi xanh như ngọc hiện lên tia ghét bỏ. Nếu không phải em đang bận váy, Takemichi sẽ nhanh gọn mà đá cho thằng nhóc đó lăn xa.

Nhưng không sao, ngoại trừ đá em vẫn còn cách khác. Takemichi cười lạnh. Tay trái của em kéo lấy tay phải của thằng nhóc đưa sát vào người mình, tay còn lại tranh thủ nắm ngực áo của nó, xoáy mạnh khiến cho lớp áo nhăn nheo đi. Cùi chỏ thì thúc vào nách phải của thằng nhóc, cùng với những động tác trên, em bẩy hông, bật hai chân thật nhanh quật thằng nhóc bay về phía trước.

" Ầm "

Một đòn vai seoi nage của Judo được tung ra, vô cùng đẹp mắt.

Takemichi nhìn thằng nhóc nằm trên mặt đường, đôi mắt của nó vì đau mà gơm gớm nước. Không thèm quan tâm, Takemichi sửa sang lại tóc và váy, kêu ngạo quay đầu.

- Muốn chiếm tiện nghi của tôi, mơ cũng đừng hòng.

Sanzu chứng kiến hết cảnh tượng, tặc lưỡi. Xem ra có chút tiến bộ. Bất quá- nhìn vẻ mặt kêu ngạo của Takemichi, không hiểu sao trong lòng gã có chút ngứa ngáy. Như một cọng lông vũ vuốt nhẹ qua tim, mềm nhũn đến lạ.

- Oa oa

Thằng nhóc không chịu nỗi khóc lớn, quản lý của nó vội vàng chạy đến ôm lấy nó vào lòng, dỗ dành. Ánh mắt của thằng nhóc vẫn không rời Takemichi nữa bước. Trong mắt còn hiện lên một tia quyết tâm.

Nó cố nén nước mắt, chỉ tay về phía Takemichi hét lớn :

- Cậu chờ đó, lớn lên tôi sẽ cưới cậu.

Mẹ kiếp! Lần này không kịp để Takemichi có phản ứng, Sanzu đã triệt để đen mặt. Nhóc xấu xí nhà hắn còn đến lượt thằng nhóc hôi sữa kia đụng vào.

- Nhóc con, quản cái miệng cho tốt, muốn chết.

Thằng nhóc bị Sanzu dọa, gương mặt hơi xanh lại, người này thật đáng sợ.

Koko ở bên kia cảm thấy mình sắp không xong rồi, hắn trực tiếp cầm điện thoại, phân phó cho cấp dưới.

- Điều tra thằng nhóc tên Atsushi Sendo cho tôi.

Phân phó xong, Koko mở một nhóm chat, ngắn gọn gửi một thông tin.

[ Có thằng nhóc bảo muốn cưới bé con nhà chúng ta ]

Thông tin vừa ra, nhóm chat liền một mảnh hỗn độn, điện thoại của Koko run liên tục không chút ngừng nghỉ, phút chốc đã còn hàng trăm tin nhắn.

[ Chà chà- củ cải trắng nuôi dưỡng vài năm nên bị heo để ý rồi ]

Hanma mang gương mặt mỉm cười, đôi mắt lại lạnh lẽo thấu xương. Bảo bối của gã, gã còn chưa đụng đến, muốn cưới, đúng là chán sống.

Anh em nhà Haitani đang ở trung tâm thương mại mua quà cho Takemichi, nhận được tin nhắn, vẻ mặt tươi cười của cả hai lập tức trở nên cứng ngắc.

Nhân viên nhìn gương mặt lúc nãy còn tươi cười vui vẻ giờ lại như muốn giết người của anh em Haitani thì tay chân lạnh ngắt, cảm giác sợ hãi toát lên sống lưng. Làm cô không khỏi nghĩ mình đã nói gì sai sao.

Chifuyu đang xem hồ sơ của bệnh nhân, vừa mới uống một ngụm nước đã trực tiếp phun ra. Tờ hồ sơ mới tinh phút chốc đã ướt nhẹp. Y nhíu mày, cảm giác khó chịu nhói cả lòng ngực. Nghĩ đến hình ảnh Takemichi nở nụ cười với mình, lại nghĩ đến sau này bé con sẽ cùng người khác lập gia đình. Lòng như bị thứ gì gặm một mảnh, không quá đau nhưng chua xót khó tả.

Mikey nhìn chằm chằm tin Koko gửi, bàn tay đánh chữ một cách nhanh gọn, nội dung chỉ một từ.

[ Giết ]

Izana nhíu mày, nhìn đống tin chứa đầy sát khí của đám ngu xuẩn kia, cười lạnh, trực tiếp giết là xong rồi, tức giận làm gì. Xem ra chỉ có thằng em là cùng suy nghĩ với hắn.

Izana không quá thân với Takemichi, nhưng hắn hiển nhiên đã coi em thành đồ của hắn, dù sao cũng cất công dạy mấy năm như thế. Để cho kẻ khác hưởng lợi thì không phải phong cách của hắn.

Nhớ đến cơ thể mềm mại của Takemchi, Izana tặc lưỡi. Hắn không tin không ai trong đám ngu xuẩn đó không mang tâm tư dơ bẩn của mình đối với nhóc con ấy.

- Kakuchou, điều tra thằng nhóc muốn cưới Takemichi cho tao. Điều tra xong thì- mày biết cần làm gì rồi đấy.

Kakuchou đáp lại, xoay người ra ngoài, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì.

Bên kia đã loạn không còn gì, bên này Takemichi cũng bực bội không kém. Thằng nhóc sau khi bị em ném thẩm chí không còn sợ, thoạt nhìn còn mê muội hơn lúc trước. Máu M gì đây?

- Này! Đừng có đi theo tôi nữa.

Cậu sẽ chết đấy!

Takemichi mím môi nghĩ, những người liên quan đến em đều không có kết cục tốt. Trong sáng ngoài tối luôn là họ canh chừng Takemichi, chẳng khác nào nuôi nhốt con mồi. Chỉ cần bất kì ai có ý đồ với miếng mồi của đám sói đó, thì chẳng ai có số phận tốt đẹp.

Takemichi không đến trường học, nên không có người bạn nào cả, hai năm qua em đều chỉ loanh quanh trong khu biệt thự rộng lớn và những nơi cần thực hiện nhiệm vụ. Kể cả đám người được họ đào tạo, cũng chẳng mấy ai dám tiếp xúc với em.

Thiếu gia, thiếu gia, tiểu thiếu gia, tôn kính nhưng cũng xa cách.

Takemichi không ghét thằng nhóc này, có lẽ thế, nhưng- em đã định sẵn không thể có bạn.

Số phận đã an bài rồi, Takemichi vĩnh viễn không thể thoát khỏi họ. Càng không thể có bất kì mối ràng buộc nào ngoài họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co