Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Alltake Dau Nam Nay Beta Rat Duoc Yeu Men

Mutou rất tận tình với chức trách của mình, khái quát tất cả những nơi có thể đến với Takemichi.

"Đây là thư viện của trường, nếu cậu muốn mượn sách thì có thể trình thẻ học sinh lên cho quản lý thư viện"

Takemichi nhìn tòa nhà to lớn cổ kính trước mặt, chỉ ngẫm thấy bên trong chỉ toàn là sách, thì một con người không có năng khiếu học tập như cậu liền đau đầu.

Trường thật sự rất lớn, tham quan hết là không thể nào, Mutou chỉ đưa Takemichi đến những nơi trọng yếu, như văn phòng của giáo viên, phòng hiệu trưởng, lớp học mới của cậu, chỗ của hội học sinh,...

Buổi xế chiều cả hai mới tham quan xong, Mutou lại đưa Takemichi trở về kí túc xá, không mặn không nhạt nói: "Nếu có việc gì cậu có thể liên lạc qua điện thoại hoặc trực tiếp tìm tôi tại hội học sinh"

Takemichi nghe vậy nở nụ cười, cảm kích nhìn Mutou: "Cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ em hôm nay"

"Trách nhiệm của tôi"

Mutou đáp lại, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện với Takemichi, nói xong liền cùng cậu trao đổi số liên hệ sau đó liền đi mất.

Takemichi bước vào phòng, tắm xong liền thả mình nằm trên chiếc giường ngủ êm ái, thỏa mãn thở dài một hơi.

Takemichi vốn không muốn đến trường này, nhà cậu chỉ thuộc dạng có tiền nhưng không có quyền. Ba Takemichi là một Alpha bậc A độc tài, sau khi mẹ cậu mất, ông liền đón không ít tình nhân Omega của mình về ở.

Takemichi rất chán ghét ông ấy, mà ông Hanagaki cũng không thương yêu gì cậu, vì cậu là Beta. Nhưng ngoại hình của Takemichi rất được yêu thích hiện giờ, trước lời xúi giục của nhân tình, ông tốn không ít tiền bạc đem Takemichi đưa vào nơi này.

Trường Tokyo Revengers không thiếu các công tử nhà giàu, trớ trêu làm sao khi ông muốn dùng con trai mình thu hút sự chú ý của họ. Vì quyền lực, tiền tài, quan hệ,... Bất kể là thứ gì thì nó cũng đủ giết chết trái tim không còn mấy trông mong về tình thân của Takemichi.

Takemichi không thể phản kháng, chỉ có thể nghe theo, cậu cầu mong sắp tới mình sẽ sống một cách yên bình trong này. Tốt nhất là không phải đụng tới mấy người thuộc dạng "con ông cháu cha".

Mặt trời đỏ dần buông xuống, giờ học của buổi chiều đã kết thúc. Học sinh lục đục ra khỏi phòng học.

Một thiếu niên cao gầy đứng trước cửa lớp, mái tóc vàng dài được thắt bím cẩn thận, hình xăm trên đầu khiến hắn có chút đáng sợ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú trên gương mặt hắn.

"Mikey- mày định chết luôn trong đó à?"

Draken không đợi được bước chân vào lớp, nhìn thiếu niên vẫn đang ngủ say sưa trên bàn, thở dài bất lực.

"Mày thật sự coi tao là bảo mẫu của mày à?"

Mikey không đáp, bàn tay vươn ra ngoài cửa sổ, hờ hững hỏi: "Mày không phải là bảo mẫu của tao sao?"

Trán đã nổi lên ngã tư đường, Draken cười lạnh, đôi mắt sắc lẹm liếc Mikey.

"Mày muốn kiếm chuyện với tao đúng không?"

Mikey chống tay ngồi dậy, mái tóc không được chải chuốt gọn gàng tán loạn trên mặt hắn, con ngươi đen không có mấy cảm xúc. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự nghiêm túc.

"Tao chỉ hỏi thôi, mấy đứa kia không phải cũng công nhận điều này sao?"

Draken bẻ cái cổ đau nhức của mình, cố gắng dịu đi cơn nóng giận dâng lên trong lòng ngực, túm lấy cổ áo của Mikey lôi ra khỏi phòng học.

"Với cái tính thiếu đánh của mày, đừng mong có ai yêu thích"

Mikey mặc kệ để Draken lôi kéo, hừ lạnh đáp: "Tao không cần thứ đó, lớp tao sắp có học sinh chuyển trường đến, vì chuyện này mà tao bị làm ồn. Phiền chết đi được"

Bước chân của Draken thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước một đường lôi kéo Mikey đi theo sau, cũng không quan tâm người nọ vì cách biệt chiều cao mà bị gã lôi chật vật như thế nào.

"Cái này thì tao biết, nghe bảo là Beta. Bỏ qua chuyện đó đi, đám kia đã đặt chỗ rồi, đi ăn thôi"

"Đi cũng được, bỏ cái tay mày ra, khó chịu chết đi được!"

Trường nội trú cho phép học sinh ra ngoài trước 8 giờ tối, Takemichi vẫn chưa ăn gì vào buổi chiều, đang đắn đo không biết nên ăn tại trường hay ra ngoài.

Takemichi có một người bạn thân quen trên mạng, hai người đã biết nhau được 3 năm, nhưng vẫn chưa lần nào gặp mặt. Lần này Takemichi chuyển đến trường mới, cũng có nói với cậu bạn này.

Ai mà ngờ người ta lại học ở đây, Takemichi có chút vui sướng. Dù sao ở nơi xa lạ này có người quen là chuyện tốt.

"Ting!"

Tiếng tin nhắn vang lên, Takemichi hơi kéo khóe miệng, vừa nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.


Nhìn dòng tin nhắn phủ định của bạn thân, Takemichi giật giật khóe miệng. Mặc dù đã bị hiểu lầm rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không hề vui vẻ với vấn đề này.

Takemichi đặt điện thoại xuống, tùy tiện từ trong vali lấy ra một cái áo thun và quần jean. Thay đồ xong, chảy lại mái tóc có chút bù xù của mình, Takemichi liền nhanh chân bước vào thang máy.

Cũng không biết Chifuyu ra sao, nhưng chắc sẽ không quá khác so với trong ảnh đâu nhỉ? Gương mặt dễ thương đó, nếu là Beta thì tốt rồi, Omega cũng không sao, hạ giới tính này đủ khiến họ sẽ thân thiết hơn nữa rồi. Mặc dù chính Chifuyu bảo mình là Alpha, nhưng Takemichi cảm thấy cậu ta chỉ lừa mình cho vui.

Trong khoảng thời gian Takemichi suy nghĩ vu vơ, thang máy cũng đã xuống đến tầng một.

Buổi chiều hoàng hôn cho bầu trời màu vàng tuyệt đẹp, Takemichi đi theo con đường trưa nay, tiến thẳng đến cổng trường.

Bảo vệ cổng trường là một đội Beta hơn 20 người ai nấy thân hình vạm vỡ rắn chắc đã được huấn luyện bài bản, nhìn qua rất có độ tin tưởng.

Trước cổng trường tụ tập không ít học sinh bàn tán, chỉ trỏ, còn có âm thanh hú hét, cũng không biết phấn khích về cái gì. Takemichi hơi tò mò hướng mắt nhìn qua cổng sắt, chỉ thấy cách đó không xa, một đám đông nhốn nháo bao vây ai đó.

Không tò mò nữa, Takemichi trình thẻ học sinh cho vị bảo vệ ghi chép xong, liền bước qua cổng trường, chuẩn bị tìm người quen.

Ở xa, không biết người bên trong nói cái gì, đám đông đã tản ra, Takemichi liếc mắt liền thấy gương mặt quen thuộc.

Không phải chứ?

Takemichi giật khóe miệng, nếu như cậu không lầm, thì người nọ là Alpha. Áo hoodie màu đen với họa tiết chú mèo nhỏ, mũ lưỡi trai đen che đi mái tóc vàng, dưới vành mũ là khuôn mặt baby, nước da trắng, màu mắt xanh như những tán lá trên cây buổi sáng, môi mỏng và sóng mũi cao, không hề khác bức hình Takemichi nhìn thấy là bao

Đích thị người bạn ba năm chưa gặp mặt lần nào- Chifuyu Matsuno.

"Takemichi? Là mày phải không, ngoài đời còn dễ thương hơn trong ảnh nữa"

Chifuyu lúc này đã chạy đến chỗ Takemichi, cười một cái thật tươi, không vì họ mới gặp lần đầu mà sinh ra cảm giác xa lạ, trái lại còn vô cùng thân thiết ôm lấy Takemichi.

"Mày là Alpha"

Lại còn là Alpha bậc A.

Takemichi bị ôm có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không đẩy Chifuyu ra, chỉ hơi nghiêng đầu hỏi.

"Tao nói rồi mà, tại mày không tin thôi"

Chifuyu mỉm cười, siết chặt Takemichi vào ngực mình, chiều cao của họ khá tương đối, Chifuyu có thể ngửi được mùi hương thanh mát trên người Takemichi.

Sao có thể tin được với cái gương mặt cuti đó.

Ở một mức độ nào đó, Chifuyu và Takemichi đều xem nhau là Omega bởi gương mặt của họ.

Takemichi hừ hừ, không so đo với Chifuyu, buồn bực bảo: "Được rồi, là lỗi của tao. Mày buông tao ra coi, chặt quá rồi"

Chifuyu ngoan ngoãn buông hai cánh tay mình ra, sau đó không hề bối rối nắm lấy tay Takemichi, dẫn cậu đến nơi đỗ xe bên ngoài trường.

Chú thích:

Beta không nhạy cảm với pheromone của Alpha và Omega, nhưng nếu ở khoảng cách gần họ vẫn có thể cảm nhận đôi chút.

Beta không bị pheromone ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vẫn sẽ bị năng lực của Alpha bậc cao ảnh hưởng.

4/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co