Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Alltake Black

Khu vực của Izana không phải là nơi yên tĩnh như biệt thự, càng không phải là chỗ đáng để thử. Hầu hết Tokyo đều có hơn nửa phần là hắn quản lý. Chọn một nơi tốt không phải việc gì khó, nhưng Izana nào tốt bụng đến thế.

Kabukicho một trong những con phố đèn đỏ vô cùng nổi tiếng tại Shinjuku - Tokyo, thẩm chí là cả thế giới. Chẳng có điều gì lạ lẫm khi vào buổi tối bắt gặp những cô gái bán hoa khắp con đường hào nhoáng.

Một nơi mà dịch vụ buôn bán thân thể luôn hợp pháp và có những quy định cũng như luật lệ riêng biệt.

Takemichi không ngờ được Izana sẽ đưa em đến đây, chỉ cần vào một vài cửa hàng thâu đêm, có khi sẽ bắt gặp mấy tên mafia. Takemichi nhíu mày, nỗi chán ghét dâng lên tận cùng.

Hắn muốn làm gì?

Buổi tối luôn là thời điểm thích hợp để chìm vào sa đọa, tội lỗi đa số đều diễn ra vào ban đêm.

Bắt gặp một vài bản hiệu với những dịch vụ thân thể và có giá cả, hay là những con người ngây ngô bị ép giá đến mức hoang đường. Rồi lại không thể không còng lưng ra trả, để tránh đi thứ gọi là mafia.

Takemichi đứng trước một căn hộ chung cư cao cấp, vừa nhìn đã biết là nơi của Izana. Thực chất khắp Tokyo hắn có không dưới bốn mươi căn, thẩm chí là càng nhiều. Dù sao mấy khu chung cư ấy, đều thuộc quyền sở hữu của hắn, muốn ít cũng không được.

- Vào thôi! Đêm nay sẽ có rất nhiều việc.

Takemichi che đi sự khó chịu trong lòng, ẩn ý trong lời nói thật khiến người khó có thể không suy nghĩ theo hướng tà đạo, em theo chân Izana bước vào, toàn bộ căn phòng được bài trí theo phong cách hiện đại, một màu đen trắng không quá bắt mắt.

Izana cởi cà vạt vứt ra sô pha, hắn tùy tiện ngồi bên cạnh, đầu dựa vào khủy tay, cười cười với Takemichi đang lay hoay không biết phải làm gì.

- Đến quầy bar tùy tiện lấy một chay rượu vang cho daddy nào. Phải chào đón đứa con bé bỏng chứ.

Daddy? Takemichi cười khinh trong lòng, không giết em là may lắm rồi. Làm gì có daddy nào lại đưa con mình đến nơi này.

Takemichi bực tức nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn đi xung quanh, tìm kiếm quầy bar.

Được rồi, làm một quầy bar trong căn hộ cũng rất chiếm diện tích đấy, dù sao nơi phồn hoa tấc đất tấc vàng này, nó chẳng khác nào là việc làm tiêu phí đầy xa hoa của mấy kẻ nhà giàu.

Nhưng tính ra, dù có quầy bar thì nếu kết với phòng bếp và cái diện tích to lớn của căn hộ này, nó chẳng đáng là bao.

Takemichi có chút cảm thông của người nghèo rồi, còn nhớ lúc em còn lăn lộn với đôi ba mẹ kia, chỉ một căn nhà trọ chứa đủ hai người, thẩm chí còn không lớn bằng một góc phòng họp ở biệt thự, giá đã lên đến 50.000 ngàn yên.

Ngẫm đến gương mặt cau có của người mẹ trẻ đẹp, cùng dáng vẻ khó chịu của người đàn ông thân luôn mang mùi rượu kia. Tâm trạng Takemichi không vui.

Quầy bar hoàn toàn khác với suy nghĩ của Takemichi, vốn tưởng nó sẽ kết hợp với nhà bếp, nhưng không, chúng là một không gian riêng biệt.

Phòng bếp là một nơi, quầy bar lại là một nơi, dù rằng chúng ở cạnh nhau, nhưng thực chất chẳng liên quan đến nhau. Takemichi mím môi, lời em nói đúng rồi, nếu không kết với nhà bếp, nó thật sự rất chiếm diện tích.

Tủ rượu của quầy bar luôn là nơi khiến người chú ý, toàn thân nó hòa vào căn hộ, kết hợp của màu sắc trắng đen đầy hiện đại, tủ kính sáng bóng không một hạt bụi, chứng tỏ luôn có người lau dọn kĩ càng.

Điều khiến Takemichi chú ý chính là nhãn rượu, không có loại rượu quý hiếm như trong tưởng tượng, chỉ là một vài loại bình thương đến không thể bình thường hơn, chẳng phù hợp với không khí xa hoa này chút nào.

Tên Izana này, rốt cuộc là người thế nào?

Takemichi đã nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể đưa ra đáp án. Thoạt nhìn hắn rất bá đạo ngang ngược, nhưng những việc làm của hắn luôn cẩn trọng kì lạ. Hắn có thể coi mạng người như cỏ rác, nhưng trong tâm cũng có sợi xích kiềm chế một con dã thú.

Thoạt nhìn vô tình nhưng rất có tình, rõ ràng tùy tiện lại không phải. Takemichi đã kết luận hắn là một con người rất phức tạp, phức tạp hơn cả những chuỗi toán học em từng học được.

Tính toán một con người như thế, chẳng thà bỏ thời gian làm những việc có ích.

Takemichi cực lực nhấc chiếc ghế đến bên tủ, mở cửa, y như lời Izana, tùy tiện chọn một chai rượu trong tủ kia.

Em cẩn thận ôm nó xuống đóng cửa tủ lại, để nó lên quầy bar, rồi di chuyển chiếc ghế về vị trí cũ. Xong mọi việc, mới đem chai rượu kia đến chỗ Izana.

Hắn tùy tiện nằm trên sô pha mềm, nhìn Takemichi ôm lấy chai rượu đặt lên bàn, khóe môi kéo thành một độ cong hoàn hảo, làn da nâu dưới ánh đèn trông càng bắt mắt, đôi mắt tím lập lòe một cái gì đó, dục vọng và- hứng thú.

- Đến đây.

Mệnh lệnh phun ra từ miệng của hắn, Takemichi không muốn nghe, nhưng vận mệnh luôn trớ trêu, em ép buộc bản thân bước đến chỗ Izana, cũng ép buộc mình phải đè xuống cảm xúc bất an.

Takemichi gặp qua vô số người, tiếp xúc với vô số gã đàn ông có ham muốn biến thái bởi sự ép buộc của người mẹ nuôi thiếu tiền. Ánh mắt của Izana vô cùng quen thuộc với Takemichi, hắn không thèm che giấu nó, cứ phô bày trước mặt em. Cũng khiến em nhận ra, sự thị uy đến từ người gọi là ác ma không tâm này.

Hắn đang nói với em, em trốn không thoát. Như chim bị nhốt trong lòng, cá nằm trong chậu, hay thẩm chí chỉ là một con kiến dưới bàn tay của thần.

Izana nắm lấy tay của Takemichi, kéo em vào lòng ngực hắn, nút rượu được lấy ra vứt qua một bên, tiếng lóp nhóp chảy xuống, hương rượu vang giá rẻ vang lên, chảy xuôi xuống chiếc áo lụa tơ tằm của Takemichi.

Mẹ kiếp! Takemichi cắn răng, hận không thể đấm một phát vào gương mặt bảnh trai của Izana, giờ phút này em đột nhiên trông mong vào sự phá đám những lúc quan trọng của hai anh em Haitani.

Nhớ đến lúc bị Izana đuổi đi, gương mặt còn mang theo vẻ tiếc hận của họ, chẳng hiểu sao không còn đáng ghét trong lòng Takemichi nữa.

Làm ơn đi! Ai đó ngăn tên điên này lại, nếu không gã thật sự sẽ " làm " em tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co