Truyen3h.Co

Tokyo Revengers Alltake Dau Nam Nay Beta Rat Duoc Yeu Men

Takemichi cứ tưởng xem ba lô là xong, nào ngờ vừa ra ngoài không lâu, một sinh viên đại học tiến lại gần chỗ họ, cười tươi rói hỏi: "Các em làm kiểm tra xong rồi nhỉ?"

Thấy Takemichi gật đầu, nam sinh viên càng cười tươi hơn: "Vậy hai em đi theo tôi"

Takemichi không dám tự tiện quyết định, cậu quay đầu nhìn Taiju, thấy hắn không có ý kiến gì, mới gật đầu.

Sau đó- cậu liền hối hận.

Bên tai Takemichi là âm thanh vù vù của gió, phía dưới chân cậu là mặt đất, đúng hơn là mặt đất với khoảng cách xa vời.

Taiju vẻ mặt vẫn như thường, thậm chí còn có hứng thú quan sát hòn đảo từ trên không.

Takemichi nhìn hắn, nhớ lại lời nam sinh viên đã nói với mình.

"Đây là khinh khí cầu sắp tới sẽ được sử dụng tại các tour bay khinh khí cầu, chỉ cần vài thao tác chọn điểm đến nó sẽ đưa ra lộ tuyến, xác định hướng gió,...sau đó tự động đáp xuống nơi em muốn mà không cần bất kì thao tác nào, nhưng vì đây là chuyến ngoại khóa nên điểm đến bọn anh đã xác định rồi, các em chỉ cần ngồi lên thôi. Nơi nào thì phải phụ thuộc vào vận may của các em rồi"

Cho nên không phải là tự họ vào rừng, mà là tùy thuộc vào vận may để xem mình phải đáp ở đâu đấy hả?

Takemichi không biết xem bản đồ, cậu nhìn tấm giấy lớn trên tay rồi lại nhìn xuống bên dưới hoàn toàn không biết đâu đông tây nam bắc, cũng may cậu có một cái đùi siêu to để ôm.

Nhìn Taiju nghiên cứu địa hình, lần đầu tiên Takemichi nhận ra được đi cùng với hắn là may mắn thế nào.

Takemichi nhìn đồng hồ đeo trên tay, là một chiếc đồng hồ thông minh rất được thịnh hành hiện nay, Takemichi mở màn hình, bên trên hiển thị chín giờ ba hai phút.

Bay nãy giờ hơn nữa tiếng rồi, Takemichi chớp chớp mắt, chậm chạp nhận ra khinh khí cầu đang dần hạ xuống.

Đợi đến khinh khí cầu đáp vững vàng xuống mặt đất, Takemichi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là một mảnh đất trống trong khu rừng. Cậu theo sau Taiju bước ra khỏi khinh khí cầu, kế đó nhìn khinh khí cầu dần lên cao bay đi mất.

Rất công nghệ khoa học.

Taiju đánh dấu vài điểm trên bản đồ, thấy Takemichi bên cạnh còn đang ngơ ngác nhìn trời, hắn nhíu mày, nhóc con này cũng lơ tơ mơ quá rồi.

"Đi thôi, đến nơi chứa nước trước"

Nghe được tiếng của Taiju, Takemichi hồi thần, nắm lấy quai ba lô, chạy theo sau hắn.

Quanh đây không có học sinh nào, trong rừng cây có lá che khuất nắng, Takemichi mới đầu còn tung tăng chạy nhảy, hai mươi phút sau đã ỉu xìu như cọng cỏ héo.

Taiju quan sát tất cả quá trình từ động vật biến thành thực vật của Takemichi, thấy cậu ủ rũ lết chân đi bên cạnh mình, có chút buồn cười.

"Đưa ba lô đây"

"Không sao, em mang được"

Takemichi không muốn làm phiền Taiju, mang theo cậu đã là một gánh nặng rồi, mặc dù Taiju khỏe nhưng cũng không thể để hắn cầm ba lô còn cậu thì không làm gì được.

"Vậy thì nghĩ một chút"

Thấy Takemichi không chịu đưa, Taiju cũng không ép buộc cậu, trực tiếp tìm một chỗ mát mẻ ngồi nghỉ ngơi. Takemichi nhích người ngồi cạnh hắn, mò mẫn trong ba lô một chai nước khoáng đưa cho Taiju.

"Anh uống ạ"

Taiju nhướng mày, thấy rõ vẻ thấp thỏm trong mắt Takemichi, hắn nhận lấy chai nước không đầu không đuôi hỏi một câu: "Không sợ nữa à?"

Takemichi tròn mắt, hơi sửng sốt, một hồi sau hiểu được tứ trong lời Taiju, cậu cúi đầu xoắn xuýt bảo: "Lúc đầu thì sợ thật ạ- nhưng giờ thì bớt rồi ạ"

Takemichi không phải kẻ nói gì cũng nghe, nhất là khi mấy hành động của Taiju chẳng giống lời đồn đãi về hắn chút nào. Mặc dù người ta ép cậu ăn no, nhưng đó là vì tốt cho cậu, còn muốn cầm ba lô giúp cậu nữa, người như này chắc hẳn không phải kẻ xấu xa gì đâu.

Quan niệm của Takemichi rất đơn giản, trong mắt cậu chỉ có người tốt kẻ xấu, mà bây giờ Taiju rõ ràng đã bị cậu liệt vào danh sách kẻ tốt bụng.

"Mấy tên kia bảo cậu cái gì?"

Taiju không nói tên, nhưng Takemichi hiểu người hắn muốn hỏi là ai, dù sao vòng tròn này rất nhỏ, Taiju hẳn là biết cậu quen biết với nhóm Mikey từ lâu rồi. Takemichi mím môi nghĩ nghĩ do dự một hồi mới trả lời: "Cũng không có gì, chỉ bảo anh không dễ sống chung"

Taiju cười một tiếng, không cần nghĩ cũng biết Takemichi đã giảm bớt bao nhiêu lời nói xấu về hắn.

"Tôi đúng là không dễ sống chung thật"

Takemichi nhận lại chai nước, uống một ngụm nước, nghe hắn nói thế, nhịn không được lầm bầm: "Cũng không đúng lắm ạ"

Takemichi nói rất nhỏ, nhưng thính lực Taiju tốt mấy câu của cậu đều truyền hết vào tai hắn. Takemichi phản bác khiến Taiju thấy buồn cười, dù sao mới tiếng trước cậu nhìn thấy hắn đã sợ đến chân run, giờ lại bênh vực hắn.

[Xin chào các bạn học sinh!

Bây giờ đã là 10 giờ đúng, chúng tôi sẽ bổ sung một vài luật chơi cho các bạn.

Hiện giờ, ở khắp đảo này đang chứa những tấm bảng mã QR, nhiệm vụ của các bạn là tìm kiếm và dùng đồng hồ quét nó, mỗi mã sẽ có 5 điểm, sau khi quét xong, mã sẽ trở nên vô dụng.

Điểm có được từ mã QR sẽ giúp các bạn đổi được hàng hóa, chạm vào đồng hồ trên tay, mọi thứ các bạn cần nó đều sẽ đáp ứng được.

Lưu ý, sau bảy ngày, tổng điểm của ba mươi cặp đôi có số điểm thấp nhất sẽ phải đi lao động công ích, đóng góp cho xã hội, mong các bạn cố gắng hết sức. Ngoài ra cùng chung tay giúp đỡ các cặp trên sẽ là những cặp học sinh bỏ cuộc trước thời hạn bảy ngày.

Một nhắc nhở nho nhỏ, điểm có thể cướp được, chỉ cần bạn đủ bản lĩnh, tháo đồng hồ của đối phương quét mã vạch từ mặt sau, tất cả số điểm của họ sẽ thuộc về bạn.

Chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ, đừng bỏ cuộc, cố lên!]

Âm thanh xuyên thấu qua tán cây, truyền đến từng tai học sinh, cắt đứt luôn lời sắp nói của Taiju.

"Không phải chứ? Hố người quá rồi"

Takemichi nghe xong, mắt trợn to, không thể tin mà ngẩng đầu nhìn chiếc khinh khí cầu đang bay trên trời với cái loa phát ra âm thanh vang dội kia.

Tưởng chơi cho vui thôi, bỏ cuộc lúc nào cũng được. Giờ thì hay rồi, bỏ là đi lao động đó!

Có điều-

Takemichi quay đầu nhìn Taiju, lần thứ hai thấy may mắn bản thân được ghép cặp chung với hắn.

Đây là một cái đùi rất bự nha.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà trường: Ha ha, đâu có dễ dàng như thế.

Takemichi: Ha ha, có một cái đùi bự quá sung sướng.

Taiju cung sư tử nhưng có mong muốn làm cá mập, mà dù sao hai con này cũng thuộc dạng dữ dằn rồi, nên không cần để tâm tình tiết mèo lớn muốn thành cá lớn đâu ha.

Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co